Chap 27: Cuộc tấn công bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại câu nói của Sakura chỉ là sự im lặng trong căn phòng, cũng may căn phòng này nằm cuối dãy nên các phòng khác không nghe thấy. Nếu nghe được sẽ càng phiền phức hơn.

Dường như Sasuke đang suy tính điều gì đó cô cũng không muốn nói gì thêm. Gạt chuyện này sang một bên, điều cô nên làm là đi tắm trước cái đã. Sáng giờ chịu dơ rồi, tranh thủ có suối nước nóng ở đây cô phải đi rửa sạch bụi bẩn trên người. Còn Sasuke khi nào có dịp sẽ tìm Karin giải quyết sau.

Cứ thế Sakura bỏ mặt Sasuke ở trong phòng một mình trầm ngâm, nghĩ lại về những quá khứ trước đây.

Sakura thật sự nói rất đúng và không có điều gì để cậu phải phản đối thêm. Thật sự những ngày còn lạc lỏng bên ngoài làng, Karin là người luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu, chịu đưa tay của mình ra để anh cắn khôi phục lại vết thương lẫn chakra lúc cậu cạn kiệt sức lực, thậm chí còn giúp cậu rất nhiều.

Vậy mà cái cậu đáp ứng được cho cô ấy chỉ là đồng ý làm bạn trai chứ không hề có hành động yêu thương gì như Karin cả.

Lúc đấy cậu cứ nghĩ rằng mình chỉ cần đáp lại cô ấy là được chứ không cần phải chủ động làm gì thêm. Đó là suy nghĩ ban đầu của Sasuke nhưng sau khi nghe Sakura nói ra tất cả cậu mới thật sự cảm thấy hối hận về chuyện mình đã làm.

Mặc dù Karin từng có hàng động thiếu tôn trọng với Sakura nhưng tất cả đều cũng chỉ vì muốn cậu quan tâm đến cô ấy mà thôi chứ không hề có ý định đến nỗi giết Sakura như ngày hôm đó.

Sasuke bây giờ trong đầu cảm xúc rối loạn, liệu bây giờ phát hiện ra có quá muộn màng? Cậu muốn mình giải quyết tất cả, mọi chuyện đều xuất phát từ cậu mà ra, cậu ảnh hường một phần rất lớn và cậu phải sớm giải quyết những sai lầm đó.

------------------------------------------------------------------

Sakura giờ cũng đã ngâm mình xong, cô bước lên, lấy chiếc khăn quắn quanh người rồi đi đến tủ đồ lấy ra chiếc áo choàng. Mỗi lần đi đâu đó như nhà trọ đều có những chiếc khăn này, mặc vào sẽ thoái mái hơn thay vì mặc lại bộ trang phục mọi ngày.

Nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy mình cũng có chút lỗi khi lỡ mắng Sasuke quá giới hạn, cô vốn dĩ không định nói như thế với Sasuke nhưng vì hành động lúc cậu hôn cô làm cô có chút chán ghét, thành ra tuôn ra những câu nói đau lòng. Chắc một chút nữa khi về phòng cô sẽ xin lỗi cậu ta sau.

Bỗng Sakura cảm nhận được luồng chakra thoáng qua, nó rất quen thuộc nhưng cô không thể nhớ nỗi mình đã gặp ở đâu.

-Mau ra đây đi! Ta thấy ngươi rồi!

Cô bắt đầu cảnh giác, nhìn xung quanh thì phát hiện từ đâu có một thanh kunai tiến đến. Cô né ra, chạy ra bên hồ suối nước thì nhìn thấy một người trùm áo đen rất lạ mặt, cô nhảy đến đấm vào người đó nhưng người đó nhanh chóng né ra.

Nếu để ý kĩ sẽ thấy hắn vung nhẹ cánh tay, cơ mà hành động đó sao qua được mắt Kunoichi làng Lá được. Những thanh kunai lẫn shuriken phóng đến, chúng rất nhiều và Sakura phải dùng lực mới có thể làm chúng ngưng lại, không may lúc cô không để ý tên áo đen kia đã dùng thanh kunai phóng đến đâm mạnh vào cánh tay phải của cô.

Cô giật mình rồi lùi ra xa, nếu không phải ở nhà trọ thì cô đã tung ra hết cỡ rồi. Chờ đã! Dường như có thứ gì đó đang lan vào trong cánh tay cô, cảm giác tê liệt lại còn mơ hồ, thanh kunai này có độc! Tầm nhìn cô trở nên khó khăn hơn khi bị mục tiêu đâm trúng, đến khi quay đầu qua thì tên áo đen đó đã biến mất từ lúc nào.

Chợt phát hiện nguồn gốc của độc dược này, cô càng mở mắt to hơn. Không thể nào! Đây là Chitoshi (Huyết tử). Loại này cực kì mạnh, nó có khả năng làm tê dại thân thể con người, gây choáng váng sau đó trong vòng một canh giờ nó sẽ lan tỏa ra khắp thân thể, gây tắt nghẽn đường dẫn máu lẫn chakra, khiến người trúng độc phải ói ra máu sau đó nó sẽ ăn mòn toàn bộ nội tạng bên trong đến nổi thân thể người đó chỉ còn lại mỗi xương cốt. Chỉ cần trúng nhiều thì thi thể sẽ tiêu tan liền nói chi là một canh giờ, cũng may tên hung thủ hắn chỉ dùng số lượng nhỏ nên hiện giờ độc chỉ lưu động lại trên cánh tay của cô.

Nghe nói độc này rất đắt tiền, chỉ những shinobi là y nhẫn phải thuộc hạng như sư phụ Tsunade mới có thể có được bởi vì nó rất nguy hiểm. Nó là loại độc thuộc dạng quý hiếm, chỉ cần dính phải nó thôi nó sẽ đốt mòn thi thể nạn nhân từ từ, có khi có thể khiến thân xát nổ tung.

Không chần chừ gì nữa mà vội vàng chạy về phòng trong bộ dạng đau đớn lẫn mê mang, máu từ cánh tay chảy dài thẫm đẫm cả tay áo choàng. Phải về phòng nhanh chóng để còn giải độc.

May mắn Sasuke vẫn còn ở trong phòng, khi cô bước vào với bộ dạng thê thảm không khỏi làm cậu ngạc nhiên. Cậu liền bật dậy mà tiến đến chỗ cô.

-Sao vậy?!

Sakura khó khăn tượng dậy, thở hổn hển vì độc đang từ từ phát tán vào cơ thể cô.

-Tớ vừa bị kẻ lạ mặt tấn công.

-Kẻ lạ mặt!?

-Ừm. Cậu có thể giúp tớ lấy trong cái túi kia một chai lọ màu xanh được không? Nhanh lên!

Sasuke không trả lời, chỉ gật đầu rồi đi lại cái túi của cô, lấy ra chai lọ màu xanh y như cô nói rồi nhẹ nhàng đưa cho cô.

Sakura cầm lấy, có chút khó khăn khi mở nắp lọ nhưng rồi cũng nhanh chóng xoa dịu chỗ vết thương bị nhiễm độc. Lúc cô cởi bỏ một bên áo, Sasuke nhận ra liền lịch sự quay mặt sang chỗ khác để cô có thể chữa vết thương dễ dàng hơn.

Sau một hồi uể oải cuối cùng độc dược cũng đã rút ra hết. Cũng may kịp thời phát hiện với lại cô cũng từng nghiên cứu loại độc này qua một lần rồi tìm hiểu cách khắc phục nó, nếu không có lẽ chưa đến nửa đêm cô rời khỏi thế gian này rồi. Tuy nói rằng thật sự nguy hiểm nhưng chỉ cần biết giải độc đúng cách và hiệu quả, đúng lúc thì nó sẽ không còn gây nguy hại gì.

Thấy cô trong tình trạng tồi như vậy, Sasuke không nói gì, chỉ biết im lặng đứng lên rồi tiến đến cánh cửa làm bằng giấy nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại. Sakura chỉ liếc sơ qua cũng biết cậu muốn gì, đi ra ngoài kiểm tra dấu vết của kẻ địch xem hắn còn ở đó hay không. Cô không hề có ý cấm cản, với tộc nhân Uchiha thì cho dù có bị tấn công sau lưng như cô cũng không hề chùn bước họ.

Mệt mỏi không muốn suy nghĩ gì cô thở dài rồi bước đến đệm ngủ của mình nằm xuống, đã quá muộn rồi cô cần nghỉ ngơi một chút. Quá trình giải độc khó khăn hơn cô nghĩ.

Nằm nhắm mắt tầm mười phút, Sakura đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vì vừa dính phải Huyết Tử, đây là tác dụng phụ của loại độc này. Dù giải được hoàn toàn nhưng vẫn còn nó vẫn còn tác dụng khác, khiến người đó mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ say mà không hề hay biết chuyện bên ngoài xảy ra. Và Sakura đã bị tác dụng phụ của Huyết Tử ảnh hưởng.

Cô chỉ ngủ chứ không hề gây lo lắng nào hết, có điều sẽ không còn thế phòng thủ như trước, ngủ là ngủ luôn chứ không quan tâm đến thực tại ra sao.

Căn phòng đang yên tĩnh bỗng có một tiếng động phát ra. Cửa phòng được ai đó nhẹ nhàng mở ra, tiếng bước nặng nề dần dần tiến bước đến gần hơn chỗ Sakura. Hắn không phải Sasuke, hắn chính là cái tên vừa tấn công cô ở phòng tắm lúc nãy.

Trên tay hắn là thanh kunai được mài dũa rất sắc bén, hắn nhìn Sakura với ánh mắt đầy hận thù và điên loạn. Luồng sát khí ngày càng nồng nặc hơn, chiếm đoạt cả không gian trong phòng. Hắn thở phừng phực, cầm thanh kunai thật chắc. Từ từ đưa lên cao rồi cất giọng.

-Vĩnh biệt, Haruno Sakura. Cái gai trong mắt tôi!

Không chờ đợi gì thêm, tên áo đen đó ngay lập tức khi thanh kunai thẳng xuống định đâm vào trán cô bỗng nhiên từ đâu có một thanh shuriken tiến thẳng đến đâm mạnh vào bàn tay đang cầm thanh kunai.

Tên áo đen đó ngạc nhiên, liền nhìn về phía shuriken vừa di chuyển thì bắt gặp Sasuke đang đứng bên ngoài ban công lườm hắn với đôi mắt Sharingan rực đỏ, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Toàn thân Sasuke đều phát ra luồng khí đen ngột ngạt, còn đáng sợ hơn cả tên áo đen kia. Hắn có vẻ run run, từ từ lùi lại vài bước về cánh cửa giấy.

-Ngươi là ai? Tại sao lại nhắm đến Sakura?

Sasuke giọng lạnh băng cất lên lời hỏi kèm theo sự đe dọa từ gương mặt hỏi hắn. Hắn không trả lời, chỉ lùi lại rồi liền chạy đi thật nhanh. Sasuke tặc lưỡi khó chịu rồi vội vàng chạy theo hắn vì cậu biết chắc rằng tên áo đen đó chỉ có một mình.

Vốn dĩ cậu ra ngoài chỉ vì cảm thấy mình có chút tội lỗi và chưa muốn đối mặt với Sakura nên lặng lẽ bước ra ngoài ngồi ngẩn ngơ vài điều nhưng cũng không quên dò xét xung quanh khu trọ. Lúc phát hiện dấu vết của tên áo đen cậu đã vội trở về lại căn phòng của mình. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, hắn chỉ nhắm đến Sakura, may mắn là cậu trở về kịp lúc và ngăn cản hành động mưu sát của tên áo đen chứ không thì e rằng Sakura đã... Tch! Đúng là tên đáng ghét!

Cuộc truy đuổi thành ra ở bên trong rừng, Sasuke lúc này đã theo sát đuôi tên áo đen kia. Không muốn mất thời gian liền dùng hỏa cầu lửa phóng đến hắn.

Hắn né được rồi nhảy xuống. Sasuke cũng theo hắn mà nhảy xuống. Rút thanh kiếm ra tiến đến chém hắn, hắn chỉ biết né, đôi khi có phản lại cậu một vài đòn. Sau vài phút Sasuke mới phát giác ra được, thể lực tên áo đen này dường như yếu hơn cậu rất nhiều thậm chí thiếu chút chuyên nghiệp của một đạo tặc nữa.

Bất chợt hai đôi mắt đều chạm vào nhau, chân mày Sasuke lúc nãy bắt đầu nhướn lên, cảm thấy thân thuộc lại không qua xa lạ. Cậu nhận ra ánh mắt đó... Chỉ vừa mới đây thôi cậu không còn gặp ánh mắt đó nữa.

Tên áo đen đó dường như cũng đang bất động giống cậu. Sasuke liền cơ hội đó, cất thanh kiếm vào trong bao rồi nhanh tay nắm lấy khăn bịt mặt giật thật mạnh trong vài giây.

Chiếc khăn đã được xé bỏ, lộ ra mái tóc dài màu đỏ rực cùng gương mặt người con gái quá đỗi quen thuộc đối với Sasuke. Người đó liền nhảy ra xa rồi ngừng lại đừng yên nhìn cậu, nhưng vẻ mặt đang đối diện cậu không phải là vẻ mặt thích làm nũng mọi ngày, hay lộ rõ vẻ mê luyến cạu như mọi khi mà đó chính là vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc nào của cô ấy.

Sasuke ngừng lại, cũng đứng yên như người đó. Giọng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc còn ở phòng trọ, đôi mắt Sharingan dù nhìn lạnh lùng nhưng bên trong vẫn chứa nỗi dịu dàng lo âu.

-Karin...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro