4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ tuần trăng mật, Kakashi đối với Obito cũng không còn nhiệt tình như trước nữa, rất nhanh sau đó lại đi nơi khác làm việc, ngoại trừ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han việc ăn uống ngủ nghỉ ra, cũng không có liên lạc gì nhiều.

Obito trở lại công ty, tư dụng công quyền đem Shisui cùng Itachi phân đến các bộ phận khác nhau, sau đó lại hủy bỏ lịch học ngoại trú của Sasuke, để thằng bé tự lực cánh sinh ở trường nội trú, với lại Itachi được an bài rất xa nên hai anh em họ với Shisui có muốn gặp nhau thường xuyên cũng không còn là chuyện đơn giản nữa.

Mọi việc gần như quay về đúng quỹ đạo, màn đêm buông xuống, Obito đứng ở tầng cao nhất của toà nhà, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, anh cảm thấy có thứ gì đó không thật.

Trước kia bận bịu công việc, bận đến mức ngoài thời gian ăn và ngủ ra thì không có để tâm đến chuyện gì khác. Anh cảm thấy cuộc sống của mình rất viên mãn, luôn nói không có thời gian để yêu đương, nhưng thật ra công việc bề bộn đã tạo thành quán tính, cứ để cuộc sống hằng ngày trôi qua như vậy.

Còn hiện tại cũng là bận rộn, nhưng Obito lại không hiểu bản thân cố gắng như vậy để làm gì? Dù cho cuộc hôn nhân này chỉ là bản khế ước không có giấy tờ, nhưng anh vẫn đã làm theo kỳ vọng của cha mẹ, dùng cách thức giả dối để giải quyết việc cấp bách trước mắt, thế nhưng lại âm thầm làm tổn thương hai người họ.

Liệu Kakashi cũng sẽ nghĩ như vậy chứ?

Obito sờ lên phần gáy, nơi đó sớm đã không còn vết tích gì, nhưng anh biết, bản thân thực sự đã bị Kakashi dấu hiệu.

Nghĩ đến thái độ khác biệt trước sau của Kakashi, Obito cũng cảm thấy có chút mất mát. Nếu như đêm hôm đó, mọi việc phát sinh trong lúc anh phát tình chỉ là ngoài ý muốn, vậy thái độ của Kakashi nóng lạnh phân rõ như thế nghĩa là sao?

Obito sẽ không bởi vì loại chuyện này mà hối hận, cũng sẽ không tùy tiện mà đánh giá Kakashi. Bọn họ vốn dĩ chỉ đang giả vờ, so với Kakashi trước nóng sau lạnh, Obito lại chưa từng nóng qua một lần nào.

Quan hệ vợ chồng quỷ dị như vậy, toàn thế giới e là chỉ có mình hai người bọn họ.

Obito đột nhiên muốn nói chuyện với Kakashi, cầm điện thoại di động lên xem thì đã là nửa đêm, suy nghĩ một chút rồi gửi một cái tin nhắn.

——"Đã ngủ chưa?"

Đợi mãi chưa thấy hồi âm, xem ra là đã ngủ rồi. Obito thu thập văn kiện trên bàn chuẩn bị rời phòng làm việc, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, là Kakashi gọi tới.

"Alo"

Bên kia im lặng hồi lâu, Obito nhìn điện thoại còn tưởng là tắt máy, thế nhưng đầu dây bên lại cất tiếng: "Obito, em không sao chứ?"

"Ừm, không có việc gì."- Điện thoại vẫn đang kết nối, nhưng Obito lại nhất thời không biết nên nói gì.

Kakashi nói tiếp: "Ngày kia anh sẽ về, vốn dĩ là ngày mai mới gọi cho em, nhưng mẹ lại kêu hai đứa mình về nhà ăn cơm, vậy liệu ngày đó em có rảnh hay không?"

"Rảnh."- Obito ngay lập tức trả lời, trên tay vẫn đang cầm bảng lịch trình.

Bên kia có vẻ như thả lỏng hơn, giọng điệu sau đấy cũng vui vẻ hơn đôi chút: "Được rồi, vậy thì tan làm anh sẽ qua đón em. Còn giờ thì, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Obito nói xong, đầu dây bên kia mấy giây sau mới cúp điện thoại. Obito đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Mình khẩn trương cái gì chứ!

Kakashi cùng Obito gặp lại nhau sau hơn 1 tháng xa cách.

Bữa tối rất phong phú, đều là do bà Hatake đích thân chuẩn bị, nhưng Kakashi thấy khác hẳn so với mọi khi, đến món cá thu đao hấp muối hắn thích cũng không thấy đâu.

Bà múc cho Obito một bát canh, dịu dàng cười nói: "Nghe ba mẹ con nói là con thích ăn ngọt, đây này, nếm thử xem canh mẹ nấu có hợp khẩu vị con không?"

Đối mặt sự ân cần của mẹ chồng, Obito cũng thận trọng đôi chút, ngượng ngùng nhận lấy rồi nói một câu cảm ơn, cầm lấy thìa nhấp lấy một ngụm.

"Con xin lỗi, có lẽ là do buổi trưa con ăn hơi nhiều, nên là......"- Obito cố nghĩ lí do để giải thích, anh thấy bản thân nói câu vừa có hơi quá phận, nhưng dạ dày thực sự rất khó chịu, cuối cùng không chịu được nữa mà chạy vào trong nhà vệ sinh nôn khan.

Kakashi cũng thấy rất kỳ quái, không biết là dạ dày Obito có vẫn đề gì hay không, đang định đi lấy hộp thuốc thì lại bị bà Hatake kéo lại, mặt mày phấn khởi hỏi hắn: "Obito, có phải là...... có thai rồi phải không?"

Kakashi lắc đầu cười khổ: "Không có khả năng."

"Sao lại không có khả năng được, hai đứa kết hôn cũng được hai tháng rồi, đừng nghĩ là không nhìn thấy vết cắn trên cổ Obito, ngay đêm tân hôn mày đã dấu hiệu thằng bé rồi, vậy nên nếu như nó mang thai thì phản ứng như vừa nãy cũng bình thường thôi mà."

"Cho dù là như vậy, nhưng sao Obito lại có thể mang thai con của mình được chứ?"- Kakashi thầm nghĩ.

Trong thời gian hưởng tuần trăng mật, mỗi lần hoan ái xong, Obito đều lén uống thuốc tránh thai, việc này thì Kakashi đã bắt gặp rất nhiều lần rồi. Mới đầu hắn chỉ nghĩ là Obito chưa muốn có con sớm, cho nên sau đó Kakashi đã bắt đầu bao cao su hoặc là xuất tinh bên ngoài, thế nhưng Obito vẫn tiếp tục làm vậy.

Hắn chợt nghĩ rằng có khi nào Obito không muốn làm với mình, nhưng bởi vì có dấu hiệu vĩnh cửu nên không thể cự tuyệt được.

Có lẽ mọi việc ngay từ đầu đã sai rồi, khi đắm chìm trong niềm vui sướng được trùng phùng và kết hôn với Obito, hắn thực sự đã kích động. Không tỏ tình, không cầu hôn, thậm chí cũng không hỏi Obito có thích mình không, cứ như vậy đặt dấu hiệu vĩnh cửu với Obito.

Không sinh con chính là việc duy nhất mà omega có thể làm để chống cự lại.

Cho nên Obito sao có thể mang thai được.

Sau khi nghe câu vừa rồi của bà Hatake, Obito hoàn toàn chết lặng. Anh cũng có suy nghĩ giống Kakashi, sao lại như vậy được, không có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro