Chap 24: Mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi ngây người rồi mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa mái tóc anh đào mượt mà kia. Cụng trán mình vào trán cô, nhẹ giọng đáp.

-Ừ.

-Thế còn áo của em? Anh tính làm thế nào?

Sakura chợt nhớ hiện giờ mình đang hiện nửa thân trước mặt anh. Liền nhớ đến chiếc áo đã bị anh xé nằm trên mặt sàn kia. Tuyệt thật, giờ nhìn không ra mảnh vải trên sàn là áo cô luôn rồi. Quơ tay lấy tạm cái chăn đắp lên người.

Kakashi giật mình, lúng túng quơ tay quơ chân. Lúc nãy do mất khống chế mà lỡ xé luôn áo của cô. Giờ cũng đêm hôm khuya quá, chắc nhà cô cũng khóa cửa đi ngủ rồi.

-Giờ khá khuya rồi. Nhà em chắc hẳn cũng khóa cửa.

Sakura đứng dậy, nhìn qua ô cửa sổ chỉ hiện trước mắt một màn đêm. Đúng thật là khuya rồi, mọi nhà đều tắt đền đi ngủ hết, cô trầm ngâm suy nghĩ, chợt nhớ ra cửa sổ bên phòng mình vẫn chưa khóa nên cô ngay lập tức nhờ anh cõng mình về. Kakashi ban đầu tính mời cô ở lại ngủ nhưng chắc chắn là sẽ không được bởi vì cũng có lí do của nó cả. Thở dài đành ngậm ngùi, lấy chiếc thun trong tủ cho cô mặc vào rồi lấy áo khoác choàng lên người cô sau đó bảo cô trèo lên lưng mình mà cõng về.

Quả nhiên đúng như cô đoán, cửa sổ vẫn chưa khóa, xem ra xây ban công trên phòng cũng có cái lợi, bây giờ cô mới thấy.

Đứng đối diện anh, không nỡ rời mắt anh ngay bây giờ, cô muốn ở cạnh anh lâu hơn nhưng như thế sẽ làm anh không thể nghỉ ngơi. Mím môi chần chừ.

Anh thấy vậy, cũng hiểu ra lí do. Nhẹ nhàng xoa mái tóc anh đào rồi hôn lên trán cô. Xem như lời chào thay.

-Ngủ ngon nhé! Mai anh đến đón em.

-Anh cũng vậy nhé!

Kakashi gần đầu rồi nhanh nhẹn phóng đi trên những nóc nhà thật uyển chuyển và đầy kinh nghiệm. Cô đợi bóng anh đi khuất rồi quay trở lại giường ngủ của mình. Nằm được một chút bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh biểu cảm điển trai của anh khi nãy. Cô đỏ mặt, vùi đầu vào gối hét nhỏ. Sao bỗng dưng tim đập nhanh dữ vậy nè?!

Đột nhiên cô thấy hối hận vì mấy lời nói sến súa lúc nãy, phải nói là hết liêm sĩ luôn rồi!! Tiêu rồi, cái miệng hại cái thân, không biết anh có để ý không nữa, a!!!

Tay đặt lên ngực cảm nhận, bàn tay lạnh vẫn còn in trên đây. Nói là vậy chứ cô vẫn còn lưu luyến cảm giác ấy. Cô nghiêng người hướng về ban công. Đôi mắt lục bảo lay động xao xuyến. Không hiểu sao cô vẫn muốn cùng anh làm việc này, cô muốn cảm nhận hơi ấm bên anh, cảm nhận từng cái chạm ấy....Cô giật mình, tán vào mặt thật mạnh rõ đau để khiến bản thân tỉnh táo. Thầm chửi mắng chính mình.

"Điên thật rồi! Mày mau tỉnh táo lại đi Sakura! Không được suy nghĩ bậy bạ gì hết!"

Song nhắm chặt mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------------------

Về phần Kakashi, sau khi quay về nhà mình anh như người mất hồn, đỏ mặt ngồi bệt xuống. Xoa mái tóc bạch kim đến rối bời, gương mặt vẫn không thể nào hết ửng đỏ.

Đây là lần thứ hai anh làm chuyện không hay với cô. Chẳng hiểu sao anh liền đánh mất chính mình mà ra tay với cô. Giơ hai bàn tay ra nhìn. Ngay tại phòng này, ngay ở chỗ đó anh đã dùng đôi tay này chạm vào cô, cảm giác vẫn còn in trong đầu anh lẫn vẻ ngượng ngùng, xấu hổ từ cô. Nhìn chằm chằm thật lâu rồi anh khẽ hôn lên tay mình.

"Mày gần như sắp trở thành con thú hoang rồi đấy, Hatake Kakashi!"

------------------------------------------------------------------

Đến ngày khác, đôi mắt lục bảo hiện giờ nó không còn trong suốt như mọi ngày mà nó đã biến đổi thành con mắt có vầng thâm đen dưới mắt. Đôi mắt ũ rũ, ngáp ngắn ngáp dài liên miên nhưng không thể nào nhắm lại được. Nếu nhắm hình ảnh kia sẽ quay trở lại.

Lần thứ hai trong đời cô chưa bao giờ cảm thấy mất ngủ như hiện tại. Nó còn ám ảnh dữ dội hơn lần trước. Cô không thể nào gạt bỏ nó sang một bên. Gương mặt trắng mịn ửng đỏ như cà chua, khói bay sùng sục trên đỉnh đầu.

Cô vò vò mái tóc anh đào vốn đã rối, giờ còn rối hơn sau đó thì cứ lấy tay bức bức rơi ra từng sợi mỏng lại lấp lánh như sợi tơ. Thở dài rũ rượi.

-"Thật xấu hổ! Rốt cuộc hôm qua mình đã phát cái lời nói gì vậy nè?!"

Sau nửa canh giờ chuẩn bị cũng là lúc Kakashi vừa đến nhà cô. Chưa kịp định thần gì hết thì nghe mẹ cô nói là anh đến tìm cô

Sakura ban đầu cứ cuống quít, lay hoay đi vòng vòng xung quanh căn phòng lâu lâu còn nhảy nhảy lên như người điên. Định thần xong mới hít sâu mà đi xuống nhà. Kakashi đang đứng dựa vào tường, trên tay vẫn luôn là vật bất li thân. Vẫn không thể nào bỏ được à?!

Lúc chuẩn bị thì mẹ cô kêu anh lại. Đẩy cô sang một bên thật xa để không nghe thấy tiếng gì, trừng mắt vào cô ý bảo "Nếu lại gần thì chết với mẹ!" rồi quay lại nói gì đó với anh.

Sau đó thì cô ngẩn ngơ như chưa hiểu gì. Cô quan sát cuộc trò chuyện, đôi lúc thấy anh còn thay đổi biểu cảm nữa. Ban đầu là ngạc nhiên rồi từ từ dịu đi vài phần. Mẹ cô còn thì thầm gì đó vào tai anh.

Kakashi xoay đầu nhìn cô, cô thì vẫn chưa hiểu cái gì đang xảy ra cả, hơi nhướn mày lên. Vẻ mặt nhìn anh "Rốt cuộc bà ấy nói gì vậy?", anh hiểu nhưng chỉ nhún vai làm cô có chút bực tức.

Kakashi xoay lại đối diện vào mẹ cô, hiếp mắt nói gì đó. Cô đoán anh đang cười sau lớp mặt kia. Không hiểu sao cô có cảm giác dường như mẹ cô đã phát hiện ra điều gì đó.

Cuối cùng cuộc trò chuyện đã xong, Kakashi cúi đầu chào, mẹ cô chỉ gật đầu rồi đi vào trong nhà. Cô ngẩn ngơ, anh đi đến dừng lại ngang hàng với cô rồi phì cười. Cô hiểu cái cười đó ý trêu chọc cô đây mà!

Anh đi tiếp, cô vội vàng chạy đến chống tay ra sau rồi ưỡn người ra phía trước, nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt lục bảo chứa sự tò mò.

-Bà ấy đã nói gì với anh vậy?

-Hưm...chỉ qua là chia sẻ một ít tật xấu của em đó mà.

-Điển hình như...?

-Em lười đến nỗi không cất giày đàng hoàng. Dáng đi ở nhà như con heo chẳng có nét thục nữ. Điển hình đấy!

Biết rằng cô sẽ đấm anh nếu anh không chịu trả lời, đành khai đại cho cô nghe nào ngờ cô lại tin thật.

Cô đỏ mặt. Muốn đào hố nào đấy thật xa, chui xuống rồi đắp lại thật cẩn thận để không ai tìm thấy, đắc biệt là Kakashi. Cô thầm gào khóc bên trong. Cô chẳng hiểu nỗi mẹ cô nữa. Tự dưng lại đi nói tật xấu của cô làm gì vậy nè?! Đấy còn là bạn trai cô nữa rồi ai biết người ta nghĩ gì về cô đây!

Không biết cô có thiếu nợ bà ấy cái gì không sao bà đối xử cô như con ghẻ vậy nè trời?!

Cô hậm hực dậm chân thật mạnh. Do nguồn chakra bên trong người không kiểm soát được nên vô tình làm lũng một lỗ mấy chi là nhỏ. Thu hút nhiều ánh mắt sợ sệt về phía hai người.

Kakashi giật mình, đổ mồ hôi đầy từ trên đầu xuống dưới.

-S-S-Sakura a-à... Cú dậm chân này hơi bị mạnh rồi!

-Vậy à? Vậy sao anh không sửa đi. Em thuộc dạng ninja thể chất và trị thương chứ không phải là ninja làm đường.

-Ít nhất em cũng kiềm một chút đi chớ!

-Ai bảo anh nói xấu em làm chi?!

Cô nghênh mặt lên nói to. Không muốn quay đầu lại nhìn anh. Càng nhìn càng bực thêm về vụ mẹ cô và anh.

Kakashi nhíu mày khó hiểu. À rế?! Chẳng giải cô bảo anh khai ra à?

-Này là em bắt anh nói chứ anh chưa hề nói gì em nha!

*Khự*.

Mũi tên vô hình cũng không như vô hình chợt bắn trúng vào tim đen của cô rõ ràng. Đến nỗi Kakashi còn nhận biết được. Anh thầm nhếch môi.

Đúng là cô bắt anh chứ không phải anh tự nguyện nói. Cô ngượng ngượng rồi ấp a ấp úng đảo mắt, vẫn cứ nghênh ngang cái đầu tiếp tục vờ như chưa biết gì.

-T-Thì...ai biểu anh nghe lời làm chi. T-Thôi không m-muốn nói với anh nữa!

-À rế?! Thôi nào Sakura-chan....!

-Hứ! Đừng có kêu "chan" thân thiết đến vậy!

Nhiều đôi mắt nhìn về phía hai người bàn tán. Ngoại hình anh vẫn còn trẻ trung và lực lưỡng cộng thêm cái dáng vẻ xinh đẹp, cuốn hút của cô nên ai cũng nghĩ hai người là cặp đôi.

Họ nghĩ anh đã làm gì đó với cô nên nhìn anh bằng đôi mắt mỉa mai thì thầm với nhau điều gì đó. Anh lẫn cô đều nghe thấy, tiếng xù xì nhiều người đến vậy không nghe mới là lạ.

-Hừ hừ!

-Mau mau đi đi!

-Ơ...này!

Cô cười tự hào còn anh thì bất lực. Không muốn làm chủ đề bàn tán, vả lại có giải thích cũng đâu ai chịu nghe. Đi lại rồi nắm tay cô vội vã kéo đi trong khi cô còn chưa nhận thức được gì cả.

Chỉ được một lúc rồi cô cũng chẳng còn phản khán gì nữa. Đi hết nơi đông người vả hai mới đi bộ nhẹ nhàng trở lại. Cô đỏ mặt không biết nói gì hơn trong khi anh vẫn nắm lấy tay cô thật chặt.

Cảm thấy người mình có chút ướt ướt. Mồ hôi nhiễu từng hột trên má cô rồi hõm cổ. Hơi ấm Kakashi đang từ từ truyền qua bàn tay cô.

Từ giận ban đầu trở thành ngoan ngoãn để bàn tay mình yên phận trong bàn tay dịu dàng chen lẫn sự ấm áp đang giữ chặt.

Dưới ánh nắng nóng nực, người thiếu nữ có mái tóc anh đào khẽ đỏ mặt nhìn vào tấm lưng rộng lớn, rắn chắc che chắn để không bị tia nắng chiếu vào. Bầu không khí vốn đã yên lắm rồi, không có tiếng nói nào cất lên nó càng yên hơn nữa.

Hôm nay trời nóng dữ vậy nè trời?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro