Chap 43: Ám sát!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai lần truy sát trong cùng một ngày, để không muốn Sakura phải bị thương thêm lần nữa, Kakashi quyết định hủy bỏ đợt ca trực này mà quay về trở về cùng cô. Vốn định sẽ yên ổn mà trở về, nào ngờ trời độ không cho cô cả người lành lặn đi về mà cho trẹo mất một chân, lúc vừa nhích chưa được một đoạn liền mất đà ngã ra phía trước. May mắn là có Kakashi đứng gần nên không bị ấp mặt xuống đất mà ngã vào lòng ngực anh.

Ta nói cái tiếng *rắc* ở mắt cá chân vang lên một cái như độn thổ thối xương vậy á! Đúng là trời tính không bằng người tính, báo hại cô không biết lần suýt ngã, thậm chí suýt bị giết chết ngủm ở xó chợ nào đó khi nào không hay chứ không phải ở đây đâu.

Thế là thành ra Kakashi phải bế cô về, đúng vậy, không phải cõng bình thường thôi đâu mà là bế theo kiểu công chúa đấy. Thậm chí anh ta còn dám trưng bộ mặt thản nhiên đi trước bao nhiêu đám đông trong làng, hầu như hai người đi đến đâu đều thu hút người ta đến đó. Vì quá xấu hổ nên cô phải dùng áo khoác của anh che đi, không dám hó hé dù chỉ một lần. Đôi khi anh ta còn giở trò biến thái cô như bóp bóp eo cô rồi đùi cô nữa, thật muốn đấm vô cái bản mặt bình thản đó quá đi! Người đàn ông này bộ không biết xấu hổ là gì à?

-Hai người về rồi sao? Bộ dạng gì đây?

Từ phía xa xa trước cổng dinh thự, Karin đã đứng chờ từ lúc nào. Trên đường nét xinh đẹp ấy chốc lát hiện lên vẻ gian xảo.

-Thế nào, Kakashi? Chắc cũng chút đỉnh lắm nhỉ?

-Rất đã!

-Mồ! Karin-san thật là...! Cả anh đại biến thái, còn hùa theo cô ấy nữa!

-Hahaha!!

Karin cười phì một tiếng, sắc mặt từ đùa giỡn ban nãy thoáng chốc thay đổi thành nghiêm túc.

-Vậy hôm nay phiên trực thế nào rồi?

-Chúng tôi bị tấn công và Sakura là người bị ám sát suýt chết tận hai lần.

-Khoan, đợi đã! Hai người cũng bị ám sát?!

-Ý cô là sao?

-Trong lúc hai người rời đi thì dinh thự xảy ra một số chuyện, lãnh chúa suýt nữa bị giết hại.

-Có chuyện trùng hợp như vậy luôn sao?!

-Tôi cũng không rõ. Chắc hẳn hắn đã biết và muốn mau chóng hành động.

-Ngài ấy bây giờ đang ở đâu?

-Trong phòng...còn có Sasuke và Naruto.

Nói xong mặc kệ cái chân còn đang bị đau, Sakura nhanh chóng nhảy xuống rồi một mạch chạy đến phòng Kizume. Bàn tay đang bế người từ lúc nào trở thành bế hư không, Kakashi còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì cô gái nhỏ nhà anh biến đi đâu mất tiêu rồi, cái chân nữa chứ! Đã sưng với đau rồi còn làm nó đau hơn nữa.

Rất nhanh Sakura đã đến nơi, tiếng mở cửa vang mạnh đến nỗi phải làm ba người bên trong giật nảy mình lên, suýt nữa thì đứng tim mà chết rồi.

-Sakura?

-Ngài không sao chứ?! Tôi nghe nói ngài bị ám sát!

Vừa thấy Kizume ngồi trên giường, cô ngay lập đi lại chỗ Kizume rồi ngồi bên cạnh mép giường. Đôi mắt lục bảo không ngừng rời khỏi vết chém trước ngực, bên ngoài chỉ quắn đơn giản vải băng, máu thì nó thắm muốn hết cả vải băng luôn rồi. Xem ra vết chém khá sâu.

-Ta không sao đâu. Chỉ là bị chém một nhát, cũng may từ nhỏ ta chăm chỉ rèn luyện thể lực nên mới có thể dễ dàng thoát được.

-Chém một nhát? Một nhát mà sâu rồi để máu nó thắm gì vậy à?

Cô nạt Kizume một câu, cởi bỏ lớp vải băng đã thắm máu ra rồi bắt đầu chuyên tâm dùng thuật chữa trị của mình. Về phần trí nhớ thì có quên đấy nhưng nói đến thể thuật và y thuật thì cô không quên được đâu.

-Tên sát nhân đó hay thật nhỉ? Cũng tranh thủ thời cơ đấy.

-Đúng là hay thật. Chúng ta chỉ vừa mất cảnh giác một lúc thì hắn đã hành động rồi.

Kakashi bước vào cũng vừa đúng lúc thấy cảnh Sakura lo lắng cho lãnh chúa, mắt anh lúc này nheo lại, biểu cảm không mấy hài lòng lắm. Mặc dù biết lãnh chúa chỉ xem trọng cô nhưng gặp tình cảnh quan tâm thắm thiết như vậy, trong lòng anh không khỏi cảm thấy ngứa mắt.

Karin đứng bên cạnh cũng thấy hết tất cả, miệng nhoẻn lên cười gian xảo rồi cất giọng chua ngoa trêu chọc.

-Này, đừng nói thầy Kakashi đây đang ghen tị đó nha?~

-Tôi sẽ thủ lòng rằng đây chỉ là quan tâm thôi, dù gì Sakura cũng là y nhẫn mà.

-Mong là đừng đến nỗi muốn chém luôn lãnh chúa.

-...Phải... Tôi đang kìm đây!

*Phụt*

Karin suýt chút nữa không nhịn được cười rồi. Nhanh chóng lấy hai tay bịt miệng lại, không để cho bản thân mình phát ra tiếng cười trong hoàn cảnh này nhưng cô ấy hoàn toàn không thể làm chủ hai bả vai đang run cầm cập lên vì nhịn.

Kakashi đơn giản chỉ liếc cô ấy một cái rồi không nói gì nữa. Con ngươi màu đen cứ nhìn chăm chăm vào cô gái anh đào đang hết sức săn sóc cho lãnh chúa.

Vừa hay cùng lúc đó Iteri trên tay cầm một cái thao đựng nước và vải băng bó. Anh rất nhanh kéo ngược Sakura trở về phía mình một cách nhẹ nhàng, Sakura mặc dù có hơi ngỡ ngàng, ban đầu còn từ chối cái kéo ngược của anh nhưng rồi cũng thuận theo. Dù gì Iteri-san cũng đã mang đồ đến đây, không để cô ấy làm thì thật có lỗi, vả lại cô cũng đang có ý muốn tạo mối duyên cho lãnh chúa và cô ấy.

Chợt nhớ ra cái gì đó anh quay sang Iteri mà hỏi.

-Iteri-san, cô có hay đeo túi thơm không?

-Tôi thường hay đeo lắm, đó là một túi thơm mang mùi hương tử đằng nhưng đột nhiên không hiểu sao nó lại bị mất từ ba năm trước.

Iteri có hơi bỡ ngỡ khi anh đột nhiên hỏi chuyện không mấy liên quan. Tuy trong lòng có chút thắc mắc nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên nói ra.

-Cô còn nhớ chiếc túi đó ra sao không?

-Đương nhiên rồi, vì đó là do tôi làm mà! Để tôi nhớ lại xem nào...Nó là một chiếc túi màu tím, trên đó có thêu họa những cánh hoa tử đằng. Ngoài ra nó còn được cột lại bằng sợi tơ màu đỏ.

-....Cô nói là do cô làm?

-Vâng! Có việc gì sao ạ?

Kakashi trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại từng khoảnh khắc từ khi mình đến ngôi làng này và kể cả chuyện anh vừa gặp lúc nãy. Bờ môi đằng sau lớp mặt mỏng bất giác hơi cong lên, đôi mắt anh ẩn chứa sự gian xảo đâu đây, không khỏi làm Naruto lẫn Kizume sợn người.

-Thầy đã đã tìm ra được gì sao?

-Cũng không hẳn. Chỉ là suy đoán của thầy thôi.

Ngưng một lúc, Kakashi tiếp tục vào trạng thái trầm ngâm rồi mới cất lời tiếp.

-À đúng rồi, lúc hắn ta vào đây ngài có nhìn thấy điểm bất thường ở hắn không?

-Ta nhớ là có.

Nghe anh hỏi Kizume bắt đầu hoài nghi về câu hỏi đầy ẩn ý của anh, ngài chống tay lên cằm nhớ lại chuyện mình vừa gặp mới đây. Gật đầu trả lời rồi sau đó kể lại toàn bộ sự việc.

Lúc đó Kizume đang ngồi đọc sách thì bỗng nhiên nghe trên đầu mình có tiếng "lạch cạch" kì lạ, có cả luồng sát khí rất nồng, Kizume giả vờ như không biết, vốn định lặng lẽ ra khỏi phòng nhờ sự trợ giúp từ Naruto và Sasuke thì liền bị một tên trùm kín mặt từ đầu đến chân, khuôn mặt thì bị che đi bởi chiếc mặt nạ có hình thù quái dị mà cũng kì lạ, tấn công Kizume với tốc độ nhanh chóng bằng thanh kiếm trên tay.

Do không có vũ khí phòng ngự nên Kizume bị trúng một nhát chém dài ở ngực hiện đã được Iteri băng bó xong, sau đó chỉ biết né tránh, tất cả đồ dùng xung quanh đều bị đòn chém của hắn làm vỡ hết. Hắn còn biết sử dụng cả nhẫn thuật mà Kizume chưa gặp bao giờ. Nhân lúc hắn lộ sơ hở, ngài cầm mảnh thủy tinh từ lọ hoa đã bể, gạch một đường rộng ở phía bên hông hắn thì vô tình nhìn thấy vết sẹo dài kèm theo vết bớp màu đỏ.

Cũng đồng lúc đó Naruto và Sasuke vừa đến thì hắn tạch lưỡi, ôm lấy vết thương vừa bị Kizume rạch mà biến mất.

-Vết sẹo đó trong như thế nào?

-Nó khá dài, nhìn thì giống như chỉ mới bị gần đây chứ không phải đã lâu. Trông như bị trúng phải nhẫn thuật rất mạnh.

-Vâng, tôi hiểu rồi.

Có vẻ nhớ thêm chi tiết nào đó, Kizume vội nói.

-Tuy chỉ là nhìn lướt nhưng ta có thấy hắn bắt lấy cái túi gì đó rồi mới chạy đi.

Kakashi mở to mắt ngộ ra, đồng tử đột nhiên sáng hơn mọi ngày. Naruto không khỏi tò mò, chậm rãi nuốt nước bọt mà hỏi. Sao tự dưng cậu thấy nó kinh dị chỗ nào đó...

-Thầy làm em sợ quá!

-À...xin lỗi em nhé. Chỉ là thầy vừa tìm được thứ hay ho thôi.

Kakashi không trả lời, đưa ngón tay trỏ lên trước môi lộ vẻ bí ẩn khiến những ai ngồi đấy cũng phải nôn nóng không nguôi. Có việc gì mà anh phải giấu họ nhỉ?

Sakura đứng kế bên, từ đầu vẫn chưa hiểu được hết những gì Kakashi nói, nhưng cô biết đó nó không nhắm vào mục đích nào xấu cả, có khi còn tốt hơn thế. Mà quan trọng hơn là anh sẽ bật mí nó khi nào thôi.

...

Hiện tại mặt trời đã xuống ngọn đồi, cả thị trấn đều thắp lên ánh đèn sáng chói lóa, bên ngoài nghe nhộn nhịp, tấp nập vui vẻ nhưng bên trong dinh thự lãnh chúa thì vô cùng quạnh hiu và yên tĩnh, không khác gì đang phong tỏa cả.

Hiện tại Kakashi đang ngồi trước phòng của lãnh chúa. Sau việc bị ám sát ban sáng, Kakashi ra lệnh mọi người ai nấy cũng phải phòng thủ nghiêm hơn, sẵn tiện thay phiên nhau cai trực để bảo vệ lãnh chúa, tránh khỏi thương vong hay án mạng không mong muốn. Không phải vì sợ hay lo lắng mà bản thân anh có linh cảm rằng sẽ có một chuyện hết sức "thú vị" gì đó sắp xảy ra.

Chán nản ngồi đung đưa, lấy cuốn sách màu cam ra mà đọc. Mấy ngày rồi anh cũng không đọc nó, bây giờ lại vừa đang rảnh rỗi nên phải tranh thủ đọc một chút, với bầu không gian yên ắng, thanh bình như thế này thì vô cùng phù hợp với những ai thích đọc sách. Phải chi có rượu thì hay biết mấy.

-Sao anh không nghỉ ngơi một chút đi?

Từ dãy hành lang bên phải xuất hiện hình bóng người thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc màu anh đào không còn thắt lại nữa mà thả tung bay, nhịp nhàng đung đưa theo bước chân của cô ấy. Trên người là bộ yukata màu hồng đơn giản, màu chủ đạo với phong cách mọi ngày của cô.

Kakashi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, đôi mắt hiện lên ý cười, người cũng theo đó mà thả lỏng rồi trả lời.

-Bây giờ chúng đã hành động rồi, nếu lơ là một phút bọn chúng rất có thể sẽ hành động ngay thôi.

Sakura nhìn chằm chằm im lặng không biết nói gì, thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Kakashi thấy thế không tò mò.

-Sao em lại ngồi đây, không định đi ngủ à?

-Vì sợ anh sẽ chán nên tôi mới ra đây ngồi chung...

-Đang lo lắng cho anh đấy sao?

-Ai...Ai nói tôi lo lắng cho anh?!

-Biểu cảm đó đã nói hết đấy.

Anh híp mắt chỉ vào gương mặt đang đỏ bừng lên từ lúc nào của Sakura. Như bị nói trúng tim đen, cô không biết nên biện lí do gì, đành gật đầu chấp nhận. Vốn dĩ cô đã ngủ từ lâu nhưng vì chợt nhớ rằng đêm nay anh là người trực đêm, không thể nào ngủ được trong khi lòng cứ bồn chồn bất an, thế là cô rời giường và đi đến đây.

-...Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ?

-Thì...nó lúc nào chẳng vậy?

Sakura nheo mắt, không hiểu câu nói của anh mà nghiêng đầu, trăng lúc nào nó chẳng sáng như vậy?

-Không đâu. Vì có em ở đây nên anh mới thấy nó đẹp đấy.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro