Lễ hội Tanabata #Mong muốn ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(C): Phmn Chim #fb

Mùa hè bao trùm lên vùng đất Konoha. Cái nóng oi ả gần như không thể chịu nổi, tưởng chừng muốn thiêu đốt tất thảy sinh vật nơi đây. Tháng bảy vốn nổi tiếng với một không khí nóng bức như vậy, và cả sự lãng mạn cùng bạt ngàn lễ hội sôi động.

Mới ngày đầu hè mà đã đến lễ hội Tanabata, thu hút tất thảy từ mọi người trên mảnh Hỏa quốc đến làng ăn mừng. Các gian hàng ẩm thực, cửa hàng, trò chơi lễ hội lần lượt được dựng lên, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Người người tham dự, sôi động khắp mọi ngõ ngách. Đám đông chơi trò chơi, và trân trọng khoảnh khắc gặp gỡ với những người thân yêu.

Tối hiu hiu gió thổi, lào xào cành trúc, cành tre, lướt qua mái tóc em. Thiếu nữ tóc vàng trong bộ kimono đỏ như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu, tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông chen chúc. Giọt mồ hôi chảy dọc đường nét gương mặt đang lo lắng của em. Neiko len qua hàng người, đôi mắt nhìn quanh tìm người quen.

"Mọi người đâu rồi?"

Em lẩm bẩm, hàng ngàn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong tâm trí. Chuông báo động như thể vang lên bên tai, hối thúc em tìm nhóm của mình. Một mình cô gái nhỏ con lọt thỏm trong đám đông chật chội, và lòng em cứ đập rộn ràng lên. Hàng tá người lạ lướt qua cặp mắt dị sắc.

"Yo, Nei-chan"

Neiko chưa kịp phản ứng thì đã va phải người ai đó. Em lùi lại xoa xoa mũi, mắt hơi nheo. Cổ họng rên rỉ một chút. Em ngẩng đầu nhìn anh, hơi khựng lại vài giây ngắn ngủi và bỗng em thấy cổ họng mình khô khốc.

"Là...thầy ạ?"

Em ngượng ngùng cất giọng trước, len lén nhìn người kia. Thấy đối phương giơ tay định làm gì đấy, Neiko lùi lại. Người kia hơi ngạc nhiên, cánh tay vẫn giữ nguyên trên không trung. Em quan sát từng chuyển động nhỏ của anh, cơ thể cũng căng thẳng theo.

"X-xin lỗi, phụ kiện tóc của em có hơi..."

Nghe vậy, em vội vàng đưa tay lên chỉnh lại nó. Trông có hơi vụng về, anh phì cười. Rồi anh cũng tiến đến gần, giúp em sửa lại phụ kiện lẫn mái tóc mềm. Neiko đứng im không động đậy, hơi thở hơi gián đoạn, có lẽ em đã nín thở. Anh lùi ra sau, lúc ấy em mới hoàn hồn.

Neiko rụt rè gật đầu, lảng tránh ánh mắt của người nọ. Gò má em ửng đỏ, may rằng xung quanh khá tối nên anh không để ý.

"Em lạc nhóm sao?"

"Vâng, đám đông chen lấn nên bọn em bị tách ra."

"Thầy cũng vậy, đi cùng nhau nhé?"

Suy nghĩ một hồi, Neiko gật đầu đồng ý. Dù sao chẳng thiệt gì. Anh dẫn em qua đám đông, đến khu vực thưa thớt hơn. Ánh đèn rực rỡ trên những gian hàng, soi sáng con đường phía trước. Em quan sát bóng lưng lớn trước mặt, lòng dâng lên thứ cảm giác lạ lẫm. Rồi em cũng gạt phắt đi khi thấy cành trúc. Neiko chậm rãi tách khỏi anh, đến gần nó. Em bất giác ngâm nga bài hát cổ của lễ hội Tanabata, nhìn những tờ giấy đầy sắc màu đung đưa trên cành, tràn ngập hy vọng và ước mơ của những người xung quanh.

"Sasa no ha sara-sara
Nokiba ni yureru
Ohoshi-sama kira-kira
Kingin sunago..."

"Em làm gì thế?" Neiko quay đầu khi nghe thấy tiếng hỏi. Anh lại gần nhìn cành trúc.

"Em muốn treo điều ước."

Em đáp, nhận lấy tờ giấy và cây bút từ tay anh. Nhớ đến câu chuyện Tanabata mà mẹ đã kể cho em nghe. Đó là về đôi tình nhân bất hạnh, cô chúa Orihime và Hikoboshi, chỉ có thể gặp nhau vào ngày 7 tháng 7 hàng năm. Dù vậy, không phải lúc nào cũng có thể đoàn tụ. Nếu trời buông làn mưa xuống, cặp tình nhân sẽ không có cơ hội gặp nhau cho đến năm sau.

Ngày xửa ngày xưa, Ngọc hoàng Tentei có cô con gái yêu kiều tên là Tanabata-tsume (Orihime), thiếu nữ dệt nên những vì sao trên bầu trời cao. Một ngày nọ, cô vô tình thấy một gã chăn bò rất đẹp trai tên là Hikoboshi rồi đem lòng say mê chàng ta. Tentei thấy vậy bèn gả con gái mình cho chàng. Thế nhưng, cả hai yêu nhau nhiều đến độ lơ là nhiệm vụ của mình, ngoại trừ nhau thì chẳng có gì quan trọng với họ cả.

Những ngôi sao biến mất và đám bò bắt đầu lang thang.

Các vị thần rất bất bình nên đã bắt phạt họ sống hai đầu sông Ngân, mỗi năm chỉ được gặp nhau vào ngày thứ bảy của tháng thứ bảy, cho bầu trời trở nên quang đãng. Nếu trời mưa, thì có nghĩa là dòng sông trên bầu trời dâng nước quá cao và những con chim không thể cùng nhau bắc cầu cho chàng trai và cô gái gặp nhau được.

Em nhìn lên bầu trời đêm, một nụ cười dịu dàng nở trên môi. Ngôi sao Orihime và Hikoboshi tỏa sáng rực rỡ trên màn đêm, nhắc nhở về tình yêu bị ngăn cấm. Còn bên em, chakra của anh tỏa ra hơi ấm và ánh sáng, lấp đầy khoảng trống trong giây phút cạnh nhau bằng cảm giác an toàn.

"Neiko! Ra là cậu ở đây"

Tiếng gọi thân quen khiến em trở về thực tại, đằng sau là những thành viên trong nhóm em. Em nhanh chóng buộc tanzaku của mình lên cành trúc, hy vọng một ngày điều ước của em sẽ thành hiện thực.

"Họ tìm thấy em rồi nhỉ?" Em nhìn mảnh giấy ghi điều ước trên cành và nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy chào nhé, thầy cũng nên đi tìm tụi nhóc thôi." Anh nói, rồi cũng quay gót đi trước. Em lúng túng, có gì đó trong em thôi thúc em đuổi theo, hoặc nói gì đó. Em nuốt khan, trấn tĩnh bản thân.

"Thầy có muốn đi cùng nhóm bọn em không? Biết đâu lại gặp tụi nhỏ.."

Người kia khựng lại, sau đó quay lưng, bước đến bên Neiko. Anh toan quàng vai em, nhưng thấy em hơi đề phòng thì từ bỏ ý định ấy.

"Nếu em đã có lòng rồi thì thầy cũng chẳng từ chối làm gì."

Và hai người đi cạnh nhau, sau đám đông nói chuyện huyên náo.
.
.
.

Mảnh giấy màu xanh lơ treo trên cành trúc của Neiko nhẹ nhàng phấp phới theo làn gió, trên đó ghi điều ước ích kỷ của em.

"ずっと側にいたい."

(C) Khúc Giao Hưởng
Edit by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro