CHAP 1: Trở về Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.... : lời nói của nhân vật
*....* : đang suy nghĩ
(.....) : lời nói của mik :)))))
~~~~~~~chúc m.n đọc zui zẻ :)~~~~~~
Buổi sáng như mọi buổi sáng khác. Trên chiếc giường màu hường trắng là 1 người đẹp ngủ trong rừng......lộn người đẹp ngủ trong phòng =)). Tướng ngủ rất ư là men, không khác gì 1 cô công túa :v. Mặc cho chuông báo thức reo inh ỏi nhưng ẻm vẫn ứ qan tâm mà còn ném chuông báo thức xuống sân rồi nghĩ trong đầu *lại phải mua đồng hồ mới nữa rồi T_T* (au: vứt cho đã giờ than :v -- Nguyên: tại ai hả?! == -- au: không phải tại tui là được rồi :)))) )

Đang chìm đắm trong giấc mơ xênh đẹp thì điện thoại reo lên phá hỏng giấc mơ làm cho ảnh cảm thấy rất bực bội. Mặt nhăn nhăn rất ư là dễ thương, giống hệt bây be nhưng mà đáng yêu hơn nhìu, nhìn vô chỉ muốn véo cho mấy cái >3< (au: tui cũng muốn ._.). Vừa nhấc điện thoại lên, giọng bên kia vang lên

-NGUYÊN!!! Dậy chưa con?!!! Ra tới sân bay chưa vậy?!!!- Mẹ Nguyên hét to làm Nguyên muốn thủng màng nhĩ :v
-Ra sân bay gì mẹ?- Nguyên hỏi với giọng ngái ngủ @@
-Haizzzzz!!!! Hôm nay con phải về Trùng Khánh đó nhớ không vậy ==?!!- Mẹ Nguyên nản =="

Từ lúc nhỏ Nguyên được gia đình cho qua Mĩ để học tập và giúp Nguyên biết sống tự lập vì ở bên này thì baba cứ chiều chuộng làm thằng bé chả biết làm gì hết :v (au: phải rồi, con gái cưng của baba mà :)))) ). Và hôm nay về lại Trùng Khánh, cậu zui zui lắm :3 Nhưng có 1 điều là ảnh ngủ qên và sắp đến giờ máy bay cất cánh mà giờ mới nhớ ra =="

-OMG!!!!! Trễ! Trễ rồi!! Còn 30 phút nữa thôi @@- Nguyên hét lên làm khu xóm đang thanh bình thì om sòm cả lên :v

Nguyên chạy nhanh vào phòng tắm làm VSCN. Xong rồi chạy nhanh ra trả chìa khóa phòng và bắt chiếc taxi ra sân bay

~~~~~Ta là dãy phân cách đến sân bay~~~~~

Khi đến nơi thì còn 15phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Cậu nhanh chóng làm thủ tục này nọ mất hết 5phút. Cậu tức tốc chạy nhanh lên máy bay, vừa đến nơi là còn 2phút nữa. Cậu ngồi xuống để nghỉ mệt, chưa đầy 1phút đã lăn ra ngủ :v Mặc cho phục vụ có gọi dậy ăn cũng không dậy mà vẫn ngủ như chưa từng được ngủ :v

••••••Ta là dãy phân cách về Trùng Khánh••••••

-AAAAAAA!!!! ĐƯỢC QUAY VỀ RỒI!!!! I'M BACK!!!!!!HAHAHA!!!- Cậu hét to không để ý đến xung qanh mọi người đang nhìn :v
-Con iu >3<!!! Nhớ con qá đi thôi!!!- Bố Nguyên vừa chạy lại vừa dang tay ra :)))))
-Baba con nhớ baba quá!!! Con về với baba rồi đây >3<!!!- Cậu chạy lại má phòng lên trông rất đáng eo!! ><

Mọi người ở sân bay nhìn hai người họ ôm nhau tình thương mến thương với mắt chữ A miệng chữ o. Mặc mọi người nhìn, hai người vẫn ôm nhau như xa cách nhau mười mấy năm :v Mẹ Nguyên xấu hổ trước cảnh đó, lại nhéo má 2 người họ lên xe '3'

-Hai cha con không thấy xấu hổ à ==?- Mẹ Nguyên nói
-Tại sao phải xấu hổ?- Hai bố con đồng thanh nói :))))
-Thôi em bó tay với 2 người luôn đó ==- bà Vương nói. *Sao mà họ nhoi thế! Cứ như mình có 2 đứa con zậy ._.*

______Ta là dãy phân cách trên đường về nhà______

-Về lại ngôi nhà thân iu rồi!!! Nhà ơi! Ta đã quay lại!!!!!- Cậu hét lớn
-Con lên phòng dọn đồ ra đi. Mẹ đi làm đồ ăn đây!- Bà Vương nói xong liền vô bếp
-Vâng!- Cậu vừa nói vừa chạy lên phòng

Căn phòng của cậu vẫn sạch sẽ do người hầu luôn lau chùi hằng ngày. Những đồ đạc cậu để đâu vẫn còn y nguyên đó. Cái giường rộng màu xanh lam là màu mà cậu rất thích (au: thế mà tui cứ tưởng là màu hường trắng chứ =]]] ). Chiếc giường êm ái, thơm tho làm cậu vừa nằm xuống đã muốn hiếp 2 hàng mi cong vút lại mà ngủ 💤💤. Nhưng chưa ngủ được bao nhiêu thì mẹ cậu kêu vọng lên xuống ăn cơm làm cho cậu tỉnh ngủ và chạy nhanh xuống bàn ăn. Trên bàn toàn những món cậu thích làm cho người ham ăn như cậu ăn tới tấp, ăn như chưa từng được ăn :))))) Ăn xong cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau

-Con về rồi mai đi đăng kí cho con vô trường học với mẹ nghe! À mà còn nữa, về rồi gọi điện cho Hoành và Tỉ đi. Hai người đó nhớ con lắm đó!- Bà Vương nói
-Vâng thưa mẹ!- Cậu trả lời

Xong rồi cậu lên phòng *giờ mình đi tắm xong rồi gọi cho 2 người đó cũng không muộn :))))*. Cậu lấy đồ vô phòng tắm tắm rửa sạch sẽ xong đi ra cầm điện thoại lên định gọi cho họ nhưng cậu suy nghĩ lại *hay mình khỏi gọi để chừng nào gặp cho họ bất ngờ chơi! Hí hí hí! Mình thật đẹp trai! :)))*. Sau đó cậu nằm lên giường và NGỦ (au: hôm nay anh ngủ ít qá :v - Nguyên: ta cũng có muốn đâu. Khò.....khò💤💤 - au: ....)

_______mình mới viết thôi nên nếu dở thì thông cảm cho mình nha T_T____
_________đừng ném gạch và nếu đọc được thì ủng hộ cho mình nhe_______
~Méo~ '3'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro