Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi tay chống cằm nhìn bóng lưng bận rộn của Iruka trong bếp, cậu rất giống người vợ nhỏ làm cơm cho chồng. "Thật đáng yêu", anh giật mình vì suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân, tự tát mình mấy cái liền. Thầy Iruka quay lại vừa lúc thấy cảnh này rất hoang mang vì hành động của anh, nhưng không tiện hỏi nên đành im lặng đưa khay cơm nhỏ cho Kakashi.

- Cũng không có gì nhiều đâu, tôi chỉ có trứng cuộn và súp miso thôi ngài ăn tạm rồi bữa tối mình ăn món khác nhé! - Iruka ngại ngùng, vì mải dọn dẹp nhà mà quên đi chợ từ sớm lúc nhớ ra thì ngoài chợ không còn gì nhiều nữa đành phải để ngài Hokage ăn tạm gì đó, buổi tối sẽ chọn thứ gì khác ngon hơn.

Còn Kakashi rất vui, vừa được ăn cơm do thầy Iruka làm vừa được ngỏ ý mời ăn cơm tối, ngày hôm nay với anh mà nói, nó rất tuyệt.

Iruka bưng một tách trà ra cho Kakashi trước khi vào trong chuẩn bị nước tắm. Nhân lúc anh ngủ cậu đã sửa lại máy nước nóng, mặc dù bây giờ vẫn hơi trục trặc một chút, thiết nghĩ có lẽ Iruka phải đổi một cái khác mới hơn vì cái này đã rất lâu rồi.

Anh không có quần áo để thay, Iruka đành phải kiếm trong đống đồ của mình có bộ nào lớn một chút không.

- Đâu rồi? Đâu mất rồi? - Iruka lục lọi tủ đồ nhưng không có bộ nào đủ lớn để cho Kakashi mặc. Cậu thở dài chán nản thì sực nhớ ra bản thân có một thứ có thể cho anh mặc được.

Nhìn cái thứ trên tay Iruka, Kakashi không muốn tin vào mắt mình cũng không thể tin rằng bản thân sẽ mặc nó.

- Thầy Iruka? Tôi thật sự phải mặc nó hả? - Kakashi cầm bộ đồ liền thân màu xanh lá của thầy Guy trên tay cùng sự hoảng hốt của bản thân và niềm vui nhỏ của Iruka khi tìm được quần áo cho Kakashi.

- Lúc trước thầy Guy tặng tôi làm quà sinh nhật nhưng chưa có dịp nào để mặc. Bây giờ cũng không còn cách nào ngài mặc tạm nó đi nhé! - Iruka giải thích và lấy một cái quần lót rộng chưa dùng tới đưa cho Kakashi. Sau đó, đuổi anh vào nhà tắm để bản thân có thể dọn dẹp đống bát đũa.

Kakashi chán nản bước vào nhà tắm, thở dài và ngâm mình vào bồn nước nóng được Iruka chuẩn bị sẵn. Nhiệt độ nước vừa phải giúp tinh thần của anh ổn định hơn sau nhiều ngày căng thẳng. Cũng đã lâu, không có ngày nào anh được thư giãn như hôm nay.

Kakashi ngửa đầu ra phía sau suy ngẫm về những chuyện gần đây, về đống giấy tờ chất hàng đống chờ mình ngày ngày xử lí, về những nhiệm vụ mình đã làm, về sự tình cờ gặp mặt với Iruka. Không hiểu sao, sự cố chấp của anh dành cho Iruka là rất lớn, từ khi gặp và quen biết cậu, Kakashi luôn chú tâm vào cậu rất nhiều. Điều này có thể do, nhóc Naruto kính trọng Iruka như cha nên khiến anh tò mò chăng? Kakashi cũng không thể hiểu hết lòng mình.

Nước trong bồn tắm đã lạnh, Kakashi bước nhận thấy bản thân không có khăn tắm liền nói vọng ra:

- Thầy Iruka, tôi không có khăn tắm, thầy mang cho tôi một cái được không? - Kakashi lên tiếng tận ba lần nhưng không có tiếng đáp trả. Anh đơn giản nghĩ rằng cậu đã đi đâu đó không ở còn ở nhà. Liền mở cửa đi ra xem biết đâu khăn tắm Iruka để trước cửa. Anh vừa mở cửa thì đúng lúc Iruka mang đến cho anh cái khăn tắm.

Cậu ngại ngùng, dúi khăn tắm cho anh rồi quay mặt đi. Mặc dù, là đàn ông với nhau nhưng nhìn thấy người khác khỏa thân như vậy cậu vẫn cảm thấy ngại.

- Xin lỗi ngài! Tôi thất lễ rồi!

Kakashi không để tâm nhiều vì anh nghĩ chuyện này khá bình thường hoặc anh đang tự hào về bản thân quá quyến rũ nên Iruka mới không cưỡng lại được và bỏ đi.

Khoác lên mình bộ đồ tôn dáng của người bạn chí cốt Guy, anh cảm nhận được nhan sắc của bản thân đã xuống còn âm mười. Sự quyến rũ của Kakashi biến mất thay vào đó là sự ngốc nghếch và ngờ nghệch. Anh lo sợ rằng, khi Iruka nhìn thấy mình như vậy cậu sẽ cười. Vậy nên, anh đã nhắc Iruka:

- Thầy Iruka, thầy tuyệt đối không được cười tôi nhé!

Cậu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đồng ý với anh.

- Tôi không cười đâu, thầy yên tâm đi!

- Thầy chắc chứ? Thầy hứa đi!

- Tôi hứa mà, tôi không cười đâu, thầy đi ra đi.

Kakashi ló đầu ướt của mình ra rồi ngập ngừng bước khỏi nhà tắm. Người anh có màu xanh lá cây với cái đầu bù xù còn đang ướt, trông khá buồn cười và xa lạ so với hình tượng thường ngày.

_________________

Ây yo, toi đã sủi quá lâu và toi đã trở lại. Không biết còn ai nhớ đến cái thân già này nữa không, ai nhớ thì cmt cho mình biết với 😔😔😔
Iu những người đã chờ đợi mình và tất cả các bạn đọc truyện.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ chính chủ ở Wattpad 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro