Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương đặc trưng của bệnh xá xộc thẳng vào mũi cậu ngay khi vừa tỉnh dậy, Iruka chẳng thể ngờ bản thân lại ở đây. Cố sức nâng nửa người dậy dựa thân vào đầu giường, không cần nghĩ cũng biết là Kakashi đã đưa cậu tới đây. Trông sắc trời bên ngoài, ánh nắng đã gần tắt, có vẻ cậu bất tỉnh không quá lâu hoặc đây đã là ngày hôm sau.

Cậu không quá bận tâm đến thời gian, đưa mắt nhìn quanh không có một bóng người, trên tủ cạnh bên giường có một tờ ghi chú với nét chữ quen thuộc. Đọc vài dòng chữ ngắn ngủn đó, cậu thở dài, tay vò nát tờ giấy tội nghiệp, không chút cảm tình mà ném đi.

Bụng quặn lên đau đớn, nhiều ngày không ăn đã làm dạ dày cậu không còn chịu nổi. Miệng khô khốc, Iruka vươn tay lấy cốc được để sẵn trên tủ bên cạnh, uống một ngụm, nước lạnh ngắt. Cậu cảm nhận dòng nước lạnh trôi từ miệng xuống cuống họng và kết thúc ở dạ dày với tiếng kêu "ọc ọc". Cảm giác lành lạnh giúp cậu thấy tốt hơn hoặc vì nó lấp đầy cái dạ dày trống rỗng nên Iruka ảo giác rằng điều đó ổn.

Thở hắt một hơi, nhìn ngó xem xung quanh có người không, Iruka thực sự muốn bỏ trốn khỏi nơi này hoặc nếu được cậu muốn về nhà, nhưng có vẻ không khả thi lắm, cơ thể cậu quá yếu. Mới lúc nãy khi đưa tay cầm cốc nước, tay run lên không kiểm soát được, cậu đã phải dùng hai tay để đỡ nếu không nó đã rơi tự bao giờ.

Đang thẫn thờ thì một mẩu giấy từ ngoài theo gió bay đến bên tay cậu qua khe cửa sổ. Lại là nét chữ quen thuộc đó, Iruka vò nát ném đi khi chỉ mới đọc được phân nửa. Cậu không muốn nhìn. Cứ như vậy, những mẩu giấy cứ như thế bay vào trong, chẳng thèm để tâm đến chúng nữa, Iruka nằm xuống chờ nước biển truyền xong.

Giọt nước biển cuối cùng chảy xuống cũng vừa lúc cánh cửa mở ra, một nhẫn y bước vào, có vẻ người đó không ngạc nhiên khi cậu đã tỉnh dậy. Người đó cẩn thận tháo dây chuyền nước ra khỏi cánh tay cậu, một chút máu rỉ ra, ngay lập tức miếng bông nhỏ đã được rịt vào ngay. Iruka im lặng chờ nhẫn y hoàn thành mọi thứ rồi mới lên tiếng hỏi:

- Cho hỏi, lúc nào tôi mới được về nhà? - Bàn tay cậu run run kéo áo nhẫn y, ánh mắt mong chờ được đáp lại. Iruka hy vọng được ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Cậu cần nghỉ ngơi một thời gian dài nữa, nếu trong vài ngày tới thể trạng khá hơn chúng tôi sẽ cho cậu về.

Nhận được câu trả lời thoả đáng, cậu buông tay, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi nằm xuống chờ đợi nhẫn y ra khỏi phòng, nhưng người đó vẫn đứng im nhìn cậu chăm chú. Cậu thắc mắc không biết còn chuyện gì nữa, muốn ngỏ lời hỏi, vậy mà khi nhìn lên lần nữa vị kia đã rời đi.

Trời đã tối hẳn, Iruka đã thiếp đi từ lâu, làn da cậu bớt tái xanh phần nào. Anh đứng bên giường đau lòng, vươn tay day nhẹ đôi môi nứt nẻ của cậu, kéo mặt nạ xuống một nửa rồi lại thôi. Chạm nhẹ môi cậu qua lớp vải, anh lo sợ trong hạnh phúc. Biết là sai và liệu được trước chuyện gì sẽ xảy ra nếu Iruka tỉnh dậy nhưng Kakashi không thể kìm lòng.

Xúc cảm trên môi không quá rõ ràng, nó là một nụ hôn nhẹ không dục vọng. Đơn giản là anh muốn được thể hiện tình yêu của mình với cậu và bù đắp lầm lỗi mà bản thân gây nên. Kakashi đứng ngắm Iruka một lúc lâu, đến khi cửa phòng một lần nữa mở ra. Anh hơi giật mình, nhìn qua xem cậu đã tỉnh chưa rồi vội bước ra xem ai đến.

Ra là Hinata, cô thay Naruto đến thăm Iruka, ôm bé con trong lòng, tay cầm hộp cơm nhỏ. Hơi giật mình khi nhìn thấy Kakashi, cô mỉm cười ngượng ngùng. Vừa muốn cất tiếng chào Kakashi, anh đã đưa ngón tay ra dấu im lặng. Gật đầu chào Hinata, anh tới bên ghé sát tai cô, nói nhỏ:

- Đừng nói với thầy Iruka chuyện em gặp tôi ở đây, tạm biệt nhé! - Giọng nói khẩn khoản có chút bất lực cùng ánh mắt cầu xin, rồi Kakashi xoa đầu cậu nhóc kháu khỉnh trong lòng cô trước khi rời đi.

Không quá thân thiết với Kakashi nhưng cô biết anh là một người đáng kính, Hinata tự hiểu bản thân nên làm gì. Cô gật đầu với anh, bước tới bên giường bệnh, Iruka vẫn còn chưa tỉnh, lòng xót xa khi nhìn thấy tình trạng của thầy ấy. Đặt hộp cơm lên tủ gỗ nhỏ, Hinata ngồi xuống chờ đợi Iruka thức giấc. Ngay khi hay tin Iruka vào bệnh xá, cô đã rất lo lắng và quyết định sẽ vào thăm ngay. Chuẩn bị một phần cháo nóng, cô bế theo Boruto lên đường.

Vì lo cho sức khỏe của Hinata sau khi sinh không quá tốt, Naruto ngày thường sẽ dành làm tất cả mọi việc và ít khi để cô ra ngoài một mình, nhưng hôm nay cậu ta không ở nhà. Và nếu Naruto biết người thầy mình kính trọng bị bệnh chắc cậu sẽ không ngăn cản cô.

Đương chọc ghẹo bé con thì người trên giường có động tĩnh, cô đưa mắt lo lắng nhìn Iruka. Hinata vui mừng, cuối cùng sau một lúc đợi chờ, thầy ấy đã tỉnh. Còn Iruka khá ngạc nhiên vì Hinata ở đây bên cạnh còn có nhóc con của cô.

_______________________

Yay, một chap nhàm chán không có gì để đọc 🥲
Dạo này mình khá bận nên mình sẽ đăng truyện mà không trả lời bình luận của mọi người nữa, mình vẫn đọc hết bình luận và tim để thể hiện là mình đã đọc nhe 🥺🥺🥺
Mọi người đọc ủng hộ là mình vui gòi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu sai chính tả thì nhắc toi nhe, mãi iu 🥺🥺🥺
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro