Chap 9: Sự kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến dài vất vả cuối cùng họ quyết định ngủ tạm 3 ngày ở nhà trọ. Dù sao ngài Tsunade cũng đã nói bọn phản tặc không động hành gì đến làng Đá cho nên họ cũng không dám làm phiền Tsuchikage làng Đá.

Nhà trọ mà họ ở rất to và trang trí đẹp mắt. Xung quanh đều trưng bày theo truyền thống cổ xưa. Các vị tiếp tân mặc trang phục Yukata thật sự duyên dáng và rất thanh lịch. May mắn chủ trọ là người quen của ngài Tsunade nên ngài ấy cho mọi người ở miễn phí, tính ra việc đi phiêu du của sư phụ cô cũng có cái lợi ấy chứ.

Vị chủ trọ là một người phụ nữ tên Yushika có vóc dáng như Tsunade, trẻ trung như nhau chỉ khác là ở mỗi tính cách. Cô ấy cư xử như một tiểu thư quý phái, không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng nữa chứ, kiểu này gặp mấy bọn con trai ngoài kia ai chả rung động.

Phòng trọ chỉ còn 3 phòng, vừa đủ cho 6 người ở. Mọi người quyết định phân chia theo đội hai người để cùng ngủ chung một phòng. Phòng thứ nhất, Kakashi và cô, phòng thứ hai Naruto và Sai, phòng cuối là Sasuke và Karin vì họ là một cặp nên cũng cho hai người thời gian riêng tư với nhau.

Naruto cứ khăng khăng đòi ngủ cùng với Sakura, bị cô mắng một trận rồi lủi thủi đành chấp nhận rồi quay trở về phòng như đã giao.

Cô không chấp nhận là vì Naruto rất hay dê xồm cô. Mỗi lần ngủ cạnh, cậu cố tình lấn sát qua cô ngủ rồi còn ngửi mùi hương trên người cô nữa. Căn bệnh quái dị bị lây từ Jiraiya háo sắc.

Sai thì ở cùng với cậu ta chắc cô sẽ nổi điên lên mất, có khi không chịu nổi đập nát luôn nguyên căn nhà trọ. Người thì trầm tính, nụ cười duyên dáng đến đáng sợ kì lạ, còn học ba cái trò "lấy tình" từ cuốn sách của Jiraiya. Giờ cô mới thấy cuốn sách đó nó đáng sợ đến thế nào.

Ở với Sai càng điên lên nhưng với Sasuke thì càng mềm yếu hơn. Thậm chí cậu đã có người con gái bên cạnh mình rồi.

Karin lại càng không được. Tuy rằng mới vừa quen biết nhau nhưng cô có thể nhận thấy cô ta không có mấy thiện cảm gì với cô. Cô ta còn cố tình nhắc lại quá khứ đầy đau đớn khiến cô mềm yếu đi. Lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất là Kakashi.

Anh là người cô tin tưởng tưởng nhất ngoài Naruto ra. Ở với anh, cô luôn có có cảm giác vô cùng an tâm. Dù sao anh cũng đã ngoài tuổi đôi mươi nên cũng biết cư xử sao cho đúng, điều đó khiến cô chẳng có gì đáng lo ngại.

Căn phòng rộng vừa đủ chỗ hai người ở. Cô đứng im bặt, tại sao đột nhiên nổi cảm giác lo lắng thật nhỉ. Cô ở cùng với anh hoài nhưng sao hôm nay kì lạ thế nhỉ?

Anh bước vào trước, đặt balo vào một góc rồi dũi thẳng người. Thấy cô còn ngơ ngác trêu ghẹo.

-Sợ tôi làm gì em à?

-Đ-Đâu có. Thầy nghĩ gì thế?

-Tại thấy em ngơ ngác quá nên nghĩ em sợ tôi ăn thịt em chứ.

-Em chưa tặng thầy cú đấm là may rồi đấy. Nên cảm ơn trời đi.

Cô giơ nắm đấm, hắc tuyến nổi trên đầu. Tim đen bị moi móc trúng nhưng cố giả vờ như không phải vậy.

Nhờ có vụ trêu ghẹo đó mà cô bớt lo đi phần nào. Thở dài bước vào, nhẹ nhàng khép cánh cửa giấy được tạo theo kiểu thời xưa.

Cô ngồi quỳ xuống, tay nắm chặt mảnh váy. Kakashi thì ngồi dựa vào một góc đối diện đọc quyển sách "Chiến thuật tình ái" như mọi ngày anh thường làm để tiêu hao thời gian.

Cô rất muốn bắt chuyện nhưng lại không biết nói chuyện gì. Đôi mắt lục bảo nhìn thẳng xuống sàn nhà, mím môi, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn người trước mặt. Vô tình bắt gặp ánh nhìn đen huyền kia. Cô đỏ mặt.

-Có chuyện gì làm em khó xử à?

-Không có. Chỉ là em thấy hơi căng thẳng một chút thôi. Ahaha.

-....

-Thôi em đi qua bên phòng Naruto và Sai xem, bàn về nhiệm vụ một lát nhé.

Cô đứng dậy, định bước đi thì bị một lực nặng nắm lại. Cô quay ra nhìn phát hiện Kakashi đang nắm lấy tay mình, cô hơi ngơ ngác. Chằng chừng một lúc rồi anh kéo mạnh cô về phía mình. Cuốn sách anh cầm trên tay bị văng ra xa.

Tư thế lúc này là cô đang ngồi trên mình anh. Đôi mắt lục bảo hiện những vần choáng váng, mồ hôi trên gương mặt chảy dài.

Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng lại ma mị một cách bí ẩn. Đặt tay lên bờ má mềm mại của cô, vuốt ve.

-Em tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì à?

-Kakashi-sensei...em...em-

-Em đang nghĩ tôi là người đàn ông trưởng thành nên vẫn còn "cư xử" đúng đắng phải không?

Hình ảnh thiên thần có đôi cách bé nhỏ từ đâu đeo trên mình cung tên, lấy ra rồi bắn một mũi kim vào tim đen của cô. Sao trong tình huống cô trở nên mềm mỏng dữ vậy nè.

Anh quan sát thái độ trên gương mặt cô. Cô nàng mạnh mẽ à? Anh thấy hiện giờ đang là cô nàng mềm mỏng thì đúng hơn. Đối với anh, cô không thể mạnh mẽ ngay trước mặt anh được đâu.

-Tôi đã rất cố gắng để "cư xử" đúng mực theo ý nghĩ của em đấy.

-K-Khoan đã!

Chưa đợi cô nói xong anh đẩy cô ngã xuống sàn, con mắt Sharingan hiện ra tựa bao giờ, đắm đuối nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cô.

Cô dường như không còn ý thức, gương mặt trở nên mơ hồ trước người đàn ông lực lưỡng kia. Hai đôi tay đều bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu. Anh đưa tay gỡ lớp mặt nạ thường ngày hay đeo lộ ra gương mặt rất điển trai, kèm theo nụ cười trên bờ mỏng kia càng thêm phần ủy mị hơn. Cô mở mắt to ra, lần đầu tiên chứng kiến gương mặt thật đằng sau lớp mặt đen.

Đường nét đều rõ rệt và đẹp đẽ. Cô như bị hút hồn vậy.

-Kakashi-sensei...

-Là Kakashi.

-K-Ka...ka...shi...

-Đúng rồi. Hãy gọi lại lần nữa.

-Kakashi.

Anh nhếch môi, tay vuốt ve bờ má mềm mại ửng hổng rồi lướt xuống đôi môi anh đào. Từ từ hạ thấp người xuống rồi ấn nụ hôn lên môi cô thật sâu thêm một lần nữa.

Giấc mơ hằng đêm ùa về, cô đã nhận ra người trong giấc mơ đó là ai. Người đã trao cho cô tất cả sự ấm áp, nụ cười hiền dịu đó cả đôi mắt đen huyền bí kia. Không sai! Người ấy chính là người thầy hay nói chính xác hơn là đồng đội hiện tại của cô, Hatake Kakashi!

Trong lòng đẩy lên những cảm giác như mọi lần tiếp xúc với anh. Cô nhắm mắt mím môi nhưng Kakashi nhanh nhẹn hơn, nhanh chóng đưa lưỡi mình vào tách môi cô ra. Cô mở miệng anh ngay lập tức luồn lưỡi của mình vào hút lấy mật ngọt vị anh đào. Bờ cô mềm mại, thơm mùi vị anh đào và rất quen thuộc, khiến anh như say mê nó.

Sau một hồi không khí hai bên trở nên khó chịu, khó theo nhịp thở hơn nên liền tách ra, ở đầu lưỡi hai người còn đọng lại sợi chỉ bạc mỏng.

-Dừng lại đi...em xin thầy...

Có thứ gì đó nóng hổi chảy trên gương mặt thiếu nữ, cô đang rơi lệ. Anh ngây người khi nhìn thấy cô chảy những  dòng nước nóng hổi.

Anh liền ra mình đã hành động hơi quá rồi. Đầu anh rối bời, khẽ cắn môi. Chậc! Anh đang làm cái quái gì vậy nè?! Đã rất kìm chế rồi sao bản thân anh vẫn không kiểm soát được như thế. Anh lỡ làm cô khó rồi.

Anh ngồi dậy không quen đỡ cô theo cùng. Rồi ôm cô vào lòng dỗ dành. Lần đầu tiên anh làm cô khóc, lần đầu tiên...chưa bao giờ anh thấy đau đơn đến vậy. Nhìn cô khóc anh cũng không kìm lòng được. Cảm giác làm người khác khóc thật có lỗi.

-Chắc hẳn em sốc lắm nhỉ?

-....

-Là do tôi kìm chế không tốt nên không thể kiếm soát bản thân theo ý chí được.

-Không sao đâu. Em ổn mà, dù sao cũng chưa xảy ra đến chuyện đó cho nên thầy đừng để bụng nữa.

Cô ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ anh ra, nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt, nhìn anh với vẻ dịu dàng nhưng vẫn mềm yếu, mỏng manh.

Ban đầu cô rất sốc nhưng cô không hề tức giận vì cô đã nhận ra nam chính trong cuộc đời cô. Nam chính cô cần phải quan tâm và bảo vệ cũng như cách anh ấy quan tâm và bảo vệ cô.

-Đây chẳng qua chỉ là tai nạn ngoài ý muốn nên thầy không cần phải để tâm quá nhiều đâu. Em cảm thấy khá mệt mỏi rồi, cần nghỉ ngơi để lấy lại sức, em không muốn mình bị làm phiền, được không ạ?

-U-Ừ. Em cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào ăn tôi sẽ gọi em dậy.

-Vâng.

Nói rồi cô mở tủ lấy chăn ra xếp lại ngay ngắn. Nằm xuống xoay lưng đối diện anh, không để anh nhìn biểu cảm mình lúc này. Mặc dù là đang giữa trưa nhưng cô vẫn giả vờ như khá mệt mỏi để tránh đi ánh nhìn của anh. Cô không thể nào ngủ được khi nhớ về cảnh lúc nãy. Cảnh này còn nồng ấm hơn đêm hôm trước. Thôi rồi! Đầu óc cô đang nghĩ bậy bạ gì vậy nè trời?!

Không được! Phải tịnh tâm trở lại. Gạt bỏ những suy nghĩ lúc nãy qua một bên rồi nhắm chặt mắt, qua 5 phút sau cô đột nhiên chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro