Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng nhìn cảnh Iruka dựa lưng trên gối cao, cơ thể yếu ớt chuyện trò cùng Hinata, Kakashi đau lòng khôn nguôi. Tất cả là vì anh. Nếu hôm đó anh không làm như vậy, cậu sẽ không ra nông nỗi như thế này. Nhìn hậu quả mình gây nên, Kakashi chỉ muốn quay về ngày hôm đó tự bóp cổ bản thân.

Ngay khi Hinata rời khỏi, Kakashi thấy Iruka rút kim chuyền nước một cách thô bạo. Cậu run rẩy bước đi, hụt té một vài lần. Không cần đoán cũng biết cậu muốn làm gì.

Tiếng nôn khan vang lên từ buồng cuối nhà vệ sinh, người cậu xụi lơ dựa vào tường gạch. Iruka thở phì phò, tay chống xuống sàn cố sức đứng dậy. Hai cánh tay run rẩy, vết kim chuyền châm đang rỉ máu vì bị cậu rút ra khá đột ngột, cơ thể muốn đổ gục nhưng cậu không cho phép điều đó.

Tâm trí mạnh mẽ của cậu cũng không ngăn nổi thân thể đuối sức đổ gục xuống sàn. Iruka nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn qua đi, nhưng nó không biến mất và thứ cậu nhận được chính là vòng tay ấm áp của ai đó. Ngước nhìn, đó là vị bác sĩ lúc chiều giúp cậu thay nước biển.

Anh ta nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, bước chậm về giường bệnh, để ý sắc mặt cậu xem thể trạng. Quãng đường ngắn chỉ có âm thanh từ người bệnh, bác sĩ, máy móc, cả hai người không nói với nhau một lời nào. Cậu nép mình vào lòng bác sĩ, cảm nhận nhiệt độ thân thể của anh ta cho đến khi được đặt xuống chiếc giường lạnh.

- Ngài lộ liễu quá đấy! - Iruka nói khẽ, mắt nhắm nghiền khi vị nhẫn y kia đặt cậu xuống giường.

Cậu không mở mắt nhìn thẳng, tay siết chặt ga giường và trong cái ồn ào của bệnh xá, anh ta vẫn nghe được tiếng hít thở sâu của cậu.

Không khí bất chợt căng thẳng như ngày Kakashi cho cậu biết sự thật. Nhìn cảm xúc của Iruka anh đoán rằng nếu bản thân biến về dáng hình ban đầu biết đâu cậu sẽ lại như trước, tự hành hạ chính bản thân mình. Vươn tay xoa nhẹ đầu Iruka, cảm nhận được cái rùng mình nhẹ của cậu, anh buồn bã nhưng vẫn không dừng tay.

Mái tóc cậu xơ rối, khô cứng, muốn chải lại mái tóc rối này, Kakashi nhẹ nhàng đỡ người cậu dậy. Mắt vẫn nhắm chặt, cậu im lặng chờ xem anh muốn làm gì. Bản thân Iruka hiểu rõ, Kakashi sẽ không làm gì tổn hại đến mình nhưng nhớ lại cảnh tượng đó, lòng cậu lại nôn nao.

Cố kiềm lại bản thân, cậu gắng gượng ngồi im, từng đường lược anh chải trên tóc, cậu đều cảm nhận được. Nhẹ nhàng và chất chứa hàng ngàn cảm xúc, chúng như lời xin lỗi trên những mảnh giấy anh gửi cho cậu qua khe cửa.

"Tôi xin lỗi!"

"Tôi thật sự xin lỗi!"

Lặp đi, lặp lại không có điểm dừng. Ngay từ đầu, căn phòng này ngoài Hinata chẳng còn ai khác bước vào được, cậu biết rõ điều đó. Vị nhẫn y lúc cậu vừa tỉnh, Iruka biết, đó là anh. Không quá chắc chắn nhưng chỉ vừa lúc nãy trong vòng tay đó, cảm xúc thân thể, mùi hương đã đủ cho cậu biết không ai khác ngoài Kakashi.

Mái tóc được anh cẩn thận buộc gọn gàng, cậu mở mắt nhìn chằm chằm anh. Cơ thể cậu thật sự không chịu nổi, não bộ Iruka nổ tung, gương mặt có thể không phải là Kakashi nhưng đó là anh, không thể chối cãi. Cậu tung chăn muốn chạy khỏi phòng lại bị Kakashi ôm lại. Anh siết chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, miệng liên tục an ủi "không sao".

Cậu hoảng loạn vùng ra, cảm giác nhốn nháo trong bụng vẫn còn, tay bịt miệng ngăn nó trào ra nhưng anh ngăn lại, không còn gì che chắn. Một ít chất bẩn dính lên ngực áo anh, mùi hương không dễ chịu bốc lên, Kakashi nhanh tay cởi ra vội lau miệng cho Iruka rồi vứt nó ra xa. Chiếc áo tan biến vào không khí, chắc hẳn anh đã dùng chakra để đốt nó.

Cơ thể ổn định hơn một chút, cậu biết bản thân vừa rồi thất lễ, hai má ửng đỏ, cố vùng ra khỏi người anh.

- Cậu vẫn còn yếu lắm dùng sức bao nhiêu cũng không thoát khỏi tôi được đâu. Vẫn nên yên lặng thì hơn. Sakura sẽ đến trị thương cho cậu, cô bé nói vì lâu ngày không ăn và cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng nên dạ dày không dung nạp được thức ăn. Đừng buồn vì không ăn được cháo của Hinata nấu cho cậu. - Giọng anh buồn buồn giải thích, mong rằng Iruka sẽ tạm quên đi chuyện nào đó.

Buông người Iruka ra, nhiệt lượng nóng ấm không còn làm trái tim anh có phần buồn bã. Kakashi vươn tay lấy cháo Hinata chuẩn bị múc một muỗng cho Iruka. Anh biết, cậu đã cố ăn một miếng khi Hinata ở bên và cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn đến khi cô bé rời đi. Cậu là một người ấm áp, tất cả là vì anh nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.

Khác với suy nghĩ của anh, cậu không từ chối, Iruka hé miệng ngậm lấy muỗng cháo. Hương vị nhàn nhạt đọng lại trên lưỡi khiến Iruka khó chịu, nhưng lại không muốn nôn ra như lúc nãy. Cậu đưa tay với lấy cốc nước uống một ngụm lớn.

Ngửa đầu uống cạn mới cảm thấy khá hơn, cậu thở dài, nhấc hộp cơm của Hinata từ tay Kakashi về lòng mình. Iruka muốn thử xem bản thân có thể ăn hết tấm chân tình của cô bé học trò ngày nào không.

_____________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥺🥺🥺
Sai chính tả thì nhắc toi nhe, iu mọi người gấc nhìu 🥺🥺🥺
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro