Ngày mà một người rời bỏ đối phương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Neiko bước đi giữa đống đổ nát của Konoha, lòng em trĩu nặng. Mỗi bước chân như mang theo hàng tấn gánh nặng, từng nhịp tim như bị bào mòn bởi nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Khi em thấy Kakashi nằm bất động giữa đống tàn tích, trái tim như ngừng đập.

Em quỳ xuống bên cạnh anh, đôi mắt tím ngập tràn sự tuyệt vọng. Em nhìn anh, không muốn tin rằng người đàn ông mạnh mẽ, người luôn dẫn dắt và bảo vệ em, giờ đây lại nằm im lìm như thế. Cảm giác mất mát như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua trái tim, để lại những vết thương không bao giờ lành.

Neiko không khóc. Không phải vì em không muốn, mà vì em là một ninja. Em đã được dạy rằng nước mắt không thể thay đổi được số phận, rằng một ninja phải luôn kiên cường, ngay cả khi đối mặt với nỗi đau lớn nhất. Nhưng điều đó không làm giảm đi phần nào trong lòng em; chỉ khiến nó trở nên trống rỗng, lạnh lẽo đến tê dại.

"Cảm ơn thầy, vì tất cả." em thầm thì, giọng nói nghẹn ngào, yếu ớt như hơi thở cuối cùng của anh. Biết rằng lời cảm ơn này không đủ để diễn tả những gì em cảm thấy, nhưng em không còn gì khác để nói.

Sự im lặng bao trùm lấy cả không gian, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Kakashi đã ra đi, mang theo tất cả những ký ức, nụ cười và sự an ủi mà anh từng mang đến cho em. Neiko cảm thấy thế giới của mình giờ đây chỉ còn là một khoảng trống vô tận, nơi không còn anh ở bên cạnh.

Neiko không rời đi. Em nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Kakashi, đôi tay run rẩy của em nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, như thể cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Cảm giác lạc lõng, cô độc bao trùm lấy người em, nhưng em biết rằng ở nơi này, ít nhất còn có thể ở bên anh.

Em nằm đó, cảm nhận từng giây trôi qua như thể thời gian đã ngừng lại. Những nỗi đau, những ký ức và tất cả những gì em từng hy vọng, giờ đây chỉ còn là một giấc mơ tan vỡ. Nhưng giữa tất cả những mất mát đó, em vẫn chọn ở lại bên cạnh anh, để trái tim em cùng anh mãi mãi yên nghỉ trong lặng im, nơi không còn đau khổ.

writer: ttn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro