[Kakanaru]Cầu Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naruto, em tin vào Chúa không?" - mái tóc màu bạc quen thuộc bị những cơn gió làm rối đi một chút, làm giọng nói khàn đặc của hắn trở nên càng khó nghe. Hắn nhìn bầu trời cao trên kia, con ngươi có chút bâng quơ, không hiểu nổi những cảm xúc của mình hiện tại.

Cậu nhóc tóc vàng kế bên hắn đang nhìn ngắm những chú nhóc đang đăng kí vào lớp học ninja, nghe câu hỏi ấy liền dời tầm mắt nhìn sang người đối diện

"Em không biết" - ngắn ngủn, lạnh lùng, và có chút...tuyệt vọng. Đôi mắt xanh nhìn lên bầu trời cao rộng ngày hôm nay, chút tuyệt vọng ấy, làm màu xanh vốn có của con ngươi kia đột nhiên không còn sáng nữa, là một màu xanh trời u buồn. Cậu có tin Chúa không? Nếu tin thì thế nào, không tin thì đã sao?

Cậu dừng một lát, không khí xung quanh cũng im ắng theo

"Nhưng có lẽ, Chúa ưu ái em đấy. Ngài lấy đi nhiều thứ của em, lại bù lại những điều tuyệt vời - bạn bè của em" - đôi mắt xanh thoáng buồn lúc nảy lại được thay vào bằng một đôi mắt tràn đầy năng lượng, tự hào và đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Cậu dừng một lát, thanh âm trở nên mỏng hơn, hòa vào luôn cả âm điệu của gió ngày hè oi bức. Gió như mang cả âm thanh cậu nói mà bay đi, khiến hắn nghe thực khó khăn

"Thầy cũng được Chúa ưu ái đấy thầy Kakashi. Thầy giỏi như thế mà". Nụ cười đó như thiên thần vậy, đẹp và ấm áp biết bao nhiêu. Nụ cười ấy như ánh quang minh soi rọi của biết bao trái tím khốn khổ.

Hắn nghẹn

Ưu ái ư?

"Kakashi, bảo vệ cho Rin"

"Kakashi, cha xin lỗi"

"Kakashi, cậu...."

"Kakashi, người thầy như ông thực phiền phức"

"Kakashi, đủ rồi"

......

Không.

Chưa từng

Chưa bao giờ.

Chưa bao giờ Chúa ưu ái hắn cả

Chúa bỏ rơi hắn rồi.

Vứt hắn như một đứa hèn mọn.

Cái ngày cha hắn mất, hắn đã mất đi cái gọi là hạnh phúc. Ngày mà hắn chứng kiến người bạn của hắn chết trước mắt hắn, ngày hắn tự tay giết chết người bạn mà hắn từng yêu quý, ngày tên học trò của hắn đối nghịch với hắn, hắn đã bị Chúa bỏ rơi rồi.

Chúa thực sự rất tàn nhẫn, ngài ấy cho hắn tất cả, hắn cứ ngỡ hẵn sẽ hạnh phúc mãi mãi. Rồi người cũng thực nhẫn tâm, mà bỏ hắn, như một tạo vật bị hỏng, một món cũ kỹ bị vứt xuống hạ giới này không đáng thương tiếc.

Nhưng, cuối cùng ngài ấy cũng thương xót kẻ hèn mọn này. Đã cho mặt trời ấm nóng soi chiếu cuộc đời hắn, hay nói đúng hơn, là một người ấm áp, tựa như ánh mặt trời vậy.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, một mái tóc vàng hơn cả cái nắng ngày hè nào mà hắn từng chứng kiến. Một đôi mắt xanh hơn tất cả các đại dương và bầu trời hắn từng ngắm nhìn. Đôi mắt ấy như cuốn hắn vào bên trong không lối thoát, đẹp và trong sáng đến mức khiến người ta cảm thấy được gột rửa những tội trạng mà bản thân gây ra.

"Em nhất định sẽ trở thành Hokage, bảo vệ làng, và cả thầy nữa"

Hắn biết. Hắn yêu Naruto, yêu từ bao giờ hắn không hay. Là khi nghe lời tuyên bố của một thằng nhóc mới 14 tuổi đầu, là khi nhìn thấy sự nổ lực không ngừng nghỉ đó, hay chỉ đơn giản là khi cậu ấy cười....

Hắn đã từng chán ghét cuộc sống hắn, chán ghét cái sự sống mà Chúa ban tặng cho hắn, chán ghét mọi thứ. Hắn muốn đi thật xa, rời khỏi nơi đây, xa những con người này. Nhưng Naruto, khi gặp em, thầy không muốn đi, cũng không nỡ đi.

Hắn biết, hắn đối với cậu, chỉ là một người thầy bình thường, một người thầy tận tụy vô cùng với những em học sinh. Còn với hắn, cậu trở thành một chấp niệm không thể nào bỏ xuống được. Hắn đã từng nghĩ chỉ lặng thầm nhìn cậu từ xa, nhìn cậu trưởng thành nhìn cậu có được hạnh phúc. Nhưng hằng đêm hắn vẫn tơ tưởng về cậu, hằng ngày vẫn nhớ nhung một bóng hình sáng như mặt trời Konoha ấy

Hắn đã từng từ bỏ Chúa, từ bỏ đức tin mà từ khi sinh ra hắn phải ghi nhớ. Nhưng lần này, hắn muốn Cầu nguyện với Chúa

Cầu cho con quỷ dữ trong hắn đừng làm điều gì tổn thương Naruto

Cầu cho bản thân hắn có thể không vì cảm xúc của mình với cậu mà tổn hại những kẻ vô tội

Cầu cho cậu có thể thực hiện được những gì cậu khao khát, mong muốn

Cầu cho hắn có thể mãi mãi ở bên cậu, bảo vệ cậu.

Cầu cho cậu bé như vầng thái dương đẹp đẽ ấy, mãi mãi hạnh phúc

Cầu cho đôi mắt long lanh ấy dù thời gian có để lại bao nhiêu vết chân trên đó, nó vẫn trong sáng và đẹp đẽ như thuở ban đầu

Cầu cho nụ cười ấy mãi mãi rực rỡ, đầy năng lượng như mùa hè năm ấy

Mùa hè  mà chúng ta gặp nhau....

"Naruto, nếu như có thể, Cầu cho bản thân tôi có thể cùng em già đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro