Chap 6 : Hòa giải? Làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì đã để fic này mốc meo cả lên, không biết ai còn theo dõi fic này không nữa :( ai còn nhớ không ah~ Tại vì au rất lười :33 nên ai cứ muốn trách thì cứ trách nha~ au chịu hết ! TT^TT
Cơ mà chap hôm nay có bốn nhân vật là hủ nữ+ nam ah~ Mọi người còn nhớ ba người đó không? :3 Bh thêm ng mới ah~

-----------------------------
Sau khi Vương Nguyên bị ngất thì đã được đưa lên phòng y tế một cách nhanh chóng. Cũng may không có gì nặng do Vương Nguyên bị cảm nhẹ nên cần nghỉ ngơi chứ nếu Vương Nguyên mà có bị gì nặng thì lão hiệu trưởng sẽ chết trong tay của con gái mình. =]]]
****
Trong phòng y tế

Cậu nằm miên mang trên giường, trán lấm tấm mồ hôi,khiến Hoành Hoành lo không ngớt.Lâu lâu Vương Nguyên còn lẩm bẩm " Vương Tuấn Khải chết bầm....Tội hận...tôi ghét anh cái đồ Vương lòi sỉ " làm Hoành run sợ cả người lên.Nhưng y tá đã nói với cậu là "không sao,cứ để cô lo hết,em cứ đi về lớp!" khiến cậu cũng đỡ lo hơn phần nào nhưng cậu lại không muốn rời xa Vương Nguyên chút nào....

****
Trên đường đi dọc hành lang trường,vánh tanh vì đây là giờ trong tiết học,chỉ còn lại cậu và những " tiếng nói" của thiên nhiên.Bỗng cậu bắt gặp Thiên Tỷ đang đi về phía cậu,giây phút ấy cậu muốn nhảy vào lòng con người ấy nhưng không được....cậu và anh đang giận nhau nên không thể làm như thế được và cậu đã phớt lờ đi không quay nhìn lại,cứ thế mà lạnh nhạt.

Ở một góc nào đó......
-Tỷ và Hoành mới là người yêu với nhau sao? Tớ tưởng bé Nguyên với bé Hoành ah~
- Ừh...nhưng tớ đã hỏi một người nên mới biết được đấy!
-Oh~Ai vậy? Ế...Hoành hình như lơ Tỷ kìa Mỹ Anh!!!!_Tử Khởi nhảy nhảy
- Suỵt.....thế thì không được rồi......Tử Khởi đưa cho tớ vài viên đá..._Mỹ Anh rình sau cánh cửa.

-Của cậu đây ! :3_ Cô bạn đưa tức thời
-Cảm ơn.....xem trò biểu diễn ̃ của ta đây...Hey.....Yaaa

*bụp,bụp* hai phát trúng ngay đầu của Tỷ Hoành

- A....ui...._Hai cậu suýt xoa đầu của mình,tức giận quay lại
-Anh/Cậu quá đáng rồi đấy !
-Anh/Cậu bây giờ muốn gì?
-Anh/cậu nói trước đi ! (2 ng đồng thanh cùng nhau :0 đúng là định mệnh)
-Hừ....._cả hai người quay đầu đi,mặt bốc khói bay ngùn ngụt

Góc bên kia.....

-Aiyo....hình như lố rồi ah~~~ bây giờ hai người đó giận nhau nhiều hơn nữa TTATT Tử Khởi àh!  chúng ta phải làm sao đây??_Mỹ Anh khóc không ra nước mắt.
-Tớ cũng không biết nga~~..........A~~ Hay là tụi mình nhờ bố cậu giúp đi a~_ Tử Khởi cười
- Hảo !..........chúng ta đi thôi....
-Đi đâu hả mấy cô??_Ai đó đứng ở đngừ sau hai người lên tiếng.
- O.o Ah~~~~ B....a....ba....ba làm gì....ở đây??_Mỹ Anh lắm bắp nói
- Xem mấy cô thực hiện kế hoạch của mình.....có vẻ không thành công nhỉ? Hay là để ta giúp!_Thầy HT  hiền lành cười
-Thật sao ạ? Hay quá,có ba giúp tụi con thì tốt hơn rồi! Con cũng đang nhờ ba chuyện đó đấy!_Mỹ Anh nhảy cẩng lên
-Nhưng trước tiên.....hai cô............LÊN PHÒNG HỌC NGAY LẬP TỨC !!!
- Vâng...._Hai đứa ỉu xìu

*******
*cạch*
-Em ấy vẫn còn ngủ ư?Haizz........_Tuấn Khải nhìn Nguyên bỗng trong lòng cảm thấy đau nhói lên.
-Đừng lo quá....người yêu của em chỉ cảm nhẹ thôi! Tí nữa em ấy sẽ tỉnh lại liền!_Tiếng của cô y tá ngồi kế cửa sổ lên tiếng
-Ơ....vậy nãy giờ cô nghe thấy những lời em nói?_Tuấn Khải trố mắt
- :P Đúng vậy ah! Hình như em và Nguyên đang giận nhau sao?_Cô hỏi
-Vâng đúng ạ.....ơ mà cũng không hẳn....._Tuấn Khải gãi đầu
-Không hẳn?
-Tại..ah...ưm....em đã thấy Hoành và Nguyêm đã....ôm nhau trước mặt em..

Tuấn Khải dầm dần đen lại,cậu không muốn nhắc lại chuyện đó một chút nào.Khối đen bên người cậu bỗng xuất hiện dần lan ra (hơi giống quỷ,mắt thường của con người không thể nhìn thấy)

- Nào nào,em bình tĩnh đã....chuyện không như em nghĩ đâu nha~ Lúc đó,Hoành sợ bạn của mình lạnh nên đưa áo lạnh sang cho bạn mặc,còn Nguyên sợ Hoành bị bệnh ah~ tình cảm bạn bè thôi à,cơ mà em mới là người quá đáng đấy! Để cho thằng bé đứng đó tới 6h tối dưới trời lạnh còn lúc đó thì em đã đi về mất! Thật là.....làm cô tức chết!_ Cô y tá lên giọng trách móc.
-............_ Cậu không nói lời gì cứ im lặng nhìn Vương Nguyên.
-----------------------------

Buổi chiều tới,các học sinh đều ra về.

-Thiên Tỷ! Thầy hiệu trưởng gọi cậu lên phòng thầy ấy để giúp cái gì kìa!
-Ừh! Tớ đi liền!_ Cậu nhanh chóng chạy đi
**
- Xin lỗi em ! Thầyi có làm phiền em không? Lẽ ra việc nhỏ con này thầy phải tự làm nhưng đã lớn tuổi rồi nên mắt rất kém!
- Không sao đâu thầy! Em làm được mà!_Cậu bưng chồng giáo án xuống .
-Ừm...cảm ơn em ! Bây giờ em có thể.....
-Em sẽ bưng tới phòng thầy đúng không ạ?_Cậu cắt ngang lờì thầy nói
-Ôh..đúng vậy ! Công nhận chỉ có em hiểu thầy thôi
.
.
.
Đang đi tới phòng thì cậu thấy một hình dáng nhỏ bé vô cùng quen thuộc. Cái dáng hình đó chính là Chí Hoành đang quỳ phạt trước cửa thầy. Trong lòng anh có chút rung động.

-Lưu Chí Hoành ! Mau đứng dậy !_Thầy lêm tiếng
-Dạ?_Cậu ngạc nhiên
-Đã hết hai tiếng quỳ phạt của em rồi đấy! Em vào phòng thầy ngồi cho đỡ bớt mệt rồi đi về !_Thầy nói
-Dạ???.....Em cảm ơn thầy...._Hoành Hoành đứang dậy cúi đầu.
" Ông này troll mình trước mặt Thiên Tỷ hả trời?? Mình mới có quỳ hai phút mà ổng nói hai tiếng =,= Hay ổng già rồi mất trí? Mà anh ta đang làm gì ở đây !à không về"
***
Cậu và anh bước vào,anh bưng chồng giáo án đặt xuống bàn còn cậu ngồi ghế tự tiện lấy bánh ăn ngon lành.

- Anh đến đây làm gì thế?_Cậu vừa ăn vừa hỏi anh.
-Giúp thầy  bưng giúp đồ đạc! Còn em? (Hoành nhỏ hơn Tỷ nhé!)_ Anh tiếp tục làm mà không nhìn cậu
- Em bị thầy phạt!_Cậu vẫn ăn
-Tội gì?_Anh dừng công việc lại hỏi cậu
-Ngủ trong giờ học!_Cậu vẫn ăn không chú ý đến xung quanh
-Chí Hoành này......Tôi...._Anh quay lại
-Hở?_Cậu ngước lên nhìn anh
******
Trong phòng y tế lúc này Vương Nguyên đã tỉnh dậy và đang nhìn Tuấn Khải chăm chú. =))
- Anh ta đang làm gì ở đây? Mấy giờ rồi?
-Bây giờ là 5h ! May thật em đã dậy rồi ah~ Cô tưởng em không dậy ! Không dậy là chết cô đó nga !_Cô y tá đưa nước hoa quả cho cậu uống
-Cảm ơn cô ! Ưm....hắn....làm gì ở đây thế? (Sao lạnh nhạt thế Nguyên nhi~)
-Ý em là Vương Tuấn Khải?
- *gật gật*
- Phì~~ sao em lạnh nhạt với người ta thế? Em ấy đã đến trông em suốt buổi học đấy !
- Hắn không bị phạt sao?
-Cô đã xin phép rồi !
- Cô nói em lạnh nhạt? Xí~~ Hắn lạnh nhạt thì có ! Hắn đã bỏ em dưới trời tối lạnh buốt !_Vương Nguyên liếc cái con người đang nằm ngủ ngon lành kia.
-Xùy~~ nhưng người ta đã biết lỗi rồi....em có tha thứ không?
-Em.........

----------------End chap 6------------

Thế là xong một chap ! Ah còn nữa na~ au định nói.....cái nick FB í ! Nó bị gì rồi a~ may là cái đó chỉnh là nick phụ thôi :33 lần này nếu ai muốn kb với ta thì qua tên : KrisTao Đang Thông Nhau
:)) đảm bảo thấy liền. Mấy tình eo nhớ like + cmt nha~~~~~ trong đây có ai fan EXO không thế? Cmt nói chuyện cho vui ah~ cơ mà hình như có mấy cỏ không thích EXO-L :(
Sẵn tiện trong đây có ai chơi Weibo không thế? Fl ta đi : TFBOYS粉丝和EXO
Của ta đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro