Chap 6: Hình như có gì đó rất quen thuộc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bước ra cúi chào một cách hoàn mỉ đặt cây gitar lên đùi tay bấm các phím nhạc. Giọng ca trầm ấm vang lên cả khán phòng chỉ có tiếng hát của Hắn.

- Bài này? Đầu mình...đau quá!

- Anh!!! Làm sao vậy?!

- Đột nhiên đầu anh rất đau!

- Không lẽ...!

- Hai đứa đang nói gì vậy?

- Lúc nhỏ anh ấy bị tai nạn khi trên đường về. Khi tỉnh dậy bác sĩ nói đã có một phần ký ức bị mất nhưng vẫn chưa tìm ra được đã mất ký ức gì!

- Bài hát này rất quen với em!

- Không lẽ nó liên quan đến bài hát này?

Cậu vô thức bước đi đến sân khấu đối diện với Hắn vô ý hòa giọng hát thanh khiết khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Một người ấm áp tựa như ánh nắng mùa hạ, một người như cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu. Cả khán phòng như được bao bọc bởi một bức tranh có ánh nắng ấm áp của mùa hạ và cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu vậy.

"Lần đầu tiên gặp anh, anh không vừa mắt em cho lắm

Ai có ngờ rằng sau này anh và em lại có liên quan mật thiết đến vậy

Chúng ta một người như mùa hè, một người như mùa thu

Mà lại luôn có thể khiến cho mùa đông biến thành mùa xuân

Anh đã đưa em ra khỏi những cơn gió tuyết của tình yêu

Còn em lại cõng anh thoát khỏi những cơn mơ

Gặp gỡ một người và sau đó cả cuộc đời ta biến đổi

Thì ra không phải chỉ có tình yêu mới có những tình tiết

Nếu như đó không phải là anh thì em sẽ không tin

Lại còn khăng khăng một mực rằng bạn bè sẽ hơn cả người yêu

Cho dù em bận rộn, tình yêu làm cho anh giá băng

Anh sẽ không giận em mà chỉ mắng em vài câu

Nếu như đó không phải là anh thì em sẽ không thể xác định

Bạn bè sẽ lắng nghe và hiểu em hơn cả người yêu

Tâm ý của em chỉ để trong lòng

Em sẽ không rời xa anh nữa đâu, anh yêu, sẽ không rời xa anh nữa.

Anh hiểu hết tâm tư của em

Vạch trần những lưu ý của em, sợ em quê

Anh biết rõ tất cả những mất mát của em

Anh lại vì hình ảnh đẹp nhất của em mà bảo mật."

( Bài hát: Một người như mùa hạ, một người như mùa thu )

- Quả nhiên!

- A? Anh nói vậy là sao anh Hoành?!

- Vương Nguyên không những giống với người đó mà giọng nói lẫn giọng hát đều rất giống!

- Hóa ra lý do Khải ghét em ấy là như vậy!

- Chẳng hiểu hai anh nói gì cả!

- Sau này anh sẽ kể cho nhóc nghe!

Bài hát vừa dứt khán phòng như lặng thinh một tiếng vỗ tay vang lên theo sau là vô vàng tràn vỗ tay khác hai người họ nhìn nhau nhưng chẳng ai nói câu gì.

Đột nhiên Tiểu Tùng và Hoàng Thiên kéo tay cậu đi lúc đó cả hai mới có phản ứng khi định thần lại thì cậu đang đứng ở phía sau bữa tiệc.

- Anh nói đi?

- Nói gì cơ? Tôi không quen cậu!

- Sao anh lại biết bài hát này? Bài này chỉ có năm người biết thôi!

- Tôi...! Nó đột nhiên suất hiện trong đầu tôi tôi cũng không rõ!

- Anh cố ý hát bài này để anh tôi nhận anh là người đó à? Chiêu này xưa rồi!

- Đủ rồi! Cậu không có tư cách nói anh tôi như vậy!

- Tôi có thừa tư cách đấy!

- Cậu im miệng cho tôi!

- Được rồi! Chúng ta về thôi amh thấy hơi đau đầu!

- Đúng là có tật giật mình mà!

- Cậu!!!!

- Đi thôi!

Ở một nơi khác có một nam thanh niên mặc vest đen ngồi uống rượu một mình vừa uống vừa ngắm trăng người và cảnh hợp làm một tạo nên một bức tranh tuyệt vời.

- Khải!

- Thiên Di?

Thiên Di: 16 tuổi là em họ của Khải và Hoàng Thiên cô rất ít khi xuất hiện nên cũng chẳng ai biết cô là em họ. Cô rất am hiểu về chuyện tình cảm nên chuyện gì khó các anh luôn tìm cô.

- Sao anh còn ở đây?

- Anh muốn yên tĩnh!

- Anh quên cậu ta chưa?

- Anh sẽ không bao giờ quên em ấy!

- Dù cho cậu ta biến thành như thế nào anh vẫn có thể nhận ra?

- Đúng vậy!

- Nói dối!

- Ý em là sao?

- Cậu ấy đã đến đây!

- Sao chứ!! Sao anh không nhìn thấy?!

- Cậu ấy đã hát cùng anh!

- Không thể nào! Anh không tin đâu!

- Trước hết anh cứ về nhà đi em sẽ đi tìm hiểu giúp anh!

- Anh hiểu rồi!

Hắn lên xe ra về trong tâm trạng rối bời vừa vui mừng vừa hy vọng. Vui mừng vì lời nói của cô hy vọng người cô nói đúng là em ấy hắn đã đợi em rất lâu. Đầu hắn như nổ tung vì em suốt mấy năm nay trong tim hắn chỉ có mình em ấy không bao giờ thay đổi.

Tại nhà Hiểu Đồng cũng có người không hiểu tâm trạng của mình trong đầu vô cũng phức tạp đột nhiên trong đầu có thứ gì đó hiện ra như cuốn phim ngắn.

Ký ức nhỏ của Vương Nguyên:

- Xin chào!

- Cậu là ai?

- Em thấy cánh đồng này đẹp nên lại chơi thì thấy anh đang khóc!

- Tôi...tôi khóc khi nào!

- Rõ ràng là đang khóc mà trên má của anh có vài giọt nước mắt chưa khô này! - cậu đưa tay lên má cậu nhóc đó

-  Tôi...!

- Có chuyện gì sao? Nói em nghe được không?

- Tôi với cậu đâu có quen biết nhau sao phải nói cho cậu nghe!

- Thì bây giờ làm quen! Em tên Nguyên mọi người đều gọi em là Tiểu Nguyên anh cũng có thể gọi em như vậy!

- Tiểu Nguyên?

- Đúng vậy! Em thấy huy hiệu của anh có chữ Khải! Nên em gọi anh là Tiểu Khải được không?

- Được!

- À mà sao anh lại khóc?

- Bà tôi vừa qua đời!

- Sao lại qua đời?

- Tôi chắc chắn là có người giết bà tôi vì hôm qua chúng tôi đưa bà đi khám bác sĩ nói bà rất khỏe mạnh 20 năm nữa bà có thể mất!

- Rồi sao nữa?

- Mà tôi nói chẳng ai tin tôi cả họ còn nói tôi là đứa nói dối họ còn phun nước bọt vào người thôi nữa họ đã làm dơ cái áo mà tôi thích nhất!

- Họ thật quá đáng họ như vậy là không ngoan!

- Cậu...có tin tôi không?

- Em tin anh sẽ không nói dối! - cậu lột chiếc áo đang mặc ra đưa cho hắn

- Cậu làm gì đấy?!

- Đây là cái áo em thích nhất! Áo của anh bẩn rồi anh mặc tạm áo của em đi! Tuy áo của em không đẹp bằng của anh nhưng mà áo này là tự tay em may đấy!

- Cậu biết may?

- Biết! Nhờ mẹ em chỉ em may nên em đã tự may cho mình đấy, nhìn tay em nè đây là bằng chứng em không nói dối nha!

- Tay cậu chắc đau lắm nhỉ?

- Không đau lắm! A, hình như em quên lấy đồ vào nhà rồi thôi em đi trước nha!

- Nhà cậu ở đâu?

- Em ở thôn Quý Châu có gì anh đến chơi nha!

Kết thúc ký ức.

Đầu cậu bỗng nhiên rất đau, đau kinh khủng vừa đúng lúc Tiểu Tùng bước vào nhìn thấy cậu liền gọi Hiểu Đồng lên.

- Anh!! Làm sao vậy?

- Đầu anh đau quá!!!!

- Chị Đồng ơi!!!

- Chuyện gì vậy?

- Anh em bị gì rồi nè!!!

- Nguyên Nguyên!!! Đưa em ấy đến bệnh viện mau!

----------------------Góc tác giả------------------

A nhon mọi người ăn tết vui không? Mị đã up chap mới rồi đây mọi người đọc xong nhớ bình luận và tặng sao cho mị có động lực ra chap mới nha yêu mọi người! XIN ĐỪNG ĐỌC CHÙA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro