Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện của Lùnn , đề nghị các bạn đem đi đâu là phải thông qua Lùnn nhak.
----------------------------------------------
Tại biệt thự nhà họ Vương, .......

-Vợ à ! Anh đói ~~~~

-Tối qua là ai không cho em ngủ mà ăn em sạch sẽ tới sáng hả ? Bây giờ còn than đói ?

-Nhiêu đó sao đủ. *cười gian*

-Không là không. - Vương Nguyên đỏ mặt.

-Nguyên nhi a~~~ em nỡ lòng nào đối sử với anh như vậy hả.? - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nắm tay Vương Nguyên lắc qua lắc lại y hệt con mèo con đòi ăn.

Ọt.....ọt...ọt....RẦM!!! - Cánh cửa phòng đóng sầm lại, chỉ còn vương tuấn khải đứng đơ ra trong phòng. Vương Nguyên tay ôm bụng, chân lon ton chạy 1 mạch xuống phòng ăn, lục lọi cái tủ lạnh rồi bưng ra không ít đồ ăn ( >"< ).
    Vương Tuấn Khải sau vài giây tiêu hóa hết sự việc thì chạy nhanh xuống lầu tìm Vương Nguyên. Thấy cậu đang ngôì trong phòng ăn nhâm nhi cái bánh hanburger trên tay, anh chạy tới giựt ngay cái bánh trên tay cậu bỏ vào miệng (=)))))

   - Cái đó là của em mà. - Vương nguyên nhăn mặt, chu mỏ.

   - Nhưng mà anh muốn ăn. - Anh nhếch miệng cười.

   - Anh muốn ăn thì lấy mà ăn đi chứ. - Cậu lại trả lời bằng cái mỏ chu chu âý làm cho vương tuấn khải nhịn đến khó chịu.

        Vương Nguyên ngôì xuống ăn rồi lại ăn.

"Vương Tuấn Khải, mày phải nhịn chứ nếu không là em ấy cấm túc mày luôn là xong" - Khải pov's

      Trong đầu Vương Tuấn khải bỗng lóe ra 1 sáng kiến. Miệng tạo thành một đường cong nhìn Vương Nguyên đang sử lý đống đồ ăn trên bàn. Anh cúi người xuống đặt lên má Vương Nguyên một nụ hôn rồi bỏ chạy. Vương Nguyên thì đang cắm cúi ăn nên không thấy Vương Tuấn Khải làm gì. Đột nhiên có cái gì đó ấm ấm chạm vào mặt mình nên đơ mặt ra. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải vừa cười với cậu vừa chạy thì giận đến đỏ mặt tía tai, cậu đứng bật dậy đuổi theo cái tên "Vương lợi dụng" kia.

   - Vương Tuấn Khải !!! Anh mau đứng lại cho em.

- Bắt được anh đi rồi hãy nói sau nha bảo bối. - Anh quay mặt lại nhe răng cười với cậu, 2 cái răng khểnh lộ rõ ra làm mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

   - Á !!!...Phịch. ...
     Vương Tuấn Khải đột ngột quay lại ôm chầm lấy Vương Nguyên.

   - Anh yêu em nhiều lắm, vương nguyên. - Anh thì thầm nhỏ nhỏ bên tai cậu.

       Mặt 2 người sáp lại gần nhau, môi gần chạm tới môi......

........Diiing...Dooong....

     Vương Nguyên hoảng hốt đưa tay đâỷ mạnh Vương Tuấn Khải ra xa làm anh té xuống sàn đau muốn chết.

   - Tôi ra liền đây!

   - baba, mama !!! - Vương nguyên bất ngờ vì 2 người đứng trước mặt mình.

   - Nguyên nhi x2!!! Mama thật là nhớ con a~ nhớ chết được. - Vương phu nhân vừa thấy Vương Nguyên liền ôm chầm cậu.

   -Trôi nhi, Tuấn Khải đâu rồi con? - ông vương không thấy rể tương lai liền hỏi nguyên nhi.

   - À chắc là anh ấy ở trong nhà ấy ba. Thôi bama vào nhà đi, để đồ đấy con kêu Tuấn khải ra xách vào. (có thèn chồng tiện ghê ha trôi nhi^^) - cả 3 người vào nhà.

   - Khải à bama em về nước rồi này, ra xách vali vào nhà giúp em nhá!

   - ôkê cục cưng.

   - Trông 2 con hạnh phúc bama cũng yên lòng. - bà vương nhìn bọn họ yêu thương nhau như thế liền mỉm cười.

   - dạ 2 bác về nước sao không nói con và nguyên nhi ra đón mà để 2 bác phải tự về thế này ạ. - Tuấn khải đi tới ngồi bên cạnh nguyên.

   - Thôi để bọn ta tự về cũng được mà, đâu cần phiền 2 con thế, à phải rồi, lát nữa 2 ông bà kia sẽ tới nữa đấy, thiệt tình, cứ mải chơi thôi à - ông vương cười.
 
   - Bama lên lầu nghỉ mệt đi ạ, đi đường xa mệt lắm. - vương nguyên nhanh nhảu đớp lời.

      Bọn họ cùng nhau lên lầu, 2 người vào 1 phòng để nghỉ ngơi, 2 người còn lại thì vào phòng để tò te tú tí gì gì đó thì con au này hổng có biết được^^

END CHAP 1
Bacon_6104
HanhPham745

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro