Chap 10: Công cuộc hoàn áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một ngày kể từ khi đội 7 rời Konoha đi làm nhiệm vụ. Sakura nằm ườn ở nhà, không thấy Tsunade triệu tập cô, cũng không thấy bóng dáng Ino hay Hinata trong làng nên ngoài việc dọn dẹp, cô chẳng biết làm gì cả.

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua một cách vô vị. Konoha hôm nay yên ả lạ thường, càng khiến lòng cô trùng xuống.

Đầu giờ chiều, Sakura đi ra phố mua ít quần áo cho khuây khỏa. Cả ngày nằm bệt ở nhà khiến chân tay cô ngứa ngáy lắm rồi. Cô vào hết hàng này đến quán kia, chọn đi chọn lại, cũng ưng ý được vài bộ, có điều...kiểu dáng hoàn toàn giống nhau.

Sakura ung dung đi dưới khí trời đìu hiu. Trên đường về, cô ghé vào một quán ăn bên lề để lấp đầy bao tử. Vừa thanh toán hóa đơn, Sakura vén màn chắn ra khỏi quán. Ngay lập tức, cô bị một bóng người phóng nhanh va phải, khiến cả hai ngã rầm xuống đất.

- Shizune-senpai! Daijobou?

Sakura vội vã đứng dậy, đỡ lấy cánh tay của Shizune rồi kéo chị lên.

- May quá Sakura, em đem đống tài liệu này lên cho Tsunade-sama hộ chị nhé.

Chưa kịp nói gì, Shizune đã dúi một đống giấy tờ lỉnh kỉnh vương vãi vào lòng cô, rồi quỳ xuống, ôm lấy con heo nhỏ đang nằm im dưới đất.

- Nào TonTon cố lên, cố lên, bác sĩ thú y ở ngay trước mặt rồi.

Ngay tức khắc, chị chạy vụt đi, bỏ lại Sakura ngẩn ngơ phía sau. Chắc Tonton đang bị bệnh nên chị Shizune mới cuống quýt như thế. Không sao, đằng nào cô cũng đang rảnh, đến văn phòng Hokage một chuyến tiện xem có việc vặt gì thì ở lại đấy giúp Tsunade luôn cũng được.

Phía trước là tòa nhà Hokage uy nghiêm của làng Lá. Sakura gõ cửa, cô nghe thấy một giọng nói dày dặn đáp lại.

- Vào đi.

Sakura theo lời bước vào trong. Phía sau bàn Hokage là một người phụ nữ có thân hình đẫy đà, trẻ trung.

- Là Sakura sao?

- Chào cô Tsunade- sama, Shizune-senpai nhắn em gửi tài liệu đến cho cô.

Sakura lễ phép đặt đống giấy tờ lên bàn.

- Ừm, cứ để đó.

Tsunade đáp ngắn gọn. Đôi mắt bà không rời khỏi quyển tập trước mặt, dáng vẻ khẩn trương, bận rộn.

- Tsunade-sama, cô cần em giúp gì không?

- Được rồi, cứ về nghỉ ngơi đi, nghe Kakashi nói rằng em không được khỏe, vất vả cho em rồi.

Bà vẫn chăm chú nhìn vào đống văn kiện chất thành chồng cao, tay không ngừng đóng dấu nhưng giọng nói vẫn rất quan tâm.

Tên Sasuke đó, rốt cuộc hắn cũng không nhắn cho Tsunade, phải để đích thân Kakashi tự làm. Học trò là như vậy à?

- Ây ya! Em không sao, em không sao. Hôm qua chỉ bị cảm nhẹ thôi, cô không phải lo.

Sakura vừa nói vừa cười, phẩy phẩy tay ra hiệu.

- Vậy à? Có vẻ Kakashi cũng quan tâm em nhiều đấy nhỉ.

Sakura hơi giật mình. Miệng nở nụ cười hạnh phúc, hai má thoáng đỏ.

- Vâng...thầy ấy rất tốt.

Cô vui vẻ đáp lại, lòng ngập tràn hoan hỉ, bao buồn chán đã nhanh chóng tan biến.

- Xem ra, điều kiện sức khỏe của em cũng không thích hợp cho nhiệm vụ lần này, ở nhà cũng phải.

- Lần này đội 7 đi đâu vậy? Em chỉ nhiễm lạnh nhẹ, đâu có nghiêm trọng đến mức phải bắt em ở nhà chứ.

Tsunade dừng ấn. Bà ngẩn lên, đôi mắt thâm uy nhìn cô, tay chống lên mặt bàn, toát lên khí chất ngời ngời của một vị lãnh đạo.

- Ở Băng Quốc.

- Băng Quốc?

Sakura ngạc nhiên nhắc lại. Băng Quốc nằm cách xa Hỏa Quốc về phía Bắc. Nơi ấy nổi tiếng với khí hậu cực hà khắc, quay năm buốt giá, nơi đâu cũng bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh dày cứng. Nhiệt độ có thể xuống thấp tới -50, -60°C, ban đêm có khi -70°C là chuyện thường, không phải người địa phương tuyệt đối không thể sinh sống.

Vì lẽ đó mà Băng Quốc cũng là nơi có mật độ dân cư thấp nhất nên khoáng sản và tài nguyên ít bị khai thác, vẫn rất dồi dào. Thế nên Băng Quốc luôn là món mồi ngon của các cường quốc lân cận. Có lẽ lần này cũng không ngoại lệ.

- Nhiệm vụ là gì?

- Băng trôi. Các nhà khoa học đã dự đoán có một tảng đá khổng lồ, ước tính lên tới hàng nghìn khối đang dạt về theo bờ biển phía Đông nước họ. Nếu không sớm khắc phục thì xem như đại họa. Băng Quốc không có ninja, nên phải nhờ tới sự giúp đỡ của làng Lá.

- Chuyện hệ trọng như vậy sao cô lại giao cho đội 7? Ít ra phải để những người dày dặn kinh nghiệm gánh vác chứ?

Sakura bất bình.

- Vì chỉ duy nhất đội em còn ở trong làng. Sakura, em cũng biết tình hình thiếu hụt ninja trầm trọng của chúng ta mà.

- Nhưng cô ơi...

Sakura vẫn không giấu nổi lo lắng. Cô thật không an tâm cho đội của cô. Việc này là cả một quốc gia đại sự, dù chỉ mắc một sai lầm nhỏ cũng gây ra nguy hiểm rất lớn. Đội 7 khó mà gánh vác nổi.

Nhưng cô cũng không dám lên tiếng nữa vì cô biết, có nói gì cũng quá muộn, họ có lẽ đã đến nơi rồi.

Trên đường trở về nhà, cô cứ canh cánh không yên. Lòng như có lửa, bập bùng không dứt khoát. Có lẽ cũng vì kiểu khí hậu ở Băng Quốc giá rét mà Kakashi đã nhất quyết không cho cô nhận nhiệm vụ.

Mới tối qua, cô nhiễm tuyết mà đến ngất ra trên đường. Đêm xuống, gió mùa lại thổi, cơn sốt của cô lên tới 40,5°C, làm Kakashi cứ thấp thỏm, chạy tới chạy lui chăm sóc cho cô không rời tay. Còn định bế lên bệnh viện, nhưng rồi khi anh lột áo len ướt bên ngoài ra thì nhiệt độ cũng giảm đi phần nào nên lại thôi. Cô thì ngất ở đấy, có biết gì về cái ôm sưởi ấm cả đêm của Kakashi đâu. Vậy nên mới khỏe được một chút, đời nào anh cho cô đi nhiệm vụ lần này.

Sakura vừa mừng vừa lo. Cô trở về nhà, nằm vật ra giường ngẫm nghĩ. Rồi cô tình cờ lướt mắt qua cái áo phao xanh rêu nằm vắt vẻo trên giá đỡ. Sakura lại vô thức mỉm cười. Cái áo ấy đã sưởi ấm cho cô cả tối hôm qua. Vì nó quá ấm áp nên cô cứ ngại không muốn cởi. Có lẽ đâu đó vẫn còn vương mùi hương nam tính trên cơ thể. Sakura bất giác đỏ mặt.

Và rồi cô chợt nhớ ra câu nói của anh: "...Có duy nhất cái này là áo rét."!!

Không phải chứ! Nếu cái áo đại hàn duy nhất của anh đang trong tay cô thì bây giờ Kakashi mặc cái gì mà chống rét? Với kiểu khí hậu khắc nghiệt bậc nhất thế giới, người ta phải độn 4, 5 lớp áo cũng chẳng thấm thía vào đâu. Vậy mà anh lại cứ phong phanh với cách ăn mặc bất thường của mình thì có thần thánh chắc chắn cũng không kham nổi.

Sakura bắt đầu lo lắng, thủy triều dâng lên trong lòng, dội từng hồi, không khéo anh không chịu được mà xảy ra chuyện gì thì cô biết tính làm sao? Khí hậu đấy, con người cũng có thể đóng băng như chơi chứ đừng nói là vạn vật.

Không được! Nhiệm vụ này rất quan trọng, cô không thể để sức khỏe của anh làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện. Sai một li là đi một dặm, hậu quả rất khó lường.

Xem ra cô phải đem áo đến cho anh rồi.

...

Ngay xế chiều hôm ấy, Sakura tức tốc lên đường. Một giây cô ở đây là một giây anh chịu đựng ngoài kia, làm sao có thể chần chừ thêm được. Sakura chuẩn bị hành trang thật chu đáo. Chăn sưởi, túi sưởi, áo cầm nhiệt, bình giữ nhiệt, đệm sưởi,...cô gói hết vào ba lô rồi vác tất đi. Chợt nhận ra cái ba lô đó lớn một cách không ngờ.

Từ Hỏa Quốc đến Băng Quốc không xa mấy, có lẽ gần một ngày đi đường. Nếu nhanh thì bình minh ngày mai cô sẽ đến nơi. Phải đến càng sớm càng tốt, không thì Kakashi sẽ hóa kem ngoài đó mất.

Sakura băng qua rừng rậm, cây cỏ vẫn xanh ngời một màu. Hoạt động quá nhiều, người cô đổ mồ hôi đến phát ngốt, đốt cháy nhiệt độ mùa đông xung quanh. Qua nhiều biên giới, Sakura thực sự đã thấm mệt. Mỗi lần như thế, cô lại tạm nghỉ 5-10' ở cửa khẩu, sau đó lại tức tốc đuổi mây rượt gió, mau chóng phóng đi.

Tờ mờ sáng, cô đã đặt chân gần tới Băng Quốc. Để vượt qua bên giới giữa hai quốc gia, con đường ngắn nhất là xuống bến, xuyên qua một cái hồ. Hồ này mang tên Trường Hà, nghĩa là quanh năm đóng băng, bốn bề trắng xóa và lạnh cắt.

Trước khi xuống bến, Sakura có cẩn thận hỏi người dân địa phương sinh sống quanh đó. Đa số họ đều ngăn cô lại và chỉ lối khác mất nhiều thời gian hơn. Con đường vượt hồ Trường Hà tuy nhanh nhưng cũng rất dài, mặt hồ kết băng lại vô cùng nguy hiểm. Địa hình bên trên là núi tuyết, có thể sạt lở bất cứ lúc nào, mất mạng như chơi!

Nghe vậy Sakura cũng hơi đắn đo. Nhưng nếu chuyển hướng khác, cô sẽ phải vòng lại và quãng đường dài gấp đôi hồ Trường Hà, như vậy cũng có nghĩa sẽ mất gấp đôi thời gian. Tình hình bây giờ lại đang cấp bách, không thể chậm trễ. Cứ nghĩ đến cảnh Kakashi chết cóng ngoài đó, cô lại nóng ruột. Cho nên, dù gì đi nữa Sakura cũng liều mạng, quyết định đi theo kế hoạch ban đầu.

Vừa xuống bến, Sakura ngỡ ngàng vì cảnh sắc nơi đây. Mới khi nãy là khu rừng rậm xanh mướt, ấy mà bây giờ chỉ còn băng tuyết hư vô. Đôi mắt lục bảo của cô như bị phủ một lớp bột trắng ngà. Xung quanh bến đò hoàn toàn trắng xóa, không có lấy một âm sắc nào khác.

Dưới chân cô, dòng nước kết băng đục ngầu tỏa ra khí lạnh. Mặt hồ rộng lớn và mênh mông, mờ ảo như một tấm gương phủi bụi, nhẵn nhụi và huyễn hoặc. Lớp băng trải dài như vô tận, khó có thể nhìn thấy điểm dừng qua màn khí lạnh mịt mù như sương sớm vây kín bờ đỗ.

Sakura hoàn toàn kinh ngạc, nơi đây mới thật là tráng lệ và hùng vĩ. Bốn bề Băng Quốc trùng điệp núi non. Một màu trắng xóa vĩnh cửu rải rác từ chân đồi cho tới tận chóp đỉnh bị mây cao che khuất. Cô như lạc vào cổ tích, như rơi vào một bức tuyệt tác nghệ thuật.

Gió thổi mang hơi nước từ mặt băng ùa vào lạnh thấu xương thấu thịt. Da mặt cô phút chốc đã cứng khô. Cô cẩn thận đặt một chân xuống mặt băng phẳng lì và thẳng tắp, rồi đặt chân tiếp theo, tay cầm đèn pin dò dẫm từng bước. Không phải vì cô sợ, mà là vì mặt hồ quá trơn, rất dễ ngã. Cô mò mẫn trong cái bóng đêm của sáng sớm. Khí lạnh như làn khói mờ che kín tầm mắt. Mãi năm phút sau, Sakura mới cách bến đỗ được chừng 6m. Cô ngán ngẩm, Trường Hà bao la như vậy, với tốc độ này thì 3 ngày nữa cũng chưa chắc đã đến.

Sakura lặng lẽ đứng trên mặt hồ kết băng. Làn khí lạnh không ngừng theo gió ập vào người từng cơn buốt giá. Dù đã mặc 5-6 áo phao, cô vẫn thấy rùng mình. Nếu không mau vào đất liền thì không chỉ Kakashi mà cô cũng sẽ chết vì lạnh mất.

Di chuyển trên băng rất khó, trơn trượt và bóng loáng, không cẩn thận là ngã gãy xương. Giá mà có thể bay qua thì tốt.

Vừa nghĩ đến đấy, Sakura nảy ra một ý tưởng khá điên rồ và mạo hiểm. Chẳng đắn đo nhiều, cô vung tay, rồi đấm mạnh xuống mặt băng cứng cáp.

- Shanarooo!!!

Tiếp theo đó là tiếng nổ đùng đoàng, tiếng vang vọng kinh hoàng khắp núi rừng, sau cùng là tiếng răng rắc giòn tan ngay bên dưới. Mặt băng xuất hiện vô vàn vết nứt, tách ra thành từng mảnh khổng lồ. Mặt nước bên dưới bị cú đấm của cô ảnh hưởng mà rung động, khiến bề mặt bên trên lắc lư điên đảo.

Sakura lợi dụng tình thế, nhảy trên những tảng băng dày đang chuyển động mạnh. Với lực cân bằng tương tác của nước và đôi chân của cô, mặt băng sẽ khó vỡ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho cô đi qua dễ dàng.

Mặt hồ bỗng chốc như những mảnh thủy tinh khổng lồ trôi dạt. Sakura nhanh chóng đạp lên từng mặt băng mà đi. Vì có thêm sức nặng của đồ dùng, thi thoảng cô lại phải thi triển Shanaro lần nữa để mặt nước tiếp tục rung rinh, tạo một lực cân bằng với đôi chân cô.

Thuận lợi vượt qua được nửa đường, Sakura cảm thấy dòng nước bắt đầu rung lắc dữ dội hơn trước. Mặt hồ chông chênh, sóng cồn lên từ lúc nào. Và ở trên cao, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, đuỳnh đuỳnh như bước chân của những gã khổng lồ. Sakura hốt hoảng. Phía bên trên những sườn núi, hàng nghìn khối đất tuyết đang ùn ùn lao tới, lăn tròn với tốc độ kinh hoàng, tiến về phía cô.

Giờ cô mới hiểu tại sao dân địa phương lại nói nơi đây nguy hiểm. Những dãy núi này ngập đầy băng đất. Nó rất nhạy cảm. Vừa rồi vì bị Shanaro của cô kinh động, địa chấn lập tức rung chuyển, dẫn đến sạt lở núi tuyết.

Nếu bây giờ cô mà không chạy ngay thì sẽ bị chôn vùi ngay tức khắc.

Sakura vội vã lao nhanh như tên bắn, bóng tuyết khổng lồ lăn xuống, đánh vỡ đất đá rồi chìm sâu xuống lòng hồ. Bề mặt dưới chân cô rạn nứt nhanh không tưởng. Chậm một giây phút thôi cô cũng có thể rơi xuống nước bất cứ lúc nào. Đất đá đằng sau như con rồng tuyết, không ngừng đuổi theo cô, nuốt trọn tất cả những gì chắn ngang xuống lòng nước.

Sakura dần dần đuối sức, hô hấp dần trở nên khó khăn. Khoang phổi co bóp mạnh, chân tay mềm oặt và nhức mỏi. Kakashi nói đúng, cô chưa thực sự khỏe. Nếu cứ tiếp tục như này cô sẽ chết vì kiệt lực mất.

Và rồi, ở phía xa xa mờ đục, loáng thoáng hình ảnh bờ đất. Sakura ban đầu ngờ ngợ, nhưng khi thấy lá quốc kì bay phấp phới trong không trung, cô đã hoàn toàn chắc chắn. Sakura được cứu rồi!!

Sakura tức tốc bay về phía trước. Gần đến nơi, cô lao mình rồi ngã uỵch xuống nền đá lạnh. Khi cô quay lại, rồng tuyết bên dưới mặt nước hoàn toàn tan biến, mặt hồ lạnh lẽo trở nên yên ả, lại kết băng từ đầu. Bờ đá cô đang ngồi thở là những bậc thang cao, dẫn lên một tòa thành. Nơi đây mới chính là Băng Quốc.

Sau cùng, qua bao gian nan, cô cũng sắp tìm được anh rồi!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro