Chap 1: Nếu co duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nguyên,cẩn thận..........."
Anh bỗng chợt hét lên,cậu chưa kịp nhận định được gì đã thấy anh lao đến chắn cho cậu.Thì ra do mải đánh nhau với mấy tên tạo phản kia,cậu không để ý nên không hề biết tên cầm đầu từ xa kia đang kéo cung tên nhắm đến cậu.Vừa kịp anh quay sang thấy y nhắm cậu mà định bắnkhông kịp nghĩ cứ thế mà nhảy lên chắn cho cậu để rồi bị mũi tên cắm thẳng vào ngực trái.
"Tiểu Khải,không .... không.....KHÔNGGGGGGGG..."
Cậu đau đớn nhìn người con trai mà cậu yêu sâu đậm ngã xuống đất mà hét lên.Vội vứt gươm mà chạy lại đỡ anh.Vừa kịp lúc ấy các tể tướng và quan võ trong triều chạy đến chiến đấu với mấy chục tên tạo phản kia, đồng thời đến bảo vệ anh và cậu- Vua và hoàng hậu của họ...
"Nguyên...Nguyên.....Ta... Ta...có lẽ....có lẽ không...thể....ở bên cạnh bảo....vệ em....nữa rồi....Ta..ta.."
Anh thều thào yếu ớt, miệng gượng nhoẻn cười với cậu,bàn tay nãy ôm vết thương mà dính đầy máu run run khẽ đưa lên đặt lên gò má trắng nõn của cậu âu yếm.
"Không Tiểu Khải, người không thể chết được, người mà bỏ em đi em biết sống thế nào đây...Hức... Hức"
Giọng nói trong trẻo ấm áp vì khóc nức nở mà khàn đi, nước mắt cứ thế tuôn dọc xuống, vài giọt nóng hổi rơi vào mặt anh làm tim anh khẽ quặn lại
"Tiểu Nguyên,...đừng khóc....Ta đã nói...đã...nói em không...được khóc mà....mỗi lần....mỗi lần em khóc.....ta.. ta đau lắm em có biết không...Xin em...đừng khóc...ha!?"
"Tiểu Khải....em...em..." Cậu nấc lên sụt sùi,nói không ra tiếng.
"Tiểu Nguyên,....em phải hứa....hứa với ta...nhất.. định...sau này...dù không có ta bên...bên cạnh...em phải....tự chăm sóc... lấy bản thân mình...hứa với ta...hứa.....với ta đi.."
Anh gắng cười với cậu,trong giờ phút hấp hối này,anh chỉ muốn ở bên cạnh một chút,phải nhìn thấy cái gật đầu của cậu anh mới có thể yên tâm mà nhắm mắt
"Hức..hức..Tiểu Khải...hức..."
"Hứa với ta....hứa với ta.."
Anh run run đưa tay xuống khẽ chìa ngón út ý bảo cậu hãy móc ngoéo coi như hứa với anh
"Hức....em hứa...hức..hức..."
Cậu sợ anh buồn mà trả lời anh trong tiếng khóc nấc,tay vội ngoéo lại với anh.
Nhìn thấy tay cậu đã ngoéo,lại nghe thấy cậu hứa với mình, anh yên lòng nhắm mắt,tay cứ thế mà thõng xuống,hơi thở gấp gáp cũng không còn nghe thấy, khuôn mặt tuấn mỹ kia cũng cứ thế mà nhạt dần...
" KHÔNGGGG, TIỂU KHAI HUHU..."
Cậu gào lên,đúng lúc ấy phe cậu vừa dọn dẹp xong lũ tạo phản kia,vội chạy lại chỗ cậu,thấy cảnh tượng đau lòng trươc mắt, tự dưng họ quỳ xuống,nước mắt cứ thể mà rơi,khóc vì trách mình không đến bảo vệ 2 người họ kịp,lại khóc thương cho vị vua anh minh, còn trẻ mà đa tài,yêu nước yêu dân này,cũng lại khóc cho cậu,vừa được gả cho anh chưa được bao lâu nay đã chịu cảnh mất chồng..
Bỗng cậu vội bật dậy,quay về phía họ ,nhoẻn miệng cười tươi:
"Tiểu Khải qua đời,ta cũng chẳng còn thiết sống,tự thấy bản thân mình có lỗi vì không thể cùng mọi người gánh vác trọng trách bảo vệ giang sơn,nhưng quả thực nếu tiếp tục sống e rằng ta không những không giúp được mà còn làm các ngươi phải lo lắng,vậy chi bằng ta sẽ sang bên kia gặp Tiểu Khải.Nhờ các ngươi bảo vệ và phát triển cho giang sơn mình.Thật lòng sẽ vô cùng cảm kích"
Rồi cậu cúi đầu sau đó nhanh chóng rút gươm ra tự đâm chính mình,trước khi tắt thở còn mấp máy: //Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại// sau đó gục xuống
quan lại trong triều đình quá đau lòng mà gào khóc ,cùng 1 lúc mất đi 2 người
"BỆ HẠ....HOÀNG HẬU....CHÚNG THẦN XIN VÂNG LỜI...."
Trung Hoa lúc ấy chìm ngập trong tang thương!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh