Chap 14: Liệu đã quá muộn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh chiếu sáng cho bờ vịnh, đem lại một chút hơi ấm ít ỏi. Phía cuối nền trời đen mờ ảo, vài tia nắng yếu ớt đang dần vươn cao. Sasuke từ từ hé mở con ngươi đen sâu thẳm. Khuôn mặt anh nhanh chóng trở nên tỉnh táo.

Ngay lập tức, anh hướng ánh nhìn về phía cuối căn phòng, nơi có hai người cùng một chăn đang say sưa ngủ. Cơn ghen tức lần nữa nổi lên, Sasuke chau mày, đôi mắt như có lửa. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh trút hết qua tiếng thở dài, vùng chăn đứng dậy.

Sasuke bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đứng trước thềm lan can để đón nhận những tia nắng hiếm hoi. Hơi nước rét căm từ băng tuyết lại theo gió dạt về, thổi vào trái tim anh vô cùng lạnh lẽo.

Sasuke trầm ngâm nhìn khung gian ngập trong tuyết trắng, lòng anh lại bộn bề bao xúc cảm.

Nỗi niềm của anh, có mấy ai thấu.

...

Năm đó, cái năm anh còn đắm mình vào hận thù. Anh nhớ trong một lần thực thi nhiệm vụ, cơ thể anh bị đả thương nghiêm trọng. Vì dồn hết sức lực cho đòn Chidori kết liễu mà Sasuke đã nhanh chóng đổ gục. Đối với anh, đó là trận chiến khó khăn nhất...vì Sakura bị địch bắt làm con tin.

Trong cơn hôn mê, anh ngỡ mình sẽ không bao giờ thức tỉnh. Loáng thoáng bên tai, anh nghe được vài giọng nói bất lực của đội y tế, anh nghe thấy nhịp tim mình đập ngày càng chậm...Nhưng rõ ràng nhất vẫn là tiếng nấc nghẹn ngào khẩn khoản của Sakura.

Dù không thể chứng kiến bằng mắt nhưng tâm trí anh có thể tưởng tượng, cô đã khóc rất nhiều. Lời nói của cô văng vẳng mãi bên tai, chất giọng buồn rầu và ngắt quãng.

"...Sasuke-kun, là tại mình sai! Tại mình không đi đúng kế hoạch, tại mình vô dụng, vì đỡ đòn cho mình mà cậu bị liên luỵ...

...Làm ơn tỉnh lại! Sao cậu có thể bỏ đi khi mình còn chưa dám nói điều quan trọng nhất....Sasuke-kun, mình yêu cậu, rất rất yêu cậu...Vì vậy làm ơn...HÃY TỈNH DẬY ĐI!!"

Sasuke ngay tức khắc bừng tỉnh. Gương mặt lộ rõ vẻ thất thần hoảng sợ. Đôi mắt đen bất giác kích hoạt Sharingan. Trong giây lát, anh đã thấy ánh sáng mờ ảo, lôi cuốn anh đi theo. Nhưng chính giọng nói của Sakura đã kéo anh trở lại.

Và khi ấy, anh biết được, tim mình đã dành một chỗ đứng cho Sakura.

Vài ngày sau đó , Sasuke nghĩ ngợi rất nhiều về lời nói của cô. Sakura đã tỏ tình với anh trong nước mắt. Tuy vậy, anh lại trả vờ không nghe thấy. Vì đối với Sasuke, yêu đương bây giờ là một thứ gì đó rất xa xỉ và phiền toái.

Khi ấy, ngoài việc trả thù thì anh không còn mục đích sống nào khác. Anh muốn toàn tâm toàn ý để tiêu diệt Itachi. Và chắc chắn, Sakura chưa đủ quan trọng để cho anh thay đổi suy nghĩ của mình.

Hiểu được tình cảm của Sakura sâu đậm đến nhường nào, Sasuke cũng một phần băn khoăn. Không phải vì anh không yêu cô mà do đây không phải là thời điểm thích hợp.

Anh tự nhủ: Yêu anh cô sẽ không có được hạnh phúc!

Nhưng anh cũng không thể để cô tiếp tục chờ đợi. Sakura đang hoài phí tuổi thanh xuân của mình. Cuộc sống này, cô đã đánh đổi rất nhiều thứ để theo đuổi anh. Sakura đang dần bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp nhất để ngày ngày đón nhận sự thờ ơ, lạnh lùng không đáng có. Nó làm thâm tâm anh cắn rứt không ngừng.

Anh đau khi cô vì anh mà dằn vặt bản thân.

Anh đau vì không thể đáp trả tình cảm  của cô một cách trọn vẹn.

Cô vì anh mà phải chịu nhiều tủi nhục... Quả thực không đáng!

Vậy nên, để tốt cho cả hai, anh quyết định thẳng thừng từ chối cô.

...

Ngày ấy, Sakura đau một thì anh thấm mười.

Lời nói độc địa từ chính miệng mình thốt ra là từng mũi dao xuyên thẳng vào trái tim anh.

Đau đớn là vậy mà có ai thấu hiểu...?

Suốt một thời gian sau, anh không hề nghe ngóng được tin tức gì từ cô. Theo lời tên Dobe thì Sakura hiện đang suy sụp rất nhiều, cô không tiếp xúc với bất kì ai, tự nhốt mình trong căn phòng chật hẹp.

Có lẽ anh đã quá tàn nhẫn chăng?

Không! Lời anh nói chỉ muốn tốt cho cô. Đồng thời, đó cũng là một cái tát cảnh tỉnh cho bản thân mình. Trả thù cho gia tộc bây giờ mới là điều quan trọng nhất.

Nhưng anh đã lầm! Trải qua một quãng đường dài đầy đau đớn và tổn thương, Sasuke dần cảm thấy chán nản với những ân oán ngày nào. Giống như Sakura, anh cũng đang hoài phí tuổi đời của mình vào những mơ ước viển vông. Ngày ngày anh vẫn sống trong quá khứ, không chịu mở lòng cho hiện tại.

Con ngựa hoang dã giờ đã thấm mệt, chẳng buồn tìm đến thảm cỏ xanh rền trong mộng nữa mà đang dần an phận với vùng đất ngay trước mắt.

Sasuke từ bỏ, quyết định thay đổi cuộc đời theo một chiều hướng khác. Trái tim anh sẽ trút bỏ gánh nặng để đón nhận những điều tốt đẹp hơn...đón nhận một ai đó xứng đáng.

Và khi ấy, anh tìm đến cô, anh tìm đến bông hoa anh đào vẫn trông ngóng theo anh từng ngày.

Nào ngờ, tâm tình người đã đổi. Cô không còn tình cảm với anh nữa. Sau hai năm ròng, Sakura đã quên anh đi. Cũng như anh, Sakura quyết định lật cuộc đời sang một trang sách mới. Ở đó không hề có tên anh.

Giờ Sasuke mới hiểu hết nghĩa của từ "hối hận". Cái cảm giác quyến luyến day dứt cứ ăn mòn anh từng ngày. Anh tiếc nuối quãng thời gian đã qua. Anh không biết trân trọng cô, giờ thì tuột tay cô trong gan tấc. Đắng cay ngậm ngùi chỉ một mình anh chịu đựng.

Phải rồi, là anh không xứng đáng!...

Nhìn cô thờ ơ với mình, Sasuke có cảm giác lạ lẫm. Anh không quen với ánh mắt ấy. Đôi đồng tử xanh biếc đã không còn tia ấm áp dành cho anh. Nụ cười phấn khởi ngày nào cũng từ bao giờ biến mất. Trong mắt Sakura tồn tại một sự hờ hững đến lạ. Cô vẫn cười vẫn nói, chỉ khác là cô đã quên anh đi rồi.

Sasuke giờ đây chằn vặt trong mớ cảm xúc hỗn tạp. Và anh chọn Karin làm giải pháp cho mình. Anh biến cô ta thành bình phong để che lấp đi khoảng trống mà Sakura để lại. Nói cách khác, anh đang lợi dụng cô ta. Karin chỉ là một vật thế thân không hơn không kém.

Ừ thì anh là một thằng đểu! Sau bao lần, vẫn thích chà đạp, trêu đùa trên cảm xúc của người ta.

Nhưng ngoài Sakura anh không thể tiếp nhận bất kì ai khác. Vậy nên dù cố đến mấy anh cũng không thể dành cho Karin một chút cảm xúc nào. Nói là yêu cô ta nhưng lòng anh trước sau vẫn chỉ hướng về một người con gái duy nhất.

Yêu Karin, anh chẳng khác nào đang tự lừa dối chính mình.

Vậy mà ngày hôm trước, ánh mắt lo lắng và dụt dè của cô khiến anh chột dạ. Khi Karin hỏi Sakura còn yêu anh không, thề với trời anh suýt sặc. Con tim lại vô thức nhói lên một nhịp. Anh đã biết trước được kết quả, rằng vài giây nữa cô sẽ quả quyết phủ nhận.

Nhưng mất tới ba bốn phút, Sakura vẫn chẳng hề có phản ứng. Cô đan hai tay vào nhau, vân vê khiến chúng đỏ lựng. Hai má ửng hồng và bờ môi hơi run. Dáng vẻ ấp úng khiến anh sinh nghi trong lòng. Một tia nắng lẻ loi chợt vụt sáng. Trái tim đập rộn ràng chờ đợi.

Anh cảm thấy chén rượu trong tay đang chao đảo. Thần kinh căng lên đến đỉnh điểm. Phản ứng của cô đã thắp lên cho anh một hi vọng tưởng chừng đã tắt ngấm từ lâu. Rằng trái tim cô vẫn còn tồn tại hình bóng anh, dù mờ nhạt cũng đã đủ mãn nguyện.

Tất cả anh chỉ cần có vậy, một cơ hội để được chứng minh lòng mình.

Nhưng Sasuke chợt nhận ra rằng: bên cạnh anh, còn tồn tại một người nữa cũng đang hướng về Sakura.

...

- Yo!

Từ trong phòng, Kakashi bước tới. Sasuke dậy sớm như này, chắc chắn đã nhìn thấy anh và Sakura nằm chung. Đó chính là điều anh muốn.

Tộc nhân Uchiha im lặng, cũng không nhìn Kakashi, chỉ lặng lẽ phóng tầm mắt về phía xa, nơi màu trắng ngàn năm thống trị.

- Dậy sớm như này, đêm qua em không ngủ được sao?

Kakashi đứng cạnh học trò của mình, tựa người vào lan can, cất giọng nhàn nhạt hỏi. Sasuke mới đầu không nói, về sau cất giọng lạnh lùng.

- Không được như thầy, giấc ngủ của em chẳng có người sưởi ấm. Karin nằm đó có cũng như không.

Sasuke thở dài, câu nói mang âm hưởng chế giếu. Kakashi liếc nhìn cậu học trò rồi lại chuyển mắt về phía Sakura đang nằm trong góc say sưa kia. Anh vô thức bật cười.

- Chẳng biết là ai sưởi ấm cho ai. Nhưng quả thật thân nhiệt Sakura đã giúp thầy ngủ ngon hơn nhiều.

Sasuke nghe xong tay nắm thành quyền. Máu nóng nổi lên cồn cào ruột gan. Ông thầy đang muốn trêu tức anh đây mà.

- Vậy sao? Thế thì đêm nay em sẽ ngủ chung với cô ấy, em muốn xem xem, cơ thể của Sakura ấm áp đến nhường nào.

Đến đây, Kakashi cũng không tránh khỏi tức giận. Câu nói của Sasuke bỗng nhiên hạ thấp Sakura, biến cô ấy trở thành loại con gái ngủ chung với ai cũng được.

- Còn Karin?

- Karin có thể đẩy sang cho Naruto, hoặc nếu thích, thầy có thể mượn tạm cô ấy để thay thế.

Sasuke tiếp tục dùng ngữ điệu mỉa mai. Khoé môi hắt lên nụ cười gian tà, ánh mắt chiếu thẳng vào Kakashi.

Vị thầy tóc bạc làm mất đi vẻ bỡn cợt ban đầu, thay vào đó là một sự nghiêm túc đến lạnh buốt.

- Em sẵn sàng trao người con gái của mình vào tay một tên đàn ông khác như vậy sao?

- Cũng giống như thầy dễ dàng qua đêm với đứa con gái kiêm học trò của mình thôi.

Hai người mặt đối mặt, đưa không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Hai đôi đồng tử sắc lạnh ghì chặt nhau toé lửa. Cơn phẫn nộ dâng cao chỉ chờ đến giây phút phun trào ra ngoài.

- Thú nhận đi sensei, thầy đang có tình cảm không đứng đắn với học trò của mình.

Sasuke cứng giọng, nói với âm vực trầm thấp, đôi mắt sắc bén như một lưỡi dao. Kakashi nghe kĩ từng lời, thần kinh nhanh nhạy điểm qua câu từ của Sasuke, anh cười khẩy:

- Thứ nhất, Sakura không còn là học trò của tôi từ lâu rồi, cô ấy giờ đã là đồng đội của tôi...Và đúng Sasuke, tôi yêu Sakura! Đừng nghĩ rằng em có thể uy hiếp tôi bằng việc đó.

- Thầy...

Ngay lập tức, gương mặt Kakashi đanh lại.

- Thứ hai, đừng tưởng bản thân đã trưởng thành. Sau cùng em vẫn chỉ là một thằng nhóc ích kỉ. Cho đến bây giờ, em không hề có khái niệm về tình yêu. Nếu thực sự hiểu thì em sẽ không đùa giỡn trước tình cảm của Karin như vậy. Thế nên, một kẻ xem thường chuyện yêu đương như em thì có quyền gì để phán xét tôi? Ít ra, tôi biết coi trọng tình cảm của mình và coi trọng Sakura, tôi sẵn sàng vượt qua tất cả để có thể yêu cô ấy. Còn em, em sẵn sàng vứt bỏ cô ấy để thực hiện mục đích của mình. Em chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của cô ấy mà chỉ quan tâm đến ý nguyện của bản thân. Nói thẳng ra Sasuke, một kẻ ích kỉ thì không xứng đáng có được những thứ đó!

Kakahi nghiêm mặt, giọng nói đanh thép lạ thường, khẩu ngữ mạnh mẽ khiến Sasuke phút chốc cứng họng.

Đôi lông này thanh mảnh nghiêng dài đầy giận dữ. Con ngươi đen láy không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Bờ môi mỏng cắn chặt vào nhau đến đỏ lựng. Gương mặt trắng bệch không còn tia máu.

Sasuke không giận vì Kakashi chế giễu mình mà là vì những gì thầy nói hoàn toàn chính xác.

Đúng! Một kẻ như anh không xứng đáng có được tình yêu.

Nhưng vậy thì đã sao? Mỗi con người đều xứng đáng có thêm cơ hội để sửa chữa sai lầm.

- Sensei, nói vậy thì bây giờ thầy trò ta phải trở thành đối thủ rồi.

Sasuke nghiêng mặt, khoé môi hơi nhếch cao. Đôi mắt tràn đầy thách thức. Tất nhiên là anh sẽ không vì những lời nói đó mà dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình.

Kakashi đứng thẳng người oai nghiêm. Gió từ bờ vịnh thổi làm tung bay mái tóc bạc. Ánh nhìn phút chốc trở nên lạnh lẽo.

- Hừm...quyết định ngu xuẩn!

Dứt lời, anh cao ngạo quay gót. Sasuke nghe mà không thể kiềm chế, lớn tiếng quát lên.

- Thầy đừng coi thường tôi!

Sasuke tức giận tột độ. Giọng nói đầy phẫn nộ vang vọng khắp không gian. Thân ảnh cao lớn bỗng dừng bước.

- Sasuke, tôi chỉ muốn nói với em

"...Có không giữ, mất đừng tìm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro