Chap 39: Hồi ức giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì? Cô ấy đang ở đâu!?

Vừa nghe xong Kakashi vội bật dậy khiến những người xung quanh phải giật mình. Vừa đi vừa hỏi cô ấy.

-Khuôn viên gần bờ hồ!

Không nhanh không chậm Karin liền đáp lại. Vừa dứt lời Kakashi đã chạy vụt đi mất, tựa như đang tìm thứ gì đó rất quan trọng. Mọi người cũng ngồi lại chờ nữa, cũng vội vàng đứng dậy rồi đi theo.

Lúc vừa đến nơi anh liền thấy Sakura đang ôm đau chịu đựng cơn đau. Có vẻ như cô ấy đang cố nhớ ra điều gì đó nhưng anh không ngờ nó lại đau đến như vậy, nhìn người con gái anh yêu phải chịu đựng như vậy cảm thấy thật tội lỗi.

Không chần chừ nữa anh bước đến chỗ cô mà đỡ lên. Sakura bấu chặt cánh tay Kakashi, hai bên khóe mắt đều giương giương giọt nước long lanh, sắc mặt trong càng lúc càng tệ hơn lúc cô mới bị nữa.

-Sakura, gắng lên!

-T...Tôi đau quá!!

Không thể chịu đựng nổi Sakura la lên trong đau đớn, mặc kệ sự la hét của cô, những hình ảnh kia vẫn cứ ẩn hiện mãi. Mọi người cũng đã đến coi tình hình hiện giờ của cô, ai nấy cũng đều lo lắng tột cùng, ai nỡ lòng nào để một cô gái mỏng manh chịu sự đau nhói vậy cơ chứ!?

-Aa!

-Sakura!!!

Cuối cùng vẫn là quá sức chịu đựng, Sakura ngã vào lòng Kakashi rồi ngất đi. Cơ thể cô bừng bừng hơi nóng, gương mặt cũng đã hồng hào trở lại chỉ là trong đỏ hơn rất nhiều so với lúc bình thường.

Nhận ra nhiệt độ cơ thể cô gái thay đổi, Kakashi vội vàng bế cô lên rồi nhìn sang lãnh chúa không nhanh không chậm hỏi.

-Cô ấy sốt rồi, tôi đưa cô ấy về phòng. Lãnh chúa, phòng của cô ấy ở đâu vậy ạ?

-A...ừm. Là căn phòng lúc nãy cậu ở đấy!

-Vâng! Làm phiền ngài chuẩn bị cho tôi chút thao nước ấm và bát cháo đậu đỏ.

-Được. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà.

Anh không đáp lại thêm lời nào, chỉ gật đầu lễ phép, nhanh chóng bế cô trở về phòng, đặt cô xuống chiếc nệm thật nhẹ nhàng rồi ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô.

Hành động của anh không khỏi khiến Kizume xúc động, đây là lần đầu tiên ngài nhìn thấy ai đó; thậm chí là một người đàn ông chung thủy với người con gái mình yêu đến vậy. Trong lòng bỗng hiện lên tia ghen tị. Tốt thật nhỉ, Sakura? Dù cô có bị mất trí nhớ, người đàn ông đó vẫn bên cạnh cô săn sóc từng tí.

------------------------------------------------------------------

Kakashi quan sát biểu cảm của Sakura, nhận thấy hơi thở của cô trong nặng nề hơn rất nhiều, môi hé mở thở ra hơi gấp rút, gương mặt xinh đẹp mọi ngày cũng theo đó mà nhăn nhó.

Đột nhiên trong Kakashi dâng lên cảm giác tội lỗi, có vẻ đều tại anh mà cô mới bị như vậy. Đáng lẽ ra anh nên chờ cô nhờ lại từ từ mới phải, nếu không cô cũng chẳng rơi vào hoàn cảnh éo le như này. Cũng do anh quá vội vàng mà không nghĩ đến tâm trạng lẫn cảm xúc của cô

Do mãi mê ngắm nhìn người thiếu nữ trên chiếc giường mà không để ý cánh cửa phía sau mở ra bởi một ai đó.

*Cạch*

-Cho tôi xin phép, Kakashi-sama.

Giọng người thiếu nữ trẻ trung vang lên, đánh bay suy nghĩ hiện tại, từ trong cõi mơ liền quay trở về thực tại. Giật mình mà quay ra sau.

Trước mặt anh là một cô gái khá xinh đẹp, diện cho mình trang phục kimono màu tím hình hoa tử đằng. Làn da trong trắng nõn, đôi đồng tử màu tím lá liễu thu nhài, vô cùng trong trẻo, rất dịu dàng. Mái tóc màu đen thắt bím búi lên cao, phía bên trái còn cài lên thêm một chùm hoa tử đằng, xung quanh cô ấy như toát ra hình ảnh loài hoa đó vậy.

-Cô là....

Kakashi có chút e ngại tiếp chuyện. Cô gái đó như hiểu được suy nghĩ của anh, đẩy cái mâm lên những thứ mà anh đã yêu cầu, cúi đầu xuống nền gạch nhẹ nhàng cất giọng. Nói thật không phải vì bị cô gái đó cuốn hút mà vì giọng nói của cô ấy quá ngọt ngào, không có gì gọi là chua ngoa cả. Cô gái này làm anh nhớ đến vị chủ trọ lúc trước quá.

-Tôi là Fuji Iteri. Nữ hầu của lãnh chúa.

-"Đến cả cái tên cũng..."

-Chắc hẳn ngài đang nghĩ tại sao tên tôi lại giống với vẻ bề ngoài nhỉ?

-À...thì...

Anh ngượng ngừng khi dễ dàng bị đoán ra. Iteri không nhịn được mà cười thành tiếng một cách nhẹ nhàng.

-Mọi người ai ai cũng nói như thế với tôi nên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết ngài nghĩ gì rồi.

-Ra là vậy. Cảm ơn cô nhé!

-Không có gì đâu. Chỉ cần có thể giúp Sakura-sama tỉnh lại là tôi vui lắm rồi!

Iteri nhẹ nhàng đáp lại. Kakashi nhìn cô ấy không có gì gọi là đáng nghi cả, vả lại anh cũng không hề cảm nhận được chakra của cô gái này. Chắc hẳn chỉ là một người thường. Đôi đồng tử màu tím kia cũng đủ cho biết điều đó rồi.

Iteri nghiêng người ngó sang quan sát tình hình của Sakura, không tự chủ được mà đứng lên bước đến chỗ cô nằm. Một tay kéo vạt áo lên đến cỗ tay, tay còn lại đặt nhẹ lên trán cô rồi trầm mặc.

-Ngài ấy nóng quá. Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?

-Tôi đoán nhiều phần có lẽ là do kí ức của cô ấy. Cũng tại vì tôi mà cô ấy mới bị như thế này.

Iteri im lặng rồi nhìn Kakashi rồi lại nhìn cô gái đang nằm thở gấp bên dưới, đôi môi đỏ mọng khẽ tạo thành một đường cong xinh đẹp. Cuối cùng kí ức của cô ấy cũng dần dần quay trở lại rồi.

-Xem ra cô quan tâm Sakura nhiều thật nhỉ?

-Từ lúc tôi bước vào đây, Sakura-sama chính là người duy nhất kết bạn và làm thân với tôi. Những lúc tôi cô đơn nhất thì ngài ấy luôn là người đầu tiên xuất hiện và an ủi tôi. Thậm chí trước đây tôi từng gây ra chuyện, ngài ấy vì tôi mà cãi nhau với lãnh chúa suốt mấy tháng trời, chỉ vì không muốn tôi rời đi. Tôi thật sự rất biết ơn ngài ấy, hiện tại tôi chỉ mong ngài ấy có thể bình an vượt qua cơn sốt này và mau chóng nhớ lại.

Anh im lặng lắng nghe từng lời Iteri nói, ánh mắt lẫn giọng nói trong không có gì là nói dối cả. Vô cùng chân thành và sâu sắc. Cho dù không nhớ nhưng tính cách của cô ấy vẫn không thay đổi nhỉ? Chỉ biết lo cho người khác thôi.

-Tôi có việc rồi, xin phép rời đi trước.

Nói xong Iteri bước ra ngoài, đóng cửa thật cẩn thận, trong căn phòng chỉ còn lại anh và cô mà thôi.

Không suy nghĩ gì nữa, Kakashi xoắn tay áo của mình lên, cầm lấy chiếc khăn nhúng vào thao nước vẫn còn hơi ấm, vắt thật khô rồi nhẹ nhàng lau hai bên cánh tay, cổ rồi mắt. Sau đó vắt lại một lần nữa rồi đặt lên vầng trán cao kia.

Bên trong thâm tâm của Sakura, dường như cảm nhận được nơi ấm quen thuộc, hai tay vô thức nắm lấy bàn tay to lớn kia rồi giữ chặt không buông. Kakashi ban đầu có hơi ngỡ ngàng, suýt nữa bật ngã vì lực kéo của cô nhưng cuối cùng ngồi yên để cho cô nắm lấy.

Gương mặt được che bởi lớp mặt nạ bỗng trở nên dịu dàng lại từ lúc nào, hai hàng chân mày không cau lại nữa mà giãn ra, bình yên cảm nhận khoảnh khắc đáng nhớ này. Nếu cô không nhớ ra mọi thứ hay nhớ ra anh, có lẽ anh sẽ cần cái gì đó để lưu lại làm kỉ niệm.

Anh vô thức đưa tay còn lại lên mà đầu cô mà xoa nhẹ. Lặng lẽ gỡ bỏ lớp mặt nạ ra rồi đặt môi mình lên trán cô. Một nụ hôn thật ấm áp, chứa đầy suy tư bấy lâu nay của anh. Một nụ hôn thầm lặng chan chứa sự nhớ nhung trong suốt ba năm qua, chính là cả tấm lòng của anh. Nụ hôn trên trán kéo dài vài phút, sau đó mới luyến tiếc mà thu về, giọng dịu dàng nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy.

-Sakura, anh không cần biết khi nào em sẽ nhớ ra tất cả, anh chỉ mong em có thể sớm khỏi bệnh. Chuyện kí ức cứ để từ từ nhé.

------------------------------------------------------------------

*Leng Keng*

-Ưm. Đây...là đâu?

Tiếng lục lạc nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh, Sakura mở mắt ra, dường như vừa nghe thấy ai đó gọi tên mình nhưng lại không thấy ai cả. Trước mắt cô chính là một cánh đồng tràn đầy hoa anh đào, quanh cảnh xung quanh chỉ có màu hồng đẹp đẽ, từng cánh hoa rơi nhè nhẹ, lượn vòng theo làn gió vi vu. Cứ như một giấc mơ công chúa, dù có vẽ lại cũng không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của cánh đồng này.

Một khung cảnh yên tĩnh, mùi hương thơm bay phơi phới tạo nên cảm giác thoải mái, bao nhiêu phiền muộn ứ thế đều bay đi hết, lưu lại trong lòng chính là một loại cảm xúc phiêu dạt, hòa mình vào trong bức tranh phong cảnh mà thưởng thức.

Sakura mơ hồ trước khung cảnh tuyệt đẹp này, một sự thân thuộc hiện ra, tựa như cô đã từng đến nơi này từ rất lâu.

-Sakura.

Bỗng từ đâu cất lên một giọng nói trầm ấm. Cô giật mình, trong vô thức đôi đồng tử lục bảo liền quay sang tìm kiếm nơi mà giọng nói ấy phát ra. Giọng nói đó đang gọi tên cô, nghe vô cùng dịu dàng lại vô cùng thuần thục, cứ như rất nhiều lần gọi tên cô bằng tiếng gọi dịu dàng kia. Nhưng chủ nhân của nó thật ra là ai?

*Leng Keng*

Tiếng lục lạc lại vang lên nhè nhẹ, lúc nãy là từ đằng xa bây giờ lại rất gần. Cứ vài khắc lại vang lên hai tiếng *leng keng*, âm thanh lạ lẫm nhưng quen tai. Mỗi lúc nhịp lục lạc càng gần hơn, Sakura như cảm nhận rằng đang có ai đó đến gần, cô đã có thể nghe được bước chân. Theo bản năng cô quay người ra đằng sau, luồng gió bỗng thổi mạnh hơn, khiến những cách hoa bay càng lúc càng dày đặc, che đi tầm nhìn xung quanh, không hiểu sao trong lòng ngực cứ hiện ra cảm giác hồi hộp, tim đập liên hồi.

Phải mất lúc lâu làn gió đó mới ngừng lại, cảm thấy không gian đã yên tĩnh, Sakura khẽ động một cái rồi mở mắt ra. Cô ngơ ngác nhìn hình bóng trước mặt, đó là hình bóng của một người đàn ông. Anh ấy mặc trên người bộ trang phục giống với trang phục của người ở Hỏa Quốc. Tuy nhìn thấy được thân hình nhưng lại không thể nào thấy được khuôn mặt của người đàn ông đó.

Anh ấy đứng yên đấy, bàn tay đưa ra trước mặt, ý bảo cô hãy nắm lắm bàn tay đó và giữ thật chật. Không biết theo lí trí hay theo bản năng, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay dịu dàng đó. Thật thân thuộc.

Đột nhiên người đàn ông kia kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng, nhiệt độ cơ thể lẫn nhịp đập trái tim, từng chút từng chút cô đều nghe thấy. Cô không những không ghét mà ngược lại, hoàn toàn vô cùng yêu cái ôm ấm áp này. Anh ấy lần nữa gọi tên cô.

-Sakura. Anh yêu em!

Cô không ngạc nhiên hay có ngượng ngùng. Vẻ mặt thản nhiên chấp nhận lời nói ngọt ngào ấy, say sưa mà hạnh phúc. Hình như cô từng nghe nó nhiều lần rồi thì phải, chỉ là cô không nhớ vào khoảng thời gian nào, lúc nào mà thôi.

Lưu luyến rời khỏi cái ôm đó rồi ngước lên nhìn, vẫn chưa thể nhìn rõ được khuôn mặt đằng sau cái bóng đen. Cô chỉ thấy được đôi môi kia đang mỉm cười, dưới khóe miệng ấy còn có một nốt ruồi nhỏ nhắn, tuy làm mất vẻ đẹp đẽ nhưng không hiểu sao cô lại thấy nó rất đẹp. Trong đầu cô một lần nữa mơ hồ xuất hiện vài hình ảnh trước đây. Mỗi hình ảnh là một khung cảnh khác nhau, có đủ loại cảm xúc tâm trạng vui buồn, bên trong đều có một người đàn ông lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Tuy hình ảnh khác nhau nhưng nói về người thì đều cùng là một người duy nhất.

Từng đoạn kí ức cô chỉ nghe thấy được một từ duy nhất, đó là "Sakura". Là cái tên hiện tại của cô, cứ hễ nghe thấy tên mình với giọng trầm ấm kìa cô chợt như có loại cản giác xao xuyến, thậm chí còn rất thích thú khi được nghe nó, thậm chí cô còn muốn được nghe như thế mãi mãi. Không hiểu sao cô càng yêu thích cái tên "Sakura" này.

Một bông hoa anh đào xinh đẹp, không phải chỉ đơn thuần là xinh đẹp mà còn rất rực rỡ rạng ngời. Sáng rực giữa cành đồng rộng lớn, toát lên vẻ đẹp thanh khiết, mềm mại, thanh tú lại vô cùng quyến rũ. Và đóa hoa ấy chính là nàng thiếu nữ mang tên Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro