Chap 33: Tận cùng của nỗi đau khi mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tất cả đều là lỗi của tôi...

Kakashi đột nhiên im lặng. Naruto cũng ngừng lại hành động, giương đôi mắt đã thấm giọt lệ giữa bầu trời đen mịt mù.

Karin tuy đã thừa nhận nhưng lời nói khi phát ra có chút run run. Cô nắm lấy khuỷu tay, khẽ nuốt nước bọt mà âm trầm nhìn biểu hiện của Kakashi. Trước đây từng tận mắt chứng kiến hình ảnh anh giết người không chút lưu tình vì Sakura, Karin bỗng sợ hãi, thân người ướt sũng phát giác run lên. E rằng cô ấy sẽ là người tiếp theo bị chết dưới tay Kakashi.

-Karin em nói gì vậy!? Đó không phải lỗi của em, ngay từ phút ban đầu đều là lỗi của anh!

Sasuke vội bật dậy chạy đến nắm lấy hai bả vai Karin mà lớn giọng. Cậu có thể chịu gì cũng được nhưng chỉ duy nhất Karin thì tuyệt đối không thể! Cậu thật sự rất hối hận khi chưa bao giờ báo đáp thành ý nào từ Karin; cho nên, ngay từ phút này cậu muốn che chở cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy thật tốt, dành mọi điều tốt đẹp cho cô ấy chỉ để Karin được hạnh phúc.

Karin không nói gì, lắc đầu rồi nhẹ nhàng gạt tay Sasuke ra, gương mặt biểu lộ rõ vẻ kiên quyết, như đã sớm chuẩn bị tinh thần. Việc còn lại mà cô ấy có thể làm là đợi Kakashi ra tay giết mình mà thôi.

-Tô đã sẵn sàng rồi! Mạng sống của tôi tùy thuộc vào anh!

-Karin, em không được chết!

Sasuke nắm lấy cánh tay Karin như muốn kéo cô ấy lại về phía mình, còn cô thì vẫn một mực đứng yên một chỗ, không muốn trốn trách cũng chẳng còn hối tiếc điều gì. Được biết cuối cùng Sasuke đã thật lòng yêu mình, Karin không còn gì phải hối hận nữa.

Kakashi im lặng, bộ dáng thất thần đứng lên. Đôi mắt vô cảm, lạnh lẽo đến mức đáng sợ khiến những ai đứng quanh đấy đều phải run rẩy theo. Cũng dễ đoán thôi, bởi vì người con gái anh yêu đã không còn, anh bây giờ lại như một con thú hoang muốn giết chóc, còn điều gì để anh phải tin cuộc sống này nữa?

Kakashi không nói gì, anh niệm thuật, bàn tay trái phóng ra một quả cầu nhiều tia sét, tiếng kêu vang giữa trời mưa âm u đến mức chói tai. Karin mới đầu còn sợ sệt nhưng từ khi cô ấy nói ra lời yêu cầu thì không còn sợ hãi gì nữa. Mọi chuyện cũng đều do cô, hết lần trước cố ý hãm hại Sakura lại đến hiện tại còn cố hãm hại thêm, giờ gây ra một điều vô cùng đau đớn. Thậm chí...người đau khổ nhất lại là Kakashi.

Thử hỏi xem? Nếu là người khác mà không phải Kakashi liệu có tức giận không?

Điều đó luôn là đương nhiên. Dù không phải Kakashi thì những người khác cũng sẽ tức giận theo, tức giận đến nỗi căm thù kẻ đó tận xương tủy.

-Karin, em bị đần à!?

-Anh mau im đi! Mọi chuyện đều do em gây ra, nếu không phải em có ý định tự sát để rồi phải Sakura phải nhảy xuống theo chỉ vì muốn cứu em thì đã không có chuyện đau đến tâm can như bây giờ!

Karin không xoay người, vẫn lưng đối mặt Sasuke mà nói lớn. Nếu bây giờ cô ấy không lấy mạng đền mạng thì cô ấy cảm thấy rất có lỗi với Sakura. Sakura là một cô gái tốt, cô xứng đáng để nhận một kết cục có hậu chứ không phải là người thay thế cho cái chết của cô ấy.

Sasuke không biết phải làm sao, nghe Karin nói thế cậu chỉ biết im lặng mà lùi lại phía sau. Tuy nghe lời Karin nhưng đằng sau lưng cậu đã âm thầm chuẩn bị nhẫn thuật, nếu Kakashi thật sự bước lên cậu sẽ không ngần ngại mà phản bội lại làng một lẫn nữa.

Naruto nuốt nước bọt bất an, đôi mắt màu xanh da trời chứa bao nỗi u buồn mà nhìn người thầy của mình. Không lẽ thầy ấy định ra tay với một cô gái một cách tàn bạo như vậy luôn sao?

Không tin nỗi vào thực hư của hiện tại mà liếc mắt đi chỗ khác, vô tình nhìn thấy một thứ gần chỗ cậu. Naruto thất thần nhặt lên, nhìn kĩ thì phát hiện một thứ, chợt mở to đôi mắt vẫn còn thấm lệ, cậu vội vàng xoay qua Kakashi mà gọi to.

-Kakashi-sensei, thầy mau dừng lại đi! Có thứ này em muốn cho thầy xem!

Kakashi dù được Naruto gọi nhưng anh vẫn mặc kệ, vẫn tiếp tục im lặng từng bước từng bước chậm chạp tiến chỗ Karin, chidori trên tay dường như đã vô cùng sẵn sàng mà đâm vào ngực Karin bất cứ lúc nào.

-Là vật mà Sakura-chan để lại!!!

Naruto giữ chặt vật đã vô cùng dơ bẩn trong tay, gào thét để khiến Kakashi phải ngừng lại.

Quả đúng như cậu đoán. Khi nhắc đến Sakura, Kakashi liền ngừng lại, đứng người vài giây, tay thu lại chidori mà xoay người vội chạy đến chỗ Naruto. Cậu cầm vật ấy trao lại cho Kakashi.

-Có lẽ nó đã rơi ra khi cô ấy đấu với Karin.

Anh cầm nó lên thì phát hiện nó là một chiếc khăn tay màu trắng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy điểm nhấn là hình ảnh bông hoa đào và một dòng chữ thêu họ tên anh. Đường may vô cùng tỉ mỉ, khéo léo từng chi tiết, trong rất hợp với chiếc khăn này. Tuy đã dính mưa và bùn nhưng đối với anh nó rất tuyệt, bởi đây là vật mà cô đã may và là vậy cuối cùng mà anh có thể giữ lại bên mình.

-Sakura đã thêu nó trong một ngày, cô ấy rất cẩn thận để không sai một chi tiết nào cả. Chính vì muốn tặng cho thầy, nên cô ấy muốn nó phải vô cùng hoàn hảo.

Sasuke đứng đằng sau lưng Kakashi, lạnh giọng cất lời, tay sau lưng cũng đã thu lại nhẫn thuật. Naruto nhìn đăm chiêu một hồi rồi mới lên tiếng.

-Sakura... Em thật ngốc!

Lúc này Kakashi mới chịu mở lời, ghì chặt chiếc khăn ôm vào trong lòng ngực rắn chắc. Vẫn là một lần nữa không kìm lòng được mà gục xuống bật khóc thành tiếng, ngón tay không ngừng xoa xoa chiếc khăn như muốn bảo bọc nó thật an toàn. Quên đi lí do muốn giết chết Karin.

Cả ba người còn lại nhìn tâm trạng của Kakashi mà không khỏi mềm yếu, giọt lệ cũng âm thầm rơi, nếu không phải trời mưa thì không ai biết được họ đang đau buồn đến mức nào.

-Anh không muốn giết tôi để đền mạng nữa sao?

Karin có phần hiếu kì hỏi Kakashi. Anh chậm rãi mở mắt, giọng khàn đặc, âm trầm đáp lại.

-Giết cô rồi...liệu cô ấy có sống lại?

-...

Đúng vậy... Người đã chết rồi thì sẽ không thể hồi sinh, bởi con người chỉ có một cái mạng chứ không như một con thú khổng lồ có tận chín cái mạng. Giết người đền mạng cũng chẳng giúp ích được gì cả, chỉ để báo thù, thỏa mãn cơn thù hận của mình chứ không làm người khác hồi sinh.

Kakashi cũng không còn hứng thú để giết Karin, nếu cô ấy đã thừa nhận đều là lỗi của mình thì anh sẽ không oán trách điều gì. Không trách hận nhưng lại nhói đến tận gan, cảm giác y rằng mất đi một người mình yêu, cả thế giới cứ như là một khoảng không trống trải, chẳng còn điều gì phải luyến tiếc.

Bầu không khí cứ thế im lặng, chỉ có thể nghe tiếng mưa lách tách. Quang cảnh xung quanh trở nên u buồn từ lúc nào không hay, tạo nên một màn ảnh ảm đạm, chứa đầy sự đau xót khôn nguôi, như hàng vạn vật nhọn đâm vào lòng ngực mà quặn đau, tim xiết chặt khó thở. Lòng nặng trĩu mi mắt..

------------------------------------------------------------------

Cứ thế thời gian trôi qua cũng đã ba năm, vừa tròn ngày mà Sakura rời khỏi thế gian này.

Tất cả mọi người khi nghe tin này đều buồn bã u sầu. Ba mẹ cô đã khóc rất nhiều đến nỗi mẹ cô vì không tin vào sự thật mà lâm bệnh nặng, phải mất gần một năm mới khỏi. Ai nấy đều lo lắng, đặc biệt là Ino. Bạn thân từ nhỏ của Sakura, cô ấy cũng khóc rất nhiều, sau đó liền ngất đi tại chỗ khi Naruto vừa nói ra với vẻ mặt u sầu.

Cũng vì lo lắng cho ba mẹ cô mà Ino lúc nào cũng ghé qua nhà cô mà trò chuyện, đôi lúc còn rủ mẹ Sakura đến tiệm bán hoa cùng cô thậm chí là đi mua đồ.

Tsunade khi biết tin cũng giống như Ino và mẹ Sakura vậy. Bà vốn đã mất đi ba người bà yêu quý, phải mất rất nhiều thời gian để quên đi nhưng trời cho tình huống trớ trêu, khiến bà một lần rơi vào tình trạng bất ổn. Đệ tử của bà qua đời, thậm chí còn là người mà bà xem như con gái ruột vậy. Từng có khoảng thời gian cãi nhau, tức giận, vui vẻ, đủ loại cảm xúc nhưng bây giờ thì không nữa rồi.

Bà bắt đầu uống rượu và bài bạc nhiều hơn, điều đó khiến Shizune phải mệt nhọc mà canh chừng bà. Cô ấy cũng buồn lắm, buồn như Tsunade vậy, Sakura cũng là cô em gái của cô ấy, mất đi một người luôn gắn bó cùng mình trong công việc thì làm gì chịu nỗi cơ chứ?

Những người khác cũng vậy, họ từng nói chuyện với Sakura, từng làm nhiệm vụ cùng cô, suýt nữa mất mạng nhưng lại được cô cứu, Kankuro làng Cát cũng không ngoại lệ, cậu từng bị trúng độc rất mạnh nhưng tất cả đều nhờ vào tâm sức của cô nên cậu mới có thể thoát khỏi cửa ải sinh tử, biết bao nhiêu thành ý của cô họ còn chưa kịp trả hết vậy mà...

Thật tội nghiệp cho cô thiếu nữ xinh đẹp... Mất đi một đồng đội cảm giác thật trống trãi..

Nhưng rồi vì không muốn đau buồn nữa, cuối cùng họ phải bắt buộc đưa ra sự lựa chọn là quên đi cô gái màu anh đào ấy. Dù biết rằng như vậy là không được nhưng họ cũng không thể u sầu mãi được, thứ gì đã qua thì cứ cho qua, càng nhớ càng thêm nhói lòng.

*Cốc, cốc*

-Vào đi.

Shizune bước vào, trên tay là một sấp giấy tờ bước đến bên bàn làm việc của Hokage. Tsunade đang chăm chú đọc sách về y thuật, khi Shizune đặt sấp giấy kia trên bàn bà mới để cuốn sách qua một bên, cầm đống giấy tờ để trên bàn mà đọc. Lướt sơ một hồi bà trầm giọng hỏi.

-Vẫn thất bại tiếp à?

-Vâng. Nhiệm vụ này quá khó nên những Anbu chưa đầy đủ kinh nghiệm không thể nào hoàn thành được.

Nghe Shizune nói xong bà đập mạnh chúng lại vào bàn, kêu than một tiếng rồi dựa vào lưng ghế xoa xoa thái dương.

Nói thật bà rất nhức đầu với cái nhiệm vụ mới đây. Nó đến từ Lang Quốc, một đất nước nhỏ giáp ranh giới ở Hỏa Quốc. Nó được bao quanh bởi Thổ Quốc, Hỏa Quốc, Thảo Quốc, Âm Quốc. Đất nước đó được cho là đất nước vô cùng yên bình, chẳng qua không hiểu sao mấy tháng gần đây bên đấy khá hỗn loạn, có một nhóm ninja cấp cao đã xâm nhập vào vì nghe nói chúng đang giữ một cuộn trục cấm thuật rất mạnh, nhưng chưa biết rõ là ai nên lãnh chúa của Lang Quốc đã vô cùng sợ hãi mà đề ra yêu cầu này cho làng Lá và đây là lần thứ sáu thất bại toàn diện, chẳng cung cấp được chút thông tin nào cả.

Trong báo cáo gửi lại thì chỉ nói sắp tìm ra được cuốn trục kia thì qua đến ngày hôm sau, họ bỗng nhiên đã nằm ở bên ngoài đất nước ấy mặc dù đang nằm trong dinh thự của lãnh chúa, thậm chí lại quên đi mục đích ban đầu đến đây. Dù cố gắng đến mấy họ vẫn không thể vào được, bởi khi ra ngoài họ không còn nhìn thấy Lang Quốc nữa, trước mặt chỉ là con đường đầy sương mù như có ai đó cố tình làm vậy. Đến cả lần này cũng y chang nhau, thật sự bà không hiểu nỗi bọn Anbu làng mình đã làm thế nào mà bị phát hiện dễ dàng như thế cơ chứ!? Đúng là đau đầu thật mà!!

-Haizz... Đến bao giờ mới xong đây!?

Bà thở dài rồi mở mắt nhìn Shizune, cảm thấy cô gái bé nhỏ có biểu hiện kì lạ, mắt cứ liếc tới liếc lui, nửa muốn nói nửa muốn không, cứ ấp a ấp úng. Bà nhướng mày không khỏi tò mò.

-Em sao vậy?

-Cũng không có gì nguy hiểm chỉ là...em vẫn chưa chắc chắn chuyện này.

-Hửm?

Shizune đột nhiên im lặng, ngó nghiêng nhìn xem có ai đang nghe lén hay không. Tsunade nhận thấy ra lệnh cho đám Anbu trên nóc rời đi, lúc này cô gái kia mới thở phào, xoay người cất giọng không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy.

-Có một Anbu nói rằng, khi còn ở dinh thự của lãnh chúa, họ có nhìn thấy một cô gái có mái tóc màu anh đào rất giống với Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro