Alpenliebe vị caramel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note 1 : Có đổi xưng hô ở đoạn cuối (không phải xưng anh-em mà là xưng tao-em)

Note 2 : Chương này Sakura có khóc (vẫn là một chút chi tiết nhỏ được nhắc ở đoạn cuối)

....

Sakura bị những cơn ác mộng đánh thức.

Cậu đỡ trán ngồi dậy, áo thun trắng đã thấm một tầng mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm vài hạt.

Đã một quãng thời gian dài rồi, từ khi chuyển đến thị trấn này, ngày nào Sakura cũng mơ thấy ác mộng.

Như một thói quen, cậu tự rót cho mình một cốc nước sau đó cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

Về đến nhà là Sakura ngủ liền nên lúc tỉnh dậy thì chỉ mới có chín giờ rưỡi tối.

Dù đã khá trễ nhưng nhóm lớp vẫn hoạt động sôi nổi, tin nhắn đã vượt quá 99+

Sakura thấy hơi cạn lời, ngày nào mọi người cũng gặp nhau trên trường, vậy mà về nhà vẫn còn nhắn tin tám chuyện không chịu thôi, nội dung toàn những chuyện linh tinh trên trời dưới đất, còn có mấy tin nhắn gắn thẻ cậu vào nữa nhưng Sakura không trả lời.

Uống nước xong, Sakura quay về giường muốn ngủ tiếp nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không tài nào ngủ được, cậu lại một lần nữa cầm điện thoại lên xem.

Trong điện thoại của cậu không có nhiều ứng dụng, chỉ có mạng xã hội là hết rồi, mấy cái khác thì Sakura hoàn toàn không tải về.

Cậu dạo quanh một vòng bạn bè, đọc mấy bài viết bọn họ đăng lên mạng, tầm mắt vô tình dán lên ảnh đại diện của Kaji.

Nhắc mới nhớ, ngoài thông tin liên lạc của mấy thành viên lớp 1 thì cậu còn có thông tin liên lạc của những người khác nữa.

Sakura có được số của Kaji là do đàn anh Enomoto thêm vào.

Ngón tay cậu dừng trên màn hình điện thoại di động thật lâu, vô thức bấm vào trang cá nhân của đối phương.

Ảnh đại diện của Kaji là biểu tượng tai nghe đơn giản. Hắn hầu như không đăng gì về bản thân, lâu lâu chỉ chia sẻ vài album ca nhạc liên quan đến nghệ sĩ mà mình yêu thích.

Sakura cứ lướt xem mãi, cho đến khi không tìm thấy gì thú vị hơn nữa mới chịu dừng.

Thật ra cậu muốn biết thêm về Kaji nhưng trong trang cá nhân của hắn không đề cập đến, trong lòng vì thế cũng cảm thấy hơi hụt hẫng.

Lúc Sakura đang định thoát ra thì điện thoại bỗng nhiên bị lag, rõ ràng là bấm nút thoát mà lại đổi thành nút bấm gọi luôn.

Tim Sakura giật thót, cậu hoảng loạn hất tung điện thoại lên cao, đến lúc nắm chắc điện thoại trên tay thì màn hình đã trở lại bình thường, mà cuộc gọi cũng đã bị tắt, không có ai bắt máy.

Sakura ngẩn người một lúc lâu.

Bên phía kia.

Kaji vừa từ phòng tắm bước ra thì nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một cuộc gọi nhỡ.

Mọi người đều biết Kaji không thích bị làm phiền vào buổi tối nên rất ít ai gọi điện cho hắn vào giờ này. Trừ khi là có chuyện gì quan trọng lắm thì bọn họ mới gọi, còn không sẽ trao đổi chủ yếu qua tin nhắn.

Đột nhiên nhận được một cuộc gọi khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

Đầu chưa kịp lau khô, Kaji túm đại chiếc khăn tắm phủ lên tóc rồi đi đến bàn, cầm điện thoại lên xem thử.

Trên màn hình là cuộc gọi nhỡ từ Sakura.

Kaji tưởng mình nhìn nhầm nên mở khoá điện thoại để xác nhận lại lần nữa thì mới tin.

Đúng thật là Sakura vừa gọi cho hắn một phút trước.

Mặc dù trong điện thoại Kaji có rất nhiều bạn bè nhưng thông tin liên lạc của Sakura là dễ nhận ra nhất do cậu không để ảnh đại diện.

Kaji có được số của cậu là do Enomoto và Kusumi lấy điện thoại của hắn rồi tự thêm vào, mà lạ ở chỗ là hai người họ chỉ thêm mỗi số Sakura chứ không thêm số của đàn em nào khác nữa.

Kaji từng vào trang cá nhân của Sakura mấy lần nhưng không thấy cậu đăng bài, trạng thái hoạt động lúc nào cũng hiện là : Offline. Nếu hôm nay không nhận được cuộc gọi từ Sakura thì Kaji còn tưởng cậu không dùng mạng xã hội luôn đó chứ.

Chưa kịp thất thần xong thì hắn lại cảm thấy khó hiểu, tại sao Sakura lại gọi điện thoại cho hắn?

Ngẫm lại thì hình như đây là lần đầu tiên Sakura gọi cho hắn thì phải, bình thường cả hai chỉ toàn trao đổi trực tiếp ở trên trường thôi.

Bàn tay cầm điện thoại của Kaji chợt siết chặt, nghiêm túc nhấn nút gọi lại.

...

Đương lúc Sakura không biết nên giải thích với Kaji như thế nào cho hợp lý thì hắn bất ngờ gọi điện đến.

Sakura cầm điện thoại trên tay, xém nữa đã quăng nó ra ngoài cửa sổ, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình cho thật tự nhiên nhất rồi mới nghe máy.

"Alo..." Sakura ngập ngừng mở lời.

"Sakura?" Kaji nhận ra đó là giọng của cậu nên vào thẳng vấn đề luôn : "Mày gọi tao có gì không?"

Vừa bắt máy đã bị đối phương đánh úp nên giọng của Sakura nhất thời lệch nhịp, cánh môi hơi run rẩy đáp lại : "Không có gì..."

"Khi nãy điện thoại tôi bị lag nên nhấn nhầm thôi"

Sakura tự trấn an bản thân : Tuyệt đối không phải do tôi tò mò vào trang cá nhân của anh đâu.

Đầu bên kia im lặng hai giây, Kaji nghe cậu nói vậy thì "À" một tiếng rồi im bặt.

Sakura thấy Kaji không truy hỏi gì thêm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi : "Xin lỗi, cuộc gọi của tôi có quấy rầy đến anh không?"

Kaji mím môi, lạnh nhạt thốt ra một chữ : "Không" song trong lòng lại đổi thành có.

Nói thật thì trước khi gọi điện cho Sakura, Kaji có hơi mong đợi xem lý do tại sao cậu lại gọi cho mình, đến khi nghe được rồi thì lại cảm thấy thất vọng, còn xen lẫn chút bực bội hiếm có.

Cuộc trò chuyện cứ thế rơi vào bế tắc.

Sakura thấy hắn không nói gì tiếp nữa, đành phải vắt óc tìm từ ngữ thích hợp để duy trì cuộc trò chuyện, nhưng nghĩ mãi mà chẳng biết nên nói gì.

Cậu đành nuốt ngụm nước bọt, khô khan mở lời : "Nếu không có việc gì nữa thì tôi tắt máy nha?"

Miệng thì nói muốn cúp máy nhưng tay Sakura vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại áp bên tai, giống như đang muốn nghe câu trả lời từ hắn vậy.

Dường như là trực giác, Kaji có thể cảm nhận được rằng cậu đang không ổn, hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi : "Mày bị làm sao vậy?"

Tuy Sakura khá hậu đậu nhưng Kaji biết cậu không phải kiểu người bất cẩn đến mức nhấn nhầm cuộc gọi thoại, kể cả điện thoại có vô tình bị lag đi nữa thì hắn vẫn không tin Sakura đang cảm thấy ổn.

Chỉ cần nghe giọng của cậu là hắn có cảm giác mình đang quay về buổi gặp mặt đầu tiên của cả hai, lúc đó Sakura đối với hắn vừa dè dặt, vừa xa cách. Điều đó làm Kaji cảm thấy khó chịu, hắn không thích Sakura đối xử với hắn như vậy.

Trước câu hỏi của Kaji, trái tim Sakura vô thức run lên, điện thoại gần như rơi xuống. Những suy nghĩ bị đè nén dưới đáy lòng bấy lâu bỗng trỗi dậy, cậu cắn cắn môi, rốt cuộc nói sự thật :

"Thật ra...tôi vừa gặp ác mộng"

Kaji ngồi xuống giường, nghe cậu nói thế thì hơi khựng lại.

Bình thường nếu Kaji nghe mấy đứa trong lớp nói bọn nó gặp ác mộng thì chắc chắn hắn sẽ cho bọn chúng cái nhìn khinh bỉ. Nhưng sau khi nghe Sakura nói cậu gặp ác mộng thì thái độ của Kaji lại hoàn toàn khác.

Nét mặt hắn trở nên nhu hoà, giọng nói cũng mềm mại hơn thường ngày : "Gặp ác mộng về chuyện gì thế?"

Sakura cúi đầu, vân vê ngón tay : "Về vài chuyện vặt ở quá khứ thôi..."

Kaji hỏi : "Mày đã ngủ từ chiều đến giờ đấy à?"

Sakura ngượng ngùng gãi mũi : "Ừm"

Kaji cười khẽ, thấp giọng nói : "Bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

Nghe thấy giọng cười của đối phương, cả người Sakura bất giác thả lỏng, cậu cũng cong cong môi đáp lại : "Ổn hơn nhiều rồi"

Trong một giây ngắn ngủi, Sakura có cảm tưởng rằng Kaji đang xem cậu như một đứa trẻ mà dỗ dành, giọng điệu vừa kiên nhẫn vừa ấm áp.

Kaji chần chừ một lát, đoạn hỏi : "Thế...mấy đứa trong lớp có nói gì không?"

Sakura khó hiểu trả lời : "Nói gì cơ?"

Kaji giả vờ ho để che đi sự lúng túng : "Về chuyện mày gặp ác mộng đấy, lớp mày không nói gì hết à?"

Cứ nhắc đến mấy đứa cùng lớp Sakura là Kaji lại cảm thấy khó chịu, lần nào cậu bị gì thì bọn họ đều là người biết đầu tiên, đến lượt hắn thì tin tức đó đã trôi qua mấy ngày rồi.

Đôi lần Kaji cũng muốn thẳng thắn với Sakura về vấn đề này nhưng suy đi nghĩ lại thì hắn cảm thấy mình không có tư cách để quản cậu, hắn với cậu ngay từ đầu cũng chỉ là mối quan hệ đàn anh và đàn em không hơn không kém thôi mà.

Nghĩ đến đây mà tâm trạng Kaji đột nhiên trở nên cáu kỉnh, mặt nhăn thành một đoàn.

Dù cách một cái màn hình nhưng Sakura vẫn nhận ra được rằng Kaji đang cảm thấy không vui, cậu giải thích : "Tôi không có nói cho bọn họ biết"

"Chỉ có anh là người duy nhất biết chuyện này thôi"

Kaji nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, tay đang bóc kẹo cứng đờ trong vài giây.

Thấy Kaji không trả lời, Sakura vội chêm thêm một câu : "Tôi nói thật đấy, không lừa anh đâu."

"Tao biết rồi" Kaji tỉnh táo, hắng giọng nói : "Mày ăn gì chưa?"

Sakura cụp mắt, nhỏ giọng nói : "Chưa, tôi không muốn ăn."

Sakura biết thói quen này là xấu, nhưng cậu thật sự ăn không thể nuốt trôi thứ gì khi liên tục mơ thấy những giấc mơ đáng sợ.

Kaji nghiêm mặt, kẹo cũng chưa bóc xong mà hỏi : "Tình trạng chán ăn này diễn ra bao nhiêu lần rồi?"

Sakura không dám nói là việc này luôn diễn ra mỗi ngày, cậu đành phải nói dối : "Mới đây thôi, chắc là tầm một hai tuần...gì đó" càng nói âm thanh càng về sau càng nhỏ dần, mang theo chút chột dạ hiếm có.

Kaji có cảm giác như ai đó đang bóp chặt trái tim hắn, đôi mắt xám trở nên sâu thẳm, giọng nói đầy buồn bực : "Là do cơn đau gây ra phải không?"

"Cơn đau?" Sakura cảm thấy ngạc nhiên, "Anh biết về nó ư?"

Kaji nói : "...Phải, tao có biết" Bởi vì Kaji cũng từng mơ thấy ác mộng giống như cậu, sau mỗi lần tỉnh dậy, hắn không muốn ăn bất cứ thứ gì.

Trên mặt Sakura mang theo sửng sốt, thì ra Kaji cũng từng mơ thấy ác mộng giống cậu.

Kaji từng nói với Sakura rằng, có một số chuyện mà hắn trải qua giống như cậu bây giờ nên hắn hiểu cảm giác của Sakura, đó là lý do Sakura mới không cảm thấy gò bó khi nói chuyện cùng hắn.

"Mà mày có đặc biệt muốn gì ăn đó sau khi mơ thấy ác mộng không?"

"Không biết nữa, nếu phải chọn thì tôi muốn ăn gì đó ngọt thật ngọt."

Sakura thích ăn đồ ngọt sau khi mơ thấy ác mộng, không phải chocolate hay mật ong, cái gì đó cứng và khó tan để xoa dịu tâm hồn cậu.

"Kẹo thì sao?" Kaji nhường như đoán ra ngay : "Thích ăn kẹo không?"

Sakura ngây ra vài giây sau đó nói : "Thích"

Nói xong câu này Sakura cảm thấy hơi xấu hổ, rõ ràng là Kaji thích ăn kẹo mà cậu còn nói cậu cũng thích ăn, chẳng khác nào đang gián tiếp nói thích đối phương vậy.

Trong mắt Kaji long lanh ý cười, hắn cố kìm chế tông giọng vui vẻ của mình : "Vậy mai tao ghé qua đưa kẹo cho mày nhé"

Sakura thấy hai má mình nóng lên, cậu trả lời : "Được"

Dù gì thì cậu cũng chỉ thích ăn kẹo mà Kaji đưa chứ không thích kẹo của người khác.

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng ngắn ngủi, Sakura không nhịn được hỏi : "Anh không tò mò tôi gặp ác mộng về chuyện gì sao?"

Kaji dừng một chút, sau đó thừa nhận : "Đúng là tao có tò mò, nhưng nếu mày không nói thì tao sẽ không hỏi đâu."

"Đối với tao, gặp ác mộng là nỗi ám ảnh kinh khủng không ai muốn trải qua nhiều lần, càng nhắc về nó thì nó sẽ càng xuất hiện thôi, quên được thì cứ quên đi."

"Tôi hiểu rồi..."

Thật ra Sakura không phải kiểu người hay hoài niệm về quá khứ. Những chuyện từng khiến cậu bị tổn thương, những con người đã đối xử tệ với cậu, Sakura chưa từng oán trách ai cả, cậu chỉ đơn giản là không còn quan tâm đến điều ấy nữa thôi.

Nhưng phải thẳng thắn thừa nhận rằng đôi lúc chúng lại xuất hiện như muốn nhắc nhở cho cậu biết rằng chúng chưa hề biến mất, và những ký ức tồi tệ đó sẽ còn sống trong tâm trí cậu mãi mãi.

Sakura từng gặp qua rất nhiều người, bọn họ thì thầm bên tai cậu những câu nói dụ dỗ để ép cậu phải nói cho họ biết nỗi sợ của cậu.

Họ bới móc nỗi sợ của người khác chỉ để thoả mãn tính tò mò của bản thân, Sakura căm ghét những người như thế.

Nhưng Kaji không giống bọn họ.

Kaji không phải là bọn họ.

Giữa những nỗi sợ ấy, giọng nói của Kaji cứ trầm lắng và dịu dàng như thế, khiến cho cậu cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ.

Cậu thật lòng nói : "Cảm ơn anh, tôi thích nói chuyện cùng anh lắm"

Người bên kia im lặng một lát rồi phì cười trả lời : "Vậy thì đừng có đòi cúp máy nữa nhé"

Sakura nhớ đến hành động và lời nói đầy khách sáo của mình hồi nãy, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, cậu nói : "Nếu anh không tắt thì tôi cũng sẽ không tắt đâu."

"Ừ, khi nào cảm thấy khó chịu thì cứ gọi tên tao, tao sẽ đáp lại liền."

Cuộc trò chuyện vẫn cứ duy trì như thế, trong hai người bọn họ, chẳng có ai chủ động muốn tắt máy trước.

...

Rèm cửa bay phấp phới theo gió, ánh trăng ngoài cửa len lỏi vào căn phòng cũ, phản chiếu lên bóng người trong màn đêm tĩnh mịch.

Sakura vừa nhận ra mình đã ngủ quên lần thứ hai, và cậu cũng nhận ra rằng mình lại một lần nữa bị đánh thức bởi ác mộng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong lúc đó, Sakura và Kaji đã kể nhau nghe rất nhiều thứ, có lúc sôi nổi và cũng có lúc chìm vào yên ắng, chẳng hạn như bây giờ.

Sakura đưa tay xoa ngực, cảm giác đau đớn ngày càng rõ rệt hơn trong khoảng không tăm tối.

Không phải cơn đau liên quan đến bệnh tật, mà là sự đau đớn về mặt tinh thần, kiệt quệ về thể xác, những cơn đau giằng xé nhau, mang đến cho Sakura một cảm giác bức bối khó tả.

Sakura rùng mình, cậu với tay lấy điện thoại, há miệng gọi : "Kaji...anh có đó không?"

Không có tiếng đáp lại.

Sakura thử gọi lại một lần nữa : "Kaji...?"

Rõ ràng là cuộc gọi vẫn được duy trì vậy mà không có ai trả lời.

Sakura tưởng Kaji đã ngủ rồi nên cậu không tiếp tục gọi tên hắn nữa.

Thật ra Kaji có chút mong chờ được gặp cậu vào ngày mai nên hắn không ngủ được.

Kaji thích nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ngại ngùng của Sakura, hắn thích được nói chuyện cùng cậu, cho nên sau khi nhận ra Sakura ngủ quên khi đang nói chuyện với hắn, Kaji cũng không nỡ tắt máy.

Hắn cứ thế cầm điện thoại đi đến cửa hàng tiện lợi để mua thêm kẹo cho cậu.

Người trực ca đêm của cửa hàng tiện lợi là một chị gái trẻ tuổi, cô ta nhuộm tóc nhiều màu và xăm trổ đầy mình, tiếng nhạc Rock&Roll trong cửa hàng cũng được cô ta bật lớn hết cỡ.

Kaji sợ tiếng nhạc trong cửa hàng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sakura nên đã tắt mic.

Trong cửa hàng có vài người ngồi lại ăn, cũng có vài người đang đứng đợi tính tiền, Kaji là người cuối cùng đứng xếp hàng ở phía cuối.

Còn một lượt nữa là đến lượt hắn nhưng có vẻ như mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm bởi người ở phía trước hắn cứ đứng tán tỉnh thu ngân của cửa hàng tiện lợi.

Kaji bực mình tháo tai nghe xuống, nhắc nhở đối phương : "Tính tiền xong rồi thì làm ơn nhường đường đi !"

Ban đầu hắn không định chấp nhặt với người đằng trước, nhưng tên này cứ đứng chắn đường hắn làm hắn không chen lên tính tiền được, cộng thêm việc Kaji thật sự không thích tiếng nhạc ồn ào của cửa hàng tiện lợi, nó làm hắn không thể nghe rõ Sakura đang nói gì.

Kaji chợt nhận ra, hình như bản thân không có tính kiên nhẫn đối với người khác ngoại trừ Sakura.

Hắn tức giận hất vai thanh niên đằng trước, giọng cực kỳ thiếu kiên nhẫn : "Tránh ra coi"

Sau đó Kaji đặt kẹo lên bàn, lạnh lùng nói với thu ngân : "Tính tiền nhanh, tôi có việc gấp."

Gấp thật đấy, bởi vì người trong điện thoại còn đang đợi hắn.

...

Kaji nói với Sakura là khi nào cảm thấy khó chịu thì cứ gọi tên hắn, hắn sẽ trả lời liền, vậy mà cậu gọi mãi chẳng có tiếng đáp lại nào.

Sakura biết mình không nên quá nhỏ mọn để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này, Kaji chịu nói chuyện cùng cậu là cậu đã vui lắm rồi.

Chẳng qua là Sakura đang đau nên trong đầu cứ xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực mà thôi.

Tầm mắt Sakura đảo quanh căn phòng, một nỗi sợ vô hình quấn lấy tâm trí cậu.

Không biết vì lý do gì, Sakura không thích ở một mình trong bóng tối, vào những lúc như thế này, cậu sẽ ép mình nhắm mắt lại và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Bởi vì cậu sợ, sợ rằng nếu bản thân thức thêm một giây nữa thì bóng tối trong màn đêm vô tận này sẽ bắt được điểm yếu của cậu, giấu nhẹm cậu đi mất.

Sakura vô thức cuộn tròn người lại, tựa như đang cố gắng ôm lấy chính bản thân mình.

Đôi lúc Sakura cảm thấy thật khó khăn để bày tỏ cảm xúc chân thật của mình cho người khác nghe.

Sakura không thích phô bày dáng vẻ yếu ớt của mình trước mặt ai đó quá hai lần, bởi trong tiềm thức của cậu, việc thừa nhận bản thân yếu đuối chẳng khác gì đang tạo cơ hội cho những kẻ ghét mình dễ dàng tấn công mình hơn.

Theo một cách nào đó, Sakura thấy mình càng ngày càng giống "mèo hoang", lúc nào cũng bật chế độ đề phòng, giương móng vuốt với những người xung quanh.

Nhưng đôi lúc mèo hoang cũng có ngoại lệ, không hẳn là nó sẽ phản kháng lại tất cả mọi thứ, trong vô vàn người ngoài kia, nó biết sẽ có nơi mà nó thuộc về, nó biết có một nơi làm điểm tựa cho nó.

Ai mà chẳng khao khát có một chỗ dựa, có một mái nhà?

Chính bản thân Sakura cũng phải thừa nhận điều này, nhưng cậu không cần một mái nhà tạm bợ.

Thế nên cậu vẫn luôn tìm kiếm chút hy vọng mỏng manh trong thế giới nửa sáng nửa tối này.

Hy vọng có ai đó...có thể lắng nghe được tiếng lòng của cậu, lắng nghe những gì cậu nói, hiểu được những gì cậu đang phải chịu đựng.

Rồi bản hòa tấu cuồng nộ trong đầu chợt ngừng lại. Những tiếng vọng mơ hồ đang ù ù bên tai tưởng chừng như vang đi từng nhiều tầng thế giới xa xôi đã nhanh chóng biến mất trong đêm đen.

Sakura nghe thấy giọng nói của Kaji.

Thỉnh thoảng Sakura thường hay nhắm mắt lại để lắng nghe xem mình có bỏ sót âm thanh tuyệt vời nào giữa thế giới hỗn loạn này không (*)

(*) : Cảm hứng từ nhà thơ Nguyễn Phong Việt.

Sakura đôi lần tự hỏi bản thân rằng, liệu có âm thanh nào dành riêng cho cậu không nhỉ, tiếc là cậu chẳng nghe được gì đặc biệt.

Nhưng bây giờ thì khác, ngay lúc này đây, Sakura bình tĩnh nhắm mắt lại.

Giọng nói của Kaji như ngọn nến được thắp sáng trong đêm, soi rọi cõi lòng cằn cội và mục nát này, giọng nói của người con trai ấy kéo Sakura trở về thực tại, để cậu đối diện với bản thân mình, cũng như nhận ra được gì đó mà cậu vẫn luôn vô thức trốn tránh.

"Sakura vừa gọi tên tao à?"

Phải, em vừa gọi tên anh. Em nhận ra mình thích gọi tên của anh, không biết từ bao giờ, cái tên ấy khắc sâu trong tâm trí em, thành công làm em rung động.

"Xin lỗi, tao đang đi mua ít đồ, không phải phớt lờ mày đâu."

Em biết, em biết mà. Em phải là người xin lỗi anh mới đúng, xin lỗi vì đã ngủ quên khi đang nói chuyện với anh, xin lỗi vì đã để anh một mình.

"Tao biết mày thức rồi, cơn đau đã khiến mày không thể ngủ được đúng không?"

Anh nói đúng, em vẫn còn thức, cơn đau đã khiến em tỉnh giấc một lần nữa, cho đến khi em nghe thấy giọng nói của anh, dường như chúng đã vơi đi một nửa rồi.

"Trả lời tao đi chứ, đừng im lặng như thế mà, nếu không tao tưởng mày đang giận tao đấy."

Khi Kaji nói câu đó xong, hàng mi của Sakura khẽ run nhẹ, cậu chậm rãi mở mắt, dừng lại những câu đọc thoại nội tâm trong lòng.

Sakura hỏi hắn : "Tôi có thể gọi tên thật của anh được không?"

Kaji thoáng ngạc nhiên, sau đó trả lời : "Được"

Sakura hít sâu một hơi, như dùng hết can đảm để hỏi đối phương : "Ren này, anh có nghĩ tôi là một kẻ kém cỏi không?"

Hơi thở của người bên kia như ngưng đọng trong chốc lát, rồi hắn thở dài nói : "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Sakura đặt một tay lên ngực mình : "Bởi vì bây giờ đây, tôi cảm thấy mình thật yếu đuối."

"Không đâu" Kaji lập tức phản bác : "Mày không hề kém cỏi hay yếu đuối một chút nào."

Sakura kiên định lặp lại : "Có, tôi có yếu đuối mà"

"Chẳng phải chính anh đã từng nói với tôi rằng, việc thừa nhận bản thân "không làm được" rồi trông cậy vào người khác là chuyện bình thường ư? Ban đầu tôi từng cảm thấy điều này thật tàn nhẫn và khắc nghiệt, cho đến hôm nay tôi chợt nhận ra, thì ra bản thân tôi đã luôn trốn tránh hiện thực như thế."

"Tôi đã sợ, sợ phải nói sự thật là tôi đang cảm thấy không ổn, thật ra tôi cũng cần một chỗ dựa, tôi cũng khao khát tình yêu thương, khi tôi nói ra những lời này, liệu anh có cảm thấy tôi là một kẻ lập dị không?"

Nghe Sakura nói đến đây, tầm mắt của Kaji nhìn về một nơi nào đó xa xăm, hắn mạnh bạo cắn nát kẹo trong miệng, cho đến khi cảm nhận được mùi máu hoà tan trên đầu lưỡi, hắn mới trở nên bình tĩnh hơn.

Rõ ràng hắn đang hít thở không khí ở bên ngoài, vậy mà hắn lại cảm thấy ngột ngạt kinh khủng.

"Tao biết thật là tuỳ tiện khi phải nói điều này qua điện thoại, nhưng tao vẫn không kìm lòng được mà muốn nói ngay bây giờ..."

Kaji vứt que kẹo đi, nghiêm túc nói : "Nghe đây, việc mày thừa nhận bản thân yếu đuối không có nghĩa là mày thật sự yếu đuối, và cả việc mày đang mong cầu sự chú ý, hay đơn giản là một chút tình thương, tao chưa bao giờ xem đó là điều kỳ quặc cả."

Không biết bản thân cậu đã xém làm rơi điện thoại bao nhiêu lần rồi, Sakura dường như không đếm nổi nữa, nhưng lần này thì cậu lại nắm điện thoại trên tay thật chặt, như muốn khảm nó vào tai mình.

Sự im lặng của Sakura như một lời đồng ý ngầm để Kaji tiếp tục nói.

"Haruka, tao muốn em biết rằng là tao chưa bao giờ xem thường lời nói của em."

"Hãy quên những quá khứ tồi tệ kia đi, chỉ cần em đồng ý, tao sẽ cho em một mái nhà."

Trái tim lúc này đập nhanh liên hồi, phiếm mắt nhuộm một màu đỏ hoà với gò má, giọng Sakura có chút nghẹn ngào hỏi : "Ý anh là gì?"

Mọi người thường nói với Kaji rằng không nên đưa ra quyết định quan trọng vào buổi tối vì buổi tối là thời gian con người ta dễ trở nên yếu lòng và không thành thật.

Nhưng đối với Kaji mà nói, cho dù bây giờ là buổi sáng hay buổi tối, chỉ cần những lời nói của hắn có thể khiến Sakura cảm thấy vui vẻ, hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Không chỉ muốn làm cậu vui, hắn muốn chịu trách nhiệm với những lời nói và hành động của mình.

Gió đêm lạnh lẽo sượt qua mặt hắn, Kaji cảm thấy bản thân mình đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hắn nói : "Ý trên mặt chữ là tao thích em"

"Haruka, tao thích em."

"Tao mơ ước vị trí bạn trai với em từ lâu rồi."

"Em cho tao một cơ hội được không?"

Cho hắn một cơ hội bước vào cuộc sống của cậu, một cơ hội để có thể nghiêm túc theo đuổi cậu, cũng như một cơ hội để có thể bảo vệ cậu.

"Em không cần phải trả lời liền đâu, cứ từ từ suy nghĩ đi."

"Chỉ cần là em thì bao lâu tao cũng đợi. Nhưng mà đừng có từ chối tao nhé...những lời tao nói đều là thật lòng đấy."

Không cuống quýt, không dồn dập, những lời bày tỏ của Kaji cứ êm ả rót vào tai cậu, rõ ràng rành mạch đến từng chữ.

Trong phút chốc, tâm trí Sakura như có gì đó vỡ vụn, lớp phòng bị cuối cùng bị rạn nứt.

Sakura đưa tay che mặt, cậu đã không thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.

Những ý nghĩ mà cậu từng bác bỏ vô số lần, những vấn đề mà cậu từng xem trọng, từng đặt nó lên hàng đầu, tảng đá đang đè nặng tâm hồn cậu, tất cả đều từ từ sụp đổ, lồng giam níu giữ đứa trẻ tổn thương bên trong như tìm thấy chìa khoá rồi tự giải thoát cho chính bản thân mình.

Cho đến khi tâm trạng cậu dần ổn định, người bên kia cũng đã lặng lẽ tắt máy trước.

Trái tim Sakura đập rất nhanh, dù Kaji đã tắt mắt hơn nửa tiếng rồi vậy mà cậu chưa thể bình ổn lại được cảm xúc của mình, lồng ngực vẫn còn phập phồng kịch liệt lắm.

Kaji vừa tỏ tình với cậu, hắn còn nói thích cậu.

Bây giờ Sakura không có cách nào bình tĩnh được. Cả người cậu nóng hổi như vừa ngâm trong nước nóng, đến khuôn mặt cũng đỏ ửng, Sakura đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình rồi nhanh chóng rụt về.

Cậu cảm thán, đúng là nóng thật.

Ngay lúc này, điện thoại bỗng sáng bừng. Sakura nhận được một tin nhắn từ Kaji.

Hắn nói hắn đến rồi.

Sakura chợt nhớ ra, hình như là do cậu nói muốn gặp hắn nên Kaji mới tắt máy trước.

Sakura loạng choạng đứng dậy, vội vàng chạy ra mở cửa.

Hai mắt Sakura mở to, không che giấu được sự kinh ngạc của mình, bây giờ cậu thật sự không nói nên lời.

Người vừa nói thích cậu hiện tại đang đứng trước mặt cậu, Sakura cảm thấy mình sắp kích động đến điên rồi, nhịp tim cứ thế đập loạn xạ, đến mức Sakura có cảm giác rằng Kaji cũng đã nghe thấy.

Vốn dĩ da của cậu rất trắng cho nên xấu hổ hay căng thẳng, tất cả đều sẽ hiện rõ trên khuôn mặt. Dưới ánh đèn mờ, mái tóc cậu mềm mại, dáng vẻ cũng nhu hoà hơn thường ngày.

Kaji nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này cảm thấy đúng là không uổng công khi chạy đường dài đến đây.

Hắn giơ túi giấy ra trước mặt cậu : "Kẹo này, cho em"

"Ò...cảm ơn anh"

Bầu không khí thật sự rất xấu hổ nhưng Sakura vẫn im lặng nhận lấy túi giấy, cậu tò mò mở ra xem, bên trong đầy ắp những cây kẹo Alpenliebe vị caramel.

Cầm kẹo que trên tay, Sakua cảm tưởng như mình đang nắm chặt những vì sao trên trời. Trong đầu như có nghìn ngôi sao đang vụt qua, Sakura mím môi, nước mắt lần nữa rơi xuống.

Nhìn một thân người trước mặt luôn kiên cường mạnh mẽ giờ đây đang khóc như thế, khuôn mặt Kaji chẳng vui vẻ gì cho cam.

Hắn biết cảm giác này là gì, hắn đang cảm thấy xót xa hay còn gọi là đau lòng.

Đây là người thương của hắn, bạn nhỏ của hắn, xinh ngoan yêu của hắn, là người hắn thích, và cậu ấy đang khóc.

Kaji từng lau nước mắt cho chính bản thân mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn lau nước mắt cho người khác, hắn vươn tay chạm lên khuôn mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt ửng đỏ của cậu, vuốt nhẹ nước trên hàng mi run run, trái tim hắn cũng vì thế mà run theo.

Kaji rút tay về sau đó dang hai tay, giọng nói trầm ổn phát ra giữa hơi thở hỗn loạn : "Muốn ôm không?"

Sakura ngẩn người vài giây rồi gật đầu, cậu vùi mặt vào ngực hắn, mặc cho bản thân chìm đắm trong vòng tay ấm áp của đối phương.

Hết.

...

Góc cảm ơn : Mình thấy có mấy bạn rcm truyện của mình trên mạng xã hội, nói thật là mình vui lắm. Không phải vui vì truyện mình viết được nhiều người biết đến đâu, mình thấy vui vì mọi người đã dành tình yêu thương cho Kaji và Sakura, đó là niềm vui thật sự, là nguồn động lực duy nhất để mình tiếp tục cầm bút, cảm ơn mn nhiều ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kajisaku