Cháp 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn duy nhất 1 cái khăn . Cậu nhìn hắn với ánh mắt chứa đựng sự căm phẫn
- anh là đồ khốn nán, cho tôi ra khỏi đây
Hắn hơi cau mày lại, môi nhếch lên. Đến bên giường nơi cậu đang lấy chăn bao bọc cả cơ thể. Hắn hơi cúi người, dơ tay cầm lấy cằm cậu bóp thật mạnh
-a~ đau_ nước mắt cậu lại tiếp tục rơi
- tôi mua em về không phải để em chửi tôi, em nên biết em chỉ là tình nhân của tôi. Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tôi, không thì ...tôi tin chắc em sẽ có cái kết rất có hậu_ thấy mặt cậu tái nhợt, hắn bỏ tay ra và rời đi. Để lại mình cậu khóc vì đau hơn hết vì  danh phẩm của cậu đã cho 1 người mình không quen biết
Khóc 1 hồi, cậu nghĩ hắn không phải dạng vừa, thôi thì kệ hắn muốn giam cầm cậu như thế nào cũng được, cậu mất hết tất cả kể cả người bạn thân cua mình cũng không biết ở đâu. Cậu lết thân từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh , ngâm mình trong bồn tắm. 1 lần nữa nước mắt cậu lại rơi (Bii: tội con tôi 😭)
30p sau khi tắm xong cậu định xuống nhà tìm đồ để ăn , nhưng phải nói nhà của hắn rất rộng , tìm mãi mới thấy cầu thang xuống nhà. Thì quản gia lại gần cậu bảo:
- Vương thiếu gia, mời cậu vào ăn bữa sáng
Cậu nhìn qua 1 lượt thấy quản gia có vẻ thân thiện nên cậu nở 1 nụ cười rạng ngời với ông
- Dạ
Sau khi ăn xong cậu, cậu định phụ giúp việc trong nhà 1 tay nhưng ai cũng từ chối
- xin lỗi Vương thiếu gia, cậu chủ nói không được để cậu làm
- tại sao _ cậu nghĩ 1 hồi rồi nói tiếp
-  Dạ _ rồi cậu lại đi lên phòng nghỉ
-------------------------
Ở 1 nơi nào đó
- a ~ ưm~ Khải mạnh nữa ~ ưm
- thấy sao
- Ưm~ thật ~ưm sướng_ Na Na, cô là Thư kí của Khải, vì có vóc dáng nóng bỏng, vào não rôbot , nên được Khải dữ lại, sống đến bây giờ đều nhờ Hắn nhưng rất nham hiểm.
Sau khi mây mưa trong phòng tổng giám đốc xong, cô ta chỉnh lại trang phục rồi ngồi lên đùi Hắn
- anh , dạo sao vậy
- không sao
- anh có thể chia sẻ với em mà
- ra ngoài
Cô hậm hụi đi ra khỏi phòng . Còn hắn đi đến cạnh cửa sổ sát đất, vén rèm ra. Lấy điêu thuốc ra hút, mắt nhìn xa săm , mà không ai có thể hiểu nội tâm của hắn . ( do là tầng 80 nên có thể nhìn toàn thành phố nhé)
Tối về, hắn thấy cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, hắn đến cạnh cậu nâng cằm cậu lên bóp thật mạnh đến phát đau
- nghĩ gì vậy
Cậu không khóc, nhìn hắn với thái độ chán ghét
-  không có gì
Mặt hắn đen lại, tay bóp thật mạnh như kiểu cằm cậu muốn nát vậy
- thái độ này là gì
Nhưng cậu vẫn kiên cường nhìn hắn, hắn bỏ tay  ra rồi vào nhà tắm 20p sau hắn thấy cậu vẫn ngồi đó ngắm ánh trăng, giờ nhìn cậu thật đẹp. Làm nổi lên con thú trong người hắn
- chết tiệt
Không nhanh không chậm hắn đến bên cậu bế cậu lên, rồi ném cậu mạnh lên giường
Hắn như 1 con thú hung hăng bổ nhào đến cậu
Lại 1 lần nữa cậu khóc văn xin
- đừng mà ~ hức~ đừng
Nhưng hắn vẫn không nương tay xé toạc quần áo cậu ra
Hết Cháp 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bii