5 // Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... - Vương Nguyên ngập ngừng.

- Hảo ngọt. - Tôi nhìn em, xoa đầu.

- Anh... Đồ Đáng Ghét này. Anh có biết đó là nụ hôn đầu đời của em không hả ?! Em đã giữ nụ hôn này để tặng cho người em yêu nhất mà. - Em đập vào ngực tôi. Tôi ôm em lại.

- Vậy.... Anh xin tình nguyện làm người mà em yêu nhất.

- ... - Em không nói gì, chỉ thấy cánh tay của em ôm chặt tôi hơn, đầu em ép vào ngực tôi.

- Anh.... đừng rời xa em nữa. _ Em khóc thút thít, vài giọt nước mắt của em rơi làm ướt áo tôi.

- Anh sẽ không rời xa em đâu.

- Anh hứa đi. - Em đưa ngón tay út của em móc vào ngón tay út của tôi.

- Anh hứa mà. Và lần này sẽ mãi bên em chứ không rời xa nữa đâu.

.

.

"Tôi và em đã yêu nhau như thế đấy. Em là cậu bé dễ thương, một tiểu mỹ thụ khả ái và có hơi...um quyến rũ.
Mọi người có biết không? Câu hỏi của em ngày trước, tôi đã dùng chính trái tim mình để trả lời em. Tôi nói rằng:" Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên. Đó chính là tình yêu". Cậu bé ngốc ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tại sao ư? Tại vì tôi đang tỏ tình với em đó. Haha."

Vương Tuấn Khải hí hoáy viết vào trong cuốn sổ nhật kí, tập trung đến nỗi Vương Nguyên đứng ở đằng sau nhìn trộm lúc nào không hay. Anh cứ viết câu nào, mặt cậu liền đỏ ửng theo đó. Người ta cũng biết ngại đó Vương Tuấn Khải à.

- Anh sến sẩm vừa thôi. Lớn lắm rồi mà cứ viết những lời sởn da gà như thế thì sao chịu được hả?

- Em có biết anh viết những lời này là từ trái tim không hả? Anh yêu em. - Nói rồi anh hạ đầu xuống ngậm lấy đôi môi đang chu ra kia. Hai người quấn quýt nhau không rời đến trời tối mịt. Nguyên Nguyên mỉm cười, ôm chặt lấy anh và ngủ thiếp đi.

"Kiếp này anh yêu em. Kiếp sau nguyện vì em làm tất cả"

"Cảm ơn em đã đến bên anh, cho anh hiểu cảm giác một tình yêu đích thực"

"Thời gian qua, chỉ cần có em bên cạnh, anh sẽ luôn mỉm cười. Anh đã nghĩ mình yêu em là một quyết định đúng đắn"

"Anh yêu em" ❤

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro