Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa....aa....hiệu trưởng, lần........n....ày trường.....aaaa..ta có suất hiện.....aaa....3 trường hợp có thể....grrr.....sinh con". Phó hiệu trưởng Chu vừa báo cáo vừa rên rỉ. Ngoài thân phận là phó hiệu trưởng, anh còn là phu nhân của hiệu trưởng La - Hiệu trưởng của cái "trường chuyên dạy cách thỏa mãn con người" này, nhan sắc không tồi, đồng thời còn là Daddy của La Đình Tín - con trai út của hai người.

"Bà xã, mọi chuyện cứ để đó cho con mình làm, tập trung vào chuyện chính đã". La hiệu trưởng đâm liên tục vào cúc huyệt dâm mĩ đang chảy nước không ngừng của anh, anh ngước mặt lên rên rỉ, tiểu huyệt co rút, bắn ra tinh dịch trắng ngần, mệt mỏi thiếp đi.

[Sáng mai]

Vừa làm lễ xong đã thấy cả sân trường lại náo nhiệt. Cũng phải thôi, đa số nam nhân ở đây đều là những tiểu thụ mới vào học, trà trộn trong số đó còn có La Đình Tín - con trai út của hiệu trưởng nối nghiệp Daddy của mình trở thành một tiểu mĩ thụ. Còn nữa, hai cậu nhóc đang đứng cùng Đình Tín ở gần hồ nước kia là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Hai tiểu thụ này rất tăng động, tuy là bạn từ nhỏ nhưng họ chả khác gì là anh em. Cả ba người bọn họ còn mang trong mình một khả năng đặc biệt giống như phụ nữ, đúng, họ có thể sinh con.

"Tiểu Tín, Tiểu Nguyên, Tiểu Hoành, lại đây ta bảo". Daddy Chu gọi.

"Daddy". Đình Tín nhanh nhẹn chạy lên trước.

"Chìa khóa phòng của các con đây". Daddy Chu đưa ba chiếc chìa khóa phòng khác nhau cho ba người.

"Bắt buộc phải ngủ cùng phòng với nam sinh trường B sao ạ?". Nguyên Nguyên lo lắng, từ nhỏ đến giờ chỉ toàn ngủ cùng Hoành Hoành, chỉ có nó mới hiểu được cậu cần gì khi ngủ. Làm sao ở cùng phòng với người khác, đằng này còn là nam sinh trường B, chẳng phải là giao trứng cho ác sao?

"Học sinh nào cũng phải thế thôi, các con cũng biết nam sinh trường B là mẫu người lí tưởng cho các nữ sinh khác nhưng lại được đào tạo để ngủ cùng tiểu thụ của nam sinh trường ta. Chứng tỏ họ cũng giống ta, chỉ khác là họ nằm trên ta thôi". Daddy vòng vo một hồi cũng vào vấn đề chính, thật ra để cho một nam nhân ngủ chung với một nam mĩ nhân là để họ thực hành bài tập về nhà là thỏa mãn nhau.

"Chịu thôi, cầu sao cho nam thần cùng phòng của tớ đẹp trai và nhẹ tay một xíu". Hoành Hoành chắp tay lại mơ tưởng đến một nam thần đẹp trai sẽ ở cùng phòng. ( ta sẽ cho con được toại nguyện một nửa )

~~~~~~~~~~~~~~

"Để xem, là phòng 2109". Nguyên Nguyên lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Một cảnh tượng hiện ra trước mắt, vị nam thần cùng phòng đang quấn độc một chiếc khăn quanh eo nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu đóng cửa lại, khuôn mặt đỏ lên cúi chào người đó.

"Tôi...l.....là....Vương.....Nguyên..., sau này.....xin.....chỉ giáo....ạ...". Cậu lắp bắp, ngẩng đầu lên thì phát hiện người đó đã ở ngay trước mặt, chống hai tay lên cửa, hai khuôn mặt đang rút ngắn cự li.

"Vương Tuấn Khải". Hắn nghiêng đầu nói, hơi thở phà vào tai cậu khiến nó đỏ lên.

"Ân, Tuấn Khải". Lùi không được, tiến cũng không xong, cậu chỉ còn cách nghiên đầu qua bên kia tránh né.

"Tôi chưa có bài tập, hôm nay xem ra tha cho cậu, gọi tôi là Tiểu Khải". Hắn cầm đồ đạc trên tay cậu bỏ trên bàn, cầm đồ của mình vào nhà tắm, nhưng quên điều gì đó lại ló đầu ra.

"Gọi cậu là gì?"

"V...ương....Ng.....Nguyên....". Cậu phản ứng ngay với câu hỏi của hắn.

"Được thôi, Nguyên Tử". Hắn đóng cửa lại, kèm theo nụ cười chết người làm cậu đứng đơ ra đó vài giây.

"Anh ta đẹp thật, chuẩn gu của mình, có phải mình thích anh ta rồi không?". Nguyên's pov

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chán quá đi". Hoành Hoành lăn qua lăn lại trên giường, có lẽ nam thần của nó đã đi đâu mất rồi, chỉ thấy toàn đồ đạc của anh thôi.

"Đồ của anh ta có gì nhỉ? Xem thử có ảnh anh ta không mới được!". Hoành's pov

"Oaaaa! Chắc anh ta là học bá nhỉ, toàn sách không à. Í, thẻ học sinh của anh ta nè". Lục lọi một hồi Hoành Hoành cũng tìm ra được hình ảnh của nam thần mà nó mong đợi.

.
.
.

"Cậu đang làm gì vậy?". Anh vào phòng đã thấy một thân hình nhỏ nhắn xáo tung đồ đạc của mình lên.

"Nè, lại đây mà xem, không ngờ anh ta lại đẹp trai như thế. Thật là ông trời không phụ lòng con mà". Hoành Hoành quên mất đó là anh mà cứ mân mê cái thẻ học sinh. Hôn nó liên tục mấy cái rồi lại ngắm nó trước mặt chủ nhân của nó.

"Đẹp đến vậy sao?". Anh khuôn mặt đen sì rồi từ từ cong khóe môi lên. Bắt đầu cảm thấy tiểu thụ cùng phòng đã quậy quá mức cho phép, ắt phải trừng phạt.

"Chứ sao? Ủa mà anh là.......áaaaa...". Nó giật mình hét lên nhưng bị chặn lại bằng môi của người đối diện. Môi nó ngậm chặt không cho lưỡi anh luồng qua khi anh đang cố cạy miệng nó. Anh luồng tay ra sau áo nó, vuốt ve lưng nó khiến nó vặn vẹo khó chịu rồi mở miệng cho lưỡi anh luồng vào xâm nhập khoang miệng nó. Lưỡi anh và nó quấn lấy nhau, anh mút lên vành môi anh đào của nó, liếm liếm cho đến khi nó lấy tay đập vài lưng anh, anh mới thả ra còn kéo theo một sợi bạc lấp lánh. Thật kì lạ, anh chỉ định chặn miệng nó thôi, không ngờ môi nó lại ngọt đến vậy.

"A.....anh...,..t....tôi....". Nó ngại ngùng, mặt anh còn áp sát mặt nó.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, gọi là Thiên Thiên". Anh phà hơi nóng vào mặt nó khiến mặt nó ửng đỏ lên trông thấy.

"Lư.....ưu.....C...hí.....Ho....ành...". Nó cúi xuống, ngay cả tên mình nói cũng khó khăn.

"Hoành Nhi, tôi yêu cầu em không được đụng vào đồ đạc của tôi, rõ chưa?". Hình tượng cao lãnh lại bật ra trong anh, tay anh cào lưng Hoành Hoành cảnh cáo rồi buông ra.

"A.....ân....."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro