1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà yên vị dưới trận mưa lớn, tiếng sấm chớp đùng đoàng át đi những âm thanh sau cánh cửa gỗ. Bên trong vẫn sáng ánh đèn vàng, đôi lúc trên tấm kính cửa sổ phản chiếu bóng người đi lại, dáng vẻ vội vàng như chạy đua với thời gian.

"Cô ơi, con không ngủ được" đứa nhỏ nắm lấy vạt áo người phụ nữ bên cạnh.

"Mưa đánh thức con sao?" cô cười dịu dàng, xoa đầu đứa trẻ.

"D-dạ không ạ, c-con... nhìn thấy m-ma cô ơi..., bạn... ma đó cứ lấp... ló ở cửa sổ" vừa nói, cậu trai nhỏ vừa úp mặt vào tay áo cô, cả người run bần bật.

Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt lưng đứa nhỏ, trấn an sự sợ hãi của nhóc con bên cạnh. Mãi đến khi đứa trẻ im lặng và chìm vào giấc ngủ, cô chậm rãi gỡ bàn tay đã buông lỏng vạt áo mình, kê chỉnh lại gối rồi đắp chăn ấm cho đối phương.

Sau khi nghe tiếng thở đều của người trên giường, cô bước lại gần về phía cửa sổ, bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt. Cô gái hé mở cửa, liếc nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhưng giờ đã về khuya, ngoại trừ một màu đen mịt và những hạt mưa rơi tí tách ở cự ly gần, cô chẳng thể nào nhìn rõ sự vật khác.

Người phụ nữ cầm cây đèn dầu đang được đặt ở bàn lên, một tay che đi phần lỗ trống của đầu ngọn đèn, hơi lửa nóng bỏng làm rát lòng bàn tay. Cô mặc kệ những hạt mưa mà nhướng người ra, dùng ánh sáng yếu ớt của đèn dầu rọi xung quanh.

Chợt, người phụ nữ phát hiện ra một thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro dưới nền cỏ, tiếng thút thít phát ra không lớn. Cô chạy vội ra cửa, cả thân ướt sũng bọc lấy đứa trẻ, nhanh chóng bế người trong lòng vào nhà.

Đôi mắt sưng đỏ, cả người đều lạnh ngắt, chỉ sót lại nhịp thở yếu ớt. Người phụ nữ thở phào khi cảm nhận được nhịp tim vẫn đập trong hình dáng nhỏ ấy.

Những người khác nhìn đứa trẻ sốt ruột không thôi, người mang khăn bông, người thì mang quần áo và thức ăn chạy tới.

"Chị, chị đưa em một chiếc khăn bông với" cô vẫy tay.

Người phụ nữ nhìn già dặn hơn quỳ xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đón lấy đứa trẻ từ trong lòng, để cô gái cầm khăn bông lau những chỗ mưa đọng trên da thịt. Sau đó, cô đổi bộ đồ ướt nhẹp trên người nhóc con, thay bằng một bộ quần áo mới.

"Tôi nghĩ đứa trẻ vẫn chưa thể tỉnh dậy và ăn ngay bây giờ đâu, khi nào cậu bé tỉnh thì mình hâm lại đồ ăn cho thằng bé" cô nói.

"Mọi người giải tán đi, tôi sẽ đưa đứa trẻ vào phòng" nói rồi bà đứng dậy "Em đi thay quần áo luôn đi, kẻo bệnh nữa, chuyện còn lại chị sẽ lo"

Cô gái nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn người đối diện, đáp lại một tiếng "vâng" và rời đi.

Người phụ nữ lớn tuổi đặt nhóc con lên giường, vén mái tóc dài của đứa trẻ qua một bên. Cẩn thận quan sát gương mặt nhỏ nhăn nhó vì mơ phải ác mộng.

"Thật may vì con đã ở đây rồi"

Sáng tinh mơ, khi những đứa trẻ khác còn đang say giấc nồng, cậu vô thức tỉnh dậy, trên trán còn ám một lớp mồ hôi do giấc mơ đêm qua hành hạ.

Cậu trai nhỏ nhìn xung quanh, người lạ, vật lạ làm cậu bối rối.

"Đây là bên trong căn nhà à?"

Hôm qua, Sakura chỉ định xin trú mưa một lát, gõ cửa mãi nhưng không thấy ai ra. Khi mưa ngày càng nặng hạt, cậu đành chạy vòng ra phía sau căn nhà, nhướng người ra dấu hiệu bên ngoài cửa sổ. Nhưng thay vì nhận được sự giúp đỡ, đứa trẻ trạc tuổi cậu lại chạy đi mất.

Bỗng, một người phụ nữ bước vào, cất giọng đánh thức những đứa trẻ khác.

"Tới giờ dậy rồi các con"

Những bé trai, bé gái trên giường như phản xạ có điều kiện, câu vừa dứt liền tỉnh dậy và ngồi ngay ngắn trên giường.

Cô mỉm cười, nhìn về phía cậu. Sakura cảm nhận được ánh mắt của đối phương, cậu quay mặt né đi. Người phụ nữ không ra vẻ khó chịu, cô dịu dàng nhắc nhở những đứa trẻ khác.

Sau khi tất cả đã rời đi, cô gái tiến đến chỗ cậu.

"Con đói rồi nhỉ? Mình đi ăn cùng các bạn ấy nhé! Nhưng trước mắt là con đánh răng đã nha"

Cậu không đáp, ôm bụng đói rời khỏi giường, đi nhanh về phía cửa, cả quá trình đều không dám nhìn đối phương. Rồi Sakura đứng lại ngay cửa ra vào, cậu nhận ra mình không biết lối đi của căn nhà này.

Người phụ nữ phì cười, bước tới nắm lấy góc áo cậu rồi dẫn đi. Cả hai không ai nói với ai câu gì, người con trai vẫn luôn né ánh nhìn người bên cạnh.

Sau khi để Sakura vệ sinh cá nhân xong, cô gái dẫn cậu đến gian bếp, chọn cho cậu một vị trí ngoài cùng. Người con trai tóc hai màu ngoan ngoãn ngồi yên theo lời đối phương.

Bé gái bên cạnh nhìn cậu, đôi mắt mở to lộ vẻ tò mò, người con trai bị ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm, hai má cậu ửng đỏ quay mặt vào tường. Cô bé thấy Sakura lảng tránh mình, nghĩ là cậu không thích nên chẳng mở miệng nói thêm câu nào.

Mỗi đứa trẻ đều có suất ăn như nhau, người con trai tóc hai màu nhìn suất cơm cà ri được đặt trước mặt, mùi thơm nồng nàn từ cà ri làm ngây ngất chiếc mũi nhỏ của cậu.

Cậu trai cầm thìa trong lòng bàn tay, chuẩn bị múc muỗng đầu cho vào miệng. Thìa chưa chạm tới đồ ăn, một loạt giọng nói cất lên.

"Cảm ơn vì bữa ăn" bọn trẻ đồng thanh.

Sakura dừng hành động, nhìn theo đám trẻ tươi cười hưởng thức đồ ăn, cậu nheo mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cảm ơn vì bữa ăn" cậu lí nhí.

"Nói vậy là được ăn rồi đúng không?"

Người con trai bắt đầu ăn, múc đầy một thìa mà tận hưởng. Cậu không nhớ rõ đã bao lâu rồi bản thân mới được ăn ngon như thế. Sakura vô thức cười, hai bên má phồng ra, trên môi dính tí nước sốt chưa kịp lau đi.

Đứa trẻ bên cạnh thấy cậu vui vẻ cũng vui lây, mỉm cười múc miếng cà rốt qua bên dĩa cậu.

"Cậu ăn thêm đi"

Sakura ngơ ngác nhìn miếng cà rốt bự trong dĩa, cậu gãi đầu không biết nên trả lời thế nào. Vốn dĩ cậu không thích ăn rau củ, nhưng từ chối lòng tốt người khác thì cậu không nỡ.

Người con trai đỏ mặt cố gắng rặn ra hai tiếng "cảm ơn".

"Anh đã bảo em phải ăn cả rau củ vào mà"

Một giọng nói lạ từ đâu cất lên, đánh tan sự bối rối của cậu, thay vào đó là tiếng thút thít như sắp khóc.

"E-em... xin... lỗi..." cô gái nhỏ run rẩy, mếu máo nhìn người đang đứng.

Sakura quay ra sau, không rõ từ khi nào xuất hiện một cậu trai đứng ở đó, đối phương làm mặt khó chịu, cằn nhằn người bạn bên cạnh cậu.

Thấy Sakura nhìn mình, người con trai điều chỉnh tông giọng, chăm chăm nhìn lại cậu.

"Cậu là người mới tới?"

"Tôi sẽ sớm rời đi" tưởng đối phương đang đuổi khéo mình, cậu lạnh lùng đáp lại.

"Nói gì nghe không hiểu"

Sakura im lặng.

Thấy cậu như vậy, người con trai cúi xuống múc phần cà rốt trong dĩa cậu mà ăn. Một loạt hành động diễn ra bất ngờ, cả cô bé lẫn Sakura đều ngạc nhiên.

Chưa để đối phương nhai hết đống thức ăn trong miệng, cậu quay qua túm áo đối phương, gằn giọng tra hỏi.

"Làm gì đấy? Thiếu ăn à?"

Mặt người đang ăn không biểu lộ cảm xúc gì, đặt tay mình lên tay cậu. Sau khi nuốt hết thức ăn xuống bụng liền nói với cậu một câu.

"Rau củ ngon lắm, tốt nhất là cậu nên tập ăn vì ngày nào ở đây cũng sẽ nấu những món có rau củ đấy" người con trai gỡ tay Sakura khỏi áo mình, quay sang đứa trẻ bên cạnh dặn dò thêm "Cả em nữa đấy"

Cô gái nhỏ gật đầu, cậu thì chẳng hiểu chuyện gì, nhìn đối phương rời đi.

"Ngày nào cũng nấu?"

Sau khi người con trai đi khỏi tầm mắt, đứa trẻ bên cạnh liền lên tiếng xin lỗi Sakura. Nhìn đôi mắt rưng rưng của cô bé, cậu xấu hổ quay mặt đi.

"K-không... sao" cậu lí nhí.

Nhận được câu trả lời của người bên cạnh, cô bé quay lại trạng thái hớn hở tiếp tục ăn phần ăn của mình. Sakura mân mê muỗng, nhìn chằm chằm dĩa cơm, suy nghĩ những lời khó hiểu vừa nãy của đối phương.

"Làm như mình định ở đây luôn vậy?"

Kết thúc bữa ăn, những đứa trẻ ra ngoài sân vườn tham gia các hoạt động cùng người lớn ở cô nhi. Cậu ngồi trong phòng, đưa mắt nhìn khung cảnh yên bình bên ngoài, nắng nhẹ rọi xuống thảm cỏ xanh mướt, một màu ấm áp chạm tới dây thần kinh cậu.

Sakura dự là ăn xong sẽ rời đi, nhưng khi nhìn bức tranh sinh động bên ngoài cửa sổ, một điều gì đó đã giữ chân cậu lại. Người con trai tóc hai màu ngẩn ngơ nhìn mãi thước phim phía bên kia kính cửa sổ, mà tạm quên đi việc bản thân phải làm.

Lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi bước vào, tay cầm vài ba cây kẹo mút. Bà đến bên giường Sakura, dịu dàng đặt một cây kẹo vào lòng bàn tay cậu.

"Con cũng thích kẹo mà đúng không?"

Người con trai tóc hai màu đỏ mặt, nhìn cây kẹo màu hồng trong tay, cậu lí nhí hai tiếng "cảm ơn".

Bà mỉm cười, xoa đầu cậu, vò mái tóc rối chưa chải chuốt gì của đối phương. Sakura bị người khác đụng vào tóc của mình, tuy cậu rất muốn phản kháng nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của bà, cậu chỉ có thể ngồi yên.

"Bà rất thích mái tóc con, nó thật đặc biệt" người phụ nữ lớn tuổi rời tay khỏi tóc cậu "Con có thể kể thêm về bản thân không? Sẽ thật kì cục nếu chúng ta sống với nhau nhưng chẳng biết gì về đối phương đúng không nào?"

Sakura chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn bà.

"Con không định ở đây lâu đâu"

"Con không thích nơi này sao? Hay con còn ba mẹ ở nhà" bà ngạc nhiên.

Cậu im lặng.

"Gia đình mình?"

Người con trai mân mê cây kẹo mút, không biết đáp lại thế nào.

"Vậy có thể cho bà biết tên con không?"

"Sakura...Haruka..." cậu lí nhí.

"Một cái tên thật đẹp" bà đặt vào tay cậu thêm một cây kẹo mút "Ở góc vườn có một cây anh đào, bà mong rằng khi xuân đến, Sakura có thể ở đây cùng mọi người ngắm cây anh đào"

Cậu cắn môi, bàn tay bóp chặt món đồ ngọt.

"Con đã không còn nhà để về rồi"

Người phụ nữ lớn tuổi "ồ" lên một tiếng, vén tóc mái đứa trẻ lên để có thể nhìn rõ gương mặt nhiều buồn phiền kia.

"Con có nhà mà Sakura" bà nói.

Người con trai tóc hai màu ngước lên nhìn bà, cậu ngơ ngác trước lời đối phương nói. Nhìn thấy Sakura chịu ngẩng mặt lên nhìn, bà dịu dàng nói tiếp.

"Từ hôm nay đây sẽ là nhà của con, chẳng phải định mệnh đã đưa con đến đây sao?"

"T-tự dưng...? Con không hiểu? Một người có thể nhận người lạ thành người thân đơn giản vậy thôi?" cậu khó hiểu.

"Tất nhiên là không rồi Sakura, tình thân không chỉ riêng máu mủ, mà còn là sự thấu hiểu lẫn nhau. Ý bà là, nếu con không có nơi nào để về, hãy ở lại đây, thời gian sẽ liên kết sợi dây tình thân của chúng ta" người phụ nữ lớn tuổi ngập ngừng "Có vẻ nói những lời này với một đứa trẻ có hơi khó hiểu nhỉ?"

Sakura bị nói trúng tim đen, một người không hiểu gì về tình cảm như cậu, nghe những lời hoa mỹ này chỉ làm cậu thêm bối rối.

"Hãy ở lại với mọi người nhé Sakura, bà tin con sẽ thích nơi này"

Người con trai nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn thế giới ngoài kia. Nếu như cậu từ chối, cậu cũng chẳng biết bản thân sẽ trôi dạt tới những nơi nào.

Còn nếu đồng ý thì sao?

Đồng ý sẽ được ăn ngon, chăn êm nệm ấm, được vui cười cùng mọi người ở đây. Sakura nhắm mắt lại, để nắng ấm sưởi lên gương mặt có vài vết trầy do va chạm ở quá khứ, kiên định nói.

"Vâng, con sẽ ở đây"

Nghe được câu trả lời của cậu, người phụ nữ lớn tuổi vui vẻ, đặt cây kẹo mút còn lại vào tay cậu. Bây giờ, trong lòng bàn tay của người con trai có tận ba cây kẹo sặc sỡ màu sắc, nhìn rất ngon mắt.

Rồi bà đứng dậy rời đi. Sakura dùng tay còn lại, vội nắm góc áo của đối phương.

"Bà không muốn nghe câu chuyện của con sao?" cậu thắc mắc.

Người phụ nữ lớn tuổi có chút ngạc nhiên, xoa đầu cậu.

"Khi nào con đủ tin tưởng bà thì kể nhé Sakura, chúng ta còn nhiều thời gian với nhau mà" bà nói thêm "Với lại ở trong phòng suốt chán lắm, con ra ngoài chơi cùng các bạn đi"

Người con trai tóc hai màu buông tay khỏi góc áo bà, đôi mắt sáng bừng, trong lòng xôn xao một cảm giác khó tả.

"Vâng, cảm ơn vì những cây kẹo ạ" Sakura vừa nói vừa bóc vỏ kẹo.

Đối phương dịu dàng nhìn cậu, cười nhẹ một cái rồi rời đi. Cậu đưa cây kẹo vào miệng, thưởng thức vị ngọt từ kẹo tan ra. Hương đào chua ngọt không rõ, nhưng nó ngon và làm giảm cortisol.

"Ăn nhiều cái này sẽ sâu răng mất thôi"

*cortisol: hormone căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro