Chương 1 Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Vương Nguyên cậu tỉnh dậy chưa, sáng rồi!!! "_ Cậu bạn thân của Vương Nguyên - Dịch Dương Thiên Tỉ, lay người cậu để gọi cậu dậy vì ngày hôm nay là ngày nhập học đầu tiên ở trường Đại học. Vì vậy cậu đã nhờ cậu bạn thân của mình làm đồng hồ báo để đánh thức cậu dậy.

- " Cậu để cho mình ngủ thêm một tí được không???? "_ Nguyên nhi cứ tưởng hôm nay là ngày thường không đi học nên cậu còn nằm ỳ trên giường chùm kín người giọng không muốn dậy.

- " Cậu biết hôm nay là ngày gì không?? Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cậu đấy, cậu nằm ỳ ở đó thế nào cậu cũng trễ cho mà coi... Cậu dậy đi 7 giờ kém 15 rồi đấy. Tớ trễ rồi tớ đi trước đây... "_ Nói rồi Thiên Thiên mang giày vào chân dắt chiếc xe đạp ra sân và đạp xe đến trường.

- " Ngày nhập học đầu tiên hả...?? Ờ thì ngày nhập học đầu tiên... " _ Giọng cậu nhỏ dần đi.

🌱30 giây sau....

- " Hả... Ngày nhập học đầu tiên hả... Trời ơi sao không gọi tôi dậy sớm, tôi đã bảo cậu đánh thức tôi rồi mà, cậu hại chết tôi rồi... " Vương Nguyên cuống cuồng tóc cái mền Kitty ra vừa hét vừa xoa đầu bức tóc không khác gì đang tẩu hỏa nhập ma. Cậu nhanh chóng đi rửa mặt thay đồ dắt xe ra khóa cửa nẻo cẩn thận đạp một mạch tới trường với tốc độ bàn thờ.

🌱Trên đường đi....

- " Chết rồi... Cái tên ngốc Thiên Tỉ, đã bảo là phải gọi ta dậy thật sớm bây giờ làm ta trễ rồi đó... Bố mà trễ thì bố sẽ bâm mi ra trăm mãnh cho con Đô Đô nhà bố ăn... Hừmmmmm:-h "_ Vừa chạy Vương
Nguyên vừa than trời thở đất, tưởng tượng ra nếu cậu mà trễ lúc đó cậu sẽ cho Thiên Tỷ nhận lấy một hình phạt thích đáng. ( Ghê chưa, ghê chưa )

     Tiếng xe đạp vẫn lăn bánh đều đều trên đường. Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ nhưng cậu không hề biết cậu sắp sửa đụng phải một người nhưng khi nhìn lại cậu thắng không kịp nên đã tong vào người đó luôn.

🌱* Rằm... *

- " Ây da... Cái cậu kia, cậu đi cậu không nhìn đường à đụng trúng người ta rồi đó... "_ Cậu gục đầu xuống, vẻ mặt đau đớn của cậu hiện lên, cậu xít xoa chân tay vừa đau vừa chửi cậu thanh niên đó.

- " Này cậu... Tôi mới là người phải nói câu đó đấy. Cậu đi cậu không nhìn đường cậu đụng trúng tôi rồi cậu còn chửi tôi nữa thật vô lí... Hừmmmm. "_ Tiểu Khải đứng lên bàn tay trái cậu nắm chặt lại trong suy nghĩ cậu muốn đấm một phát vào đầu Vương Nguyễn cho cậu tỉnh hẳn đã có lỗi mà còn biện minh.

- " Cậu... "_ Vương Nguyên đứng lên ngước nhìn Tiểu Khải định gián một đòn nặng nề cho Tiểu Khải nhưng chưa kịp phản ứng ánh mắt của Vương Nguyên đã nhìn vào ánh mắt của Tiểu Khải từ giữa hai ánh mắt ấy có một dòng điện chạy qua. - " Cậu ấy đẹp trai quá... " _ Vương Nguyên nói thì thầm trong miệng.

- " Cậu như thế nào... Định dùng bạo lực à. "_ Tiểu Khải chen vào một câu làm sự im lặng của Vương Nguyên bỗng chốc tan biến đưa cậu về với thực tại.

- " Không có gì... " _ Vương Nguyên quay mặt qua chỗ khác để tránh ánh mắt đó.

- " Sao... Lúc nãy mạnh miệng lắm mà... "

- " Tôi... "_ Gương mặt Vương Nguyên đỏ ửng lên lộ rõ hai đôi má hồng hào.

- " Định chửi tôi nữa chứ gì... " _ Tiểu Khải chau mày.

- " Ý tôi không phải như vậy...!!! " _ Giọng cậu nhỏ dần lại.

- " Hay cậu muốn tôi bồi thường cho cậu... "

- " Không... Không... Không... " _ Vương Nguyên xua tay phản đối lại ý kiến của Tiểu Khải.

- " Vậy ý cậu là như thế nào đây... Hả nhóc con??? "

- " Ý tôi là... Là... Là... Cho tôi xin lỗi cậu... Là tôi sai tôi đi mà không nhìn đường... Cho tôi xin lỗi... " _ Vương Nguyên ngập ngừng biết bao lâu rồi mới trả lời Tiểu Khải.

- " Cái gì... Tôi không nghe lầm chớ... " _ Tiểu Khải ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào cậu nhìn vào đôi mắt bé nhỏ của cậu, chính là đôi mắt ấy đôi mắt đã từng làm cậu say mê từng làm cho cậu thương nhớ thay đổi cuộc sống của Tiểu Khải từ một con người sống nội tâm không thích quan tâm người khác trở thành người hòa đồng thích giúp đỡ mọi người nhưng cũng chính nó cũng đã làm tổn thương cậu người mà cậu từng tin tưởng khiến cậu lại trở nên lạnh lùng trong tâm trí cậu nung nấu một ngày nào đó cậu phải trả thù.

- " Cậu kia... Sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy bộ mặt tôi dính gì hay sao...??? "_ Nguyên Nguyên đẩy đẩy đôi vai của Tiểu Khải.

- " Ờ... Không có gì...!!!??? "_ Tiểu Khải đang nghĩ về quá khứ cái quá khứ đau buồn đầy đau thương ấy thì bỗng cái đẩy vai như trời giáng của Vương Nguyên kéo cậu về thực tại.

- " Cậu có sao không??? Hay tôi đưa cậu đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra xem cậu có bị thương không, tôi thấy cậu bị trầy khá nặng đấy..."

- " Không... Tôi không sao... Chỉ là vết thương nhỏ thôi... Cậu xem cậu có bị trầy đâu không...?? " _ Vừa nói Tiểu Khải nhặt balo lên và đeo lên vai.

- " Tôi cũng không sao luôn...!!! Hehe việc này đối với tôi như bị kiến cắn thôi... Tôi mạnh như tờ râu vậy đó... "_ Vương Nguyên cười rồi thả cho Tiểu Khải một câu hết sức dí dỏm.

- " Á... "_ Tiểu Khải định bước đi thì hai chân cậu như có vật gì đè lên cậu làm cậu khụy xuống.

- " Cậu sao vậy... "_ Vương Nguyên lại đỡ Tuấn Khải.
- " Tôi không sao... "

- " Cậu như vầy mà bảo không sao... Hay để tôi chở cậu tới bệnh viện để khám. Này là lỗi của tôi... "_ Vương Nguyên nhỏ nhẹ đáp.

- " Tôi không sao thật mà... Cậu đừng lo cho tôi. Cũng trễ rồi cậu đưa tôi đến trường được không ?"

- " Cậu không sao thật chứ...??? "_ Vẻ mặt Vương Nguyên lo lắng. - " Thôi được cậu lên xe đi tôi chở cậu đến trường nhưng cậu học trường nào?? "

- " Cậu cứ chạy đi tôi chỉ đường cho... " _ Tiểu Khải trèo lên xe rồi cùng Vương Nguyên đi tới trường.

===========================================
Hết chương 1
🍀🍀🍀
Lần đầu viết trên wattpad nên có gì không hay mong mọi người góp ý.
Arigato^_^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro