Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ tuyết hai ngày liên tiếp, gió rít lạnh lẽo, sửa xong cửa sổ tay cậu đã tê cứng. Cậu thổi hai bàn tay mình, xoa xoa để nó đỡ tê cóng, mặc dù lạnh nhưng ít nhất không còn tiếng "lạch cạch" khó chịu. Trời lạnh làm con người ta lười đi, cậu cũng thế, nằm cuộn tròn trên giường sự ấm áp đánh gục cậu. Iruka lười nhác nằm nghĩ về những ngày trước khi còn chưa bên Kakashi.

Tuyết phủ kín tất cả, đường nhầy nhụa bùn đất xen lẫn màu tuyết và băng. Hôm đó là một ngày rất lạnh, Iruka đã nghĩ rằng anh sẽ không tới. Với cái tiết trời này thì chẳng ai muốn ra ngoài, anh còn là một người bận rộn nên chẳng thể đến đây chỉ để gửi thư cho cậu được.

Mấy tháng này, Kakashi không còn nhờ bồ câu gửi thư cho cậu nữa, vì mỗi sáng sớm anh sẽ đến gõ cửa và đưa trực tiếp nó cho cậu. Lúc đầu Iruka còn ngượng ngùng nhưng mấy hôm sau cậu đã quen với điều này, Iruka thường chuẩn bị thêm một phần cơm nhỏ cho anh. Cậu cuộn tròn trên giường không muốn đi làm, trời thật sự lạnh và cậu cảm thấy mình đã già, vì chẳng có người trẻ nào ru rú mình trong nhà ngày tuyết đổ như cậu.

Đồng hồ điểm bảy giờ đúng, bình thường giờ này anh sẽ tới và gõ cửa gọi cậu, nhưng Iruka vẫn nghĩ rằng anh sẽ không tới. Bản thân cậu cũng hơi buồn vì suy nghĩ của mình, nhưng nó đã lập tức biến mất khi tiếng gõ cửa vang lên. Ngay lập tức, Iruka nhảy xuống giường chạy ra mở tung cửa. Kakashi nhào tới ôm chầm lấy cậu, nhảy vào trong anh nhanh tay đóng sầm cửa lại. Một thoáng mở cửa, không khí lạnh bên ngoài vẫn tràn vào, nhưng cái ôm của anh rất ấm áp đã xua tan cái lạnh.

Tóc Kakashi vương một vài bông tuyết chưa tan và lưng áo anh lạnh cóng vì ướt đẫm nước. Nhẹ nhàng vỗ vào lưng Kakashi, gỡ tay khỏi người mình, cậu cởi áo khoác ngoài của anh. Kakashi ướt nhẹp khi đến đây và cậu ngạc nhiên về điều đó.

- Sao ngài lại ướt như thế này? - Cậu nhíu mày choàng vào người anh cái chăn khi thốt lên câu nói đó.

- Haha. - Kakashi cười trừ, giọng anh run rẩy.

Mặt cậu nhăn lại thể hiện thái độ bất mãn với câu trả lời của anh, nhưng vẻ mặt anh dường như không muốn nói đến nó quá nhiều.

Kakashi tránh né câu hỏi và cũng trốn chạy khỏi ánh mắt cậu. Anh co rúm mình lại run lên một vài lần khi nghe cậu cằn nhằn. Miệng anh chu lên huýt sáo cố đánh lạc hướng Iruka và chỉ nhận được sự tức giận hơn từ cậu.

Pha một tách trà nóng, Iruka đưa cho anh để giữ ấm, vứt cho Kakashi bộ quần áo anh bỏ lại nhà cậu vài ngày trước.

- Ngài mặc xong rồi ra đây nói rõ chuyện sáng nay đi. - Mặt cậu căng thẳng, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, nhưng Iruka biết chắc chắn anh có chuyện khó nói.

Không biết từ lúc nào, từ bao giờ mà cậu không còn lo sợ khi ở bên anh, Iruka có thể thoải mái cười đùa hay gắt gỏng với Kakashi. Nên khi nhìn thấy anh toàn thân ướt nhẹp như đứng dưới tuyết một ngày, cậu không thể nào không tức giận.

Kakashi mặc đồ không quá lâu nhưng cậu lại cảm thấy nó quá dài, cậu gõ ngón tay xuống bàn thành nhịp, tiếng "cạch" chứng tỏ anh đã xong và bước ra ngoài. Iruka ngẩng đầu lên nhăn mày chỉ về phía bàn yêu cầu anh ngồi xuống. Nụ cười trên miệng Kakashi vụt tắt thay vào đó là gương mặt khó xử mang theo tội lỗi.

- Haha, hình như cậu không nhớ ngày hôm nay nhỉ? - Anh cúi mặt, nhìn chằm chằm vào lá trà đang dựng đứng trong tách. Chợt anh nhớ lại gì đó, nâng cốc trà lên vui vẻ, nói với Iruka:

- Cậu nhìn xem lá trà dựng đứng, nghĩa là hôm nay của tôi sẽ gặp may mắn đó.

Đầu mày cậu gần như là dính lại với nhau, Kakashi cười trừ đặt tách trà xuống bâng quơ nói:

- Hôm nay chính là ngày đó. - Anh không dám nhìn cậu và sự im lặng của Iruka càng khiến tâm trạng anh rối bời.

Căn phòng im ắng đến mức cả hai có thể nghe được tiếng la hét của lũ trẻ phía xa xa, tiếng gió rít hay cả tiếng ho của ai đó từ ngoài vọng vào.

Ánh mắt anh nhìn rõ bàn tay cậu đang siết chặt, rồi tiếng thở hắt ra của Iruka làm anh bồn chồn thêm gấp bội. Cậu rướn người qua dùng lực gõ lên đầu Kakashi, đưa tay ôm lấy phần bị cậu đánh, Kakashi tủi thân. Anh hiểu tại sao cậu lại làm như vậy, cậu chắc hẳn đang tức giận và ghê tởm anh khi nhớ lại chuyện ngày đó.

- Vậy tại sao hôm nay ngài lại bị ướt? - Iruka cầm tách trà của Kakashi uống một ngụm, mặt cậu bình thản nhìn thẳng vào anh.

Cậu không nhớ gương mặt anh lúc đó ra sao và cũng không nghe được câu trả lời từ Kakashi là gì, nhưng cảm xúc lắng đọng trên môi là sự thật. Kakashi biến mất trước mắt cậu chỉ để lại bức thư nhỏ trên bàn. Lá thư hơi nhăn và ẩm, cậu chắc rằng anh đã đứng bên ngoài cùng lá thư khá lâu.

Nét chữ của anh có vẻ run rẩy, dấu chấm mực chứng minh rằng Kakashi đã dừng lại suy nghĩ khá nhiều lúc viết. Khi đọc được những dòng chữ trên thư, Iruka đã cười vì biết rằng Kakashi thật lòng lo lắng cho mình. Và nếu, Kakashi không nhắc, có lẽ, cậu đã quên mất ngày hôm nay, bởi vì thời gian qua, tình cảm của anh dành cho cậu chúng hiện lên rõ ràng và hơn ai hết Iruka cảm nhận được nó.

_______________

Nhằm nhằm, trời gió to quá!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu sai chính tả thì nhắc toi nhe 🥺🥺🥺
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro