Chương 1 : Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Cre: nielzikyungwoon

Kusumi Yuto, Kaji nghĩ, có lẽ là một trong những người bí ẩn nhất mà hắn từng gặp.

với mái tóc xoăn che khuất mắt và sở thích giữ im lặng của mình.

Tuy nhiên, Kaji có thể tự tin nói rằng sau vài tháng làm việc với Kusumi với tư cách là lớp trưởng và lớp phó , Ren  coi cậu ấy là người giao tiếp tuyệt vời.

hơi trớ trêu khi Kusumi chỉ dùng điện thoại để nói chuyện với mọi người chứ không hề nói chuyện bằng lời.

nhưng dù vậy, kusumi vẫn giao tiếp với hắn rất tốt – ngay cả khi kaji chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của cậu ấy.

giờ nghĩ lại thì thực ra hắn không biết nhiều điều về Kusumi.

Được thúc đẩy trở thành lớp trưởng mặc dù bản thân Kaji không muốn nhưng vẫn được giao nhiệm vụ này vì cậu được lớp bầu chọn và tin tưởng nhất trí – với sự đảm bảo từ Enomoto và Kusumi rằng họ sẽ giúp cậu với tư cách là lớp phó – một trong những quyết tâm của Ren là bước ra khỏi vùng an toàn của mình và tìm hiểu toàn bộ lớp để có thể lãnh đạo họ tốt hơn.

đó không phải là vấn đề với Enomoto, người luôn tự hào về bản thân và toát lên sự tự tin trong số ba người đứng đầu lớp.

Điều này cũng không thành vấn đề với những người còn lại trong lớp vì Enomoto, một người đa tình mặc dù có vẻ ngoài mạnh mẽ và Kusumi, một người nhút nhát và dễ gần, đã trở thành cầu nối giúp cậu hiểu thêm về các bạn cùng lớp vì bản thân Ren không giỏi trong việc thân thiện với người khác.

Tuy nhiên, có một vùng đất chưa được khám phá là Kusumi, mặc dù dành hầu như mỗi ngày bên cạnh Kaji, nhưng cậu ấy không dễ dàng chia sẻ mọi thứ về bản thân mình với người khác – thậm chí là với Ren và Enomoto.

điều hắn  biết nhiều nhất về Kusumi là cậu  ấy thích:

(1) chó – đặc biệt là giống chó cụ thể có bộ lông xù, xoăn giống tóc của cậu ấy.
(2) mũ các loại vì cậu ấy thích che đi mái tóc nâu rối bù của mình.
(3) quần áo rộng rãi và ấm áp vì cậu ấy thích chúng thoải mái và khiến cậu ấy trông như có dáng người đầy đặn hơn,
(4) giày thể thao thay vì giày chạy bộ
(5) ốp điện thoại dạng ví vì cậu ấy có vẻ dễ làm mất mọi thứ trừ điện thoại nên cậu ấy quyết định đựng tất cả những thứ quan trọng của mình trong một chiếc,
(6) kem dưỡng da tay vì rõ ràng là tay cậu ấy dễ bị khô,
(7) nói chuyện điện thoại nhiều và sử dụng biểu tượng cảm xúc văn bản thay cho biểu tượng cảm xúc và nhãn dán dạng hình ảnh đó;


sau đó, cậu  ấy ghét:
thời tiết ẩm ướt vì chúng khiến mái tóc xoăn của cậu ấy trở nên khó kiểm soát hơn nữa và tóc cậu ấy xoăn đến mức cậu ấy đã tìm kiếm và thử nhiều loại dầu gội và dầu xả khác nhau để làm cho tóc dễ chịu hơn.

Ah-

những điều đó thực sự có thể được tính là biết rất nhiều điều về kusumi, nhưng bạn hiểu mà!

những điều đơn giản như mắt cậu ấy trông thế nào hay giọng nói của cậu ấy ra sao, Kaji không biết!

và đó là những thông tin cơ bản mà bạn nên biết về một người!

chết tiệt, hắn dễ dàng biết được tất cả các thành viên trong lớp bằng cách sử dụng những thông tin đó làm đặc điểm nhận dạng.

Hôm nay, tâm trí của hắn  dường như tập trung vào người đầu tiên – là  Enomoto, người đang ngồi trước mặt anh ấy.

Giờ nghỉ trưa, và tất cả những gì hắn  biết là Kusumi đã ra khỏi lớp để lấy thứ gì đó và Ren vẫn chưa rời mắt khỏi Enomoto - người mà  hắn  nhìn chằm chằm, đang trở nên hơi bồn chồn.

“Này, kaji.”

Hắn tháo tai nghe xuống và lấy cây kẹo mút trong miệng ra, ngân nga một cách đầy thắc mắc như thể hắn  ta đã không nhìn chằm chằm vào vị lớp phó trong vài phút.

"Tao đã làm gì sai sao?"

“ừm, điều đó tùy thuộc.”

"Về cái gì?"

kaji sửa tư thế của mình trên ghế, kéo ghế lại gần bàn hơn và đặt hai tay nắm chặt lên đó – gần giống như đang làm việc

“ Mày quen Kusumi bao lâu rồi?”

Enomoto dừng lại, có vẻ như cậu ấy đang đánh giá tình hình và cách xử lý phù hợp.

“Chỉ năm nay thôi… có chuyện gì sao ?”

“Không có  gì cả... Mày có biết Kusumi luôn để tóc mái che mắt không?”

"... Ừ?"

“Ồ, vậy mày đã bao giờ nhìn thấy mắt cậu  ấy chưa?”

Enomoto chớp mắt nhìn hắn .

một lần.

hai lần.

“Ồ, hóa ra là chuyện này.”

kaji nheo mắt lại gần như đe dọa,

“Trả lời câu hỏi của tao .”

“hmm... tao nhìn thấy rồi.”

Ren mở to mắt, nhìn Enomoto với vẻ không tin.

rồi đến lượt hắn  chớp mắt.

một lần.

hai lần.

trước-

“HẢ?!”

mọi người trong lớp đều quay lại nhìn hắn hoặc bịt tai vì tiếng ồn hoặc không vì họ đã quen với giọng nói lớn đột ngột của anh ấy, nhưng kaji không quan tâm – hắn đã đứng dậy và đập tay xuống bàn trong khi nhìn enomoto một cách khó tin.

"Ý mày là mày đã nhìn thấy mắt của cậu ấy sao?!"

“ý tao là tao đã–”

"trước cả tao ?!"

(enomoto nhướng mày, gần như bật cười trước sự bộc phát và sự ghen tị rõ ràng… ừm… của kaji.)

“Sao thế, liên quan gì đến mày?”

“Liên quan gì đến m- tao là lớp trưởng mà! Và chúng ta học cùng trường cấp 2! Chẳng trách mọi người tò mò về đôi mắt của cậu ấy nhưng mày đã nhìn thấy rồi sao?!”

(enomoto, người đã biết từ lâu về tình cảm của kaji dành cho kusumi sau những lần tuần tra cùng nhau và dành thời gian chứng kiến lớp trưởng đối xử dịu dàng với cậu bé nhỏ hơn như thế nào, chắc chắn rằng mọi bạn cùng lớp đều biết họ đang nói về điều gì.

và rằng bây giờ họ đã biết về sự say mê của Kaji nếu như trước đây họ chưa biết và cậu bé này rõ ràng là khá ngốc nghếch khi phải lòng Kusumi.)

“Không có gì to tát đâu, kaji.”

“Không , đó là một vấn đề lớn! và nó không công bằng! tại sao lại như thế–”

Có tiếng gõ nhẹ của đốt ngón tay vào khung cửa lớp học, và Kaji là người đầu tiên ngoay đầu về phía phát ra tiếng động – cả lớp cũng nhìn theo.

Mọi người đều nhìn Kusumi lê bước đến bên chiếc bàn mà Kaji và Enomoto đang ngồi, còn Kaji thì đứng im tại chỗ suốt thời gian đó.

“K-kusumi. Mày từ đâu tới vậy?”

Cậu ấy cầm một chiếc túi nhựa nhỏ trên tay phải và nụ cười nhẹ nhàng thường trực trên môi - những điều mà Ren nhận thấy khi Kusumi gõ trên điện thoại trong một giây trước khi quay lại để đưa cho Kaji xem.

'tôi đi mua kẹo và que kem!⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜tôi thấy bạn sắp hết kẹo rồi nên tôi mua thêm cho bạn. (⁠^⁠^⁠)'

Liếc từ màn hình điện thoại đến khuôn mặt của Kusumi, Kaji cố gắng không để má mình ửng hồng khi hắn lẩm bẩm lời cảm ơn khi Kusumi đưa túi kẹo cho hắn khi–

Kusumi ngẩng đầu lên nhìn Kaji và thấy hắn đang nhìn chằm chằm. Sau một lúc đôi mắt xám đó không dao động – gần như thể chúng đang chờ đợi điều gì đó – Kusumi nghiêng đầu.

từ vị trí của mình, Kaji nhìn thấy phần mái của Kusumi rẽ ra hai chỗ rất hợp lý.

Hắn không nhận ra điều đó ngay khi nhìn thấy hàng mi dài và đôi mắt nai to màu nâu nhạt đang nhìn hắn một cách dịu dàng.

nhưng một giây sau, khi mắt Kusumi nhắm lại thì  cậu ấy đã mỉm cười với Kaji và đôi mắt nâu xinh đẹp đó biến mất khỏi tầm mắt anh ấy.

Ren cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, nín thở khi má và tai đỏ bừng và hắn lao nhanh ra khỏi phòng.

Hắn  để lại một số chiếc bàn bị đẩy ra khỏi vị trí hoặc bị lật ngược hoàn toàn, Kusumi quay lại nơi hắn đứng để nhìn nơi Kaji chạy ra – chớp mắt nhìn cánh cửa từ sau mái tóc mái.

Kaji, tim vẫn đập thình thịch và mặt nóng bừng, chạy đến cuối hành lang và lên cầu thang nhanh nhất có thể. Khi đến tầng cao nhất, hắn mở cánh cửa lên sân thượng và đóng sầm lại – tựa lưng vào lớp kim loại mát lạnh của cánh cửa và trượt xuống sàn.

thở hổn hển, hắn thậm chí không để ý rằng Umemiya đang ở đó chăm sóc cây của mình và anh ấy đã quay lại vì tiếng động mà Kaji gây ra,

“À, kaji! Có chuyện gì thế– hả?”

Ren chỉ có thể chống hai tay lên đầu gối và vùi mặt vào tay áo trước khi hét lên thật to, may mắn là tiếng hét đã bị bóp nghẹt.

“hm.... Anh nghĩ anh nên gọi Hiragi… được rồi!”
" Đợi đã...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kajikusu