Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đi mãi, đi mãi không ngừng thì vô tình vấp phải một đống băng ngã xuống, chiếc định vị rơi ra khỏi tay cậu rơi về phía trước. Mọi ngưòi thấy vậy vội chạy lại đỡ cậu lên nhưng cậu không quan tâm vội bò lên nhặt lấy chiếc định vị thì phát hiện chiếc định vị của anh đang ở rất gần. Cậu vừa vội dùng hai bàn tay đã trầy xước của mình đào bới đám băng ngay dưói chiếc định vị vừa kêu gọi mọi người tới giúp tìm kiếm anh:

- Mọi... Mọi ngưòi... Anh... Anh ấy rất gần ngay đây... Mau... Mau giúp tôi... Tìm... Tìm kiếm anh ấy... Tôi... Tôi cầu xin... Xin mọi ngưòi... Hãy cứu anh ấy...

Mọi người nghe vậy thì nhanh chóng cùng cậu tìm kiếm. Chí Hoành sau khi xem thời gian thì la lớn:

- Mọi người chú ý. Chỉ còn 2 phút nữa thôi. Mong mọi người nhanh chóng đẩy mạnh tìm kiếm để có thể kịp thời gian.

Vương Nguyên sau khi nghe vậy thì điên cuồng đào xới. Sau một lúc thì cậu thấy anh liền la lớn:

- Anh ấy... Anh ấy ở đây..._ Mọi người thấy thế liền chạy tới chỗ cậu bới băng xung quanh đưa anh lên. Cậu ôm anh vào lòng, nói:

- Tuấn... Tuấn Khải... Anh mở mắt ra đi... Tuấn Khải... Anh không được ngủ như vậy... Ở đây lạnh lắm... Mở mắt đi... Tuấn Khải..._ Cậu điên cuồng hét lớn. Bàn tay cũng vô thức mà vỗ vỗ hai má đã lạnh buốt của anh.

Nhưng đáp lại lời nói của cậu cũng chỉ là khuôn mặt không chút máu cùng đôi mắt nhắm nghiền của Tuấn Khải.

- Mọi người nhanh lấy đồ dữ ấm cho anh ấy đi. - Chí Hoành nhanh trí giữ ấm cơ thể cho Tuấn Khải

------------------------------------

Tại bệnh viện.

Sau khi Chí Hòanh đã hoàn thành nhiệm vụ là tìm kiếm và hộ tống Tuấn Khải về nơi bệnh viện thì cậu bắt đầu tới phòng bệnh của Thiên Tỉ. Đứng ngoài cửa phòng bệnh cậu mở cửa bước vào, chứng kiến con người mỗi lần cùng cậu một chỗ lại kiếm chuyện cãi nhau giờ đây nằm ở đó, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền thì lòng cậu lại nhói lên cảm giác đâu nhói. Khẽ bước lại gần, đưa tay lên vuốt nhẹ vào khuôn mặt đó nước mắt cậu lại bắt đầu rơi. Ngay từ nhỏ, cậu đã thầm thích anh nhưng anh lại luôn xem cậu là một người em. Đơn giản chỉ xem cậu là em mà chăm sóc, bảo vệ. Trước mặt anh cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra ghét bỏ anh nhưng cậu luôn quan sát, luôn lo lắng cho anh. Liệu rằng tình cảm này của cậu có được anh đáp trả? Đây luôn là câu hỏi mà cậu đã thắc mắc từ bé tới giờ.

- Thiên Tỉ. Em yêu anh._ Cậu vừa vuốt ve khuôn mặt anh vừa vô thức mà lên tiếng.

Bỗng một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay cậu làm cậu giật mình sợ hãi. Đôi mắt anh từ từ mở ra, anh nở một nụ cười làm trái tim cậu tan chảy. Nhưng chẳng mấy chốc mặt cậu bỗng đỏ bừng, nóng ran không biết anh có nghe được câu nói vừa rồi của mình không. Hai người cứ như vậy im lặng không ai nói một lời. Khoảng chừng 15' sau Chí Hoành định thu tay mình về thì Thiên Tỉ giữ chặt tay cậu lại lên tiếng hỏi:

- Lúc nãy em nói gì ?

- A... Đâu... Em đâu có nói gì?... Chắc... Chắc anh nghe nhầm thôi... Thả... Thả tay em ra..._ Chí Hoành ngập ngừng nói.

- Nói._ Anh gằn giọng. Lực ở tay cũng mạnh hơn làm cậu " a " lên một tiếng.

----------------------------------------

Một tuần sau, Thiên Tỉ đã xuất viện ba ngày, hôm trước Tuấn Khải cũng đã được xuất viện. Mọi người tổ chức tiệc chia tay và mừng Tuấn Khải, Thiên Tỉ bình phục. Cả đội cảnh sát trở về sở. Hôm nay Vương Nguyên có hẹn ăn tối với Tuấn Khải.

- Chúng ta ngồi đây nhé - vừa bước vào nhà hàng Vương Tuấn Khải đã thấy một bàn trống gần cửa sổ liền kéo Vương Nguyên đến

- Được, ngồi ở đây dễ ngắm cảnh thành phố vào ban đêm - Vương Nguyên vui vẻ đồng ý

- Phục vụ - Vương Tuấn Khải gọi

- Vâng, hai anh muốn dùng gì ạ - phục vụ đến đưa menu hỏi.

- Em gọi đi - Vương Tuấn Khải đưa menu cho Vương Nguyên

- Anh cứ gọi đi, em ăn cái gì cũng được - Vương Nguyên đẩy menu lại

- Vậy cho chúng tôi hai phần này, và hai phần hoa quả tráng miệng - Vương Tuấn Khải chỉ vào menu hướng phục vụ nói

- Quý khách vui lòng đợi một lát, thức ăn sẽ đưa lên ngay

- Anh biết gì chưa - Vương Nguyên nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi

- Chuyện gì là chuyện gì - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên

- Thiên Tỉ đã tỏ tình với Chí Hoành rồi - Vương Nguyên cười

- Thật sao, tên này nhanh tay thật - Vương Tuấn Khải cảm khái

- Thức ăn của quý khách đây - phục vụ đưa thức ăn lên

- Cảm ơn - Vương Nguyên nói

- Nguyên Nguyên này, thực....thực ra anh...Anh có điều muốn... Muốn nói với em. - Vương Tuấn Khải bỗng dưng nói lắp

- Có chuyện gì sao ? - Vương Nguyên hỏi

- Thực ... Thực ra.... Anh.... Anh... Đã.... Th-thích..... Thích em... Em .... Từ lâu.. Rồi... Dù ... Dù sao... Thiên Tỉ cũng đã tỏ tình với Chí Hoành....Em... Em đồng ý..... Đồng ý làm... Làm người yêu của.... Của anh nhé - Vương Tuấn Khải lắp bắp

Vương Nguyên đỏ mặt gật đầu, thấy thế Tuấn Khải liền đứng lên rướn người sang đặt lên môi Vương Nguyên một nụ hôn. Cả nhà hàng thấy vậy đều vỗ tay, một vài người còn lấy điện thoại chụp hình. Cặp tình nhân vẫn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào.

___________ THE END _____________

Vote và cmt mạnh tay nha😘😘

Khải Nguyên Chân Ái 💙💚

Lục Lam Trường Tồn 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro