Chap 29: Tôi muốn giết cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Karin...là cô thật sao?!

-Không phải tôi thì là ai?

Sakura nặng nhọc đứng lên, mặc cho vết thương còn vương vấn trên vòng eo nhỏ tuôn máu không ngừng, khó khăn nhướng mày nhìn cô gái với mái tóc đỏ rực kia.

Cố tập trung lại các nhịp thở đều đều, nhờ có dấu ấn Bách Hào trên trán nên việc chữa trị có chút nhanh hơn. Tuy vậy do tình trạng khẩn cấp, thời gian không có thừa nên tạm thời chỉ đủ làm máu ngưng chảy ra ngoài. Vết thương khá sâu nên cần phải may lại, dùng chakra thôi thì vẫn chưa đủ sức.

-Vừa nói xong thì mới chịu ra dáng ninja Y nhẫn. Đúng là đáng ghét!

-Cô thôi ngay trò trẻ con này đi Karin! Cô không cảm thấy việc làm này là sai trái sao?

-Đương nhiên là tôi biết! Còn không phải mọi chuyện xuất phát từ cô sao?

Nói đến đây Sakura đột nhiên nghẹn lại, muốn thốt ra gì đó cuối cùng thành ra nuốt trở lại vào trong bụng.

Đúng thật cô cũng là nguyên nhân trong chuyện này. Cũng chỉ do cô nên Sasuke mới bỏ mặc Karin, để cô ấy một mình mà âm thầm lặng lẽ quan tâm tới cô nhiều hơn trước đây. Nếu lúc trước cô không bày tỏ lòng mình với Sasuke và không cố chấp cho đến tận khi cậu ấy có người khác bên cạnh thì có lẽ Karin đã không phải chịu hoàn cảnh ấm ức như thế này.

Karin vẫn trừng trừng đôi mắt nhìn Sakura đang trong bộ dáng hối hận cũng không đủ khiến cô ta thoải mái là bao nhiêu. Cái mà cô ta muốn hiện giờ chính là trừ khử Sakura khỏi thế gian này càng nhanh càng tốt, như thế sẽ không ai phải tranh giành Sasuke với cô ta nữa.

-Karin! Em đã đi quá xa rồi đó!

Sasuke đột nhiên xông lên, vung kiếm đã niệm thuật Chidori về phía Karin rồi nhanh chóng lùi lại che chắn cho Sakura.

-Hóa ra trong lòng anh chỉ có cô ta chứ không phải em!?

Karin nhìn thấy hình ảnh chướng mắt liền không khỏi tức giận mà nghiến răng, gằng giọng liếc Sakura như một con thú hoang đang sắp sửa tiêu diệt con mồi của nó.

Luồng chakra xung quanh Karin đột nhiên lan tỏa khắp thân thể cô ta. Sakura lẫn Sasuke đều phải nhíu mày bởi chakra hiện tại của cô ta. Thật sự bây giờ luồng chakra ấy rất khác với lúc Karin vào làng. Nó không còn là màu sáng xanh dương bình thường mà thay vào đó là một màu đỏ. Trong đầu người tóc anh đào, người tóc đen đang tự hỏi thật ra Karin đã làm gì để chakra trở thành một màu như thế.

Sakura chợt cảm nhận khí tức xung quanh Karin trở nên nặng nề hơn khi cô gặp cô ấy. Biết trước dường như sắp có điều không lành, cô lên tiếng bảo Sasuke mau buông cô ra, nhanh chóng giải tán mọi người rồi một mình bước từng bước đứng trước mặt Karin. Vốn dĩ Sasuke không đồng ý nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mát màu lục bảo, cậu không thể từ chối sự kiên quyết bên trong đôi mắt ấy, chỉ biết ngậm ngùi thả lỏng tay để mặc cô đi.

-Karin cô hãy nghe tôi nói!

-Nói cái gì cơ chứ!? Chẳng phải Sasuke đã thể rõ ra bên ngoài rồi sao?

-Không phải vậy đâu. Vì tôi đang trong tình trạng bị thương nên Sasuke mới--

Chưa kịp dứt lời một sợi xích màu đỏ sắc bén phi thẳng đến chỗ cô. Vừa né tránh thì mặt đất bỗng nhiên bị nứt ra thành một đừng thẳng rất dài. Nếu không né cú vung ấy có lẽ cái xác đã bị chém làm đôi. Tuy nhiên càng ngày sợi xích càng hoạt động mãnh liệt hơn, nó không giống ban đầu mà đã trở nên dày hơn và nhanh hơn. Sakura phải dồn chakra lắm mới né đc những đòn đó nhưng vẫn lưu lại chút chày xước ngoài da trên người cô.

-Cô cứ muốn giết tôi như thế sao?!

-Đúng vậy! Chỉ cần cô biến mất khỏi nơi này thì anh ấy chắc chắn sẽ chú ý đến tôi nhiều hơn!

Đúng vậy! Chỉ cần Karin giết chết Sakura, cô ta mới đảm bảo rằng Sasuke sẽ hoàn toàn thuộc về mình, mà không còn bất kì trở ngại nào ngăn cản tình cảm giữa hai người cả. Cô ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi!

Sakura nhìn vào đôi mắt Karin, cô hoàn toàn thấy rõ tình cảm cô ấy dành cho Sasuke lớn lao tới mức nào và cô cũng đã từng như vậy... Bây giờ Karin đã hoàn toàn bị cái ác bên trong lấn chiếm, nếu cô không xông lên có lẽ Karin chỉ càng thêm thù hận. Bằng chứng chính là nguồn chakra màu đỏ như máu phát ra từ Karin.

Vả lại với tình hình hiện giờ thì ngoài việc dùng bạo lực ra thì không còn cách nào để đến gần cô ấy được nữa. Lời nói đã không còn tác dụng thì giờ chỉ còn một cách duy nhất mà thôi.

-Được! Nếu cô đã muốn giết tôi vậy thì hãy thử dùng tất cả sức mạnh mà cô có để thực hiện ước muốn của cô!

-Cái này là cô nói đấy!!

-Tôi cũng sẽ không nương tay với cô đâu!

-Tôi giết chết cô, Haruno Sakura!!!

Karin gào thét lên một tiếng, những sợi xích bên trong người cô ta đều xuất hiện phóng đến chỗ Sakura. Cô càng không đứng yên chịu đòn hay né tránh như lúc nãy nữa.

-Shanarooo!!

Truyền chakra vào bàn tay rồi nắm lại thật chặt, Sakura thu tay ra sau rồi vung thẳng ra phía trước. Một vài cọng xích đã bị cú đấm tác động lên mà vỡ tan thành khói bụi.

Karin tặc lưỡi hơi lùi người ra sau, cảm thấy chán ghét hơn và dường như muốn giết Sakura nhiều hơn. Không chịu thua trước một cú đấm của cô, Karin càng giải phóng ra nhiều sợi xích hơn phóng đến chỗ cô.

Tuy nhiên chỉ bấy nhiêu đó không khiến cô chịu thua, cô càng vung đấm mạnh hơn. Mỗi sợi cô đấm đều vỡ ra nhưng lại hồi phục rất nhanh. Sakura nhân cơ hội trong lúc vung đấm sẽ từng bước tiến lên, tạo ra thời cơ thích hợp để ngăn cản trò đùa không ra gì của Karin.

Chỉ khi gần chạm đến Karin thì cô ta liền bật ra phía sau, nhào lộn vài vòng rồi đáp trên ngọn cây khá cao. Sakura dơ cánh tay mình lên, cố ý khoe cơ trên cánh tay, giọng không khỏi trêu đùa nói.

-Thế nào? Cô biết cô sẽ không đánh lại tôi mà, chịu thua đi Karin.

Cô ta nghe vậy càng khinh thường nhiều hơn là khen ngợi cô. Khóe miệng nhếch lên tỏ ý chán ghét.

-Ha... Chịu thua ư? Trừ khi tôi đánh bại cô tôi mới hoàn toàn chịu thua!

-Karin! Nếu cô đồng ý chịu thua thì mọi chuyện ngày hôm nay lẫn hạ độc tôi sẽ không so đo với cô, về hư tổn nhà trọ chúng ta sẽ bù đắp lại. Có được không?

Đáng ghét! Chính là vẻ mặt thương cảm ấy. Bây giờ nó lại bộc lộ ra bên ngoài một cách rõ ràng. Karin vốn không hề ưa vẻ mặt ấy một chút nào, cái này là đang thương xót cho cô ta sao? Cảm ơn nhưng lời nói đấy không hề dễ gì thay đổi được lòng hận tận sau đáy lòng cô ta.

Cô ta muốn tiêu hủy đi gương mặt ấy!




Muốn giành lại người cô ta yêu thương!










Muốn chính sức mình đánh bại Sakura!








Cô ta muốn người ấy phải chú ý đến cô ta!











Cô ta muốn được che chở bảo vệ!









Đúng vậy!....








Chỉ cần Karin giết Sakura thì mọi thứ sẽ luôn êm đềm như những ngày đầu cô ta còn ở bên Sasuke. Sẽ là người luôn đồng hành cùng anh ấy, ở bên anh ấy, yêu thương anh ấy, trao cho anh ấy tất cả mọi thứ mà mình có.

-Câm miệng! Tôi ghét cô! Tôi giết chết cô!

Hiện giờ trong lòng Karin càng hận thù Sakura bấy nhiêu những sợi xích xung quanh liền trở nên thô bạo bấy nhiêu. Nó di chuyển mãnh liệt và nhanh đến nỗi Sakura dường như chỉ có thể đứng, dùng hai cánh tay che toàn bộ gương mặt mình lại, để mặt những sợi xích liên tục không ngừng vung lên người bản thân.

Từ trên khóe miệng anh đào mềm mại chảy xuống một làn máu, hết thảy toàn thân cô, chỉ cần những sợi xích kia văng đến đâu người cô đều cháy máu ở đó. Sakura nheo chặt đôi mắt, lờ mờ nhìn về phía Karin nhưng không thấy cô ta đâu cả.

Cảm nhận được sát khí nồng nặc phía sau lưng, không chần chừ mà quay lại sau đó mở mắt to. Karin bây giờ đứng rất gần cô, gương mặt cô từng nhận xét là rất xinh đẹp đã trở nên méo mó đến khó coi. Phía sau lưng cô ta là một bóng quỷ, nó lơ lửng, hai tay nó đeo đeo sợi xích màu đen, gương mặt quỷ đáng sợ kèm theo thanh kiếm đang ngậm trong miệng. Cho dù đang ngậm kiếm nó vẫn có thể cười, nụ cười kinh sợ lộ hai rang năng khá dài. Con ngươi màu đỏ không ngừng nhìn chằm chằm vào cô. Sakura lúc này đột nhiên có dự cảm.

Trong đầu chợt nhớ đến những nhẫn thuật của tộc Uzumaki, tuy rằng chỉ đọc sơ nhưng Sakura nhớ vô cùng rõ. Đây là cấm thuật rút linh hồn, chỉ duy nhất tộc Uzumaki mới có thể sử dụng, những người khác có thể học được nhưng không thuần phục bằng dòng tộc này. Naruto mặc dù cũng mang họ Uzumaki nhưng chưa bao giờ thấy cậu sử dụng thuật này, à không, cậu ấy hoàn toàn không biết loại cấm thuật này cho nên mới không sử dụng.

Nguy rồi! Chỉ cần nằm trong phạm vi của nó nó sẽ rất nhanh rút linh hồn cô ra. Nếu bị nó rút được linh hồn của người đó sẽ hoàn toàn bị nó nuốt chửng vĩnh viễn, chỉ còn cái xác không một chút sự sống, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người đó sẽ chết đi.

Sakura rùng mình, nhanh chóng nhảy đi rồi chạy đi thật xa. Sasuke hiện giờ đang di tản mọi người ở nhà trọ, hiện không phù hợp để giúp cô, chỉ còn cách duy nhất là tự mình dùng hết sức đánh bại Karin thôi. Thật không ngờ cô ta đã muốn giết cô đến như vậy, thậm chí là dùng cả cách nguy hiểm này.

Karin nhìn thấy Sakura bỏ chạy, cả người không khỏi vui sướng, miệng cười gần chạm đến tai, rất đáng sợ và gây ám ảnh. Nhẹ nhàng đi theo hướng mà Sakura bỏ chạy, dù gì Sakura cũng không biết, đi hướng đó không khác gì tự sát.

Sakura à... Muốn trách thì cứ trách bản thân sao lại tồn tại trên đời!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro