Chap 31: VÔ TÌNH GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho:

KarRoyCuaNho

Cảm ơn nàng nha. Yêu nàng nhìu nà <3

.

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ

.......

" Bạn tình...... Anh không phải có nữ thư ký đấy sao?" Cậu khẩn trương nói, tiệc tối gì chứ, cậu làm sao đã từng gặp qua trường hợp như vậy , vẫn là không nên đi nơi đáng sợ đó đi!

Hắn lắc lắc đầu:" Vương thiếu gia, chỉ là một bữa tiệc tối liền dọa em thành bộ dạng như thế này sao?"

" Không phải, em chỉ là......"

" Nếu anh nói, bữa tiệc lần này là một cơ hội tốt, sẽ trợ giúp cho em có cơ hội lật lại bản án. Như vậy, em vẫn không muốn đi sao?"

Cậu sửng sốt:" Cái gì? Đi đến bữa tiệc đó có thể giúp em lật lại bản án sao? Sao lại có chuyện như vậy được?"

Hắn cười cười:" Vì vậy bữa tiệc này đại tiểu thư của Nghiêm thị cũng sẽ đi, em cùng cô ấy xấp xỉ tuổi nhau, nếu có thể giành được hảo cảm từ cô ấy, tiếp cận cô ấy, từ trong lời nói của cô ấy có thể nghe được một chút sự kiện của Nghiêm thị."

Nhìn Vương Nguyên ánh mắt nghi hoặc khó hiểu, hắn liền giải thích:" Bởi vì anh hoài nghi năm đó án tử căn bản không phải sự cố, mà là một vụ giết người! Có người giết đại công tử của Nghiêm thị, sau đó vu oan giá họa cho cha nuôi em."

Vương Nguyên cả kinh nói:" Ý anh là, cha em bị người hãm hại...... Là ai hại ông ấy? Ông ấy chẳng qua là một viên chức nhỏ, chưa từng đắc tội với ai......"

" Chuyện này không đơn giản như vậy, anh hoài nghi vụ việc này có liên quan tới người nhà họ Nghiêm." Hắn trầm tư nói:" Năm đó lão đại của Nghiêm gia sau khi chết,  sản nghiệp Nghiêm thị đã có người kế thừa , nhưng là một năm sau năm ấy hai mươi tuổi nghiêm đại thiếu gia  bị tai nạn xe cộ bỏ mình, nghiêm lão gia  sửa di chúc cùng huynh trưởng sở hữu di sản, trở thành nghiêm thị chủ tịch."

Vương Nguyên nghe không hiểu như thế nào:" Anh hoài nghi việc này cùng Nghiêm Sửa Nhân có liên quan?"

" Pháp luật cần có chứng cớ, tất cả hoài nghi cùng đoán mò đều vô dụng. Cho nên anh muốn tự mình tìm chứng cứ."

" Em hiểu được! Em đi theo anh!" Cậu giống như trọi gà, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi.

Hắn nở nụ cười:" Còn có một việc nữa...... Em phải sắm một vai, không chỉ là bạn tình của anh, mà em thực sự trở thành người anh yêu"

" A?" Cậu cả kinh, mờ mịt nhìn hắn.

" Này xem em giúp anh một việc đi!" Hắn bất đắc dĩ cười nói:" Không muốn sao."

" Không......" Cậu vội hỏi:" Em có thể, không phải là giả vờ làm người yêu của anh, tuy rằng không biết anh vì sao phải làm như vậy, nhưng em nguyện ý giúp anh!"

Nhìn cậu ánh mắt sáng ngời chân thành tha thiết, hắn hoảng hốt trong nháy mắt, nhẹ giọng nói:" Cám ơn."

......

Giang Trục Thủy dựng xe đứng ở trước cửa biệt thự, lúc Vương Nguyên chạy đến mặc một bộ quần áo đơn giản, ánh mắt hắn kín bưng.

" Anh làm sao vậy? Bụi bay vào mắt sao? Để em giúp anh......"

" Không cần!" Hắn nở nụ cười:" Quên đi, anh mang em đi mua quần áo."

Cậu nghe thế mới giật mình, vẻ mặt có lỗi nói:" Đúng vậy, em hiện tại là người  yêu của anh, mặc như thế này sẽ làm anh mất mặt, ha ha......"

" Mất mặt thì không đến mức, nhưng bộ dáng của em không hợp với hình ảnh đóng vai kia."

Cho xe đi vào một shop quần áo hàng hiệu, hắn chỉ vào một hàng lễ phục dạ hội:" Em chọn đi, thích bộ nào?"

" Ách......" Vương Nguyên nhìn những bộ quần áo châu quang hoa lệ này không bết phải chọn như thế nào......

Hắn bỗng nhiên cầm lấy một bộ quần áo màu trắng, đi kèm một áo choàng dài cùng màu.  màu trắng thuần khiết dưới ngọn đèn lóe ra ánh sáng trong trẻo tinh khôi.

" Màu trắng có vẻ thích hợp với em?" Hắn vừa đánh giá vừa nói:" Không có một tia tạp sắc, trắng như vậy thuần túy, giống em có một tinh thần kiên định!"

Cậu sửng sốt, hắn đã đẩy cậu vào phòng thay quần áo:" Bộ này em mặc sẽ rất hợp? Thay thử xem. Đúng rồi, em mặc size bao nhiêu?"

"Cỡ 23 ạ."

" Đi giầy nhỏ thôi!" Hắn cười, lấy một đôi giầy màu tráng bạc đưa cho cậu.

Mới thoát ra một nửa quần áo, thì bên ngoài vang lên một âm thanh quen thuộc:" Anh Tuấn Khải, em có rất nhiều lễ phục, không cần mua nữa đâu......"

Cậu cả kinh, là  Tư Tư, cô ấy làm sao có thể ở đây? Hơn nữa còn nghe cô ấy kêu anh Tuấn Khải, chẳng lẽ Vương Tuấn Khải cũng đến đây sao?

Bỗng nhiên khẩn trương nói không nên lời, cậu ôm lấy một đống quần áo kia, một tiếng cũng không dám nói. Mà thanh âm kế tiếp kia, lại làm cho lòng cô một thoáng như trời đất đóng băng.

" Tư Tư nghe lời, đêm nay yến hội thực quan trọng, rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới đều phải tham dự. Bữa tiệc này không thể so vói những bữa tiệc sinh nhật bình thường của em được, anh đương nhiên muốn đem em biến thành xinh đẹp nhất, trở thành tiêu điểm của bữa tiệc mới được!"

Đây là...... thanh âm của Vương Tuấn Khải.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy hốc mắt nóng lên, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền.

Nghe Vương Tuấn Khải lên tiếng, Vương Nguyên khống chế không được hốc mắt nóng lên, hai tay gắt gao nắm thành quyền.

Sau một lúc lâu cậu bỗng nhiên kinh ngạc thấy Vương Tuấn Khải vừa nhắc tới bữa tiệc, chẳng lẽ tối nay anh ta cùng  Tư Tư cũng phải đi tới bữa tiệc tối nay sao?

Cậu một trận kích động, chợt nghe bên ngoài có tiếng nói của Giang Trục Thủy: " Nga, đây không phải tiểu thư Tư Tư sao?"

Sau đó là tiếng của Tư Tư: " Đúng vậy, anh Trục Thủy, anh như thế nào cũng đến đây chọn lễ phục?"

"Tôi tới chọn thay cho người yêu": Anh ta nói thật tự nhiên

" Anh là Vương tiên sinh đúng không? Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp."

Sau đó Vương Tuấn Khải thản nhiên lên tiếng "Giang đại luật sư quên thật nhanh? Hai tháng trước chúng ta đã gặp mặt nhau"

"Ha ha, làm sao có thể như thế chứ? Tôi sợ là Vương tiên sinh không nhớ rõ tôi"

Vương Nguyên ở trong phòng thay quần áo nghe bọn họ đối thoại, trong lòng vô cùng lo lắng, rốt cuộc bọn họ khi nào mới chịu rời đi?

Đây là tiếng của Tư Tư hỏi: " Anh Trục Thủy, anh khi nào đã có người vậy, sao tôi không biết thế?"

"Ha ha, cậu ấy đang ở trong phòng thay đồ đó, tôi sẽ gọi cậu ấy ra"

Vương Nguyên nghe vậy liền thấy sợ, Giang Trục Thủy này, định làm cái quỷ gì vây! Cậu sợ tới mức co rúm lại ở trong góc, không biết phải làm như thế nào.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân đi tới, anh ta đột nhiên gõ cửa phòng thay đồ: " Nguyên Nguyên, bộ đồ có được không? Đi ra đây, anh giới thiệu Vương tiểu thư cùng Vương tiên sinh cho em biết.

Nghe thấy tên Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải rõ ràng khẽ run lên, ánh mắt bắt đầu hướng về phía cửa phòng thay quần áo.

 Tư Tư cũng ngạc nhiên, nhưng lập tức ánh mắt chuyển động: " A, không cần, chúng tôi còn có việc cần đi trước!"

Dứt lời liền lôi kéo Vương Tuấn Khải đi ra ngoài.

Vương Nguyên đang co rúm ở trong phòng thay đồ, chợt nghe thấy bên ngoài Giang Trục Thủy gõ cửa nói: " Tốt lắm, người đã đi rồi, em có thể đi ra ngoài"

Thật lâu sau, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cầm quần áo run run, tóc rối bời, tưởng có thể đứng lên, nhưng thế nào lại không đứng nổi.

Đành phải để tóc tai bù xù đi ra ngoài, anh sửng sốt nhìn cậu chải mái tóc  rối tung về phía sau ,thẳng mượt, còn có đôi mắt trong suốt trắng đen.

Anh liền chỉ tay rồi nói: " Ok, chọn cái này đi."

" Bất quá, tuy rằng mặc rất đẹp, nhưng là dù sao cũng là để mặc chính thức vào buổi tiệc." Hắn cúi đầu xem thời gian:" Thời gian còn kịp, anh đưa em đi làm tóc."

Dứt lời cũng không để ý xem cậu có đồng ý hay không, liền đưa cậu tới tiệm làm tóc.

Thay đổi kiểu tóc, đeo đồ trang sức trang nhã Vương Nguyên nhìn qua gương phản chiếu trên người, trên người cậu tựa hồ có loại khí chất cao quý trời sinh, nói hoa lệ cũng không có quá đáng.

"Không sai". Anh ta cười nói đem một chiếc nhẫn pha lê đeo lên tay cậu, thanh lệ vô cùng làm cho bàn tay tăng thêm vài phần kiều diễm.

Cậu lùi lại từng bước: " Tôi... tôi nhất định phải tới bữa tiệc sao?"

Nghĩ đến việc tới bữa tiệc chứng kiến đôi nam nữ độc ác kia, cậu nhịn không được lùi bước. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy bọn họ.

Giang Trục Thủy trầm mặc một lát rồi thầm thì nói:" Anh biết em từng làm vệ sĩ cho  Tư Tư, em theo bọn họ làm những cái gì , có những chuyện xưa gì, anh không có hứng thú biết. Nhưng em phải nhớ kỹ, em hiện tại làm những chuyện như thế này không phải vì bản thân em mà vì cha của em."

" Được, tôi biết rồi." Cậu hít một hơi:" Tôi biết nên làm như thế nào."

Nên đối mặt thì đối mặt, Vương Nguyên cho tới bây giờ vốn không có sợ cái gì!

.......

Giang Trục Thủy bước xuống xe, sau đó đích thân thay cậu mở cửa xe rồi khoác tay cậu đi vào hội trường.

Hai chân của cậu không ngừng run run. Anh cười nhẹ nói:" Giày này chất lượng sẽ không kém như vậy chứ, để anh đỡ em, đừng đứng ững như vậy, nếu không sẽ bị ngã xuống."

Vì thế anh ta giúp ôm cậu chậm rãi đi vào.

Vương Nguyên sợ ngây người, cậu cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống này, quả thật có chút rung động

.

Có ai ship Trục Thuỷ-Vương Nguyên không để tui đóng thuyền đê =)

.

Chap này đủ 14 vote thì Châu Nhi sẽ ra chap mới nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro