Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian Madara qua đời, anh cũng đã tròn 20 tuổi, cô đơn lang thang nơi và Madara từng cứu anh... Nơi anh đã sống một quản thời gian không dài nhưng ít nhất nó tốt hơn trong ngôi làng kia.

Một buổi sáng sớm, dạo quanh khu rừng cùng một bài hát nhẹ nhàng. Tuy không hát lớn nhưng nó đủ làm mọi thứ gần đấy cuốn vào âm điệu nhẹ nhàng ấy. Đến gần một con suối nhỏ, để tay hòa vào dòng nước để cảm nhận sự mát lạnh thoải mái.

Tiếng sột soạt từ bụi cây phía sau làm cậu giật mình và thủ thế. Từ bụi cây đó đi ra một cậu bé tóc trắng, càng ngỡ ngàng khi cậu bé ấy rất giống đồng bạn khi xưa của mình.

-Ngươi là ai? - Obito cùng lúc giả giọng để trách gặp rắc rối cũng như thử nghiệm sự luyện tập của mình trong mấy tuần qua.
-Hả?... - bất giác cậu nhóc cũng lấy kunai ra thủ thế. Thứ cậu ta thấy về nam nhân trước mặt chính là mạnh, không giống với những kẻ đã từng gặp nên đành bất giác phòng thủ.
-Bình tĩnh! Ta không làm hại ngươi. - Obito cất kunai và giơ hai tay lên đầu hàng.

Tuy còn chút dè dặt nhưng cậu cũng đã cất đi kunai, một con đau truyền lên đầu, theo phản xạ liền đưa tay lên ôm trán nhăn mặt, máu trên đầu cũng bắt đầu chảy nhiều, loạng choạng, ý thức cũng mắt đầu không ổn, trước mắt mọi thứ đã mờ đi, cơ thể cũng trở nên nặng nề mà mất đi thăng bằng ngã về phía trước.

Obito cũng cảm thấy bất ổn về cậu bé phía trước, khi cậu ngã về phía trước, Obito nhanh chóng chạy về phía trước đỡ. Vết thương trên đầu bắt đầu không ngừng chảy máu, Obito bế cậu ta nhanh chóng dùng Kamui về lại hang động.

__

Vừa mở mắt cơn đau liền truyền đến đầu. Sờ lên thì thấy nó đã được băng bó, tuy không kĩ nhưng tạm ổn....

-A... Cậu ta tỉnh rồi này! - Một kẻ nửa trắng nửa đen kế bên liền la lên khiến cậu giật mình.

Obito đi đến, trên tay cầm một bát cháo nóng.

-Zetsu, ngươi đi ra chỗ khác, đừng làm phiền ta. - Đặt bát cháo xuống, xua tay đuổi Zetsu đi.
- Ể? Sao cậu lại sử dụng giọng đó? Khó nghe chết đi...... - Chưa kịp dứt câu liền nhận ngay cái trừng mắt nên đành lủi thủi ra chỗ khác.
- Được rồi nhóc, ăn một ít cháo và nói cho ta biết ngươi ở đâu?

Cậu nhìn chằm chằm vào nát chao có chút nghi hoặc......

- Không có độc đâu. - Obito nhận thấy ánh mắt đó liền giải đáp.
- Làm sao để tôi tin?

Obito múc một muốn rồi đưa lên miệng thổi thổi và ăn.

- Tin chưa?
- V... Vâng, cảm ơn! - Thấy hành động vừa rồi cũng có chút yên tâm mà nhận bát cháo.

Vừa ăn cậu vừa quan sát nam nhân phía trước, nhìn khá trẻ, nhưng trông rất đẹp trai có điều vết sẹo nữa mặt phải đã kiềm bớt đi sự xinh đẹp đó. Gương mặt này làm cậu có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ được.

- Được rồi cậu bé, cho tôi biết cậu là ai?_ ở đâu? - Còn rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu, rốt cuộc cậu bé này là ai mà trông giống đồng bạn cũ thế kia?
- Ka... Kakashi? Ugh-..... - Cậu vừa nhớ lại được tên thì cơn đau đầu liền đến.
- Kakashi Hatake?- Obito ngỡ ngàng không ngờ lại là người đồng bạn của mình, nhưng rốt cuộc tại sao lại ở đây và trong hình dạng này?

Trong đầu Obito hiện giờ có rất nhiều nghi vấn và muốn hỏi ngay, nhưng tốt nhất nên phải bình tĩnh lại, ổn định lại đầu óc.

- A đúng rồi! Sao anh lại biết tên tôi.
- Từng nghe danh. Cậu đến từ đâu?
- Tôi không nhớ! - Càng nghĩ cơn đau đầu càng đau đến khó chịu
- Được rồi! Có lẽ chấn động ở đầu đã khiến cậu mất đi trí nhớ. Cứ ở lại đây đến khi khỏe rồi rời đi. - Nghe được câu trả lời không như ý, Obito liền thở dài cầm bát đi dọn rửa. Khi quay lại cậu nhóc kia đã ngủ.

Obito nhìn vào mảnh giấy vướng phải vào chân cậu, đúng hơn là được buộc một cách kĩ càng.

" Hãy chăm sóc cậu bé đến khi nhớ lại. Khi cả hai ngươi cùng nhận ra tình cảm của mình.

Kí tên: Kẻ chủ"

Loại thư gì đây? Kẻ chủ là ai? Sao tên này có thể làm ra cái tình huống rối như vậy?

Một lần nữa hàng vạn câu hỏi trong đầu cậu liên tục xuất hiện, bất giác vò nát mảnh giấy đó. Rốt cuộc cái thứ "tình cảm" là hắn nói nghĩa là như thế nào?

-Mẹ khiếp! - Buôn một lời chửi thề rồi đốt đi tờ giấy đó.

Obito nhìn vào gương mặt của Kakashi, nhẹ nhàng gỡ khẩu trang ra, ngắm nhìn gương mặt ấy. Rõ ràng kakashi rất đẹp trai, nhưng tại sao cậu ta lại che nó đi chứ? Nhưng dù sao thì Obito cũng không thể yêu thích Kakashi, mối thù vẫn còn đó. Chi bằng giết hắn luôn bây giờ? Đưa chiếc kunai kề ngay cổ cậu, một luồn điện liền đi dọc từ tay đến cả cơ thể Obito.

- Ugh! Mẹ kiếp cái quái gì vậy? - Dòng điện ấy làm toàn thân Obito trở nên tê nhức.

Có lẽ như tên Kẻ Chủ kia đã ngăn cản điều này rồi. A đáng ghét..... Obito mệt mỏi lê thân lên chiếc giường ở sâu trong hang. Khi được Madara hướng dẫn sử dụng Mộc Độn một cách thuần thục, anh đã sử dụng nó mà chỉnh sửa lại không gian của cái hang này.

Mệt mỏi vì mấy khi ngủ được liền bị phá trong giây lát cùng thêm luồng điện vừa rồi đã làm cơ thể cậu trở nên ê ẩm.

Khi tỉnh dậy thì ôi trời, cậu ta thật sự đã quên tất cả mọi thứ kể cả tên của bản thân, một lần nữa Obito lại nhắc tên đầy đủ và lý do cậu đang ở đây. Tuy nhiên thứ cảm xúc kì lạ đối với Obito cũng không thay đổi, cậu vẫn rất tò mò về người nam nhân trước mặt.

- Anh trai -san!- Cậu kéo kéo ống tay áo của Obito.
- Hửm?
- Tên anh là gì?
- Cứ gọi ta là Tobi. - Obito cầm chiếc kéo và tiến đến cái gương bên cạnh.
- Tobi -san, đây là giọng thật của anh à?- Kakashi như chú gà con lon ton theo kế Obito.
- Tất nhiên là không.
- Tôi có thể nghe giọng thật của anh?
- Mơ đi nhóc! - Obito gõ nhẹ trán Kakashi khiến cậu lùi lại vài bước.
- Anh bao nhiêu tuổi vậy Tobi? - Kakashi xoa xoa cái trán ngước nhìn anh trai đối diện.
- Hai mươi, được rồi Kakashi..... Hỏi đủ rồi, im lặng cho ta tập trung cắt tóc! - Obito không thể hiểu dáng vẽ Kakashi trước mắt thật lắm mồm, không ngăn thì có khi lại hỏi nhiều.
- Tobi-san để tóc dài như thế rất đẹp mà! Đừng cắt... - Cậu có chút nuối tiếc mái tóc đen dài kia, trông rất hợp với Obito đấy chứ.

Anh thoáng có chút đỏ mặt nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai mà cắt bỏ, sau một lúc tỉa gọn gàng, anh quay sang chỗ Kakashi, cậu nhóc đã nhìn anh chằm chằm anh với cái ánh mắt nuối tiếc từ lúc cầm kéo đến khi buôn kéo.

- Thấy thế nào?
- Đẹp trai, nhưng tôi vẫn thích kiểu cũ hơn... - Vẫn cái ánh mắt nuối tiếc ấy.
- Được rồi nhóc, anh lớn hơn chú nên xưng hô đàng hoàng đi! - Obito luôn mong có ngày Kakashi phải gọi tiếng "anh" cho vừa lòng.
- Ồ được thôi, anh Tobi.
- Tốt! Nhóc ăn no rồi, ngủ đã rồi, đến lúc về rồi đấy. - Obito xua tay rồi len lên chiếc giường nằm.
- Nhưng em không biết đi đâu, em không biết đến từ đâu cơ mà! - Kakashi tiến lại chiếc giường của Obito bấu lấy ga giường run run, một phần cậu cũng không muốn rời khỏi đây.
- ....... Được rồi cứ ở lại đến khi nhóc nhớ mình ở đâu, nhưng nếu có bất kì hành động viện trợ nào, ta liền tước lấy cái mạng nhỏ của ngươi! - Cậu thở dài rồi buôn một lời cảnh báo kèm cái trừng mắt.
- V.... Vâng.
- Tuổi?
- 15!
- Tốt

- Vậy thì tối nay ta ngủ ở đâu?

Anh kết ấn, một cột gỗ liền xuất hiện và tạo thành hình chữ nhật nhỏ.

- Nhưng sẽ đau lưng..... - Zetsu định phàn nàn thì một thanh gỗ có mũi nhọn hoắt từ lòng đất xiên lên gần sắt cằm của hắn.
- Vâng, hiểu rồi ạ....

___________________________

Sau nửa năm Kakashi ở cùng Obito, các kĩ thuật cũng như nhẫn thuật khi xưa, Kakashi đều đã thuần thục một cách dễ dàng, riêng cái kí ức về quá khứ thì không thể nhớ ra sự việc gì cả. Đây cũng là một lợi thế, Obito có thể lợi dụng cậu trở thành một công cụ trong kế hoạch của mình, nếu có bất trách gì liền giết chết, nhưng có điều cái thứ dòng điện đó luôn tấn công anh mỗi khi anh định giết cậu ta. Tuy nhiên, mỗi khi luyện tập thể thuật, thứ đó liền không xảy ra với Obito, chuyện kì quái đó anh vẫn không thể tìm hiểu được.

Một ngày Obito manh về một chiếc mặt nạ cam, chừa đúng một lỗ bên mắt phải, còn lại đều là chi tiết ốc xoáy như vết xẹo trên mặt anh. Anh bắt đầu đeo nó nhiều hơn, tính cách thường ngày cũng dần thay đổi, từ cách xưng hô đến dáng vẻ thường ngày đều thay đổi như một tên ngốc. Kakashi thừa biết Obito cố tình làm như thế nhưng mục đích rốt cuộc là như thế nào?

Nhưng càng ngày cái cảm xúc kì lạ của Kakashi càng phát triển, cậu như muốn chiếm lấy Obito là của riêng mình, cậu muốn đè anh ra mỗi khi nhìn thấy cơ thể của anh, nhiều lần đã lén hôn trộm lúc anh đang ngủ, cảm giác rất tuyệt, môi Obito vừa mềm nhưng hơi khô. Trong những giấc mơ cậu còn mơ được làm tình với Obito nữa, cậu đã cố thoát khỏi thứ cảm xúc đó nhưng có gì đó đã lôi cuốn khiến cậu không thể buôn bỏ được. Đành cố gắng giấu đi và kiềm nén. Việc cậu không thể nắm giữ được các hoạt động của Obito cũng như sự giám sát của Zetsu làm cậu vô cùng khó chịu....

Thời gian cũng dần trôi qua. Đã 3 năm kể từ ngày Kakashi ở cùng với anh.

Mọi hoạt động đều bị kiểm soát chặt chẽ. Và cho đến khi họ gia nhập một tổ chức tên Akatsuki.

Sau một thời gian ngắn cậu cũng quen với hoạt động của cái tổ chức này, đâm thuê chém mướn, rốt cuộc tại sao Obito lại chọn cái tổ chức này cơ chứ.

Kakashi ghét cái cách thân thiết của Obito đối với các thành viên khác, nhất là Deidara, anh chưa bao giờ đùa giỡn hay cười nhiều với cậu như thế, mặc dù cậu thừa biết nó đều là diễn kịch. Nhưng những cái động chạm kia.... Rõ ràng anh luôn giữ khoảng cách nhất định với cậu thì sao lại vô tư khi ở cạnh người khác thế này!

Ở ngôi làng mưa này lúc nào cũng mưa |:))| cậu đi dạo dưới những cơn mưa để thoải mái hơn, một phần để quên đi các hình ảnh vừa rồi, ghé vào một quán ăn vặt, mua vài cái bánh mặn và ngọt cho Obito. Đang trên đường trở về thì gặp Kisame.

- Chào, Kakashi! - Hắn tươi cười nhìn cậu.
- Chào anh Kisame! Anh đang trên đường về à? - Cậu cũng nhẹ nhàng đáp

- Ừ, chẳng hay nhóc đang đi đâu?- Kisame nhìn gói bánh trên tay, một phần cũng đoán được đôi chút.
- Mua bánh....
- Cho Tobi?

Nhận lại cái gật đầu nhẹ từ Kakashi, hắn thích thú nhìn biểu cảm cậu ta.

- Này Kakashi, ngươi yêu thích gã Tobi kia đúng không?- Hắn cùng Kakashi dạo trên đường về, sẵn tiện nói ra cả nghi vấn trong đầu.

Hắn đã để ý cậu từ lúc gia nhập vào tổ chức, từ cử chỉ, ánh mắt và cách đối xử với gã Tobi kia đều rất nâng niu triều mến, cậu luôn đi cùng Tobi làm hắn không có cơ hội chen chân mà hỏi rõ. Nay lại gặp hắn ở một mình liền nhân cơ hội giải đáp mọi thắc mắc.

Kakashi nghe như chúng tim đen liền né tránh. Cậu làm sao mà dám nói thích  nam nhân kia được, huống chi Obito lại gần như là sư phụ của cậu.

- K.... Không có! - Tay xiếc chặt cán dù, quay mặt đi để né tránh ánh mắt của Kisame
- Thôi nào! Nhóc biết khi nói dối liền lắp bắp mà, nơi thật đi, ta sẽ không kể cho ai nghe đâu.... - Kisame bóp lấy khuôn mặt kia và quay về phía hắn, mắt đối mắt.
- Không phải chuyện của ngươi đồ cá mập! - Quay đi tránh đôi bàn tay to lớn đó.
- Được thôi..... Tên đó có gì đẹp và hay mà ngươi lại thích chứ! - Kisame bắt đầu châm chọc vào người tình trong mộng của Y.
- Không có! Anh Tobi rất đẹp, lại còn tốt bụng! Tất nhiên là ta thích....... - Giọng y dần nhỏ đi khi nhận ra mình đã bị gài.
- Nhóc con, ngươi đã tự nhận rồi! - Kisame khoái trí nhìn cái biểu cảm đó.
- Im đi! Cá Mập như ngươi cũng thích anh Itachi đó thôi. - Cậu nhìn Kisame với ánh mắt cá chết cùng giọng điệu khinh bỉ.
- Hơ! Đâu như tiểu tử nhà người không dám thổ lộ, ta đây đã công khai rồi đấy! - Kisame nói cùng dáng điệu tự hào.

Kakashi thật muốn đem con cá này làm đồ nướng....

- Thôi nào! Thử tấn công hắn một lần có khi hắn lại chịu đấy! - Vừa nói xong Kisame thấy bóng dáng của Itachi liền chạy theo.
- Hở? Tấn công?.... - Đến đây y liền ngượng đến chín mặt. - Tấn công? Là tấn công như thế nào? Con cá đáng ghét!

Đêm hôm đó, "tấn công hắn" cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, quay sang Obito đang ngủ rất ngon, từ lúc mua được chiếc mặt nạ đó, anh luôn đeo kể cả khi lúc ngủ, làm mất đi cái cơ hội ngắm gương mặt của anh, và cũng là nhớ nhung đôi môi ấy. Cậu muốn choàng tay mà ôm lấy cơ thể săn chắc kia, ngắm nhìn cơ thể anh qua lớp áo đen bó sát, dục vọng càng tăng, cậu muốn chạm vào bờ ngực kia, cậu muốn đường đường chính chính yêu thương anh, xem anh thật sự là người của mình.

Mỗi ngày đều trôi qua với cái suy nghĩ ấy, kìm nén dục vọng của mình......

___

Đến một ngày cậu chứng kiến thấy cảnh Obito đang ôm ấp Deidara trong lòng mình, dù biết đó là trò đùa để trêu ghẹo cái chiều cao khiêm tốn ấy, nhưng hành động của cậu lại mất tự chủ. Lại tách cả hai người ra, kéo mạnh Obito vào phòng và chốt cửa.

Giữ chặt tay Obito và đưa lên cao, tay kia gỡ bỏ chiếc mặt nạ rồi kéo chiếc khẩu trang của mình xuống và hôn lấy đôi môi kia một cách cuồng nhiệt. Khám phá từng nơi trong khoan miệng. Tay không yên phận mà mò vào trong lớp áo đen kia.

- Ưm-.... - Vì mọi hành động kia quá bất ngờ, anh dần bị cướp đi dưỡng khí mà khó chịu. Chân bắt đầu vùng vẫy.

Luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia,  cậu ngắm nhìn gương mặt đầy gợi cảm, tuy nó có hơi giận dữ......

- Đồ điên! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì! - không tử chủ được giọng nói, anh đã vô tình chửi rủa bằng giọng thật của mình.

Kakashi ngạc nhiên khi lần đầu được nghe giọng thật của anh ta. Vừa trầm nhưng lại nhẹ nhàng, bây giờ có lẽ là không vì anh đang gằng giọng với cậu. Nhưng cũng vì nó mà làm sự kích thích trong cậu càng tăng.

Vì cơ bản cơ thể này vẫn nhỏ hơn so với  Obito nên sức áp chế vẫn chưa đủ. Xé toàn đi chiếc áo, ánh mắt liền bị sức hút nóng bỏng của cơ thể kia lôi cuống, y dần mất tự chủ mà tiến đến chiếc cổ nõn nà kia cắn một cái mạnh.

- Ư hức ... - Cơn đau truyền đến bất ngờ làm cơ thể anh giật nảy. Co chân đạp mạnh kẻ kia ra.

Vì cú suốt rất mạnh khiến mọi hoạt động của cậu liền dừng lại. Cậu ôm bụng lăn ra đất.

- Ngu ngốc!.... - Anh thở hổn hển nhìn cậu đang lăn trên sàn rồi nhìn lại chiếc áo rách của mình. - Ngươi nên chuẩn bị đền cho ta chiếc áo mới và kiểm điểm hành động kia đi!.

Lấy từ trong chiếc tủ kia một chiếc áo mới. Nhìn vẻ mặt đỏ của mình trong gương rồi dấu răng còn đọng lại một chút máu, anh nhanh chóng đeo lại chiếc mặt nạ kia rồi dùng Kamui rời đi.

Cậu thất thần khi bình tĩnh lại. A khốn nạn rốt cuộc vừa rồi cậu đã làm gì thế này! Cậu đã làm cho Obito giận! Làm cho anh ghê tởm về bản thân cậu! Sao cậu lại hành động như thế này!

- Mẹ khiếp!..... - Cậu ôm đầu chửi rủa.

Sau ngày hôm đó hai người bắt đầu tránh mặt nhau. Kể cả khi làm nhiệm vụ cũng không còn cùng một nhóm.

- Hở ptffff.....hahahahahah.... - Kisame không nhịn được mà bật cười lớn mặt dù đã cố lấy tay che đi miệng.
- Thôi đi Cá Mập! Tôi đang nghiêm túc đó! - Kakashi bực bội mà cào cấu cánh tay của hắn.
- ...Hahahahha..... T... Ta ta xin lỗi nhưng ptfff... Hahaha ta không nhịn hahaha cười được... Hứccc.... - Hắn liền nhận ngay một cú suốt từ sau lưng của Kakashi khiến bản thân suýt té nhào về phía trước.
- Được rồi nhóc, bình tĩnh nào....
- Nãy giờ có ông như tên điên chứ tôi đang rất bình tĩnh. - Cậu trừng trừng nhìn hắn mà gằng giọng
- Được rồi, ta không nghĩ ngươi có thể ngốc đến như thế! - Hắn trêu chọc nhìn cậu.
- Ngốc? Ta đã theo lời ngươi tấn công anh Tobi mà!
- Ngốc ngốc, tấn công ở đây là ngụ ý ta muốn ngươi ngỏ lời, chính là bằng lời nói, chứ chưa gì đã đòi đè con người ta ra.... Hắn chưa thiến ngươi là may mắn rồi. - Kisame vẫn cố gắng kìm nén tiếng cười mà nhìn hắn.

Kakashi thật sự đã nhìn sai cách của mình rồi. Rõ ràng chính cậu đã không kiểm soát được sự ham muốn của mình.

- Đừng trơ cái mặt một đống như thế. Mau đi chuộc lỗi và nhận tội, có khi lại được tha thứ.
- Bằng cách nào bây giờ, anh Tobi còn không muốn nhìn mặt tôi chứ.... - Kakashi giọng điệu đầy chán nản.
- Nếu cần ta sẽ giúp ngươi và những kẻ kia. - Nói rồi hắn chỉ ra bụi cây phía sau.

Konan Deidara và Hidan từ trong bụi cây đó đi ra.

- Hai tên ngốc kia tôi có thể hiểu nhưng sao lại có cô vậy Konan ? - Kisame tò mò nhìn nữ nhân xinh đẹp kia.
- Ừ.... Thì tôi..... - Ho nhẹ vài cái, gương mặt nàng có chút phớt hồng.

Nhìn biểu cảm đó Kisame cũng hiểu được rồi, ai mà ngờ, Konan xinh đẹp lạnh lùng ngày ngày lại là một con người ngầm yêu thích tình cảm của người đồng giới kia chứ.

Nàng đã biết được cái tình cảm mà Kakashi dành cho Tobi từ khi họ vào tổ chức này rồi. Nhưng dạo này Konan thấy khoảng cách họ càng ngày càng xa nên có chút lo lắng. Khi thấy Kakashi đi cùng Kisame ra góc khuất nào đó liền lén đi theo, ai ngờ lại gặp Deidara cùng Hidan rình mò sau bụi cây.

_____

Sau lần hôm đó, Obito thường xuyên có những giấc mơ kì lạ, đại khái chính là làm tình với Kakashi, anh muốn sự dịu dàng của Kakashi chỉ đối với một mình anh. Nhưng cố gắng tỉnh mộng lại, tuyệt đối không được, nhưng anh lại nhớ đến đêm hôm đó, a mẹ khiếp anh không ghét khi cậu làm như thế, đúng hơn là thích cái cảm giác đó. Mỗi lần nghĩ đến, dục vọng anh lại lên, nhiều lần tự giải quyết liền nghĩ đến hình ảnh của Kakashi.

- Kakashi khốn nạn! Tks...

Obito vừa đá các hòn đã nhỏ khi làm nhiệm vụ cùng Sasori.

- Ngươi làm sao đấy Tobi? - Hắn nhìn kẻ kia liên tục đá mọi thứ xung quanh liền hỏi.
- Tobi không có gì-

Anh dựa vào gốc cây to, nhìn sang mấy cái xác do Sasori xử lý, anh thở dài rồi Kamui ra bờ sông gần đấy rửa những vết máu bị dính trên áo, cởi mặt nạ ra và rửa thật kĩ. Chính ngay lúc đó có kẻ phóng tới và xịt thứ gì đó vào mặt anh.

- A mẹ khiếp! Tên khốn! - Anh nhanh chóng tàn hình để tránh kunai. Nhanh chóng rút thanh kiếm sau lưng và nhanh chóng lấy đi đầu hắn.
- Khốn thật! Áo vừa rửa sạch lại bẩn ungh!.... - Bổng nhiên chân cậu coa chút bủng rủng mà khụy xuống.
- Cái quái gì vậy.... - Cổ họng cậu bỗng nhiên thấy khô khan, nhanh chóng đeo mặc nạ và cầm lọ xịt cùng kéo theo xách hắn về chỗ Sasori.

Dáng đi có chút không vững, nhanh chóng đến chỗ Sasori, kẻ vừa rồi cùng chung với đống xác chết kia. Obito dựa vào gốc cây thở hổn hển.

- Sasori, hắn.... Hộc hộc... Độc... - Cơ thể anh bắt đầu nóng ran lên.

Sasori thấy sự bất ổn từ phía của Obito liền lại gần ngửi thử.

- Mẹ khiếp Tobi ngươi dính xuân dược  rồi! Có lẽ hắn đã nhầm lẫn với thuốc độc! Nhanh lên mau dùng Kamui trở về!

Hắn hối thúc cùng kéo xác chết kia lại. Tobi cố gắng tĩnh táo hết mức để vận chuyển chakra.....

_____
Trời đã gần tối

Sau vài giờ  tâm sự mỏng Kakashi cùng những người khác về lại căn cứ của họ. Vừa mở cửa thì cùng lúc đó Obito xuất hiện nhưng có lẽ không ổn lắm, Sasori đỡ một bên liền đẩy qua cho cậu. Cả cơ thể anh mềm nhũn cả ra, chân cũng đứng không vững mà nằm trọn trong lòng Kakashi.

- Ờ thì.... Hắn trúng xuân dược nên là mọi chuyện nhờ ngươi nhé Kakashi! - nói rồi hắn nhanh chống đem đống xác đó đi.

Mọi người đều vỗ vai câu và để lại câu "chúc mừng " rồi rời đi. Cậu đành bế anh lên ( kiểu công chúa ớ) rồi tiến về phòng.

____

Đặt anh lên giường một cách nhẹ nhàng rồi khóa cửa. Kakashi tháo bỏ chiếc mặt nạ ra, ngắm nhìn gương mặt đỏ lựng, miệng mấp máy thở mạnh, trông thật gởi cảm. Kakashi cởi khẩu trang rồi cúi xuống và hôn lấy đôi môi ấy, một nụ hôn thật cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi của cậu khám phá từng nơi trong khoang miệng anh, lấy hết đi cái ngọt rồi ngấu nghiến đôi môi ấy.

- Ư ưm....-

Vì mất dưỡng khí liền cố gắng đập vào lòng ngực cậu.

- Mẹ khiếp! Em xin lỗi, tiếp tục chưa anh Tobi? - cậu bình tĩnh lại và nhẹ nhàng hỏi anh.

Obito không nói gì gật đầu nhẹ rồi quay đi để tránh né ánh mắt của Kakashi. Nhận được sự đồng ý cậu vui mừng cởi bỏ y phục của cả hai, dang rộng chân của Obito và để hai bên hông của mình, hôn nhẹ lên lên chiếc cỗ kia, dấu răng tuy đã mờ đi đôi chút nhưng nó có vẻ đã để lại như một dấu ấn. Kakashi liếm nhẹ vào dấu răng ấy khiến anh run người.

- Ư.... - Cố gắng kìm nén những âm thanh xấu hổ kia Obito đành bịt miệng mình lại.

Kakashi dần dần xuống đến xương quai xanh kia, mỗi nơi Kakashi nếm qua đều để lại những dấu ấn đo đỏ. Rồi xuống ngực, ngực Obito phập phồng qua màng đêm làm tăng thêm sự kích thích cho cậu. Ngậm lấy đầu ngực hồng hào kia mà ngấu nghiến tay còn lại không yên phận mà nắn mà nghịch bên ngực còn lại. Obito run lên trong sung sướng, tay bất giác bấu chặt vào ga giường khiến nó trở nên nhăng nheo chân vô tình mà xiếc chặt lấy hông Kakashi.

- Ư~ .... Dừng..... Đừng chơi ngực... Ah..... Ta nữa.... Không thích hức - Phía dưới của anh đã bắt đầu cương cứng.

- Oh~.... - Nhìn xuống phía dưới của anh Kakashi cũng hiểu sự tình nhưng cậu có lẽ thích chơi ngực của anh hơn!

Vừa mềm, thoải mái. Bỏ ngoài tai những lời nói của Obito, cậu tiếp tục chơi với ngực anh, những âm thanh rên rỉ nhỏ bắt đầu có thể nghe thấy. Nếu chơi ngực Obito thế này anh sẽ ra mất-

- A.... Anh Tobi... Em muốn nghe giọng của anh, gọi tên em đi! - Âm thanh trầm cùng một chút dịu dàng phát ra, Kakashi muốn nghe giọng anh gọi mình, càng ham muốn nghe tiếng rên rỉ của anh.
- Mơ đi nhóc..... - Obito cáu gắt nhìn con người nhỏ kia, từ khi nào mà có thể dâm đãng đến vậy.

Kakashi bắt đầu vuốt ve lên xuống cậu nhỏ của anh, thoát khỏi đôi chân đang xiếc ngay hông mình, cậu lùi lại một chút rồi cuối xuống ngậm lấy cậu nhỏ kia.

- Ư.... A haaa... Mmnn.... - Anh cố gắng kìm giọng mình lại khi Kakashi đang mút liếm, lên xuống cậu nhỏ của anh.

Nhấn đầu Kakashi để vào sâu hơn, cậu tiếp tục lên xuống và liếm xung quanh anh. Mất một lúc khi đến đỉnh điểm anh liền bắn ra, tất cả đều nằm trọn trong khoang miệng cậu, chồm lên hôn lấy anh một lần nữa, cho anh cảm nhận mùi vị tinh dịch của chính mình.

- Ưm hừm... ~ - Kakashi càng ngày càng thích biểu cảm của Obito. A nó đang khắc sâu vào trong tâm trí cậu.

Luyến tiếc rời khỏi..... Cậu tiếp tục nếm cơ thể anh từ các cơ bắp đến múi bụng. Tuy còn vương vấn một chút mùi máu tanh của những kẻ trước đó. Cậu bắt đầu lên xuống cậu nhỏ của mình và cạ cùng Obito.

-Haa..... Mm.... Ư.... - Obito chỉ biết rên rỉ nằm hưởng, cơ thể đã mệt rã sau đợt xuất tinh đầu tiên.

Một lần nữa cả hay đều lên đỉnh và xuất tinh. Cậu bắt đầu tiến đến đằng sau Obito, một ngón đâu tiên.....

- Ah..... Hức lạ.... Lạ quá... Mau rút ra ư hức! - Obito lần này đã giải phóng cả tiếng rên lớn. Anh cấu mạnh vào lưng Kakashi.
-Một chút sẽ quen và thoải mái, anh chịu đựng một chút nào Obito.... - Đến bây giờ cậu đã gọi lên tên thật của anh.
- Ư.... Làm... Làm sao mà ah... Lại biết tên ta huhhh ~- Obito ngạc nhiên nhưng giọng nói lại không ổn định khi Kakashi cho tiếp ngón thứ hai và càng vào sâu bên trong.
- Đây không phải lúc nói chuyện đó. Anh nên tận hưởng một chút - Nói rồi cậu hôn lên trán anh.

Bên trong Obito thật chặt, lại còn ấm nóng, Kakashi chật vật co giãn một cách từ từ. Rồi đến khi ngón thứ ba trót lọt vào trong, tiếng nhớt nhép liên tục vang vọng, Obito vì không khỏi xấu hổ phản ứng cơ thể mà dùng gối che đi mặt. Dạo đầu đã xong, Kakashi một lần nữa gác chân anh lên hông mình rồi kéo chiếc gối của Obito ra.

- Thôi nào anh Obito, tôi muốn thấy mặt anh!

Cậu từ từ tiến đến cửa huyệt, " A mẹ khiếp! Không chịu nổi nữa rồi!" một dòng suy nghĩ thoáng qua, cậu liền hôn Obito cùng lúc đâm sâu vào. Cơ thể Obito giật nảy lên vòng tay ôm lấy cổ cậu, cơ thể có cong lên chút và chuyển hông theo nhịp điệu. Từng cú thúc ban đầu thật nhẹ nhàng và trậm rãi.

- Anh cảm thấy thế nào? Đau chứ? - Cậu ôn nhu hỏi.
- Đau..... Nhưng cảm giác lạ lắm.... Đừng dừng lại... - Lần này anh vòng tay qua cổ và kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác.

Tốc độ càng tăng, âm thanh rên rỉ cũng không kìm được mà phát ra từ miệng Obito,  Kakashi bị kích thích từ đó mà những cú thúc càng mạnh và nhanh. Căn phòng trở nên tràn ngập những âm thanh dâm dục và tiếng rên gợi cảm.

- Ah.... Obito.... Gọi tên tôi đi ~-
- Ư.... Oh.... Kaka..... Ah.ah ugh hức... Kakashi ah..... - Miệng anh không ngừng mà phát ra tiêng rên rỉ
- Tốt! - cậu nhẹ nhàng hôn lên má anh.

Lật ngược anh lại những cú thúc lại nhanh và mạnh hơn, cậu cúi xuống hít lấy mùi hương của anh, rồi lại hôn và cắn những dấu hickey dấu răng đầy trên cả cơ thể anh. Ồ trông nó rất đẹp và quyến rũ đấy chứ.

_________
Đến sáng cơ thể anh mệt rã rời, ngồi dậy đã không nổi. Kakashi mang một ít cháo nóng và nước vào cho anh.

- Nói cho tôi biết! Làm sao cậu lại biết tên thật của tôi? - Uống cạn ly nước, anh liền vào chủ đề chính.
- Tôi đã nhớ lại tất cả!
- Khi nào? - Anh cầm bát cháo nóng múc một muổn thổi thổi thổi
- S.... Sau đêm hôm đó.... ! - Nói đến đây mặt cậu có chút phớt hồng.
- Hở! Mẹ khiếp Kakashi cậu định lừa tôi? - Anh suýt nữa là ụp cả bat cháo vào mặt kẻ kia.
- K..... Không đó là sự thật! Xin lỗi... - Cậu cuối gầm mặt đan những ngón tay vào nhau.
- Vì chuyện gì? - Anh từ từ ăn từng muỗn cháo.
- Tối hôm đó.... Xin lỗi vì đã làm cậu như thế!
- Im đi, đêm qua cũng đã làm rồi! Cậu còn hối hận gì nữa? Ư.... - Anh tặng thẳng cậu một cú đấm rồi chật vật ôm chiếc hông của mình.
- Thôi nào Obito, cậu còn đau à? - Kakashi nhanh chóng lại đỡ Obito lên giường
- Tại tên khốn nào đó!
- Được rồi ăn hết cháo rồi nghỉ một tý.... - Nói rồi cậu ngồi xuống kế bên.

Obito nhanh chóng ăn chết cháo rồi kéo Kakashi cùng vào nằm với mình.....

- Obito!
- Gì?
- Tôi yêu cậu! - Kakashi ôm chặt người kia vào trong lòng
- Tôi cũng thế.... - Obito rút mặt vào trong lòng để giấu đi gương mặt đỏ ngượng. Anh đã nhận ra bản thân yêu Kakashi từ rất lâu rồi nhưng đều phủ nhận nó.

Nghe được câu trả lời Kakashi không khỏi ngạc nhiên lẫn vui mình mà hôn nhẹ vào mái tóc đen đó.

Đến chiều khi tỉnh dậy anh đã không thấy Kakashi đâu, trên bàn để lại một mảnh giấy:

   " Chúc mừng đã hoàn thành nội dung. Giờ đây hai ngươi đã trở lại cuộc sống bình thường.
                                 kí tên: Kẻ Chủ"

Obito có chút hoang mang, đây chắc hẳn là trò của cậu? Mẹ khiếp những giấu tích hồi tối hôm qua còn trên cơ thể anh cơ mà!Anh bắt đầu hỏi Zetsu là câu trả lời nhận lại là.

" Kakashi? Ninja làng Lá à?"

_________

Kakashi lại tỉnh dậy, nhìn xung quanh đây chính là căn phòng của mình trong ngôi làng Lá, anh vừa mơ một giấc mơ kì lạ, cảm giác nó lại chân thật đến lạ.....

Bên má Kakashi còn chút nhức nhối......
____
          |Mẹ khiếp cậu đang ở đâu? |

End
_________________________________________
14/8/2021
Nan Vong
Lần đầu viết  H+ nên có sai sót thì các bạn mong bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro