Chap 12: Cá tự bơi vào lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tới thời điểm hiện tại Vương Nguyên cũng đã nằm viện một tháng, sáng mở mắt ra đã thấy các 'thiên thần áo trắng' người thì tiêm thuốc, người thì thay băng gạc, phục vụ rất tận tình. Có điều mỗi ngày đều không thể tự do đi lại, đôi khi phải hóa trang thành Dịch Giản Khê, thỉnh thoảng Vương Tuấn Khải ghé đến dặn dò này kia như ông cụ non, cậu đã chán đến sắp chịu không nổi rồi. Cậu nhớ mẹ, nhớ công việc, nhớ các món nướng ở ngoài phố, nhớ mùi tiền thơm phức lúc lĩnh lương, quan trọng là cậu nhớ da diết cái điện thoại nhỏ nhỏ xinh xinh của mình. Huhu, cái điện thoại đó cậu còn chưa trả góp xong.

Tất cả cũng tại Vương Tuấn Khải, đã đụng người ta thì phải để ý nhặt dùm người ta cái tài sản chứ, nỡ lòng nào để nó trôi bạt vào túi kẻ qua đường?

Vương Nguyên hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trong mắt y tá dáng vẻ cậu lúc này chẳng khác nào tiểu mỹ nhân chịu uất ức, vừa yêu kiều lại vừa mang nét đáng thương. Vương Nguyên góc mặt đã đẹp, nay lại thêm đôi mắt hạnh như phủ một làn nước, cánh môi anh đào hơi mím, gò má phớt hồng khiến người khác nhìn vào dễ bộc phát thú tính phạm tội, đúng là yêu tinh mà. Nhưng nghĩ đến người này vài ngày sau sẽ xuất viện thì y tá lại thương tâm đến cực độ, mặc dù rất ác nghiệt nhưng y tá rất muốn Vương Nguyên bị gãy thêm vài cái xương để cô tiếp tục chăm sóc.

Vương Tuấn Khải bất chợt bước vào doạ Vương Nguyên sợ đến xanh mặt. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, cậu lập tức nở nụ cười tươi như hoa ẩn giấu cái nghiến răng ken két.

"Vương đại gia, sau này anh vào phòng có thể gõ cửa không? Nếu không tôi không bị tim thòng cũng sẽ bị anh làm thòng tim đấy!"

Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu nói nhăng nói cuội, người nhích qua một bên nhường đường cho một người phía sau nữa đi vào, đó là một người đàn ông trung niên phong thái lịch lãm. Dựa vào vẻ khép nép vội vàng rời khỏi của cô y tá và vẻ ngạo mạn như chó ngao Tây Tạng hiện tại phải thu liễm của Vương Tuấn Khải, cậu có thể khẳng định người đàn ông này chính là boss.

Người đàn ông kéo một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt như đại bàng rình mồi chiếu thẳng vào cậu.

"Đúng là rất giống."

Giống cái gì? Giống ông à? Vương Nguyên trong lòng gào thét, ghét nhất là loại người tỏ ra nguy hiểm thần bí.

"Được rồi, tôi nói thẳng luôn. Cậu đã nhận tiền thì phải hoàn thành vai diễn thật tốt, sau này xong việc tôi sẽ thưởng thêm cho cậu."

Thì ra đây là mới là chủ chi à? Vương Nguyên đương nhiên hiểu 'vai diễn' trong lời nói ông ta là gì, chính là công việc đóng giả thành cháu ngoại đáng yêu khả ái Dịch Giản Khê đây mà. Vương Nguyên hăm hở gật đầu, "Ngài cứ tin ở tôi."

Và nhớ phải thưởng thêm đấy!

Cậu đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh ta cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt.... khinh bỉ. Vương Nguyên cười thầm, trong lòng hiện lên hàng vạn biểu tượng: ╮(╯▽╰)╭  ╮(╯▽╰)╭

"Nhưng nếu cậu để bị phát hiện thì đừng trách tôi tàn nhẫn."- Giọng người đàn ông vẫn trầm đều như trước nhưng lời nói đã nguy hiểm hơn nhiều, doạ Vương Nguyên từ biểu tượng ╮(╯▽╰)╭ thành biểu tượng Σ(⊙▽⊙").

Đúng là đụng phải trùm cuối rồi! Cậu có thể hình dung ra thảm cảnh đáng thương khi bị Vương lão phu nhân kéo rớt tóc giả hoặc sờ sờ vào bộ ngực phẳng lì của mình trong khi đang hóa trang thành Dịch Giản Khê. Hậu quả Vương lão phu nhân chấn động đến độ lăn ra ngất, còn cậu bị một đám người áo đen lôi đi diệt khẩu, Vương Tuấn Khải thì đứng xa xa cười đến vô sỉ hèn hạ.

"Phì, hahahaha. Đứa trẻ này thật ngây thơ quá, bị ta doạ cho xanh mặt rồi."- Người đàn ông trung niên lịch lãm vứt bỏ hình tượng thần bí ôm bụng cười đến mặt biến dạng.

"Ba, nghiêm túc chút được không?"

Ông quay lại trừng Vương Tuấn Khải, đồ ranh con mặt liệt không có một tí tế bào hài hước, lúc nào cũng cứng nhắc, bảo thủ.

Vương Nguyên mắt hạnh chớp chớp, hình như cậu vừa bị đem ra đùa bỡn. Mà khoan! Ba? Vương Tuấn Khải gọi ông này là ba! Chẳng lẽ đây là chủ tịch cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt của tập đoàn điện tử VPN- Vương Tử Hạn?

Haha, trời thương ta rồi! Gặp được đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy thế này tương lai của cậu chắc chắn sẽ tràn ngập mùi tiền.

"Vương Nguyên, doạ cậu sợ rồi! Khi nãy ta chỉ đùa thôi, nếu bị phát hiện cũng không sao cả, ta tự có thể sắp xếp được."

Vậy thưởng thêm gì đó cũng là đùa thôi à?

"Haiz, ta không dám mong cậu có thể xem mẹ ta như bà của mình, nhưng mong cậu trong khoảng thời gian này có thể thật lòng đối xử tốt với bà ấy, đóng giả một người cháu đúng nghĩa, được không?"

Vương Nguyên gật đầu, hơn ai hết cậu hiểu tấm lòng hiểu thảo của một người con dành cho mẹ.

"Nếu làm tốt sau này ta sẽ thưởng báu vật của Vương gia cho cậu."

Nghe đến hai từ 'báu vật' là biết quý giá rồi, Vương Nguyên hai mắt sáng rực như đèn pha ôtô, mừng rỡ đến thiếu điều quỳ rạp dưới chân Vương tổng.

"Báu vật gì thế ạ?"

Vương tổng đưa mắt qua Vương Tuấn Khải vẫn đang mặt liệt, chớp chớp mắt quyến rũ. - "Chính là đứa con trai này của ta a!"

"Thật sao?"

Mắt Vương Nguyên lại càng sáng rực hơn, nhìn Vương Tuấn Khải như nhìn một thỏi vàng bự chà bá. Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra hình ảnh Vương Tuấn Khải chỉ quấn ngang một chiếc khăn tắm, cơ ngực rắn chắc, bờ vai rộng vững chãi. Xung quanh sẽ là các chị, các cô, các em gái miệng chảy nước dãi chiêm ngưỡng, còn cậu thì ung dung ngồi một bên thu tiền. Hắc hắc hắc.

Vương Tuấn Khải như nhìn ra âm mưu đen tối vô nhân đạo của cậu, anh liền khinh bỉ thứ n lần. Tiểu nhân biến thái, mưu cầu trục lợi.

Vương tổng nói thêm vài câu nữa rồi mới rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn lấy điện thoại chụp trộm Vương Nguyên vài tấm, sau đó gửi qua weibo cho bà xã mê 'thịt tươi' của mình. Đương nhiên hành động đó chỉ có thể qua mặt được Vương Nguyên ngu ngốc, còn Vương Tuấn Khải mắt tinh đến 10/10 sao qua nỗi. Anh cũng lấy điện thoại nhắn cho mama mình một cái tin: lão chồng nhà mẹ bắt đầu có triệu chứng mê trai trẻ.

Sau khi xong việc, Vương Tuấn Khải lấy đưa cho cậu chiếc túi giấy màu trắng.

"Gì vậy?"- Vương Nguyên ngờ vực. Nghĩ đến công việc đóng giả Dịch Giản Khê của mình, trong đầu liền suy đoán: Đầm? Tóc giả? Trang sức? Hay giày cao gót? Những vật dùng này đều chuẩn bị hết rồi mà. Thế là gì nhỉ? Vương Nguyên nhìn xuống 'mặt bằng' của mình, chắc không phải ngực giả đấy chứ? Nếu thật là thứ ấy, cậu sẽ không nể tình giá trị của tiền mà ném thẳng vào mặt anh ta rồi quát: ngươi mang về nhà mà DIY đi!

"Cậu không cần phải diện biểu cảm như mở ra sẽ chết đâu."- Vương Tuấn Khải mi mắt hạ xuống lộ rõ vẻ không vui, tên ngốc kia lại tưởng tượng vớ vẩn gì rồi.

Vương Nguyên trong lòng nghìn lần phỉ nhổ nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười nịnh bợ: "Vương thiếu gia hiểu lầm rồi, đó thật ra là biểu cảm xúc động của tôi a."

Vương Tuấn Khải nhướn mày, ý nói: thế còn đợi gì mà không mở ra?

Không còn cách nào khác cậu đành mở túi giấy ra xem, rất may trong đó chỉ là một chiếc hộp hình chữ nhật màu trắng nhỏ in chữ OPPO, với kích thước như này thì không thể nào chứa được ngực giả rồi.

Khoan đã! OPPO! Không phải là nhãn hiệu điện thoại sao?

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang dựa vào ghế chăm chú gõ laptop, cẩn thận mở chiếc hộp ra.

Đúng là điện thoại rồi! Còn là dòng sản phẩm mới nhất nữa chứ. Thích quá!

Cái này còn tốt hơn cái điện thoại chưa trả góp xong của cậu gấp mấy lần, thật là như nắng hạn gặp mưa rào mà.

Trên gương mặt trắng nộn đẹp đẽ xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt anh đào cong cong như chiếc cầu nhỏ, nếu ai tình cờ nhìn thấy cậu lúc này dù tim sắt đá đến đâu chắc chắn cũng phải liêu xiêu. Tiếc là.... trong phòng chẳng có ai ngoài Vương Tuấn Khải đang cạch cạch gõ chữ.

"Cái này.... tặng tôi sao?"- Nếu Vương Tuấn Khải gật đầu, cậu sẽ cho điện thoại vào túi. Nếu Vương Tuấn Khải lắc đầu, cậu cũng sẽ giả vờ như không thấy cho điện thoại vào túi.

"Ừm. Bồi thường cho cái bị rơi mất, tôi còn giúp cậu lấy lại số cũ luôn rồi."

Vương Nguyên cảm thấy cực kì phấn khích, chỉ số tôn sùng Vương Tuấn Khải đã 'deng deng deng' đạt đến level max. Trong mắt cậu lúc này anh không còn vẻ kiêu ngạo như chó ngao Tây Tạng nữa mà là khí phách uy phong, đầy sức hút như một vị hoàng thượng trong phim cổ trang, nghĩ đến đấy liền không nhịn được chắp tay quỳ bái. - "Tạ chủ long ân. Hạ thần sẽ ra sức tìm trăm vạn mĩ nữ về hầu hạ cho người."

"Này là đang gài bẫy tôi đi vào đường dây mai mối của cậu đó hả?"

"....."- Khiếp, sao anh ta biết nhỉ?

Mở nguồn điện thoại lên, Vương Nguyên chưa kịp khám phá 'vùng đất mới' đã có cuộc gọi đến, vừa bắt máy bên kia liền truyền đến giọng nói oang oang như muốn tàn phá màn nhĩ của cậu.

"Nguyên hiền đệ, một tháng nay đệ đi đâu, bỏ công bỏ việc như thế? 'Cá vàng' Vương Tuấn Khải đã bắt được chưa, mấy ngày nay khách hàng cứ gọi đến đòi xem mắt anh ta. Tỉ lo nếu cứ thế này chắc văn phòng sẽ bị họ kéo sập mất. Này... alo... còn nghe máy thì nói gì đi chứ?"

Vương Nguyên cười khổ, Diệp nữ thần tuôn ào ào một đống ngôn từ như thế, cậu có thể xen vào câu nào sao?

"Diệp Doanh tỉ, tháng trước em bị tai nạn, bây giờ vẫn còn ở bệnh viện."

"Cái gì? Sao lại bị tai nạn? Sao không gọi điện cho tỉ a? Đang ở bệnh viện nào? Tỉ đến ngay."

"Không sao, em cũng sắp bình phục rồi, chắc mai hoặc mốt có thể quay trở lại làm việc."- Nếu để Diệp Doanh biết Vương Tuấn Khải là người đụng cậu, chắc tỉ ấy sẽ kéo nguyên tập đoàn khách hàng đến đây mất.

"Thế thì tốt rồi, sớm trở lại làm việc nhé! Tháng này tỉ sẽ không trừ lương."

"Cảm ơn Diệp tỉ. À còn chuyện này, mẹ em không biết em bị tai nạn, em nói với bà ấy mình đi công tác, nếu bà ấy có gọi điện đến hỏi thì tỉ nói giúp cho em."

"Được rồi, cứ để đó tỉ lo. Nhưng chuyện Vương Tuấn Khải em nhất định phải dụ dỗ được anh ta xem mắt a, nếu không văn phòng chúng ta khó chống nỗi sự bạo động của các nữ thần."

"Yên tâm, em đã có kế sách. Lần này chắc chắn một phát bắt gọn trong tầm tay."

"Tốt, hảo hán nói được làm được đấy!"

Vương Nguyên cúp máy, híp mắt nhìn con mồi vẫn ngây ngô nghịch laptop, môi nhếch lên thành nụ cười gian thương, đê tiện. Trong đầu đã vô sỉ tưởng tượng ra cảnh mình vào vai Vương mama môi son đỏ chót, miệng lưỡi ngọt như đường, tay cầm khăn lụa vẫy lên vẫy xuống gọi khách đấu giá. Bên cạnh là kỹ nam Tiểu Khải Khải chỉ khoát một bộ cánh y phục mỏng manh khiêu gợi, mắt lệ ướt đẫm bi thương nói: "Ta bán thân chứ không bán nghệ."

Bất quá nghĩ đến phấn khích cực kì, cậu buột miệng cười ha hả: "Yên tâm, Vương mama sẽ không để con bán nghệ đâu."

"Này Vương Nguyên, cậu lại lên cơn à?"- Giọng nói trầm trầm vang lên đánh bay phong cảnh thanh lâu, trước mắt chỉ còn Vương Tuấn Khải đen mặt như chỉ hận không thể khinh bỉ cậu nhiều hơn nữa.

"Tôi là đang suy nghĩ làm cách nào khiến anh nhận lời để tôi mai mối."

"Sao cậu không tự mai mối cho mình đi! Cậu vẫn còn độc thân mà!"

"Vương đại gia a Vương đại gia, mặc dù tôi đẹp trai hơn anh nhưng tôi không quyền cũng chẳng có tiền, cuộc sống của hai mẹ con tôi còn khổ lên khổ xuống, quen bạn gái không phải mạc càng thêm mạc sao? Đâu như anh, vừa có tiền vừa có tai tiếng.... à không danh tiếng. Này, rót dùm tôi cốc nước nào!"- Cậu nhận ly nước từ Vương Tuấn Khải, uống cạn một hơi như uống rượu giải sầu rồi khổ tâm nói tiếp. - "Nhưng mà anh cũng đâu có hạnh phúc đâu đúng không? Tôi xem trong phim truyền hình ấy, các đại thiếu gia như anh thường bị gia đình ép hôn với một cô tiểu thư môn đăng hậu đối nào đó mà mình không hề yêu. Nhưng thiếu gia phim truyền hình sẽ gặp một cô nữ chính đoan trang hiền thục, hay nghịch ngợm khả ái để cả đời yêu thương, còn anh là thiếu gia hiện thực suốt ngày dán mắt vào máy tính thì làm sao gặp nữ chính được đúng không? Bởi thế nên tôi mới ở đây thuận gió đẩy thuyền đưa nữ chính đến bên anh a."

Đúng là miệng lưỡi người mai mối, dù điều nghe vô lý đến mấy cũng bị cậu ta nói thành có lý. Vương Tuấn Khải nhớ đến dạo gần đây mama rất thân thiết với Lục phu nhân, mà bà này lại có một cô con gái rất béo lại đỏng đảnh, chắc mama anh không định đem một 'khúc mỡ' về làm con dâu đâu nhỉ?

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, chống cằm suy nghĩ một chút, lát sau miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. -"Nếu cậu có thể làm tôi mất mặt trước đám đông, tôi sẽ suy nghĩ vấn đề này."

Anh có biết câu 'tôi sẽ suy nghĩ' nghe có bao nhiêu phần dối trá và lật lọng không hả? Vương Nguyên trong lòng sỉ vả không ngừng, nhưng bất quá những lời trách cứ này khi bật ra miệng lại biến thành: "Vương đại gia, anh nói suông như thế nghe không thật tâm lắm!"

"Chứ cậu muốn gì đây?"

"Hay mình làm một bản cam kết đi nhé, nếu tôi thắng anh phải để tôi mai mối."

"Còn nếu cậu thua?"

Khiếp, cậu định luồn lách qua vấn đề này, không ngờ anh ta lại nhắc đến.

"Nếu tôi thua, tôi sẽ tự uống phạt 5 chai rượu."- Tiền rượu anh trả.

"Được, thời hạn chỉ 1 tuần thôi."

Còn có thời hạn? Đúng là..... thôi không sao, 1 tuần thì 1 tuần.

Hai người lấy giấy cùng lập một bản cam kết. Vương Tuấn Khải nghĩ: đồ ngốc, lần này cậu thua chắc. Vương Nguyên nghĩ: cứ đợi mà xem, tôi nhất định sẽ cho anh thấy.

Vương Nguyên lấy điện thoại nhắn tin cho các đồng nghiệp ở văn phòng mai mối, miệng cười đến tham quan vô lại. Thật ra cậu chính là một con cáo đội lốt thỏ a, Vương Tuấn Khải hiện giờ đã như cá nằm trên thớt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro