Chap 31: Cuộc trò chuyện giữa hai người con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vĩnh biệt!

-Karin!!!

*Chat*

Cứ nghĩ rằng cuộc đời bản thân mình sẽ chấm hết cho đến khi Karin cảm nhận được hơi ấm lẫn sức kéo lại của người trên, lúc này cô ta mới mở to mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi người mình luôn ghen ghét lại đi cứu mình bất kể khi mình có ý định tự sát.

-Ư... Cố gắng lên!

Trước lúc Karin kịp ngã xuống vực, Sakura đã nhanh tay hơn, cùng phóng xuống mà bắt lấy cánh tay Karin. Hiện tại cả hai đều trong thế khó khăn, Sakura một tay thì nắm chặt mảnh đất do nắm đấm của mình mà dư ra, một tay giữ chặt lấy tay Karin nhất quyết không buông. Cũng vì lẽ đó mà vết thương ở khớp hông càng thêm nặng hơn, ban đầu là đường đâm nhỏ nhưng giờ nó đã hở ra khá lớn, máu cũng chảy ra rất nhiều, ướt đẫm cả chiếc áo. Còn Karin thì vẫn trong trạng thái ngẩn người, phía dưới chân chính là khoảng không trống, toàn thân chỉ biết lơ lửng, nắm lại tay Sakura. Nhìn vết thương của cô mà Karin có chút nhói.

-Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao cô lại cứu tôi?!

Sakura nheo mắt, sức nặng ở tay quá mỏi, khó mà cầm cự được lâu.

-Nếu cô mà chết thì Sasuke sẽ như thế nào hả!?

Phát giác Karin như bị lời nói của Sakura làm cho thức tỉnh. Phải rồi! Chỉ vì bị bóng tối trong tim phủ lấy, cứ muốn sát hại Sakura mà cô quên mất Sasuke vẫn đang chờ đợi cô. Nhưng mà...

-Chẳng phải anh ấy yêu cô sao? Tại sao cô lại nói điều trớ trêu đó với tôi?

-Sasuke...-Cậu ấy yêu cô!!!

Karin càng mở to mắt hơn, trước khi cô ấy và Sakura chiến đấu cùng nhau, cô ấy cũng nghe Sasuke nói như thế nhưng vì lúc đó cô hoàn toàn bị mất kiểm soát nên chỉ ngạc nhiên đôi chút và nghĩ rằng đó chỉ là cái cớ để cô ấy gạt bỏ ý niệm giết Sakura mà ngoan ngoãn chịu trói quay trở về làng. Hóa ra... sau khi nghe lời chắc nịch thêm vào đó chính là phần chân thật, nghe không hề giống như một lời nói dối thì Karin mới nhận ra. Liệu Karin...cô ấy còn xứng đáng?

-....

-Cô không nghĩ đến sẽ như thế nào nếu Sasuke chỉ nhìn thấy tôi trở về còn cô thì không?

Sakura không nhìn Karin, nhẹ nhàng cất giọng bình thản trong khi cả hai đang trong tình huống vô cùng nguy hiểm, không ai hay biết sẽ rơi xuống lúc nào.

-Cậu ấy sẽ rất hận tôi nếu tôi giết cô mà không mang cô trở về.

Karin nghe thấy thế không khỏi cười nhạo lời nói ấy. Khóe mắt đột nhiên có cảm giác cay cay.

-Ha...làm gì có điều vô lí như thế chứ?

-Có đấy! Suy cho cùng thì cô vẫn là bạn gái của cậu ấy mà.

-Nhưng rõ ràng anh ấy yêu cô chứ đâu yêu tôi?

-Không. Người mà cậu ấy thực sự yêu chính là cô chứ không phải tôi. Trước khi đối đầu với cô, Sasuke từng có hành động vô liêm sỉ với tôi nhưng cũng chính vì sau hành động ấy mà cậu ấy mới hiểu ra rằng thế nào mới là tình yêu thật sự, ai mới chính là người quan trọng đối với cậu ấy.

Karin nghe vậy bỗng trong lòng trào lên một nỗi ấm áp bình yên, cảm giác như bản thân mình được người khác quan tâm rất nhiều chẳng qua là do cô ấy không biết.

Lại càng không ngờ hơn khi cô ấy bị đuổi khỏi làng, Sakura chính là người quan tâm cô, thay cô nói ra tất cả tâm tư của bản thân cho Sasuke biết. Cứ nghĩ rằng Sakura sẽ tung ra những lời nói phỉ báng mình, dù trước đây cô ấy suýt chút nữa hãm hại Sakura.

-Xin lỗi...

-Hửm? Xin lỗi vì điều gì cơ?

-Vì những hành động lẫn lời nói trước đây của tôi. Tôi không nghĩ cô lại là cô gái lương thiện như vậy.

Được người khác khen Sakura có hơi ngượng ngùng nhưng rồi cũng chấp nhận, không nhận thì cũng gây khó cư xử cho cô ấy.

-Mọi chuyện đã qua rồi, cũng không đáng để nhắc lại làm gì. Chỉ càng thêm đau lòng mà thôi.

Karin biết cô đã tha thứ cho mình nhưng lòng vẫn không ngừng oán trách bản thân.

-Cũng chỉ vì ghen tị với cô, cảm giác như bị cướp đi người mình yêu nên tôi rất khó chịu. Luôn tìm mọi cách để khiến cô phải biến mất nhưng rồi cuối cùng lại nhận phải kết cục như ngày hôm nay.

-Không sao đâu! Tôi cũng không phải người hay để bụng quá nhiều. Con người ai chẳng mắc phải lỗi lầm. Sasuke cũng như thế thôi, trước đây từng có ý định tiêu diệt làng nhưng giờ thì đổi ý, cho làng được bình yên. Không phải quá tốt hay sao? Cũng không còn gây thiệt hại gì nữa, hay có bất kì ai phải bị thương. Tôi thật sự rất mừng nhưng sẽ vô cùng mừng hơn nếu cô đồng ý quay về làng và bắt đầu lại từ con số 0.

-Có được không? Cô không sợ sẽ bị tôi hãm hại nữa sao?

-Cô đã xin lỗi tôi vô cùng chân thành rồi. Vậy nên tôi tin cô sẽ không hãm hại tôi một lần nữa.

-Sakura à...

Lúc này không chịu nổi nữa, nước mắt đã rơi đến nơi, ươn ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này Karin mới thành thật lộ rõ cảm xúc bên trong.

Sakura nhìn Karin run rẩy khóc lóc, tay không ngừng lau đi nước mắt mà nhớ đến bản thân của trước đây. Cô nhìn lên bầu trời sắp sửa chiếu lên ánh vàng mặc kệ vết thương đang chảy máu rồi nói.

-Đúng thật trước đây tôi rất yêu Sasuke, hằng đêm luôn trộm nhớ cậu ấy, lúc nào cũng nghĩ đến gương mặt tuấn tú kia. Tôi từng ỷ lại vào cậu ấy rất nhiều, kể cả Naruto cũng không ngoại lệ. Chính vì nhận ra bản thân quá yếu đuối nên tôi đã quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để có thể ngang hàng cùng cậu ấy. Cái bóng của Sasuke gắn bó với tôi quá lớn, gắn bó đến mức tôi như một người si tình cho đến khi anh ấy xuất hiện...

Cô dù không nói đến tên người ấy nhưng Karin vẫn biết người đó là ai.

-Tôi của trước đây quá nhu nhược, chỉ biết quan tâm đến bản thân, muốn trở nên mạnh mẽ hơn mà không hề hay biết anh ấy luôn ở phía sau lưng tôi, hay hướng mắt đến tôi, âm thầm quan tâm thậm chí còn vô số lần giúp đỡ tôi. Những lúc tôi cần anh ấy là người đầu tiên xuất hiện. Lúc vui, lúc chán nản, lúc buồn bã, lúc khóc...anh ấy như ẩn như hiện luôn xuất hiện trước mặt tôi và trao tôi những lời nói ngọt ngào. Cô biết không, khoảnh khắc ấy tôi cứ ngỡ như một giấc mơ, thậm chí tôi từng mơ ước đó sẽ là Sasuke cơ. Trải qua nhiều điều như vậy tôi mới nhận ra bản thân mình đã yêu nhầm người trong suốt mấy năm trời. Nếu không phải vào ngày định mệnh hôm đó có lẽ tôi đã suýt bỏ lỡ tình yêu của anh ấy dành cho tôi.

Karin bỗng cười phì, vừa cười vừa lau đi nước mắt. Còn Sakura thì nghĩ lầm mình đang bị người ta trêu chọc.

-Sao cô lại cười?

-Tôi cảm thấy cô may mắn thật. Có một tình yêu như vậy quá đẹp rồi còn gì.

-Tôi không nghĩ là may mắn đâu.

-Thế là gì?

-Chắc có lẽ là...do gặp đúng nhân duyên chăng?

Cô cười tinh nghịch, vệt đỏ thoáng hiện hai bên má hồng hào. Trong cứ như thiên thần giáng xuống mặt đất, phải công nhận thật Sakura thật sự rất đẹp, đến Karin cũng phải ngây người ra.

-Này Sakura...

-Hửm?

-Liệu tôi có thể làm bạn với cô không?

-....

Cô mở to mắt ngạc nhiên vài giây. Thấy Sakura bất động, Karin nghĩ có lẽ cô sẽ không đồng ý bởi những lỗi lầm trước đây của mình đã gây ra cho cô nhưng không ngờ lại trái với những gì cô ấy nghĩ.

-Chẳng phải chúng ta đã luôn là bạn rồi sao!?

Cô híp mắt cười tươi. Giọng phấn khởi mà đáp lại câu hỏi.

-Ừm!!!

Karin thoáng ngỡ ngàng, nước mắt bắt đầu rơi lệ, đó là những giọt lệ hạnh phúc.














-Mà khoan...cô nói...Sasuke...hành động rồi vô liêm sỉ là sao?












.















.


















.


-À...nên nói sao đây ta?

Bầu không khí mới vừa đằm thắm chưa được bao lâu bỗng nhiên liền im bật bởi câu hỏi mà cô không bao giờ muốn nghe. Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, cô thật sự rất muốn lau đi nhưng vì cả hai tay đều bận nên đành bất lực liếc đôi đồng tử lục bảo sang chỗ khác, không dám đối thẳng với đôi đồng tử màu đỏ đang tràn đầy tính tò mò kia.

Nói thật bây giờ cô hối hận khi không đấm Sasuke một phát thật mạnh đến gãy răng rồi. Bị người yêu của bạn hỏi thì nên trả lời như nào đây? Chưa bao giờ cô thấy ghét cay ghét đắng Sasuke như ngày hôm nay.

-Sao vậy?

-À thì...sao nhỉ? À...ừm...etou...tôi bị cậu ta... cưỡng hôn... A...ha...ha...

Cô lấp bấp trả lời, giọng run run không muốn thành thật khai báo nhưng giấu thì lại càng không tốt.

-Cái gì!!!!!!! Sao cô dám hôn anh ấy hả!!??

Karin nghe vậy liền nổi hắc tuyến đầy đầu, quơ chân loạn muốn xử lí cô ngay tại chỗ.

-Là cậu ta tự mình chủ động chứ tôi đâu muốn! Vả lại đây cũng không phải nụ hôn đầu của cậu ta.

Nói đến đây mặt Sakura có chút quái dị, đôi đồng tử ánh lên tia hứng thú.

-Ý cô là sao?

-À có lẽ cô chưa biết. Người đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu ta chính là Naruto!

-H...H...Hảaaaaa!!!!????

Karin bỗng đông cứng người khi nghe một câu chuyện hết sức phi lí, giấc mộng về nụ hôn mà cô luôn ao ước bắt đầu tan vỡ sau khi nghe nụ hôn đầu đời của Sasuke.

-Nếu cô không phiền tôi có thể trả lại cô.

-Thôi cảm ơn vì lòng tốt của cô, coi như tạm tha cho cô đấy!

Karin "hừ" lên một tiếng, gương mặt hờn dỗi nhìn sang chỗ khác rồi lại ngước lên nhìn Sakura, đúng lúc cô cũng đang nhìn lại.

*Phụt*

-Hahaha!!!

Không chịu được mà cả hai cùng cười lên một tiếng thật to, cả không gian xung quanh chỉ nghe thấy được mỗi hai cô gái đang cười đùa vui vẻ.

Chỉ mới cười vài giây thì vết thương ở khớp hông Sakura bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn. Miệng vết thương đang từ từ rách, thêm cái không chữa trị vết thương, máu chảy rất nhiều, dù không nhìn nhưng Sakura vẫn biết nó kinh dị đến mức nào.

Không chịu được cơn đau, cô kêu nhẹ một tiếng. Karin nhìn sắc mặt đang dần biến sắc từ hồng hào sang trắng bệch, vết máu cũng từ vết thương mà nhiễu nhiễu từ từ, đôi lúc thì có vài giọt rơi xuống dưới vách núi. Lòng không khỏi lo lắng và oán trách bản thân.

-Sakura hay là cô bỏ tay tôi ra đi, nếu để như vậy mà không chữa trị nhất định cô sẽ mất máu đấy!

-Không được!!

-Nghe tôi đi Sakura à! Đừng lo cho tôi!!

-Tôi nói không là không!!

Cô gằng giọng nói lớn vô cùng kiến quyết. Đến Karin cũng phải cứng họng vì bản tính này của cô.

-Nếu tôi buông tay Sasuke sẽ không được hạnh phúc, cậu ấy sẽ trách tôi vì không thể mang cô trở về!

-Nhưng Kakashi biết thì sẽ như thế nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro