Chap 2: Quá khứ và ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng xy năm xyz
Tại một ngôi biệt thự mang phong cách châu Âu, trong một căn phòng có một cậu bé khoảng 3 tuổi đang chơi đùa cùng một người phụ nữ * đó là Nguyên Nhi và mẹ *, tiểu Nguyên Nhi hỏi mẹ rằng:
_ Mẹ ơi ! Tại sao Nguyên Nhi lại có thể tạo ra tuyết vậy ạ?
Người mẹ hết sức ngạc nhiên về câu hỏi của cậu, nhưng người mẹ bảo:
_ Con có thể tạo ra tuyết ư?
_Vâng ạ
Cậu xòe đôi bàn tay ra và đưa lên cho người mẹ xem, bỗng nhiên từ trong đôi bàn tay nhỏ bé ấy lại xuất hiện một bông hoa tuyết thật đẹp và lung linh dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Cậu hồn nhiên đặt bông tuyết ấy vào tay của người mẹ và đưa đôi mắt to tròn màu xanh ấy nhìn về phía người mẹ đang ngơ ngác và nói rằng:
_ Mẹ xem đi, Nguyên nhi có thể tạo ra những bông tuyết nè, đẹp không mẹ Nguyên nhi vui lắm!!
Nhưng cậu không biết rằng những bông tuyết ấy đã bắt đầu cho những nguy hiểm đang rình rập cậu. Người mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu và nói với cậu rằng:
_ Con hãy giữ bí mật này nhé, đừng cho ai biết hết ngay cả người thân nhất của con vì nó có thể mang lại nguy hiểm cho tiểu Nguyên nhi của mẹ. Còn bây giờ trời đã tối rồi Nguyên nhi của mẹ phải ngoan ngoãn đi ngủ như vậy mới có sức khỏe.
_ Vâng ạ. Mai mẹ dẫn Nguyên nhi đi công viên được không ạ?
_ Được rồi nhưng Nguyên nhi của mẹ phải ngoan ngoãn đi ngủ thì ngày mai mẹ sẽ dẫn Nguyên nhi đi công viên được không nào....

~~~~~~~~~ta là giải phân cách~~~~~~

Sáng hôm sau, mẹ dẫn cậu đi đến công viên giải trí Maria và chơi những trò chơi ở đấy, cậu thì mải vui đùa không biết phía sau hai người đang có người theo dõi. Trời đã xế chiều và cậu cũng bắt đầu thấm mệt vì những trò chơi ở đây, hai người nghỉ mệt trên một băng giá gần một cây cổ thụ lâu năm nhưng hai người không biết rằng ở phía sau cây cổ thụ là một nhóm sát thủ, cậu nhìn ngó xung quanh còn người mẹ đang ngắm nhìn một tiểu thiên thần nhỏ của mình* đó chính là Tiểu Nguyên nghe của chúng ta đó*.
_ Tiểu Nguyên Nhi à chạy chậm thôi coi chừng vấp ngã.
Bọn sát thủ ở phía sau thấy vậy liền đi đến cạnh người mẹ giả vờ hỏi này hỏi nọ và bất ngờ rút một con dao nhỏ từ trong ống tay áo đâm vào tim của người mẹ và chạy đi.
_ AAAAAAAAAAAAAAA......
Từ xa Nguyên nhi nghe thấy tiếng la thất thanh của mẹ. Thì thấy mẹ đang nằm bất động trên vũng máu, cậu chạy đến bên cạnh mẹ và bật khóc nức nở...
_ hu hu ....mẹ ơi .....mẹ bị gì vậy đừng... làm cho... Nguyên N..hi ....sợ mà
_Mẹ....kh....không....s...sao....đâ..u, Tiểu..... Ngu..yên nhi.... đừng khóc
Người mẹ tháo sợi dây chuyền hình bông tuyết và đeo cho cậu đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nhưng rồi người mẹ đã rút hơi thở và ra đi. Cậu khóc rất nhiều và xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn là một nền tuyết trắng xóa. Bác quản gia Trần đi ngang qua thấy vậy liền báo ngay cho ông chủ. Sao 5' cha cậu đến nơi liền thấy cảnh tượng này người cha bế cậu lên và cho người đến đem thi thể của người ông yêu về dinh thự. Tối đêm ấy ông đã chuyển nhượng hết cổ phần công ty và tài sản sang tên cậu. Ông nói với bác quản gia Trần bế cậu xuống tầng hầm bí mật trong phòng cậu và đưa cho bác quản gia Trần một tờ giấy bảo rằng:
_ Bác hãy giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Nguyên và đưa cho nó mảnh giấy này nó sẽ hiểu được tất cả mọi chuyện.
Tối đem ấy theo lời của ông chủ, bác quản gia đã bồng Nguyên nhi xuống tầng hầm bí mật để ẩn nấp, chồng lúc Nguyên Nhi đang say giấc. Vì những tiếng động trên nhà làm cho Nguyên nhi thức giấc. Sau 2 giờ ẩn nấp dưới hầm bác quản gia đưa Nguyên nhi lên nhà và nhìn thấy ông chủ đang nằm bất động trên vũng máu. Lúc này, Nguyên Nhi khóc òa vì trong một ngày mà cả hai người thân yêu nhất của mình đã ra đi mãi mãi. Cậu không tin đó là sự thật liền chạy đến cạnh cha mình mà lay người ông. Sau đó bác quản gia đến bên cạnh cậu và đưa cho cậu một mảnh giấy và bảo rằng:
_ Xin cậu chủ nén đau thương mà hãy trả thù cho ông bà chủ..
Lúc này ông không kìm được nước mắt nữa ông bật khóc. Cậu mở mảnh giấy ra xem
( Nguyên Nhi của cha mẹ, khi con đọc được bức thư này chắc lúc ấy cha mẹ đã không còn trên thế giới này nữa. Hãy cố gắng sống tiếp và sống vui vẻ nha con. Cha đã chuyển mọi thứ sang cho con, hãy cố gắng học thật giỏi. Trong thư phòng có một cái tủ nhỏ được đặt cạnh bên một bức ảnh gia đình ta, đó là chiếc kế sách và chìa khóa chính là sợi di truyền mà mẹ con đã để lại. Trong đó có những thứ cần thiết để cho con bảo vệ được bản thân. Về sức mạnh của con đừng bao giờ cho ai biết và nên nhớ khi con tròn 17 tuổi lúc đó sức mạnh của con sẽ bộc phát, lúc đó hãy đến ngôi nhà ở ven ngoại ô của thành phố nơi đó sẽ giúp con cánh được sức mạnh ấy làm tổn thương đến những người mà con yêu quý.....)
Và như thế trong một ngày mà cậu đã mất đi hai người thân yêu quý nhất...

~~~~~~ ta là giải phân cách~~~~
Chợt tỉnh giấc mơ, khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi chảy dài bên má. Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ đã bám theo cậu suốt 14 năm. Cậu nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 5 giờ sáng cậu xuống đường và đi vào WC. 3' sau cậu bước ra trên mình là một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cách điệu và trên ngực áo bên trái có đính kèm vài viên Ruby và một bông hoa tuyết được cách điệu trông rất đẹp mắt. Một chiếc quần short ngắn trên gối để lộ đôi chân thon dài của cậu. Bước đến bàn làm việc và bắt đầu công việc ở công ty và bang....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro