2 . Flechazo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Hoang đường, làm gì có ai gặp ai chỉ một lần mà lại yêu người ta chứ ?

Kaji đã từng nghĩ như thế, nó đã luôn tin cái suy nghĩ của nó là đúng. Có nhiều người đã bỏ ra cả thời thanh xuân, độ tuổi được cho là hồn nhiên mà chứa chan nhiều điều khiến người ta luyến tiếc khi nhắc đến, và điều ấy chính là những câu chuyện tình yêu. Họ đã bỏ lỡ nhiều điều để chạy theo thứ không thuộc về mình, sự điên cuồng, si mê khiến họ bỏ lỡ chính mình chỉ để một lần có thể vươn tay chạm đến " kho báu " mà họ thầm theo đuổi.

Thế đấy, tình yêu là một thứ xa xỉ, nó ở trước mắt nhưng không phải muốn là có thể chạm đến.

Nó quý giá nhưng người ta lại không biết trân trọng.

Chỉ vì một ánh mắt, có kẻ đã dùng cả đời để chứng minh, nhưng chỉ nhận lại một cái liếc nhìn.

Kaji chưa từng trải qua một mối tình nào, nó cũng chưa từng phải lòng ai, nó cũng chẳng cần ai để ý đến nó.

Nó không hiểu, tại sao phải dùng cả đời chỉ vì đổi lấy một chữ yêu ? Trên đời này đâu phải chỉ có duy nhất một người ? Biết rõ người ta không yêu mình, biết rõ là không có tương lai, biết rằng không có kết quả nhưng vẫn chọn đâm đầu vào. Đúng là ngu ngốc…

Khoan đã, hình như… nó vừa trở thành kẻ ngu ngốc thì phải…

Kaji nghĩ nó rơi vào lưới tình rồi. Chỉ vì cậu ta cười một cái mà tim nó đập loạn nhịp.

đáng yêu…

" làm gì nhìn con người ta chăm chăm thế ? "

Kaji giật mình, nó xoay người lại, là Hiiragi, nó thở phào.

" anh làm em giật mình đấy Hiiragi-san "

" bộ mày làm chuyện xấu hay gì mà gặp tao là giật mình ? Mà mày đấy nhé, làm gì mà cứ nhìn thằng nhóc kia mãi thế ? Bộ thích nó hay gì ? "

Lấy vai mình đẩy vai Kaji mấy cái, giọng Hiiragi không nào cợt nhả hơn, vốn chỉ định ghẹo nó cho vui, anh nghĩ thế nào thằng này cũng nhảy dựng lên rồi chối đây đẩy cho xem. Nhưng hình như là ngoài dự tính, nó không nói, nó trả lời anh bằng sự im lặng và cái tai đang đỏ lên.

" ê này… mày thích nó thật đấy hả…? "

Lại im lặng, Hiiragi thấy cả gương mặt nó đều đang đỏ như một con tôm vừa luộc chín, nó nhìn anh rồi khẽ gật đầu nhưng môi lại mấp máy nói không thành lời.

" e-em kh-không … em… "

Đầu thì gật mà miệng thì bảo không. Hiiragi thở dài rồi vỗ vai nó.

" tao hiểu rồi "

Kaji ngơ ngác, nó đã nói gì đâu mà hiểu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro