chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tối qua cậu về nhà an toàn chứ?'

Tin nhắn từ Modric nằm trên điện thoại của Cris cả buổi sáng. Câu trả lời đơn giản và trung thực là 'Ừ, tôi ngủ ngon lắm.' Mặc dù sự thật là 'Biết gì không? Kaka đưa tôi về nhà.'

Cậu có được phép nói với mọi người những gì đã xảy ra không? Dù sao thì Kaka cũng là một người bình thường... nhưng dù vậy, Cris không nên nói với bạn bè rằng cậu đã lên xe của một người lạ và để họ chở cậu về nhà, mua đồ ăn cho cậu, và bất cứ điều gì đã xảy ra trước cửa căn hộ của cậu.

Dù sao thì có lẽ đó sẽ là lần đầu cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Cris nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ lớn ở giữa phòng, bây giờ còn khá sớm, tất cả sinh viên thường sẽ vào thức dậy lúc 6 giờ sáng và bắt đầu đi học vào 7 giờ. Bây giờ là 5 giờ sáng. Cậu đã thức suốt đêm để xử lí hết tài liệu mà các thành viên khác trong 'nhóm học tập' đảm nhiệm, cậu phải kiểm tra lại và sửa một vài lỗi nhỏ họ mắc phải. Đồng thời còn xem xét về các lễ hội, các đề xuất của sinh viên khác và cả những bức thư khiếu nại.

Cris thẫn thờ, đau đầu quá. Sao mà tự nhiên cậu cảm thấy đầu óc cứ quay mòng mòng lên, cậu mở điện thoại lên rồi xem thời khóa biểu của ngày hôm nay. Không có quá nhiều môn vì hôm nay là thứ Bảy, Chủ Nhật họ sẽ được nghỉ ngơi nên hầu hết mọi người đều lười đi học.

7 giờ sáng và Cris đi bộ đến trường, các tiết học trôi qua một cách nhàm chán với những khuôn mặt quen thuộc của giảng viên.

Có một tin nhắn từ Modric khi Cris trở về nhà. Cậu vừa dành nửa giờ để ăn trưa với một vài sinh viên mà cậu quen. Rồi vào tiết học cuối và hết ngày. Tổng cộng thì Cris chỉ dành có bốn giờ ở trường, trước khi trở về nhà để tham gia một buổi dạy kèm trực tuyến.

Biết làm sao được? Cris nghèo, vì vậy để trang trải thêm học phí và phí sinh hoạt, cậu phải dạy thêm. Học trò của cậu là một cậu bé tên Harvey. Nhóc ấy sống ở California, trong khi Cris thì ở Milan. Đôi khi Cris cũng muốn gặp Harvey, nhưng cậu không có tiền để bay đến đó với cậu nhóc.

"Chào Harvey."

Cris rất thích khoảng thời gian này trong tuần của cậu. Harvey là một cậu bé chăm học và tươi tắn. Cậu nhóc lạc quan và ham học hỏi, những phẩm chất tuyệt vời của một học sinh mà người giáo viên nào cũng muốn gặp.

"Chào anh, CR7!"

Một điều mà Cris ước bản thân có thể thay đổi, đó là cách bọn trẻ xưng hô với cậu. Harvey bật máy ảnh và tập trung vào giữa màn hình. 

"Đó có phải là áo đấu của AC Milan không?" 

Cris không thể không hỏi. Cậu bé chắc chắn đang mặc áo đấu sân nhà của AC Milan, màu đỏ hãnh diện và rực lửa khiến Cris khó chịu, bằng một cách nào đó.

"Vâng ạ! Mẹ cuối cùng cũng mua cho em áo đấu của họ! Em thích AC Milan lắm ạ, ngoài sau áo còn có tên cầu thủ em thích nữa đó! Anh có muốn xem không?"

"Được thôi."

Sự phấn khích của Harvey rất dễ thương, Cris không thể không cười đáp lại khi cậu bé đứng dậy và quay lại để cho cậu thấy phía sau áo.

Kaka, 22

"Anh ấy là người giỏi nhất."

Harvey nói, ngồi trở lại ghế của mình.

"Em ước mình có thể chơi bóng như anh ấy, những bàn thắng của anh ấy luôn tuyệt vời."

Đó không phải là điều mà Cris mong đợi. AC Milan có một đội hình khá nhiều cầu thủ, vì vậy Harvey có thể có bất kỳ chiếc áo nào của họ. Tuy nhiên, cậu bé có tên của người đàn ông mà cậu đã gặp chưa đầy hai mươi bốn giờ trước.

"Vậy chúng ta, ừm, bắt đầu tóm tắt bài tập  của tuần trước nhé?"

Cris tuyệt vọng thay đổi chủ đề. Cậu rất bối rối trước những sự kiện đã diễn ra tối qua, và nếu Harvey tiếp tục nói về Kaka, cậu sẽ bị choáng ngợp.

____________________________________

Đối với một ngày mùa thu, thời tiết ở Milan khá dễ chịu. Kaka vẫn mặc áo ấm, chất liệu bó sát da màu đen bao phủ cánh tay của anh. Buổi tập ngày hôm nay, sau trận đấu với Real Madrid đêm qua sẽ rất khó khăn. Cả đội đã ở trong phòng họp của Leonardo vào giữa trưa, họ đã nhận được những lời chỉ trích tựa như hôm qua, nhưng với nhiều chỉ số và con số chi tiết hơn về các pha kiến ​​tạo gần, chuyền thành công và sút trúng đích. Kaka không thể biết liệu các số liệu thống kê làm cho trận hòa đêm qua trông tốt hơn hay tệ hơn. 

Khi về đến nhà lúc gần nửa đêm, Kaka đã lên giường nằm ngay. Anh trằn trọc một lúc, không ngủ được mặc dù cơ thể đã kiệt sức. Anh thấy phiền lòng vì bản thân quá mệt mỏi đến mức suýt tông phải ai đó. Nhưng dường như Chúa đã sắp xếp điều ấy. Nếu anh cẩn thận hơn, nếu anh lái xe một cách hoàn hảo, chàng trai anh gặp hôm qua sẽ chỉ là một trong vô vàn người qua đường mà Kaka từng gặp qua. Cris đã hoàn toàn vực dậy tinh thần anh khi cậu bước vào xe của anh. Anh ngưỡng mộ khả năng vừa bình tĩnh vừa hài hước của cậu. Cách cậu có thể hoà hợp với anh, mà không quá gay gắt, thật sảng khoái. Cris cũng thật ngọt ngào.

Anh thích Cris.

Anh đã tự hỏi mình đang nghĩ gì khi nghĩ đến từ 'thích'. Đã lâu rồi anh không nghĩ về ai theo cách đó. Nhưng Kaka không thể phủ nhận rằng anh đã nghĩ Cris xinh đẹp ngay khi anh bước ra khỏi xe để nhìn thấy cậu chàng một cách tử tế. Những lọn tóc nâu vàng gợn sóng mềm mại bao quanh khuôn mặt cậu, xõa xuống vần cổ và đôi mắt màu hạt dẻ có những đốm xanh lục đáng chú ý.

Kaka thấy mình đang nghĩ đến Cris khi đá quả bóng giữa anh và Dida. Buổi tập luyện chỉ đơn giản là dẫn bóng qua những chướng ngại vật, tập dẫn bóng bằng má ngoài, tập sút ở chấm 11 mét và cả phạt góc.

Mặc dù tâm trí của anh bị chiếm giữ bởi những thứ khác không phải bóng đá, nhưng Kaka nhận ra anh tập trung hơn. Từng nhịp điệu của anh trôi chảy hơn, cách ghi bàn, chuyền và dứt điểm của anh sắc nét hơn. Các huấn luyện viên đang hài lòng với anh.
Cả đội tiếp tục luyện tập thêm vài phút nữa trước khi được gọi đến để thực hiện một bài tập cuối cùng trước khi buổi tập kết thúc. 

Khi Kaka quay trở lại xe của mình thì trời đã xế chiều. Ánh sáng mờ dần trên bầu trời, tạo ra những cái bóng kỳ lạ xuyên vào bên trong xe. Kaka đút chìa khóa vào ổ nhưng không làm gì khác. 

Tại sao anh lại có cảm giác ngứa ngáy dưới cổ tay? Tại sao Kaka lại cảm thấy toàn thân mình khó chịu? Giống như toàn bộ cơ thể anh đang cố gắng đẩy anh đi theo một hướng khác thay vì tiếp tục cuộc sống của mình như anh đã và đang làm đến tận bây giờ. Anh có thể về nhà, như bình thường, ngồi chán nản và chơi vài trò chơi nhảm nhí trên điện thoại, như bình thường.

Nhưng hôm nay anh muốn gì đó khác.

Có một hình ảnh không xác định trong tầm nhìn của Kaka, đó là nụ cười ấm áp của Cris.

Anh đã quyết định. 

____________________________________

"Hẹn gặp lại nhóc vào tuần sau, Harvey. Nhớ xem lại thời khoá biểu và bài tập nhé? Buổi sau anh không muốn thấy nhóc quên bài tập lần nữa đâu."

"Vâng ạ!"

Điều này càng khiến Cris cười nhiều hơn. Đây là lý do tại sao cậu thích dành thời gian với trẻ em, sự ngây thơ và khát khao sống của chúng khiến cậu say mê và giúp cậu vượt qua chính mình. 

"Tạm biệt anh, CR7!"

Harvey vẫy tay trước khi ngắt cuộc gọi. Ngay khi chiếc áo sơ mi màu đỏ đô mang biểu tượng AC Milan biến mất, Cris cảm thấy một sức nặng đè lên ngực.

Cậu đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi vào bếp. Cris đói quá và đi ra ngoài ăn sẽ tốn của cậu rất nhiều tiền. Vì vậy cậu sẽ nấu pasta, một trong những món ăn rẻ và nhanh gọn nhất.

Âm thanh duy nhất được nghe thấy trong căn hộ là tiếng bong bóng nước khi pasta sôi, cho đến khi có tiếng vo ve cho thấy ai đó đang ở cửa trước. Cris để cạn chảo và đặt nó trên một cái bếp lạnh hơn. 

Nhưng là ai? Thông thường, nếu đó là Modric hay Bale, họ sẽ đập cửa và xông vào thẳng luôn. Còn nếu đó là bạn bè của Cris trên trường, họ sẽ nhắn trước chứ chả bao giờ đến mà không hẹn. Vậy thì là ai? Cris chẳng thể nghĩ đến ai khác, cậu không thân nhiều người đến vậy. Ngoại trừ đôi lúc có Sir Alex đến, ông đến mà không nói lời nào, nhưng Cris chẳng có gì để phàn nàn. Cris yêu ông như một người cha, cậu ước gì ông là cha của cậu. Có lẽ bởi vì một kẻ không có tình thương mới thèm khát sự yêu thương.

"Chào buổi tối, tôi đang tìm Cris. Cậu ấy có ở đây không ạ?"

"Kaka?!"

"Tạ ơn Chúa."

Cris nghe anh thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi còn tưởng rằng tôi sẽ phải thử từng căn đấy."

"Anh đã gõ cửa những căn khác luôn à?"

"Tầm khoảng 4 người thôi, nhưng họ không có vẻ thân thiện mấy... Dù sao thì, chào buổi tối, Cris?"

Ngón tay cái của Cris tê cứng trên nút bấm của nắm đấm cửa vì cậu đã ấn quá mạnh. 

"Tôi không có số của cậu.."

Kaka tiếp tục.

"Vậy đây là cách duy nhất để gặp cậu. Tôi có thể... ừm.. vào trong được không?" 

Cris nghĩ về thức ăn đang đợi, nhưng cậu không thể từ chối anh chỉ vì điều đó. 

"À.. Ừ tất nhiên rồi. Chờ tôi một giây."

Cris xoay nắm đấm cửa, nhưng lại dừng lại một lúc và cuối cùng là chạy ngược vào trong nhà. Cris trông không quá tệ, đúng chứ? Cậu có một chiếc gương trong hành lang ngắn của mình và cậu nhanh chóng cúi xuống. Tại sao Cris lại bận tâm đến vẻ bề ngoài của mình đến thế này chứ? Thông thường, Cris tự hào về ngoại hình của mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu lo lắng đến vậy.  

Cậu khẽ giật mình khi có tiếng gõ cửa, và Cris nhanh chóng đi đến, mở cửa cho Kaka.

Kaka vẫn mặc bộ đồ tập của AC Milan, nhưng phần trên của bộ đồ thể thao màu đen được che bởi một chiếc áo hoodie màu trắng. Cris để ý rằng anh trông khác so với đêm qua, không phải về thể chất, mà là về tổng thể. Anh có vẻ hạnh phúc hơn, đứng đó với hai tay đút trong túi và một nụ cười lo lắng trên khuôn mặt. 

"Chào buổi tối."

"Chào.."

Cris muốn hỏi tại sao anh lại ở đây, nhưng cậu không thể thốt ra lời gì. Vì vậy Cris chỉ chờ đợi Kaka tự giải thích, phải có lí do anh mới đến đây đúng chứ? Chí ít, với cương vị là chủ nhà, cậu được phép biết.

"Ừm... hôm nay tôi có việc làm ở gần Milano nên sẵn tiện ghé qua nhà cậu luôn."

Cris mở rộng cửa hơn và đá bay vài đôi giày để anh có thể đi qua. Kaka có mùi thơm, như thể anh vừa tắm xong.

"Nếu cậu thấy phiền thì tôi có thể trở-"

"Không, tôi không phiền đâu."

Cris thực sự không bận tâm. Sau khi Cris đóng cửa và cài khóa, cậu ra hiệu cho Kaka đi vào bếp. Cậu chưa bao giờ mong gặp lại Kaka, và giờ đây khi anh đang đứng trong căn bếp nhỏ của cậu, cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và phấn khích.

Cậu cũng choáng váng và giật mình. Kaka đang đứng trong bếp của cậu.

"Tôi có gián đoạn bữa tối của cậu không?"

"Không, không sao đâu."

Cris ngắt lời anh trước khi anh quyết định rời đi. Có điều gì đó trong cậu muốn anh ở lại.

"Chúng tôi đấu với Juventus trên sân nhà vào thứ Bảy này, cậu có muốn đến không?" 

"Vâng?"

Cris không mong đợi anh hỏi điều đó. 

"Cậu thấy đấy... tôi vẫn cảm thấy hơi có lỗi về ngày hôm qua. Nên nếu cậu có thể chấp nhận, tôi sẽ rất vui."

Những ngày còn lại trong tuần, Cris vẫn thực hiện lịch trình bình thường của mình, nhưng thứ Bảy luôn ở trong tâm trí cậu. Sau khi Kaka rời khỏi căn hộ của cậu vào tối thứ Tư, tâm trí cậu bây giờ vẫn tràn ngập trong hình ảnh anh.

Cậu có thích Kaka không? Và nếu đây là tình yêu, thì chẳng phải Cris đã hơi mơ tưởng rồi sao?


Cuộc sống đôi khi có thể trở nên buồn cười làm sao. Mới phút trước bạn đã suýt bị tông bởi một người lạ, phút sau bạn đã trở thành bạn bè của anh ta.

Vấn đề là, bạn đã phải lòng anh.

____________________________________

Kaka thường không lo lắng trước các trận đấu, đặc biệt là những trận đấu với một đội đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng vào cuối mùa giải. Không phải anh đang tự cao, chỉ là khi phải đối mặt với những trận đấu thế này, điều duy nhất bạn phải làm là giữ cho mình một cái đầu lạnh. Tức là không làm gì quá sức, cũng không đâm đầu vào tập luyện đến chấn thương.

Anh cuối cùng cũng có được số của cậu chàng. Trước khi rời khỏi căn hộ của Cris, Kaka đã xin số của cậu, nhìn Cris bấm phím một cách vụng về và lo lắng khiến anh bật cười. Cậu giải thích rằng điện thoại của anh là loại quá tiên tiến, và Cris không biết dùng. Khi Cris trả điện thoại lại cho anh sau khi nhập xong số, ngón tay họ chạm vào nhau trong một giây. Nhưng cả hai đều không nán lại, vội vàng rụt tay lại như vừa bị giựt điện.

Sử dụng số điện thoại có được, Kaka nhắn tin cho Cris hai lần trong suốt cả tuần, một lần để xác nhận cậu đã có vé và lần thứ hai để nói với cậu rằng anh sẽ đích thân đến đón và đưa cậu đến trận đấu. Kaka đã nói với cậu rằng anh đã giành cho cậu một tấm vé vào khán đài yêu thích của anh. Kaka vốn có thể đưa Cris vào khu VIP, nhưng có vẻ cậu không quen với điều đó.

Kaka đã tự hỏi liệu anh có đẩy nhanh tiến độ quá không. Anh thích Cris. Đủ để nói rằng đây là 'tình yêu', nhưng anh không biết Cris có thích anh hay không. Cậu còn hơi rụt rè, và cũng thận trọng một cách kì lạ.

Sáng thứ Bảy trôi qua và Kaka đã có mặt bên ngoài nhà Cris đúng thời gian. Anh đứng ngoài xe, dựa lưng vào thành, hai tay khoanh trước ngực. Kaka hy vọng mình trông đủ bình tĩnh. 

Trong vài giây, Cris xuất hiện. Cậu đóng cửa trước và đi đến chỗ Kaka. Anh phải tự nhắc mình không được nhìn chằm chằm cậu. Dù cậu chỉ mặc một chiếc quần jean denim sẫm màu đơn giản, một chiếc áo len kiểu dệt kim màu đen và một chiếc áo khoác màu be, Kaka vẫn không thể rời mắt khỏi cậu. Anh buộc mình phải dừng lại. 
 
Anh mở cửa xe cho Cris, để cậu ngồi vào ghế hành khách. Xe nổ máy và Kaka đi ra khỏi đường chính. 

"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

Kaka bắt đầu sau một lúc. 

"Tất nhiên rồi."

Cris nghe có vẻ tò mò. 

"Cris có viết tắt của cái gì không? Christian hay đại loại vậy.."

Anh hy vọng đó không phải là một câu hỏi kì lạ, nhưng nó đã ở trong tâm trí anh. 

"Thật ra đó là Cristiano."

Cậu trao cho anh một nụ cười ngọt ngào.

"Tôi thích cái tên này. Ricardo và Cristiano. Nghe rất hợp, chẳng phải sao?"

Kaka ngừng lại khi nhận ra điều mình vừa nói. Cris đang quan sát anh, nhưng qua khoé mắt, anh thấy cậu quay đi chỗ khác để xoa đi xoa lại những ngón tay của cậu. Anh tự nguyền rủa mình trong nội tâm. 

Trước sự khó xử trong không khí, Cris phá vỡ sự lúng túng nhất thời. 

"Cristiano Ronaldo."

"Cristiano Ronaldo.."

Kaka lặp lại, cho đến khi anh nhận ra mình không biết họ của cậu. 

"Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro."

Cris lặp lại.

"Cậu là người Bồ Đào Nha?"

Kaka nói khi anh rẽ xe vào một con đường có biển báo Milan Via Novara. Khẽ nhìn sang Cris, anh nhận ra khuôn mặt cậu có một chút kì lạ. Tựa như đang nhịn cười. Rồi Cris quay mặt sang, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu cười nhẹ rồi đáp lời.

"Anh nghĩ tôi là người Ý sao? Vậy tôi không cần phải giao tiếp bằng tiếng Ý vỡ lòng nữa rồi."

Bây giờ Cris đang nói bằng tiếng Bồ Đào Nha. Thật kì lạ khi nghe thấy thứ tiếng quen thuộc của quê nhà ở nơi đất khách. Kaka quyết định một là anh cứ chạy chậm mà nói chuyện với Cris cả tiếng không chán và rồi trễ trận đấu. Hai là anh tập trung lái xe để không xảy ra 'tai nạn' một lần nào nữa.
Kaka chọn cái thứ hai.

____________________________________

Cris rất hào hứng, nhưng cậu cũng bối rối nữa. Cậu không thể kể với bạn bè rằng mình được ngôi sao của Brazil mời đi xem đá bóng đúng không?

Cậu sẽ giữ bí mật về ngày hôm nay. 

Kaka dường như có một vị trí đỗ xe của riêng anh, khi anh lái xe đến đó mà không chút e ngại và đỗ chiếc xe vào một trong những chỗ trống một cách hoàn hảo. Anh lái xe cực giỏi, cậu không thể tưởng tượng được một người lái xe hay đến thế này lại có thể suýt giết chết cậu.

"Thật ra tôi rất vui. Đây là lần đầu tiên tôi được ai đó mời ra ngoài."

Cris nói, xoay người trên ghế để đối mặt với Kaka khi anh tắt động cơ. 

"Cảm ơn, Cris. Tôi mừng vì cậu thích."

Kaka gật đầu trả lời Cris với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt, anh nhìn chằm chằm cậu trong vài giây, sau đó nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng dẫn cậu vào lối đi chỉ dành cho 'người có phận sự'. Cris nhướng mày, ấn tượng rằng anh coi cậu quan trọng đến mức không chỉ ném cậu vào sân vận động. Nhưng đó chẳng là gì cả, thứ làm tim cậu đập liên hồi là đôi tay của họ, giờ đang nắm lấy nhau. Cris thích hơi ấm từ Kaka, dường như anh không bị ảnh hưởng bởi thời tiết một sớm một chiều của Milan. Anh lúc nào cũng ấm áp, như ánh nắng. Và cách anh toả sáng cũng phần nào chứng minh được khoảng cách giữa Cris và anh.

Cris nghiêng người khi nhìn thấy một bóng người đằng trước không xa, nếu cậu nhớ không lầm, đó là huấn luyện viên của AC Milan. Thường huấn luyện viên sẽ không xuất hiện vào lúc này. Và khi Cris nhìn thấy một chiếc xe lớn mang biểu tượng AC Milan, cậu mới nhận ra Kaka đã tách mình khỏi chiếc xe ấy chỉ để đến đón cậu.

"Anh.. nếu anh nói thì tôi đã tự đi rồi."

"Không sao đâu. Tôi thấy cậu quan trọng hơn chiếc xe ấy. Dù sao đó cũng chỉ là chiêu trò để thu hút người hâm mộ của ban lãnh đạo thôi. Không phải lúc nào cậu cũng phải tuân theo."

Kaka chỉ cười. Cris không bao giờ có thể tưởng tượng ra một Ricardo Wright như thế này. Anh được mệnh danh là 'thiên thần', là đứa con của Chúa, là người luôn trong sáng và hiền lành. Thật khó để tưởng tượng ra một người như thế nói về ban lãnh đạo của anh ta một cách tự tiện như thể anh đã quá quen với việc nói xấu rồi.

Kaka siết tay cậu, anh muốn Cris nhìn anh. Anh muốn Cris chỉ chú ý tới anh mà không ai khác, không thứ gì khác. Anh kéo nhẹ người Cris để cậu không phân tâm vào chiếc xe ấy nữa. Anh chỉ muốn cậu là của mình, dù cả hai vẫn chưa là gì của nhau.

"Vậy chúng ta đi nhé?"

Cris đi theo anh vào trong, đi bên cạnh anh và mỉm cười với nhân viên bảo vệ ở cửa khi họ bước vào. Người đàn ông dường như không có vấn đề gì khi Kaka đưa cậu vào trong. 

Sau một vài khúc ngoặt trong hành lang, họ lọt vào tầm mắt của một nhóm người đang lảng vảng cùng nhau, cười đùa và hát hò. Hành lang đủ rộng để chứa tất cả, nhưng khi thấy Kaka đi cùng Cris, tất cả đều quay lại nhìn. 

"Cris, đây là đồng đội của tôi, Emerson và Pato."

Kaka chỉ vào hai người đó khi anh kéo cậu lại gần hơn, tay họ vẫn đan chặt vào nhau, và một cảm giác kì lạ đến với Cris. Họ sẽ hiểu lầm không? Mà hiểu lầm cũng chẳng sao cả.

"Chào.."

Cris chỉ có thể thốt lên một lời chào nhỏ nhẹ, cậu không quen với việc giao tiếp cho lắm. Vì Cris phải làm việc với mọi người để kiếm sống nên việc gặp gỡ những người mới luôn là điều khó khăn đối với cậu. Có lẽ cậu thấy công việc của mình dễ dàng hơn cậu chỉ giao tiếp với những đứa trẻ.

"Cậu là người hâm mộ của AC Milan?"
Emerson hỏi.

"Tiếc là không.. tôi thích Real Madrid."

Cả hai hoặc trông bối rối hoặc ngạc nhiên trong giây lát. 

"Thật bất ngờ."

"Tôi luôn rùng mình khi nghe đến 'Real Madrid'. Thật áp lực đấy."

"Vì vậy nên tôi quyết sẽ đưa cậu ấy đến. Tôi muốn Cris thấy AC Milan chiến thắng."

Lời nói của Kaka khiến cả nhóm cười rồ lên. 

"Anh ấy chắc phải thích cậu rất nhiều. Anh chả bao giờ đưa một người lạ vào đây đâu. Chỉ là gia đình thôi."

Pato tiếp lời.

Ai đó mở toang cánh cửa phía sau họ, Cris có thể thấy đó là phòng thay đồ lớn. 

"Hoặc, Kaka nợ cậu gì đó. Anh ấy đã nợ gì cậu vậy Cris?"

Emerson hỏi cậu khi anh đi ngang qua cậu để vào phòng. 

"Kaka... suýt đâm tôi?"

Emerson dừng lại.

"À... cũng đúng.."

Emerson và Pato nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, trong khi Kaka vẫn níu lấy tay cậu không ngừng. Sau vài phút, cậu cảm thấy tay họ lỏng dần, và anh buông tay cậu để nói điều gì đó.

"Thật ra tôi muốn tặng cậu thứ này."

Kaka với tay lấy túi đựng của mình và lấy ra một chiếc áo đấu màu đỏ.

"Cái này... là áo đấu của tôi. Nhưng tôi.. ừm.. giặt rồi. Nên là."

Kaka đưa nó cho Cris, và cậu nhìn anh, nghiêng đầu. Muốn nghe lời giải thích từ anh. Đó là một chiếc áo thi đấu của AC Milan, Kaka, 22 được in ở mặt sau. Là một phiên bản lớn hơn của chiếc mà Harvey đã mặc.

"Tôi hi vọng cậu sẽ mặc nó ngày hôm nay."

Kaka trông có vẻ lo lắng.

"Anh nói anh đã 'giặt' nó?"

Có nghĩa đây là một trong hàng trăm bộ áo đấu mà Kaka từng mặc đúng không? Cris thậm chí chẳng phải là người hâm mộ, vậy mà anh lại tặng nó cho cậu?

"Đó là bộ tôi đã mặc trong trận đấu với Real Madrid tuần trước."

Anh cười, lúm đồng tiền hình thành trên má.

"Tôi muốn cậu thấy tôi chiến thắng."

"Cảm ơn."

Cris nói một cách thành thật. Cậu không thể tin rằng cậu đang chân thành cảm ơn ai đó đã tặng cậu chiếc áo của AC Milan, nhưng lần này thì khác. Nó tượng trưng cho một cái gì đó đã hình thành giữa họ. Kaka đã mặc chiếc áo này trong trận đấu mà Cris đã xem, và nếu anh không mặc nó, họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. 

"Có hơi lớn nên cậu có thể khoác nó lên trên chiếc áo của mình."

Cris không chắc đó có phải là cách mà Kaka hối thúc cậu mặc nó vào hay không. Dù sao thì cậu vẫn sẽ mặc. Cris cởi áo khoác ra và cẩn thận kéo chiếc áo đấu. Lúc đầu, màu đỏ cảm giác khá kì lạ, vì Cris quen với màu trắng hơn, nhưng nhìn thấy nụ cười toe toét của Kaka khi anh quan sát cậu thật đáng giá.  

"Nó vừa với cậu." 

"Nhưng chưa đủ để tôi thích AC Milan đâu."

Cris cố nén một nụ cười toe toét khi cậu vuốt phẳng chiếc áo sơ mi.

"Ơ, không phải Galacticos hả Cris?"

Pato đi vào hành lang một lần nữa. Anh nghiêng người quanh cửa để có thể nói chuyện với họ. 

"Vẫn vậy thôi. Bỏ qua vụ cái áo đi."

Pato gần như bật cười trước khi nói.

"Kaka, anh, chúng ta cần phải thi đấu. Hết giờ chim chuột rồi."

"Tôi sẽ đến ngay."

Có một lúc cả hai đứng im lặng, ghi nhận ý định ám chỉ điều gì đó của Pato. Kaka là người di chuyển đầu tiên. 

"Đây."

Anh đưa một tấm vé cho Cris.

"Tôi xin lỗi vì tôi phải đi, nhưng cậu tự tìm được chứ?"

"Tôi cũng từng là cầu thủ, tôi có thể tự tìm, cảm ơn, Kaka." 

"Hẹn gặp lại sau. Nếu tôi ghi bàn, tôi muốn nghe thấy cậu, được không?"

"Chắc rồi."

Cris cười.

"Vậy nhé."

Anh nháy mắt với cậu và sau đó biến mất cùng với những người đồng đội còn lại của mình. Cris đứng một lúc, giữ tấm vé giữa hai tay. Cậu nhìn xuống nó, rồi đến chiếc áo đấu mới che thân. Cậu sẽ đứng giữa đám đông những người ủng hộ AC Milan, tất cả họ sẽ đều không biết rằng chiếc áo này vốn là của Kaka.

Đây là lần đầu tiên Cris cảm thấy mình đặc biệt trong mắt ai đó.

____________________________________

"Vậy cậu ta là ai?"

Ngay khi Kaka đóng cánh cửa sau lưng, anh đã được chào đón bởi một sự tò mò.

"Một người 'đặc biệt'."

Kaka không định nói giọng mỉa mai như vậy, nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Anh biết đó chỉ là lời nói đùa của đồng đội với nhau, họ biết anh còn độc thân, vì vậy họ có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào. Kaka thả cái túi đồ của mình lên băng ghế. Nó nằm bên dưới chiếc áo đấu có tên và số của anh. 

Họ nói về gì đó. Về khả năng có thể Kaka đã yêu Cris.

Yêu. Anh không biết yêu là gì. Anh có nghĩ đến việc hôn Cris trên hiên nhà cậu vào đêm hôm anh chở cậu về nhà không? Ý nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh không muốn tự mình làm thế. Anh không muốn đi quá nhanh và làm hỏng bất cứ điều gì trước khi nó bắt đầu. Có điều gì đó khác biệt về cậu với bất kỳ ai khác mà anh đã từng gặp trước đây. Đối với Kaka, anh biết một điều duy nhất là anh thích Cris, anh thích nụ cười của cậu, sự bẽn lẽn của cậu, nhưng cũng thích vẻ tràn đầy sức sống của cậu. Càng nghĩ về điều đó, anh càng nhận ra rằng cậu có thể không cảm thấy như vậy. Liệu Cris có nghĩ về anh nhiều như anh nghĩ về cậu không? Liệu Cris có thích anh không hay chỉ xem anh như một người bạn? Hoặc tệ hơn là một người qua đường thỉnh thoảng gặp mặt? Nếu là vậy thì Kaka chẳng muốn chút nào. Anh muốn cậu, anh chỉ muốn một mình Cris mà thôi. Dù cho đó là sai trái, dù cho cậu chỉ xem anh như ai đó cậu trân trọng.

Cầu Chúa tha thứ cho anh. Vì vốn đồng tính đã là trái ý Ngài. Bây giờ Kaka lại muốn độc chiếm cậu trai cho riêng mình.

Và cũng cầu Chúa ban phúc cho anh. Kaka muốn Ngài dõi theo anh, muốn Ngài giúp anh kéo Cris về bên mình.

Rời khỏi tâm trí mơ màng của mình, Maldini đập vào vai Kaka một cái thật mạnh, anh ta nhìn sang những người khác và lại nhìn vào Kaka.

"Được rồi, tâm sự đến thế thôi. Tình yêu gạt qua đi. Giờ chúng ta phải thi đấu thôi."

Có một điệp khúc đồng ý, một số nhiệt tình hơn những người khác. Kaka chỉ hạnh phúc khi mọi người không còn chú ý đến anh nữa. Trong giây lát phòng thay đồ đã trở lại bình thường, cuộc trò chuyện về tình yêu bị lãng quên. Như Maldini đã nói, họ có một trận đấu để thắng, và Kaka kiên quyết thể hiện một màn trình diễn hay. 

...

Thật kỳ lạ khi nghe tiếng hò reo, tiếng của bình luận viên lần thứ hai trong một tuần. Và lần này, Cris ở trong đám đông đang vỗ tay và hô vang. Cũng là nhờ Kaka. Dù Cris có hơi miễn cưỡng, bằng cách nào đó anh đã dụ được cậu mặc chiếc áo Ac Milan có tên anh.

Cris không mất nhiều thời gian để tìm thấy Kaka trong hàng ngũ cầu thủ AC Milan. Kaka trông có vẻ tập trung, giống như các cầu thủ đồng nghiệp của anh, mắt của họ đều hướng thẳng về phía trước. 

Nhìn anh, trên sân trong bộ quần áo bóng đá đầy đủ và trước một sân vận động đầy người, Cris cảm thấy điều gì đó trong lòng ngực cậu. Cậu không thể diễn tả được. Kiêu hãnh? Không, cậu chỉ vừa mới gặp anh chàng này, làm sao cậu có thể tự hào về anh ta? Rung động? Cũng khá hợp lí. Màu đỏ rất hợp với Kaka. Nhưng ngay cả khi không mặc áo thi đấu, anh vẫn có sức hút khó tin. Cris bắt đầu có hơi hối hận, cậu không thể bắt đầu có bất kỳ hình thức gắn bó nào với Kaka, nó sẽ chỉ kết thúc trong đau khổ. Kaka có một cuộc sống giàu có, nhịp độ nhanh và đa dạng. Cuộc sống của cậu chỉ gói gọn trong một căn hộ nhỏ, với vài gói pasta rẻ tiền, với cái laptop lỗi thời và một đống nợ sinh viên cần phải trả.

Còn Kaka? Kaka là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, chơi ở giải đấu hàng đầu thế giới. Cris không phủ nhận cậu có khuôn mặt cũng ổn. Nhưng cậu không thể hiểu được Kaka nhìn thấy gì ở cậu. Liệu đó có phải chỉ là anh muốn kết bạn với cậu? Nếu nó dừng lại ở ranh giới bạn bè. Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Những câu hỏi trong đầu cậu không hề biến mất khi cậu xem trận đấu bắt đầu. Xét đến việc Kaka chạy khắp mọi nơi trong trận đấu, Cris có thể theo dõi anh khá dễ dàng. Anh nổi bật với cậu, và cậu sớm ghi nhớ cách anh chạy, đứng, đi. 

AC Milan đã dẫn trước hai bàn trong hiệp một, và nhiều bàn thắng có vẻ hứa hẹn sẽ xuất hiện.

Dù vậy, Kaka không ghi bàn, nhưng anh vẫn có công. Anh vẫn có một pha kiến ​​tạo trong bàn thắng đầu tiên, và không thực hiện một cú sút hỏng nào trong bất kỳ quả phạt góc nào của mình.

Cuối cùng, AC Milan thắng 4-0, Kaka không ghi tên trên bảng điểm, nhưng 2 pha kiến ​​tạo trong tổng số 4 không tệ. Họ chưa thảo luận xem Cris định làm gì sau trận đấu, nhưng Cris đã quyết định thử vận ​​may với người bảo vệ nếu ông ta vẫn còn ở đó. Cậu rời khỏi khán đài cùng với những người hâm mộ còn lại, nhưng thay vì rời đi, cậu đã vô thức tìm đến lối vào phòng thay đồ.

Trên đường đi, cậu đã chuẩn bị sẵn vài câu trong đầu về những gì cậu sẽ nói với ông bảo vệ.

Tự nhắc mình không tỏ ra nhút nhát, cậu không biết liệu ông ta có ngửi thấy mùi sợ hãi hay không, Cris bước về phía cửa. Vẫn cùng một người đàn ông đang đứng bên ngoài. Cris sẵn sàng nói một trong những câu thoại đã chuẩn bị của cậu. Nhưng người đàn ông lên tiếng trước. 

"Cậu là Cris, phải không?"

"...vâng ạ."

"Cậu có thể vào, nhưng không được vào phòng thay đồ, nhớ nhé."

Người đàn ông nói giọng Ý, nhưng nghe có vẻ Đông hơn Tây. Cris gật đầu, cảm ơn ông ta, và cúi người để bước vào qua cánh cửa.

Cris không có ý định đi vào phòng thay đồ, cậu nhớ đến lời cảnh báo của người bảo vệ và đứng dựa vào bức tường đối diện một cách nghiêm túc, chờ đợi chuyển động bên trong. Cậu bắt chéo gót chân và cuộn ngón tay cái giữa các ngón tay. Cậu không biết phải nói gì với bất cứ ai nếu họ hỏi cậu tại sao cậu lại ở đó.

Cuối cùng, các cầu thủ xuất hiện, Kaka xuất hiện giữa Pato và Emerson, trông rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của anh tăng vọt khi nhìn thấy Cris. Anh thoát ra khỏi bộ ba và lao về phía cậu, ôm cậu vào lòng và siết chặt tay cậu.

"Trận đấu tuyệt vời?"

Cậu hỏi một cách hổn hển và hụt hơi, nhưng với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. 

Kaka không trả lời, anh chỉ đặt cậu xuống, tay vẫn đặt trên hông cậu. Khoảng cách vài inch chiều cao giữa họ thu nhỏ lại khi họ nhìn nhau. Môi trường xung quanh họ đã bị lãng quên, Cris tạm thời quên rằng cậu đang ở trong một trong những sân vận động bóng đá khét tiếng nhất, trong vòng tay của một cầu thủ bóng đá rất nổi tiếng. 

____________________________________

Anh đang nghĩ gì vậy? 

Đầu tiên Kaka quên mất bản thân khi nói chuyện với Cris, và bây giờ anh quên mất cách cư xử đúng mực.

Cris đã làm gì với anh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro