lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang đi trên đường thì bỗng dưng một chiếc xe ôtô lao thẳng vào người cậu khiến cho cậu klăn ra đường,đầu cậu chảy khá nhiều máu
Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mái tóc mình dài ra ,quần áo cậu mặc hiện tại trên người là một bộ y phục của đời ,tay cầm  bảo kiếm ,trên cây kiếm có chữ ảo mộng và cậu đang nằm trên một đồng cỏ xanh mướt ,cậu đứng dậy và đi vào thẳng phủ của Vương tể tướng ,bao nhiêu người cúi đầu"vương công tử đã trở về",theo như cậu biết thì trước khi xuyên không đến thời thì cậu đã được biết đây là kiếp trước của cậu,cậu là con trai của Vương tể tướng,cậu cất tiếng hỏi.
"Phụ hoàng của ta đâu"
Đằng xa một cậu trai đi đến khẽ nói "vương nguyên ,phụ hoàng của cậu đang bàn công việc với
Phụ hoàng của mình",theo như cậu nhớ thì đây là Lưu Chí Hoành con trai của Lưu tể tướng,nó là bạn thân nhất của cậu,cậu khẽ cười rồi đi đến chỗ Hoành đang đứng,khẽ nói "cậu có chuyện gì không? Nói nhanh đi tớ hơi mệt "
nó nói" cậu có nhớ ngày mai là ngày vì không đấy?"cậu trả lời một câu rất thản nhiên"ngày vì vậy?"nó đập vào mặt mình,rồi bắt đầu giải thích
"Ngày mai là ngày chúng ta phải nhập cung,hiểu chưa"( vương triều quốc con trai cũng được nhập cung)cậu cũng chỉ nói một tiếng ờ ,nó tiếp lời"cậu chuẩn bị đồ đạc đi " nó nói xong liền chạy đi chơi
________sáng hôm sau___
Cậu bước chân vào một căn phòng nhỏ tại phủ của Lưu tể tướng và thấy nó đang thay y phục,nó nói " thay y phục nhanh lên,còn đi thỉnh an bệ hạ"cậu hôm nay đã dần quen với cuộc sống hiện tại,cậu như nhớ ra điều gì,liền hỏi nó "thế mình mặc đồ gì"nó ko đáp trả chỉ lấy một bộ y phục màu trắng từ trong một chiếc tủ gỗ rồi liền bảo" cậu mặc bộ này đi"nó vừa nói xong cậu liền lấy bộ y phục từ trên tay nó và mặc vào.
Mặc xong cậu và Chí hoàng mang hành lý và hai bảo kiếm ( mình quên giới thiệu bảo kiếm ảo mộng là của Vương Nguyên,bảo kiếm chi vũ là của Chí hoành,bảo kiếm mãnh hổ là của Vương Tuấn khải,bảo kiếm thanh long là của thiên Tỷ )đi đến nơi ở dành cho các tú năm ,tú nữ.Khi đang đi thì cậu bị va vào một cô nương,cậu liền rối rít xin lỗi ,nhưng đáp trả cậu là một cái tát,cô quát :
-Đi đứng kiểu gì đấy hả?
-Này cô, tôi đã xin lỗi rồi mà
-Mày có biết tạo là ai lo
-Tôi không biết cô là ai và cũng không muốn biết
-Tao tên là Âu Dương Na Na,con của âu dương thái uý
-thế cô cũng phải biết lễ độ một chút thái uý bé hơn tể tướng đó
Cô định tát cậu thì ̀liên bị cậu cầm tay lại và tát vào mặt ả,tát xong cậu chạy theo nó
______Chính vụ điện______________
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế"trên ngai vàng một người đàn ông tầm khoảng 28t rồi người đàn ông khẽ cất tiếng nói"bình thân,dương công công hãy để từng người biểu diễn cho ta xem tiết mục của mình"dương công công nghe đến tên mình thì giật mình, khẽ bảo các tú nam,tú nữ "các người đi theo ta" nói rồi ông bước đến một căn phòng khá là rộng rãi, rồi ông lại bảo"mọi người hãy chuẩn bị tiết mục của mình thật tốt" nói rồi ông bước đi(mình sẽ tua đến lượt của Vương Nguyên luân nhé!)trên người cậu hiện tại mặc một bộ y phục màu vàng nhạt,nghe đến lượt của cậu,cậu cầm cây sáo trúc mà phụ hoàng đã tặng cho cậu bước ra ,đứng trước mặt hắn cậu khẽ thổi khúc nhạc Cung dưỡng ái tình khiến hắn bị mê hoặc,trước một thiên thần như cậu lại thổi một khúc ca êm đến,nếu bảo không bị mê hoặc là nói dối
Khi cậu thổi xong khúc nhạc thì cũng là lúc hoàng thượng đứng dậy và nói" em tên gì " cậu nói "thần tên Vương Nguyên "hắn nói "còn ta tên Vương Tuấn khải" rồi hắn lại nói" Dương công công hạ lệnh của trẫm,phong Vương Nguyên làm Vương quý phi, ban cho trang sức,tiền bạc và bạch lệ cung" khi hắn nói xong ,cậu khá là bất ngờ khi hắn nói vậy.
Đến lượt Na na ,ả ta cầm một chiếc quạt ra ,đứng trước mặt hắn,ả múa từng nhịp múa sắc sảo ,nhưng hắn không quan tâm hắn chỉ có những kí ức nhớ về cậu,khi điệu múa kết thúc,hắn cứ ngây người ra,còn ả thì tưởng mình xinh đẹp quá nên hoàng thượng mới bị mê hoặc mất hồn mất vía.
Một lúc sau, hoàng thượng mới tỉnh lại và nói"ngươi vào đi "cô ta tức giận bước vào trong.
~~buổi tối tại nơi ở của các tú nam,tú nữ~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó phồng mang trợn má nói"cậu đi rồi thì ai chơi với mình, mà cậu đúng là làm người khác bị mê hoặc luân nha"nghe vậy Vương Nguyên khẽ cười,rồi nói"lúc đó mình cũng rất bất ngờ"nghe vậy nó chỉ bảo "thôi muộn rồi ngủ đi"
__bạch lệ cung ____________
Vương Nguyên thu xếp đồ xong thì nhìn thấy một bức tranh, sau bức tranh cậu nhìn thấy có một vật đang phát ánh sáng màu trắng, cậu gỡ bức tranh ra và nhìn thấy một chiếc hộp bằng gỗ ,cậu mở chiếc hộp ra,có một viên ngọc bay quanh cậu
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng nói"hoàng thượng giá đáo" liền cầm lấy viên ngọc chạy ra ngoài ,hánh lễ .
Khi 2 người đã vào trong ,cậu liền kéo hắn vào giường ngồi rồi cho hắn xem viên ngọc , khi cậu đặt viên ngọc xuống bàn thì ba viên ngọc màu đen ,xanh,vàng bay từ người của hắn ra ,bốn viên ngọc bay quanh người cậu, đột nhiên hắn cầm viên ngọc màu trắng lên và hỏi "nàng tìm ra cái này ở đâu" cậu đáp" sau bức tranh" hắn nghe thế thì nói "cha mẹ ta đã từng nói,khi bốn viên ngọc trong truyền thuyết xuất hiện và bay quanh một trong các phi tần của thiên tử thì đất nước đó sẽ thái bình đến khi bốn viên ngọc không bay quanh một phi tần nào của vua và người được bốn viên ngọc bay quanh sẽ được sắc đẹp, trí tuệ ,sức khỏe và tình yêu của thiên tử ,nhưng cho đến một ngày cha mẹ ta đưa cho ta ba viên ngọc và bảo con hãy nhớ phải tìm được viên ngọc còn lại nhé, lúc đó ta đã 18tuổi nên cũng hiểu mẹ nói vì, trước khi mẹ đưa ta ba viên ngọc thì viên nàng vừa tìm được đã biến mất, sau khi ấy thì cha mẹ ta đã đi sang thế giới bên kia, sau đó ta trải qua 10 năm ,không ngày nào là ta không tìm viên ngọc nàng vừa tìm được."
Khi hắn nói xong thì cậu đã ôm hắn ngủ lúc nào không biết ,hắn cởi long bào và ôm cậu ngủ đến sáng.(đâu là buổi tối nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro