Pocky (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n, thành viên đã trải qua những bài kiểm tra khắc nghiệt đến từ Tapops và cũng suýt soát khi cô thực hiện bài thi cuối cùng để đánh giá sức mạnh và năng lực của mình trên chiến trận.

Cô là người Trái Đất, chắc hẳn cô biết đến Boboiboy và nhóm bạn kề vai sát cánh với cậu ấy. Nhưng tần suất ít gặp, hơn nữa, cô cũng hơi ngại mặc dù cậu ấy cũng khá thân thiện. Về lí do cô có thể rời xa nhà cách hàng vạn năm ánh sáng, đó là chuyện không tiện nói.

Vì cô không nhận được sức mạnh nào, nên đành tìm học những cách chiến đấu khác, ví dụ như: học kiếm, luyện võ... Đó là hai phương án tốt nhất đối với bản thân, nhưng sẽ đồng nghĩa với việc những kẻ săn quả cầu năng lượng và tội phạm nguy hiểm thì để cô chiến đấu hết mình thì xác suất sống sót khả năng cao là không tồn tại hoặc khá thấp.

Chỉ huy Koko Ci và Đô đốc Tarung đồng tình rằng, đặt quả cầu năng lượng như sự lựa chọn cũng không khác gì để cô tùy tiện sử dụng như món đồ chơi, hơn nữa, họ cũng không đảm nhận về việc huấn luyện. Hầu hết, tất cả mọi người đều được kèm cặp hoặc tự học, ví dụ như đội trưởng Kaizo và Fang.

Nhắc đến đội trưởng, cô nghĩ tới một người con trai ưa nhìn, đặc trưng là mái tóc tím đậm và đôi mắt màu rượu vang, thu hút bao đôi mắt ánh nhìn. Y/n cũng không phải là ngoại lệ, cô biết đến anh trước khi có chỗ đứng ở đây.

Hiện tại, đang ở trong phòng của chỉ huy. Xấp giấy tờ nhiệm vụ và thông tin chồng chất, cốc cà phê và đôi kính râm màu đen đặt trên bàn. Hôm nay cô có nhiệm vụ đầu tiên.

- chào chỉ huy, tôi đến rồi đây. - cô mở cửa đi vào.

- đến đúng giờ ha. Đây, nhiệm vụ đầu tiên của cô. Chúc mừng cô đã trở thành thành viên chính thức của Tapops. - thân hình màu xanh vuông vức nhỏ bé quay ra, nở một nụ cười thân thiện, đưa cho cô chiếc máy tính bảng và đưa bàn tay mình ra.

- vâng, tôi cảm ơn chỉ huy. Mặc dù cũng không dễ dàng gì, nhưng cũng mong ông đừng quá đặt kì vọng vào tôi, tôi không muốn làm ai thất vọng cả. - cô nhận lấy chiếc máy tính bảng, ngón tay cô chạm vào bàn tay nhỏ ấy và lắc nhẹ.

- hầy, vừa nói gì đó hả!? Mà đồng hồ sinh học của cô có quen với môi trường mới này chưa? - ông cũng ân cần hỏi.

Trong lúc cả hai có cuộc trao đổi rôm rả, cánh cửa được mở ra. Đôi mắt cô như đứng yên khi thấy người bước vào.

- ồ, đội trưởng Kaizo, nay cậu đến sớm quá ha. - thấy anh, Koko Ci từ tốn đeo cặp kính của mình lên, nghiêm túc ngồi cho đúng tác phong.

- vâng, vẫn như thường lệ. Hôm nay... hửm? - anh đang có sự chú ý dành cho công việc thường ngày của mình, nhưng có sự khác biệt luôn là điểm chú ý hơn cả: một cô gái đang lảng tránh để không nhìn anh.

- dạ... em là Y/n... - cô rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn anh, chỉ ngắn gọn giới thiệu bản thân mình.

Anh không đáp lại, chỉ nhìn rồi cầm tập tài liệu ấy đi.

- cô đừng để ý, anh ta thường đã như vậy rồi, khó mà tiếp lời ai nữa. - ông giải thích thay cho anh với cô.

- ah- vâng, tôi hiểu rồi. Vậy giờ... tôi đi làm nhiệm vụ nhé. - cô cũng rời khỏi phòng ngay sau đó.

Đáp xuống hành tinh X, nơi đây không giống như sa mạc hay rừng rậm, nó giống như trung tâm thành phố. Nhiệm vụ của cô là đi thu thập thông tin về nơi này và sức mạnh tiềm ẩn về nơi đây.

Nơi này cũng chẳng khác xa gì Trái Đất, chỉ khác ở chỗ: ngay vòng xuyến của đường có một lõi năng lượng khổng lồ phát ra ánh sáng màu xanh nước.

Đối diện bên đường, một bóng dáng quen thuộc bỗng dưng đập vào mắt cô. Là Kaizo, nhưng trông anh có vẻ không nhận ra có ai đó đang nhìn mình.

"anh ấy chắc cũng không thấy mình đâu.. thôi kệ đi.. mình cũng không quen anh ấy mà.." - Y/n tự nhủ, định bước tiếp. Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm để băng qua đường và đứng bên cạnh anh.

Kaizo không để ý tới người đứng bên cạnh mình, anh dựa người vào cây cầu và liên tay bấm điện thoại về thông tin của nơi này. Nhưng trông anh có vẻ sốt ruột vì có lẽ nó không nằm trong dữ liệu của bất cứ nguồn thông tin nào anh có.

Y/n lấy trong túi một hộp Pocky sữa socola chip mình mua được trước khi rời Trái Đất. Cô mở nó ra và đứng ăn ngay bên cạnh anh.

Kaizo không nhận ra cô, chỉ nghĩ rằng là tình cờ thôi. Cho đến khi, anh thấy có đôi mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm vào mình không dứt.

- dừng ngay kiểu giả vờ lén lút như vậy để theo dõi tôi đi. - anh lên tiếng.

- em đâu có theo dõi anh.. - cô quay sang, cắn một miếng Pocky.

Anh không nói gì thêm, quay sang chỗ khác.

- sao em lại tới đây? Chung nhiệm vụ sao? - anh không nhìn cô nhưng cũng thắc mắc tại sao cô lại cùng một địa điểm thực thi.

- em không chắc nữa, nhưng cấp bậc của em đâu đủ điều kiện để làm trung với đội trưởng như anh. - cô suy nghĩ một hồi rồi nói.

Cô quay sang đứng đối diện anh, đưa anh một que.

- Anh ăn Pocky không?




END PHẦN 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro