Ngài đệ lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đầu hắn muốn nổ tung mất, sao mọi người đều được nghỉ cả rồi mà giờ này hắn lại phải ngồi đây để làm đống công việc nhàm chán này chứ. Shikamaru đáng ghét. Khoảng thời gian này đúng là đáng ghét chết được, vừa không được đi tắm suối nước nóng lại còn không được gặp Iruka nữa.

 Trong đầu hắn đang suy nghĩ mấy cái đó đó=))

 Đoạn giây suy nghĩ vụt đứt khi tiếng gõ cửa vang lên, hắn chỉnh lại bộ dạng đang chán nản của mình. Dù gì cũng đã là một hokage mà để người khác thấy mình vậy cũng kì. Sau đôi ba giây, hắn nói vọng ra bên ngoài.

 Kks : vào đi

 Thân ảnh thân quen bước vào, cầm trên tay tập tài liệu có vẻ quan trọng.

 Irk : Có một số vấn đề phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ của các ninja làng ta thưa ngài đệ lục - 

Kks : Iruka à, qua đây chút đi

Irk : vâng

Em vừa lại gần nơi cạnh chiếc ghế hắn đang ngồi. Hắn quay ghế đối diện với em, bất ngờ vòng tay qua ôm lấy Iruka. 

Irk : ngài.. lỡ ai đó thấy thì sao ?

Kks : không sao không sao

 Hắn hít hít mùi hương trên cổ em, nó có mùi như một loài hoa vậy. Em thuận theo vòng tay qua cổ ôm trọn lấy hắn, đắm chìm trong tình yêu riêng của cả hai

 Tình yêu có thể chỉ đơn giản là một danh từ do nhân loại chúng ta tạo ra, " con dao hai lưỡi " mang trên mình thứ được cho là cảm xúc mãnh liệt của loài người. Có thể đau lòng, có thể thất vọng, mọi vỏ bọc bị phá vỡ... nhưng nếu tìm được đúng người. Họ sẽ cùng ta già đi, chữa lành những vết thương được tạo ra từ thứ xã hội "trụi trần" ngoài kia. Tình yêu? đơn giản mà nói thì nó như thứ gắn kết hai con người xa lạ gặp gỡ nhau, lại gần nhau hơn..  lắng nghe, thấu hiểu nhau. 

 Bỏ qua thứ công việc nhàm chán kia, hắn và em cùng đi dạo quanh làng. Giữa tiết trời lạnh cóng, hai thân ảnh cao cao cùng nhau đi từng bước nhỏ qua lớp tuyết dày. Ở cái thời đại này, sẽ chẳng ai chấp nhận việc hai đứa con trai yêu nhau kể cả là bất kỳ ai đi nữa... thứ ngăn cản họ bây giờ, định kiến xã hội? đúng, nó như bức tường ngăn cách họ. Biết là vậy nhưng sao họ vẫn cứ bất chấp mọi thứ để đến với nhau thế kia? đâu ai thấu hiểu được tình yêu nhỉ, chỉ là giới tính họ không cho phép họ vượt qua giới hạn thôi...

 Dừng bước nơi chiếc ghế màu gỗ sẫm đợm màu thời gian, dưới anh trăng tròn đẹp đẽ. Hắn cùng cậu ngồi mãi ngồi mãi, chẳng nói tiếng nào.. yên lặng đôi khi lại khiến con người ta thoải mái hơn việc trò chuyện cùng người thương. Ánh trăng tuyệt đẹp hắt lên khuôn mặt em thứ ánh sáng thuần khiết, thật sự xinh đẹp. Thời gian như chẳng thích đôi tình nhân này mà vội vàng qua đi, dường như đã là nửa đêm.

 Em lặng nhìn hắn, hắn quay qua nhìn em. Lòng hắn khẽ nổi cơn sóng lềnh bềnh, cớ sao em không phải nữ? Cớ sao.. xã hội lại ghẻ lạnh những người được cho là sống thật với con người vốn dĩ của họ vậy? Họ không sai, không làm gì có lỗi.. sao phải miệt thị, khinh khi? Đôi bàn tay chẳng nhỏ bé, thân hình chẳng thon. Mái tóc tuy dài ngang vai nhưng chẳng phải nữ. Đi ngược ;ại với dòng chảy lịch sử, kẻ bệnh hoạn mang trong tâm thứ tình yêu với người cùng giới tính. Mạch suy nghĩ đứt đoạn, dường như em đoán được điều hắn nghĩ, chất giọng nhẹ nhẹ trầm lặng cất lên

 Irk : Em biết.. chúng ta làm vậy là không đúng. Nhưng anh à, đời này có bao lâu đâu nên hãy cứ sống theo con tim ta muốn. Đừng ràng buộc bất cứ quy luật nào cả, kiếp này không được thì kiếp sau em sẽ là con gái.. nếu không được- 

Hắn ngắt lời nói dang dở của em.

 Kks : Nếu kiếp sau không được, anh nguyện cùng em bỏ lại mọi thứ. Cùng em, một mình em.. đi đến một nơi chỉ có hai ta, yêu em đến già đến chết.

Nhìn hắn chằm chằm, dường như cảm nhận được tình yêu hắn dành cho em. Thật sự, nhờ ngày đó.. nếu không, tình cảm của cả hai dành cho đối phương sẽ chẳng được nói ra, sẽ chẳng được ngồi cạnh nhau, sẽ chẳng được như hôm nay..

End chap. 

Các bạn xem thì cho tớ 1 vote nhỏ nhoi nhaaa, tuy chỉ 1 vote của bạn nhưng sẽ khiến tớ có động lực hơn đó, iu cậuuuu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro