Sakura Haruka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Sakura nghe đến khái niệm "soulmate" vào lúc bảy tuổi khi cậu vô tình vớ được cuốn sách cũ trong nhà kho của trường.

"Thằng đó đâu rồi?"

Cậu dựa cả người vào tường, bịt miệng mình lại để không được phát ra tiếng động. Người đàn anh ở ngoài đang cầm một cây gậy bóng chày rất to và Sakura không muốn làm bao cát để đàn anh thử gậy mới chút nào.

"Nó không ở đây rồi."

Tiếng bước chân của chàng trai nhỏ dần theo giọng nói.

Lúc này, cả người cậu mới thả lỏng đôi chút, trước khi có người túm lấy cả cơ thể cậu quăng mạnh xuống nền đất.

"Á." - cậu khó khăn mới ngăn bản thân đừng hét lớn.

"Mày nghĩ trốn được tụi tao chắc."

Cậu mất cảnh giác rồi, lẽ ra cậu không nên thả lỏng bản thân, lẽ ra cậu nên về nhà sau khi tiếng chuông tan học vang lên. Liệu về nhà thì có hơn gì trốn chui trốn nhủi ở đây không? Trước khi cậu kịp lấy lại bình tĩnh, Sakura cảm nhận tóc mình bị túm lấy và đầu cậu vô thức ngước lên, ánh mắt cậu chạm vào một ánh mắt khác, con ngươi tràn ngập sự tức giận, Sakura cảm thấy nỗi sợ trong lòng dâng lên từng hồi.

"Xin...lỗi." - cậu dùng chân đá mạnh vào đàn anh đang túm tóc cậu. Vì đau nên tay người đó cũng lỏng dần, Sakura chạy đâm ngang qua người còn lại mà về nhà.

...

"Hộc...hộc."

Đến lúc mặt trời lặn hẳn, cậu mới về tới nhà, nỗi lo về việc tới trường vào ngày mai làm cậu không còn cảm giác thèm ăn. Bước vào căn nhà lạnh lẽo, Sakura tháo giày rồi bỏ vào kệ ngay ngắn. Công tắc bật đèn ở bên trên nhưng vì không được cao nên Sakura chỉ có thể mò mẫm trong đêm tối mà tiến vào nhà bếp.

"Con về rồi ạ." - giọng Sakura vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế của bàn ăn.

"Hôm nay, ba và mẹ lại không về. Ba mẹ đã bảo là đi hai ngày thôi mà." - Sakura tủi thân nói, lắc đầu muốn quên những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

"Mặt trăng hôm nay sáng thật nha."

Cậu hào hứng nhìn mặt trăng qua cửa sổ. Rồi nhanh chóng chạy tới phòng khách mở rèm. Mặt trăng to và tròn, có lúc lại khuyết đi một phần, nhìn hay hay còn ánh trăng thì soi chiếu ngôi nhà tối tăm chỉ có mình cậu. Có ông trăng làm bạn nên cậu không thấy cô đơn nữa. Sakura ngước mắt lên bầu trời, với tay muốn bắt lấy một ngôi sao nhưng làm sao mà được.

"A, cuốn sách trong nhà kho." - cậu bật dậy mò mẫm xung quanh.

Cậu đã ôm nó suốt quãng đường về nhà. Dù hơi bẩn nhưng lướt qua vài trang thì cậu thấy vẫn ổn. Mấy lần cậu muốn tới thư viện để mượn sách đọc giải trí nhưng lần nào cũng bị nhóm đàn anh chặn trước cửa lớp, không cho cậu về huống chi là đi đâu đó. Mà Sakura cũng từng có một mục tiêu nho nhỏ là lẻn đến thư viện để trốn và hưởng không khí toàn mùi gỗ với sách mới thơm phức, vì nhìn dáng vẻ bất cần của đàn anh thì cậu đoán chắc họ thà bỏ con mồi mà về nhà sớm còn hơn là bước đến cửa thư viện rồi ngán ngẫm mà không vào. Nhưng mục tiêu nhỏ bé đó, cậu vẫn chưa thực hiện được.

"Tóc của mày bị sao vậy? Như nhúng đầu vào nguyên thùng sơn hai màu ấy."

"Đến cả mắt cũng hai màu khác nhau. Nhìn thôi đã thấy kì."

Họ nói vậy mà cứ bám theo cậu, Sakura trốn giỏi cỡ nào cũng bị phát hiện. Đây là lần đầu tiên cậu không bị đánh mà an toàn về nhà. Từ ngày ba mẹ đi công tác tới giờ, cậu không bao giờ đeo nón, cũng chẳng cố giấu đi vẻ ngoài, Sakura thấy điều đó thật phiền phức. Vì dù cậu có giấu thì không phải là họ sẽ để yên cho cậu, sẽ không để ý. Sự che giấu chỉ làm nảy sinh bản tính tò mò trong lòng con người. Càng giấu càng lộ.

Cậu không thích đeo nón, cũng chẳng thích đeo kính. Vì lúc nào, hai món đó cũng bất chợt biến mất báo hại cậu phải đi khắp trường để kiếm. Cuối cùng, lại chẳng kiếm được mà hầm hực về nhà. Mẹ hay mắng bảo cậu không biết giữ đồ, dù có giải thích cỡ nào cũng không làm lung lay lòng tin của mẹ.

Sakura ghét những lời xin lỗi vì có những điều cậu không làm nhưng vẫn phải nhận và phải "xin lỗi". Sakura ghét cả những lời xin lỗi suông vì xin lỗi xong thì cũng có thay đổi gì đâu. Thay vào đó, cậu thích nói lời cảm ơn hơn dù chẳng có bao nhiêu dịp để nói.

Tay cậu sờ vào bìa sách nham nhám, trong lòng dâng lên một cảm giác hào hứng khó tả. Trên bìa sách có ghi hai chữ "sách tranh" to đùng kèm thêm tên của một ai đó, có lẽ là người đã vẽ lên tập sách tranh này.

Sakura thích sách tranh lắm vì cậu chưa đọc được nhiều chữ nên xem tranh khiến cậu hiểu hơn. Mỗi lần, đi siêu thị cùng mẹ, cậu rất muốn xin mẹ mua cho một cuốn sách tranh nhưng nhìn vào đống mũ và kính trong xe đẩy, cậu đành giấu dẹm đi, không muốn nhắc tới nữa. Nếu không phải do cậu làm mất nón và kính thì có lẽ cậu sẽ tự tin mở lời xin mẹ hơn.

"Takumi...Momose." – cậu chậm rãi đọc tên người được viết trên bìa của cuốn sách.

Ở dưới là tựa đề "Câu chuyện về liên kết tâm hồn".

Sakura lật qua trang bên cạnh, hình ảnh hai cánh tay được nối lại với nhau bằng sợi chỉ đỏ.

"Liên kết tâm hồn giống như câu chuyện về sợi chỉ đỏ."

Cậu nhìn trang này một hồi cũng không thấy thêm được một chữ nào, mới lật sang trang kế.

Có hai bức tranh nhỏ được vẽ. Hai cậu nhóc, một đứa bị ngã nhưng điều kì lạ là cậu bé kia đang khóc vì đau dù chỉ ngồi yên.

"Soulmate là kiểu liên kết như thế, người này bị thương thì người được liên kết cũng sẽ thấy đau đớn như chia sẻ cùng một nỗi đau với người kia."

"Loại liên kết này lạ quá nhỉ? Chưa nghe bao giờ." – Sakura chép miệng nhận xét.

Chưa lật vội sang trang kế, cậu ngồi thẫn thờ một lúc.

"Có bao giờ mình bất ngờ bị đau chưa nhỉ?" – cậu xoa cầm suy nghĩ.

"Nếu loại liên kết này có thật thì mình sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã vô ý làm bạn liên kết chịu đau cùng mình hàng ngày." – Sakura thở dài.

Nhưng cậu cũng không buồn lâu vì ở các trang kế tiếp của sách tranh có nhắc về những trường hợp không có "soulmate" hoặc là họ không tìm được "soulmate" của mình.

"Những trường hợp hi hữu như vậy xảy ra rất hiếm, như là người bạn liên kết của họ đã qua đời hoặc chưa được sinh ra."

Ở bên dưới vẽ minh họa một em bé sơ sinh và một ngôi mộ. Hình vẽ cũng quá sức là đơn giản đi.

"Này, có phải con nít vẽ không vậy?" - Sakura nghi ngờ ngó quyển sách đăm đăm.

"Có lẽ là quyển sách do một ai đó vẽ xong giấu ở trong nhà kho."

Cậu gật gù, tự thấy bản thân thông minh vì đã nghĩ ra một câu trả lời quá hợp lý.

Vậy là câu chuyện về soulmate bị Sakura vô tình bỏ quên.

...

Vài ngày sau, Sakura đang ngồi trong lớp thì thấy bụng mình nhộn nhạo. Cậu khó chịu ôm lấy bụng, cảm giác đau rát lan ra khắp cơ thể. Sáng nay, cậu đâu có ăn cái gì lạ và cậu cũng không có thói quen ăn hàng quán nhiều.

"Chuyện gì vậy trời?" - Sakura rên rỉ, nằm gục xuống bàn cố nén cơn đau.

Cô giáo đang dạy nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường mà bước đến chỗ cậu. Ở trong lớp, Sakura vốn đã nổi bật bởi sở hữu hai màu tóc và màu mắt khác nhau nhưng thứ khiến chúng trông đặc biệt hơn cả là những miếng băng cá nhân dán lộn xộn trên khuôn mặt bé nhỏ.

Cô giáo đã chú ý đến cậu nhóc này ngay từ những ngày đầu đứng lớp và cô tỏ ra vô cùng quan ngại khi lúc nào Sakura cũng vướng phải những vụ bạo lực học đường ở trường.

Với những cậu bé, cô bé bình thường khác, chuyện bạo lực này có xuất hiện nhưng chỉ ngắn hạn và nhanh chóng bị dập tắt bởi không đứa nào là không về méc phụ huynh hòng làm to chuyện và chẳng có vụ bắt nạt nào được tiếp diễn nữa. Đa số, vụ mà cô giáo xử lý nghiên về trường hợp trên.

Còn đối với Sakura, cô đã nhiều lần ghé thăm nhà cậu nhưng chưa lần nào gặp được ba mẹ cậu hết. Còn Sakura, người không bận tâm về những vết thương trên mặt và trên người mình nên cô giáo cũng hết cách.

Lần này, cô lia tầm mắt xuống cậu học sinh bé nhỏ đang vô cùng khổ sở vì đau bụng và cho phép cậu xuống phòng y tế để nghỉ ngơi, chỉ như thế mới giúp cô đỡ mặc cảm tội lỗi hơn một chút.

...

Sakura tựa người vào tường, cố gắng tới phòng y tế nhanh nhất có thể.

Khi tới nơi, mùi thuốc sát trùng sộc lên đến mũi làm cậu nhăn mặt vì khó chịu.

Lạ thay, cơn đau âm ỉ đã hết từ lúc nào. Nhưng cậu vẫn ngồi yên trên chiếc giường trong phòng, đợi cô ở phòng y tế tới và kiểm tra. Nếu lên lớp quá nhanh, cô giáo sẽ nghĩ là cậu giả vờ mất. Dù sao thì Sakura rất biết ơn cô vì đã nhận ra sự bất thường của cậu. Đôi lúc, cậu thấy ở trường cũng không có gì là đáng sợ vì đã có cô giúp đỡ.

Cậu tựa lưng vào tường, bên cạnh có một tấm rèm để ngăn cách hai chiếc giường với nhau. Cậu nghe tiếng cô y tế ở giường kia đang nói chuyện với một cậu bé khác.

"Tại sao con lại đánh nhau vậy hả?" - giọng cô ân cần.

Một giọng nói non nớt vang lên đáp lại.

"Con... đánh bọn nó vì bọn nó dám bảo con là "quái vật". Con...xin lỗi."

Sakura nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cô y tế ở giường bên.

Chốc lát, cô đã quay qua giường cậu và kiểm tra khắp người Sakura.

"Sáng nay, con có ăn gì lạ không?"

"Dạ không."

Như sợ cô không tin mình, cậu nói thêm.

"Con thề là con không ăn gì lạ hết." 

"Vậy chắc là nỗi đau của soulmate rồi đó Sakura." - cô dịu dàng.

Sakura chính là một trong số ít những học sinh cô quen thuộc ở trường, vì cứ đều như vắt tranh, mỗi tuần, cậu lại được cô chủ nhiệm đưa xuống đây kiểm tra không biết bao nhiêu lần.

"Soulmate." - cậu lặp lại.

"Ừm, có lẽ là vậy. Mà Sakura chưa bao giờ bị đau bất thường như vậy đúng không?" - cô cười mỉm nhìn cậu.

"Đúng ạ. Đây là lần đầu tiên." - cậu thành thật trả lời.

Nghe cậu nói, nụ cười trên khuôn mặt cô y tế càng rạng rỡ hơn.

"Ai mà lãng mạn quá vậy nhỉ? Cố không để bản thân bị thương để Sakura khỏi phải đau đó."

Cậu giấu khuôn mặt ửng đỏ trong tấm chăn mỏng. Cô y tế xoa nhẹ đầu cậu rồi lặng lẽ về lại bàn làm việc của mình.

"Cứ nằm nghỉ xíu đi. Con cũng cần nghỉ ngơi."

Sakura nghe lời cô, nằm xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà màu trắng muốt, suy nghĩ vẩn vơ về người bạn liên kết của mình. Tại sao giờ mới cho cậu một chút hy vọng về câu chuyện hoang đường này vậy? Ai cũng biết về "soulmate", chỉ có cậu là không, khi nào ba mẹ về cậu sẽ hỏi.

Hay là bây giờ, soulmate của cậu mới được sinh ra vậy nhỉ? Sakura xoa nhẹ hai bên trán, cậu lỡ làm một người mà cậu còn chẳng biết mặt đau mất rồi. Cảm nhận nỗi đau của người kia, cậu mới thấy bản thân tệ đến cỡ nào. Có lẽ là làm "soulmate" của cậu khiến người ấy khổ lắm, ngày nào cậu cũng bị thương, lại không biết chăm sóc bản thân. Sakura cuộn tròn trong tấm chăn mỏng.

Cậu cảm nhận nỗi sợ hãi trong lòng tăng lên.

"Đây đâu phải cảm xúc của mình." - Sakura nghĩ trong đầu.

"Có lẽ là bạn của mình lại gặp chuyện gì rồi?" - cậu nhủ thầm. Cố xoa dịu người bạn không quen bằng cách vỗ về chính mình.

"Đừng buồn nữa mà. Cậu đã giúp mình rất nhiều."

"Nếu cậu buồn thì mình cũng buồn. Nhưng mình không muốn cậu buồn."

"Làm sao để cậu đừng buồn nữa? Mình phải làm gì?"

Sakura suy nghĩ trong đầu tất cả những lời cậu muốn nói với người bạn kia. Như để đáp lại cậu, nỗi sợ dần dần biến mất và để lại một chút cô đơn như một chấm nhỏ xíu.

"Cậu ấy đang ở một mình à."

"Tớ cũng thường phải ở một mình nhưng bây giờ thì không, tự nhiên cậu xuất hiện làm tớ hết một mình luôn rồi." - khoé miệng Sakura cong nhẹ.

Hình như cậu bị bệnh rồi, cứ suy nghĩ xong cười một mình miết, nếu người bạn kia chỉ là một người bạn trong tưởng tượng thì Sakura sẽ tự chôn mình xuống đất vì ngượng mất.

...

Đã một tuần, cậu không còn bị nhóm đàn anh quen thuộc bắt nạt nữa. Cô giáo nhận ra những vết thương trên mặt cậu phai dần thì rất vui, hay dúi vào tay cậu những cây kẹo mút ngọt ngào.

Còn Sakura thì vẫn không biết tại sao đàn anh lại thay tâm đổi tính. Mà điều quan trọng là vì không có "sự quan tâm" của đàn anh lớp trên nên cậu nhanh chóng thực hiện được mục tiêu trốn ở phòng thư viện. Sakura đã dành một tuần để tìm hiểu về "soulmate". Càng tìm hiểu, cậu càng thấy thích thú, mong sớm được gặp người bạn kia.

Trừ cái ngày vô cớ bị đau thì người bạn liên kết của cậu vẫn bặt vô âm tín. Nhưng Sakura đã nhạy cảm hơn trong việc cảm nhận đâu là cảm xúc của mình, đâu là cảm xúc của người kia.

Cậu thấy tuy là không bị thương nhưng tinh thần người bạn của cậu không tích cực chút nào, đôi lúc cảm xúc tội lỗi bỗng vây lấy cậu, đôi lúc lại là những cảm xúc cô đơn, trống vắng. Sakura ôm lấy lồng ngực mình muốn sưởi ấm cho người kia.

Tự nhiên cậu cảm thấy hành động vừa rồi thật thân thuộc. Hình như hồi cậu bị bắt nạt, cũng có người đã ôm lấy trái tim như thế này để bảo vệ cậu, Sakura đột nhiên có suy nghĩ như thế.

Bước ra khỏi cửa thư viện, Sakura thấy một cậu bé ngậm kẹo nằm cuộn tròn một góc ở dưới tán cây trong khuôn viên trường. Cậu tò mò bước tới, đột nhiên cậu bé xoay người lại phía cậu làm Sakura giật mình như bị bắt quả tang làm điều xấu.

"Này, tính làm gì đó?" - cậu bé ngồi dậy, nhìn Sakura bằng ánh mắt khó ở.

"Em chỉ muốn thử xem nằm dưới tán cây thì có cảm giác như thế nào thôi."

Cậu thấy phù hiệu trên người cậu bé mới biết là đàn anh hơn cậu một lớp, dù vẫn hơi sợ mấy ông đàn anh ngày xưa nhưng bộ não cậu nhắc nhở là không phải ai cũng thế nên Sakura mới mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh đàn anh.

"Anh lúc nào cũng ngồi ở đây ạ." - cậu bắt chuyện.

"Đúng vậy, thà nằm ngủ cả ngày để cơ thể không bị thương, để con "quái vật" trong tao đừng xuất hiện còn hơn."

Sakura nhận ra ngay giọng nói này là của người nằm bên cạnh giường cậu một tuần trước, cái ngày mà cậu vô cớ bị đau.

"Anh tên gì ạ? Em là Sakura Haruka."

"À, mày là cậu bé bị đám kia bắt nạt à. Tao là Kaji Ren."

"Sao anh biết về chuyện đó?" - Sakura nghiên đầu hỏi.

Kaji nhìn bản mặt đần thối của cậu mà không khỏi buồn cười.

"Ai mà không biết chuyện đó. Tao ngứa mắt tụi nó lâu rồi, lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Tao sợ cái thứ trong tao nhưng nhờ có nó mà tụi nó chẳng dám đụng vào tao. Mà hèn hạ hơn, tụi nó đụng vào bạn tao, có trời mới biết tại sao tao lại nổi điên như vậy." - Kaji chậm rãi kể.

"Dù sao thì em cũng muốn cảm ơn anh."

Sakura muốn nói lời "cảm ơn" lâu rồi, chỉ là bây giờ mới có dịp.

Cậu thấy trong lòng vui vẻ lạ thường, liệu đây có phải cảm xúc của cậu hay là cảm xúc của bạn cậu. Anh Kaji cũng đang cười mỉm kìa.

"Xoè tay ra." - Kaji quay người sang phía cậu.

"Không có bắt nạt mày đâu. Hứa." - vì sợ Sakura không tin nên anh mới bồi thêm một câu nữa.

Cậu thấy người đàn anh này không xấu tính lắm mới rụt rè chìa tay ra, nhanh chóng một cây kẹo mút như của cô giáo được đặt lên tay cậu.

"Cho mày đó."

Sau đó, đàn anh ngại ngùng đứng dậy đi về, bỏ lại cậu một mình.

Sakura chăm chú nhìn cây kẹo trên tay, bóc vỏ và bỏ vào miệng.

"Ngọt quá." - cậu cảm thán.

...

Vậy là mỗi lần đi về từ thư viện, cậu lại thấy Kaji lười biếng nằm dưới tán cây, ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy cậu. Kaji và cậu khá hợp nhau, Sakura nghĩ thế và cậu cũng không ngại khi ngồi tám chuyện với đàn anh này một chút trước khi về nhà.

"Này, mày đã từng gặp "soulmate" của mày chưa?" - Kaji bật dậy từ tư thế nằm, giọng anh pha một chút nghiêm trọng.

"Mấy nay, soulmate của tao lại im lặng nữa. Lúc nào, nó đau, tao cũng đau mà tao đâu làm được gì ngoài an ủi tinh thần cho nó. Mỗi lần, nó đau, tao mới biết là tao chẳng có một mình và tao cũng chẳng muốn nó đau vì tao chút nào. Chia sẻ nỗi đau với nó mà tao còn thấy buồn nên tao không muốn là gánh nặng của nó. Nhưng mấy tuần nay, nó không bị đau nữa, tao không biết nó gặp chuyện gì hết. Tao lo cho nó." - giọng Kaji đều đều.

"Anh Kaji đúng là một người bạn tốt ha."

"Nghe xong thì nghĩ cách giúp tao đi. Đừng có cười như thế." - Kaji xù lông, bên hai tai anh, vệt đỏ đã lan rộng từ lúc nào. Chắc Kaji đã suy nghĩ rất nhiều mới dám tâm sự với cậu.

"Hừm, em thấy chắc bạn đó cũng không muốn làm anh bị đau nên mới im lặng như vậy. Soulmate của em chẳng bao giờ làm em bị đau hết mà em thì lúc nào cũng bị thương." - cậu cúi đầu che đi khuôn mặt mình.

"Soulmate hai đứa mình ngược nhau nhỉ? Người thì bị đau hoài, còn người thì chẳng bị đau gì hết." - Kaji bỏ qua gương mặt cúi gầm của cậu, tiếp tục tâm sự.

"A, em nghĩ ra rồi." - Sakura bỗng nói to lên làm Kaji giật mình lùi lại.

"Gì?" - anh chồm tới chỗ Sakura.

"Hay hai đứa mình là soulmate của nhau?" - cậu nói nhẹ tênh.

"Hả? Được hả? Có trùng hợp không đó?" - Kaji nghi ngờ.

"Anh nhớ lại đi, soulmate của anh đã không còn bị thương vào ba tuần trước rồi phải không? Em cũng hết bị bắt nạt từ ba tuần trước."

"Phải. Nhưng nè nè, đừng có dụ xong cười tao nha. Tao mà biết mày chọc tao là có chuyện đó."

Sakura phồng má.

"Không tin thì thôi. Muốn biết thì chỉ cần một trong hai đứa bị thương là được chứ gì?"

"Không giỡn nha mậy. Lỡ không phải mày mà là người khác thì sao?"

"Vậy anh cứ đập em đi. Nếu anh bị đau thì cũng là anh tự đánh mình thôi." - cậu nhún vai.

"Không... được. Tao không làm được." - Kaji lắc đầu quầy quậy.

"Vậy thôi."

Cậu thấy ý tưởng của mình thật tồi tệ. Lâu lắm, cậu mới kiếm được một người bạn để trò chuyện mà bây giờ, cậu đã tự tay phá hủy nó mất rồi.

"Đừng buồn nữa Sakura, mày làm anh buồn theo đây này." - Kaji buột miệng nói.

"Ủa?"

"Ủa ủa gì?"

"Anh là soulmate của em à?"

"Chứ sao nữa, dù không muốn khẳng định đâu." - Kaji quay mặt đi.

"Hả? Hả? Thật à." - Sakura ngó nghiên.

"Thật. Ngại chết đi được, đừng nhìn nữa."

Kaji có quay mặt sang hướng nào thì Sakura cũng quay theo. Cậu cười.

"Vậy sao anh không nói sớm hơn? Mấy cái kẹo cô giáo em tặng là của anh đúng không? Ngọt lịm."

"Ngọt lắm à. Tao thấy ngon mà."

"Hì, chắc do em rồi."

Cậu thôi nhìn Kaji mà nhìn lên bầu trời buổi chiều. Đúng là trong cái rủi có cái may.

Hai con người vô tình được sắp đặt để yêu thương lẫn nhau.

- To be continued -

19/8/2024

Mây: còn một phần theo góc nhìn của Kaji nhưng không biết bao giờ mình mới viết tiếp nữa nên mọi người cứ coi là end cho đỡ phải đợi nha. Tui đang cố gắng hoàn The Village And You nhưng viết fic này để thay đổi không khí.

Tranh mới của Nii sensei xinh quá:))). Mình xem mà muốn bành trướng lễ đường ngay í. Cảm giác như lớp 1-1 đang đẩy Sakura đến bên cậu chàng lớp trưởng lớp 2-1 Đa Văn Chúng, nhìn giống đón dâu ghê hê hê. Mọi người đọc mấy cái delulu của tui hoan hỉ thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro