o n e s h o t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu có một điều mà Hinata nhút nhát không thể che giấu, đó là sự lo lắng của cô trong những tình huống ngượng ngùng như vậy. Nó dễ dàng thể hiện qua làn da nhợt nhạt của cô như một sắc hồng rực rỡ và cô gái không thể kiểm soát hoặc làm bất kì điều gì về nó. Có lẽ đó cũng là một sự giải thoát tất cả những cảm xúc tiêu cực hay những đau đớn đang kìm nén bên trong cô. Không có gì khác khi cô vùi mặt vào các trang của một cuốn sách nào đó, màu đỏ thẫm nhảy nhót trên khuôn mặt cô.

Cô lật sang trang mới một cách thận trọng, để không phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Hiện tại cô rất hoảng sợ và lo lắng. Hoảng sợ về những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện và lo lắng vì sợ bị bắt quả tang bởi chủ nhân của cuốn sách. Biết bao lần anh đã nói với cô tránh xa khỏi bộ sưu tập quý báu của mình nhỉ? Những lời cảnh báo liên tiếp của anh trước khi anh rời khỏi nhà khiến cô ngay sau đó đảo mắt và cười khúc khích.

Dù sao đi nữa những thứ này có gì mới mẻ đây?

Hinata biết cô phải đặt chút lòng tin vào Jiraiya. Đó là một người đàn ông tử tế, cô phải thừa nhận điều đó. Ông là một nhà văn với một vài nguyên do nào đó. Cô vừa cảm thấy thương xót vừa cảm thấy chán ghét ông cùng lúc. Ở một khía cạnh nào đấy ông bị đẩy theo cảm giác rằng ông có thể nói chi tiết tất cả những cuộc gặp gỡ tình dục trong cuộc đời của ông ta một cách hoàn hảo

Chỉ riêng hình ảnh của người đàn ông già trong cuộc ăn chơi trụy lạc nô đùa với một người đàn bà dâm đãng hoặc tồi tệ hơn là một con mồi nào đó sẵn sàng khiến bên trong của Hinata cuộn lại và cô cần đưa mùi vị ghê tởm của việc nôn mửa ra phía sau miệng. Nhưng sau rốt, cô đã làm tổn thương ông, dù biết rằng tất cả những gì ông làm là làm tình với những người phụ nữ khác nhưng lại không tìm được tình yêu đích thực của mình. Có thể tin rằng đó là một sự khám phá cho Jiraiya để tìm người bạn đời của ông. Hinata không thể không ước rằng vị Sanin sẽ... Tsunade-sama... Hinata rùng mình trước ý nghĩ thoáng qua trong cô.

Đôi mắt của cô rời khỏi căn phòng và chắn chắn rằng không ai có thể nhìn thấy cô nữa và hít một hơi thật sâu khi cô lại vùi mặt vào các trang sách một lần nữa.

Với tất cả sức lực của mình, hắn chạy, lướt qua những cơn gió, mặc kệ cơn đau từ bàn chân để tiến nhanh về phía trước. Hắn phải bắt kịp cô. Ánh nhìn cuối cùng của cô ném cho hắn là dấu hiệu của những việc hắn đáng lẽ phải làm. Cảm giác nóng bức thiêu đốt các tĩnh mạch của hắn dần dần dâng lên, làn da hắn ngứa ran vì kích thích khi chạm vào cô. Ba thứ đang lóe sáng trước mắt hắn: Phải. Có Được. Cô ấy.

Lạy trời! Hắn bắt lấy đường cong của eo cô. Siết chặt tay lên hông cô, hắn chắc rằng không còn lối thoát nữa. Cô thở hổn hển khi hắn rúc vào sát cổ của cô, lướt đầu lưỡi trên làn da nóng bỏng.

"Không! Anh không thể làm điều này..." cô lẩm bẩm, giọng nói đòi hỏi để lộ hành động của mình.

Hắn trả tiền cho cô không chút thương tiếc, tay hắn mở khóa và khóa quần của mình. Nếu hắn ta đưa cô ấy từ đằng sau thì cũng vậy. Hắn hít một hơi thật sâu và cắn vai cô trước khi xâm nhập vào.

"Ahhh...!" cô thét lên-

Có lẽ cô đã quá hấp dẫn để chú ý anh vào phòng. Anh là người cừ với việc lén lút. Cuốn sách bị giật lấy trước mắt cô, và cô đỏ mặt lần nữa. Lúc này anh nhìn chằm chằm vào cô khi đứng ở mép giường, nhướn mày.

"Hinata nghịch ngợm bé bỏng. Anh đã bảo gì với em về cái này?" anh hỏi, vẫy vẫy cuốn sách trong không khí.

Cô nằm ngửa ra đằng sau và đảo mắt, cố trêu chọc "Có vấn đề gì với mấy thứ này hay sao? Em còn quá trẻ, phải chứ?"

Anh cười khoái trá với cuốn sách bỗng biến mất phía sau lưng. "Em quá ngây thơ với những thứ như thế này."

Hinata cười và nhướng mày. "Nghiêm túc đấy... Anh đang đùa à?"

"K-không," anh lẩm bẩm, lùi ra khỏi chiếc giường.

Hinata khoanh tay trước ngực và trêu chọc anh. "Anh nói gì không quan trọng. Ai nói thế, em có thể hỏi, em sẽ chịu trách nhiệm cho–"

"Rồi, rồi!" anh vặn lại, ánh mắt dừng đâu đó trên giường. "Anh chỉ không nghĩ em nên đọc sách của ông ấy."

Hinata gật đầu ngoan ngoãn và ngồi lên giường. "Sao cũng được. Tiện thể, sao anh lại ở đây? Anh không nên làm việc sao?"

Anh không biết lí do tại sao bản thân lại không thể di chuyển ngay nhưng anh giữ yên chân mình trên sàn và ánh mắt anh tránh xa khỏi cô. Có điều gì đó trong giọng nói của cô khiến anh lo sợ. Cô ấy không hiền lành lắm... có gì đó đang diễn ra trong đầu cô. "À nhớ rồi anh phải đi lấy–"

"Ồ, phải rồi," cô nói, giọng điệu thờ ơ. Cô cắn môi dưới và nhìn anh chằm chằm. "Um... Kakashi ...? Anh có thể đến đây và hôn em không?"

Chỉ một nụ hôn sẽ không thiệt hại gì lắm, anh tự nhủ. Vả lại, anh nhớ cô. Như một đứa trẻ, anh vâng lời và cúi xuống để hôn lên môi cô. Đôi mắt anh mở to khi anh cảm thấy có hai bàn tay ở hai bên mặt, sau đó chúng đặt trên cổ anh, và điều tiếp theo anh biết bản thân sẽ bị lung lay bởi hình ảnh bé nhỏ của cô. Mắt anh mở to và nhìn cô. "H-Hinata...? Anh phải trở lại làm việc."

"Shhh..." cô thì thầm, kéo áo lót của mình xuống. "Em nghĩ cuốn sách đó khiến em nóng lên... Hãy hôn em nữa đi."

Vậy đó chính là những gì đã xảy ra... "Wow... Đáng ra anh nên cho em đọc thường xuyên," anh nói đùa, gỡ bàn tay cô ra khỏi lớp quần áo anh. "Nhưng không phải bây giờ. Anh thực sự cần phải quay lại."

"Dù sao đi nữa thì anh đến để làm gì?" cô hỏi với một chút khó chịu, trượt cánh tay quanh cơ thể anh, lí trí của anh đã quay trở lại. "Em thực sự không hiểu anh làm cách nào để kiềm chế khi đọc sách của ông ấy mà không bị kích thích..."

"Anh đọc nó để tự kiểm soát chính mình." Kakishi cố gắng đeo mặt nạ của mình lên nhưng ngón tay trơn trượt của cô vẫn giữ nó bên dưới cằm anh. Cô đang hôn lên má anh.

"Cho bất kì điều gì, tình yêu của em?"

"Cho những tình huống như thế này. Anh thực sự cần phải quay lại ngay bây giờ."

"Thế tại sao giờ anh lại ở đây?"

"Quên nó đi, chuyện này không quan trọng," anh thì thầm, tặng cho cô một nụ hôn trước khi đứng dậy, giọng anh hơi dao động và quần áo rối tung. Bây giờ anh thì nghĩ về nó, anh thực sự không nhớ nổi mình sẽ phải làm gì.

"Gai khinh bỉ nhướn mày. "Cậu nghĩ cậu thật tuyệt sao, Kakashi? Mặc dù cậu đã kết hôn với một thiếu nữ, cậu nghĩ cậu sẽ đánh bại tôi à? Cậu điên rồi!" Cậu ta chỉ một ngón tay thẳng về phía anh. "Đây là một thử thách, Kakashi! Nếu cậu không-"

"Kakashi..."

Bất cứ suy nghĩ gì liên quan đến Gai biến mất trong đầu khi giọng nói cô vang lên tai anh. Cố hết sức để không nhìn cô. Anh bước đến cửa. "Để sau, Hinata. Anh xin lỗi nhưng em phải..." anh dừng lại khi bắt gặp cô từ khóe mắt mình. Cô đang nhìn chằm chằm vào anh, bàn tay cô nắm chặt tấm chăn, tay khác giữ chặt các nút áo ngủ. Kakashi không biết cô ấy nhanh như thế với những ngón tay của mình nhưng ngay lập tức, bộ đồ ngủ của cô được xẻ ra lộ phần chính giữa, sự phân tách lờ mờ ấy của cô hẫn dẫn anh từ xa.

Anh cố dời ánh nhìn của mình ra xa nhưng anh hoàn toàn biết những thứ kia mềm mại như thế nào... có lẽ anh sẽ ở lại một chút và chỉ chạm vào cô. Yeah... chỉ chạm vào cô ấy một lúc thôi. Anh nuốt nước bọt và xuất hiện trước mặt cô. Anh hôn môi cô và di chuyển chậm chạp từ cổ xuống ngực. Anh bóp nhẹ ngực trái của cô và đứng thẳng lại. Anh hôn mũi cô và cười gượng. "Tôi thực sự cần phải đi bây giờ, koishii."

Cô khẽ rên rỉ và nhìn anh chằm chằm. "Chỉ cần nhanh thôi, được chứ?"

Ngay lập tức, anh ngồi giữa đùi cô, hai tay đặt trên ngực cô, hông anh trêu chọc cửa vào của cô.

Hinata yên lặng ngẩng đầu lên trong sự phấn khích khi anh ngậm đầu ngực cô, đầu lưỡi và môi của anh ở khắp nơi. Cuối cùng cô cũng cảm thấy anh đang ở phía trên cô và cô không thể không cười gượng khi anh bắt đầu. "Kakashi..."

Sau nụ hôn dịu dàng ấy, anh đẩy hông để khám phá sâu trong cô. Điều khiến anh trở nên dần cương cứng chỉ với một vài mánh khóe thực sự là một bí ẩn. Anh đẩy hông mạnh và nhanh chóng hơn, trước khi cô đạt đến đỉnh điểm, anh dừng lại và hôn cô lần nữa.

"Oh Kakashi... làm ơn...!" Hinata kêu lên, nâng hông cô lên. Với cái nhìn trừng trừng ném cho anh, cô nói, "Em đã bảo với anh rồi, chỉ nhanh thôi!"

Kakashi cười khúc khích với cô và vuốt ve cô bằng những nụ hôn nhạy cảm. "Đó là địa ngục đối với họ, Hinata... Anh biết đã trễ rồi."

Trông thấy anh vẫn tiếp tục trêu chọc, cô di chuyển hông chống lại anh khó khăn nhất có thể, rên rỉ và thở hổn hển. "Kakashi!"

Anh cười khẽ và cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh hơn. Sau đó anh cảm thấy bên trong của cô thắt chặt xung quanh anh và anh đẩy với lực mạnh hơn, cô như vỡ vụn khi anh đạt đến cực khoái. Chẳng mấy chốc anh đã ra, phóng vào bên trong cô. Anh nằm trên cô và ôm cô lại gần.

Hinata ôm anh chặt hơn. "Kakashi, em nghĩ anh cần quay lại ngay đấy."

Lẩm bẩm với một lời chửi rủa, anh nhẹ nhàng trượt khỏi cô và do dự trong một chốc. Với một cái cau mày, anh hỏi, "Em thực sự nghĩ mình may mắn lắm, huh? Sử dụng anh như thế và đuổi anh đi sau khi chúng ta làm tình xong."

Thấy rằng anh có chút hơi thất vọng, Hinata cắn môi dưới và bĩu môi. "Không hẳn... khi em thấy anh bước vào, em chỉ biết anh cần một chút để giải tỏa." Cô chạm vào má anh một cách âu yếm và mỉm cười. "Anh trông rất căng thẳng."

Anh thừa biết mình sẽ không bao giờ thắng bất kì một cuộc cãi vã nào với người vợ xinh đẹp như cô, Kakashi thở dài và hôn lên chóp mũi Hinata. Anh cuộn lại và kéo khóa quần. Hít một hơi thật sâu. Bây giờ anh thực sự cảm thấy lười biếng. Nhưng anh biết mình thực sự cần quay trở lại làm việc. Anh đứng dậy khỏi chiếc giường và mặc lại quần áo vào. Làm rối mái tóc mình một cách nhanh chóng, anh nhận thấy rằng Hinata đã trôi vào giấc ngủ. Anh cười khúc khích. Không phải thanh thiếu niên thường chủ động khi quan hệ à?

Khi anh rời khỏi nhà, Kakashi nhanh chóng trở lại sân tập nơi được cho là chỗ Gai đang đợi anh. Họ đã được chỉ định để thảo luận về các hoạt động cho khóa tiếp theo của học sinh - ninja. Khi đáp xuống mặt đất, anh nhìn thấy mái tóc đen bóng loáng quen thuộc phía sau bụi cây. Kakashi rón rén đi phía sau người đàn ông. "Oi..."

Một tiếng thét kinh ngạc bất thình lình nổ ra giữa hai người đàn ông.

Mắt Kakashi mở to khi nhìn thấy người thiếu niên trẻ tuổi trước mặt anh. Trên những bụi cây, anh bắt gặp Rock Lee, đang đọc quyển sách Come Come Paradise mới nhất. Anh hắng giọng. "Thầy của em đâu rồi?"

"Em-em không biết, Kakashi-sensei!" Lee kêu lên, nhanh chóng cúi chào anh và lao xuống phía người đàn ông lớn tuổi hơn.

Khi Kakashi nhìn những chiếc áo khoác màu xanh lá cây biến mất hoàn toàn, anh biết mình đã bị bỏ lại một mình. Để thực sự đảm bảo không có ai ở bên cạnh, anh ngồi ở chỗ Lee vừa ngồi và rút quyển sách khiến Hinata ngay lập tức muốn anh ra. Chăm chú đọc kĩ cuốn sách, anh không thể không nghĩ về tình yêu của anh với người vợ trẻ của mình. Cho đến bây giờ, ngày hôm nay thật ngọt ngào, anh thầm nghĩ, dần thư giãn.

Nhưng anh chỉ đến với một câu hỏi duy nhất: Thử thách của Gai là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro