Chap 2: Em có phải là quá ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Nguyên tiểu bảo bối rất câu dẫn nga, mặc áo ba lổ trắng muốt, quần đùi khoe chân trắng nỏn trông thật thuần khiết nhưng không kém phần câu dẫn.

Suốt cả buổi cơm có 1 con cáo đói lâu ngày đang nhìn chằm con cừu non của chúng ta

-Em trông thật ngọt nha-

-Anh đừng làm cái hành động biến thái đó-

Vương Nguyên giật mình trước cái hành động cáo già của Tuấn Khải

-Anh muốn ăn đồ ngọt ơi- (Au:Oẹ, sao nói nói...thế)

-Anh thật muốn ăn ngọt thật sao?-Vương Nguyên đỏ mặt

-Ừm-Tuấn Khải nhõng nhẽo

-Đợi tối đi ha-

Thiên a, vậy là bảo bối của chúng ta đã sập bẫy cáo già rồi

Tối tới

-Vương Nguyên a, đồ ngọt của anh đâu rồi?-

-Đồ ngọt của anh đây?- Vương Nguyên giơ 1 bọc đồ ngọt lên

-Thiên a, nãy giờ anh cứ tưởng em hiểu ý anh-

-Vậy chả lẽ em hiểu sai cái gì sao-Vương Nguyên thật thà hỏi lại

-À không, vậy chứ sao ban nãy em đỏ mặt a?-

-Tại em không ngờ anh lớn như vậy mà còn thích ăn ngọt, anh yêu của em trẻ con quá- cậu bẹo má anh (Muốn hình dung cái cảnh đó thì coi PTHHVNS nha)

Tuấn Khải câm nín

(Au: Nguyên Nhi, con cũng chỉ thua Khải 1 tuổi thôi mà con cũng thích ăn kẹo mà)

CHAP NÀY TA ĐỌC XONG CŨNG MUỐN SÂU RĂNG Ở CÁI CÂU NÓI CỦA NGUYÊN NHI A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro