Tâm sự với Hi một chút nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Naruto cũng đã kết thúc được vài ngày. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không dám xem tập cuối. Tôi muốn kéo dài nó ra, để Naruto có thể sống trong tôi thêm một thời gian nữa. Suy cho cùng đây cũng chỉ là một cách tự lừa dối mình. Chỉ là tôi không thể chấp nhận nổi sự thực ấy, rằng Naruto đã mãi mãi khép lại, cuốn theo kỉ niệm suốt cả một thời non dại của tôi. Dù biết là ngày này chắc chắn sẽ đến nhưng bản thân tôi vẫn không thể chịu đựng nổi sự mất mát quá lớn như vậy. Dù họ là giả nhưng cảm xúc của tôi là thật. Tôi thực sự rất đau.

Kể từ ngày bắt đầu, tôi gắn bó với bộ phim cũng đã được 3 năm. Nói thật là tôi chẳng phải là fan lớn nhất, nhưng không gì có thể phủ nhận tình cảm của tôi dành cho bộ phim này. Tôi nhớ cái cảm giác chờ đợi tập mới hồi hộp ra sao. Tôi nhớ cái cảm giác ức chế khi Kishi-sama câu giờ ra sao. Tôi nhớ cái cảm giác khi nhìn những anh hùng ngã xuống ra sao.

Suốt cả một thời, Naruto nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Tôi đã yêu tất cả bọn họ. Dù biết chỉ là ảnh ảo nhưng tôi luôn cảm nhận được sự hiện hữu rõ ràng của họ. Cuộc sống của tôi từ bao giờ đã gắn liền với Naruto. Tôi muốn mình trở nên giống họ nên đã không ít lần tôi học cách làm một ninja, tôi muốn được sống trong thế giới của họ. Nếu có thể thực hiện được điều đó, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì thuộc về bản thân tôi.

Ừ thì là tôi ảo tưởng, đúng vậy. Họ có một ảnh hưởng rất lớn tới suy nghĩ của tôi. Khiến tôi khao khát được làm một phần trong câu chuyện. Tôi ám ảnh đến nỗi ngay trong mơ tôi cũng gặp được đội 7, họ chào đón tôi và biến tôi trở thành một ninja thực thụ. Tôi không nhớ gì nhiều về giấc mơ ấy. Nhưng vĩnh viễn tôi cũng không quên rằng bản thân đã hạnh phúc đến nhường nào.

Naruto đã đem đến cho tôi rất nhiều cảm xúc: buồn, vui, yêu ghét...tất cả đều nhào nặn nên bản chất con người tôi. Tôi đã biết thế nào là yêu khi được ngắm nhìn thầy Kakashi. Tôi đã biết thế nào là nhớ khi ngày ngày chờ đợi Neji xuất hiện. Tôi cũng đã thấy được rất nhiều điều sâu sắc. Mọi cung bậc sắc thái của tình yêu đều được lột tả rất rõ ràng. Có chút gì đó vô tư, nhẹ nhàng của Shikamaru và Temari. Có cái gì đó thấp thỏm lo âu nhưng không kém phần đẹp đẽ của Hinata và Naruto. Mà cũng có cái gì đó khắc khoải mỏi mòn khi Sakura chờ đợi Sasuke trở về. Sự bền bỉ, kiên trì của họ đã cho tôi thấy tình yêu nó cao cả đến nhường nào. Tình yêu chi phối con người ta. Nó có thể đưa ta lên mây ngàn hạnh phúc nhưng đồng thời nó cũng có thể đẩy ta xuống vượt thẳm tuyệt vọng. Những hiểu biết đầu tiên của tôi đều từ họ mà đến.

Họ còn cho tôi chứng kiến những bài học đắt giá mà chưa chắc tôi thấy được qua cuộc sống ngoài kia. Họ đã đưa vào đầu tôi sự kiên cường bền bỉ. Họ dạy cho tôi về tình đồng đội cao cả và thiêng liêng. Họ giúp tôi hiểu ra thế nào là sự hi sinh cao thượng. Những anh hùng đã ngã xuống ấy, họ chấp nhận từ bỏ cuộc sống mình vì những mục đích to lớn phía trước. Bản thân tôi thực sự cảm phục họ, những tâm hồn cao đẹp và quý giá. Họ đã cho tôi rất nhiều những chân lí mà có lẽ không ai có thể cho tôi ngoài đời thực. Họ giống như một nguồn sống to lớn đã nuôi dạy tâm hồn tôi.

Có một sự thật không thể phủ nhận rằng: để tạo nên cái kết viên mãn như ta đang thấy, họ đánh đổi bằng vô vàn những bi kịch tang thương.

Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc khi Neji hy sinh bản thân mình cho người bạn của cậu ấy. Tôi khóc khi Itachi ra đi với nụ cười cuối cùng. Tôi khóc khi Kakashi suýt chút lìa xa. Và tôi khóc khi chứng kiến cái chết của Minato bên người vợ Kushina của mình. Cái chết của họ chỉ là cái gốc để dựng xây lên tương lai sau này. Cuộc sống của họ đã bị lấy mất để tạo nên một kết thúc êm đẹp và tươi sáng hơn. Nhưng, sẽ không còn gì hoàn hảo nữa khi thiếu vắng đi sự hiện diện của những con người ấy.

Itachi trong mắt tôi luôn là một anh hùng bạc mệnh. Với những hi sinh của mình, anh xứng đáng với một cuộc đời tốt đẹp hơn thế. Thử hỏi có mấy ai thấu hiểu được nỗi đau cay đắng mà anh ̃phải một mình trải qua? Thử hỏi có ai thấy được giọt nước mắt ngậm ngùi anh giấu sau lớp mặt nạ của một kẻ ác? Anh là một anh hùng thầm lặng khoác trên lưng tấm áo của một tội đồ. Anh yêu thương làng bao nhiêu thì làng lại càng muốn giết anh bấy nhiêu. Anh yêu em trai mình bao nhiêu thì nó lại càng thù ghét anh bấy nhiêu. Làm gì có ai phải chịu một số phận nghiệt ngã hơn anh, tự tay giết chết gia tộc mình, chỉ vì cái gọi là 'tình yêu làng' vĩ đại.

Itachi đặt cái lợi chung trên cái tôi riêng của bản thân. Anh thương làng, anh thương người dân vô tội nên anh bắt buộc phải làm điều đó. Có ai hiểu được cảm giác của anh khi tự mình phải giết chết chính cha mẹ ruột không? Mới nghĩ đến thôi tôi đã đau lòng. Cái cảm giác xót xa thương cảm cứ lớn dần lớn mãi. Itachi là người quá đỗi đáng thương. Anh đã hủy hoại cuộc đời mình để bảo vệ cho làng.

Nhưng, đổi lại thì sao? Thay vì coi anh là người hùng thì mọi người lại xem anh là một tên tội phạm. Họ săn lùng anh, truy sát anh, nhìn anh bằng con mắt thù địch. Vậy mà anh cũng chẳng hề than trách, chỉ im lặng chấp nhận sự xỉ vả của người đời. Đơn giản vì đối với anh, chỉ cần Konaha được hạnh phúc và Sasuke của anh an toàn là đã quá đủ mãn nguyện. Thử hỏi còn gì bất công hơn chứ? Tất cả chúng ta đều nợ Itachi một lời xin lỗi. Ngay cả khi chết, mọi hi sinh thầm lặng của anh vẫn chỉ là bí mật, không một ai thấu hiểu. Lại càng trớ trêu thay khi anh chết dưới chính tay em trai của anh,đứa em trai mà anh yêu thương hơn cả mạng sống.

Itachi đã dự sẵn cái chết của mình. Năm xưa anh đã hủy diệt Uchiha, giờ anh muốn chết cũng phải dưới tay của một Uchiha. Thật quá ngang trái. Nhưng đến lúc chết, anh cũng không kể cho Sasuke về sự thật, vẫn chấp nhận mang danh tội đồ. Một người cao cả như anh xứng đáng hơn một cái chết đau đớn như thế. Phải chăng Kishi đã quá tàn nhẫn hay không?

Tôi thực sự suy sụp sau sự ra đi của Itachi. Nhưng chẳng bao lâu, một bi kịch nữa lại xảy đến khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Một anh hùng bạc mệnh nữa lại hi sinh. Sau này, mỗi khi nhìn thấy di ảnh của anh, tôi lại càng thêm nhức nhối.

Hỏi rằng Neji là đáng chết sao? Tác giả kết thúc cuộc đời của anh ấy để Naruto và Hinata có thể đến với nhau? Thử hỏi sao lại có chuyện bất công như vậy chứ? Kishi đã giết chết một mạng người chỉ để nhân vật chính có thê ̉đến với nhau. Neji sống thì có sao? Tại sao không cho anh ấy cơ hội để đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình như bao người khác? Là Fan của Neji, khi thấy anh ấy yêu ai đó tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng tôi thà chịu đau khổ để nhìn anh ấy hạnh phúc còn hơn phải chứng kiến anh ấy ra đi. Đây là một sự tra tấn kinh khủng mà tôi không thể nào chịu đựng nổi.

Nếu nói Neji chết do đỡ đòn thay đồng đội, anh ấy hi sinh vì bảo vệ Naruto, vậy tôi xin hỏi sao không phải người khác mà nhất thiết phải là anh ấy? Ông không thấy làm như vậy là quá bất công cho anh ấy sao Kishi? Neji của tôi chết cũng không nhắm mắt, cuộc đời này anh ấy đã chịu rất nhiều cùng khổ, vậy tại sao ông còn bắt anh ấy phải gánh một cái kết thảm khốc như vậy nữa chứ? Kishi, tôi muốn nói một lời với ông, rằng ông sai rồi, ông đã giết chết một thiên tài chỉ vì một lí do quá vớ vẩn.

Tôi hoàn toàn bị đánh gục sau khi chứng kiến sự ra đi của hai con người này. May sao cái chết của Kakashi chỉ là chớp nhoáng, nếu không tôi chẳng thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ sụp đổ ra sao. Mới ra đi vài người đã kiệt quệ như vậy. Thế thì Naruto kết thúc đối với tôi là một sự mất mát vô cùng lớn. Tôi trưởng thành theo từng tập phim, dõi theo từng bước tiến của họ. Mọi thứ cứ trôi qua thoăn thoắt khiến tôi chẳng kịp định thân. Và khi Naruto dần đi đến hồ kết, tôi mới bàng hoàng nhận ra đã 3 năm trôi qua rồi.

Tôi trấn an bản thân bằng cách tự lừa dối, rằng tôi sẽ không sao, rằng cái gì cũng có kết thúc, rằng tôi có thể chấp nhận và mạnh mẽ vượt qua được.

Nhưng không! Tôi đã lầm!

Tôi mù quáng không biết Naruto đã trở thành cuộc sống của tôi. Và từ bỏ cuộc sống là một điều không hề dễ dàng. Những lời tâm sự của cộng đồng Fan trên Facebook, những tấm hình quotes đầy hoài niệm đã phá vỡ bức tường trong tôi. Một lần nữa, tôi ngã quỵ. Tôi không chịu đựng được, lỗ hổng trong tim đang ngày càng đau thêm. Tôi thất bại trước sự mạnh mẽ của bản thân mình. Sự mềm yếu trỗi dậy, khống chế tâm hồn tôi. Sự buồn rầu bủa vây tâm trí, hút cạn sinh lực, biến tôi trở thành cái xác vô hồn.

Và có lẽ vì tình yêu dành cho Naruto quá lớn nên tôi dường như có ác cảm với seri Next Generation về sau. Tôi không muốn chấp nhận rằng Naruto đã kết thúc. Dù sự thật vô cùng rõ ràng ở đó nhưng tôi không muốn tin. Tôi muốn Naruto sống mãi trong tâm hồn mình và không muốn dung nạp thêm bất kì điều gi ̀khác. Naruto trở thành cái bóng quá lớn trong lòng tôi và chắc chắn không một điều gì có thể thay thế được.

Nhưng dù sao thì sự thật vẫn là sự thật, rằng từ nay, tôi sẽ không được dõi theo cuộc sống của họ nữa. Mặc cho tôi vẫn có một chút không cam lòng nhưng tôi tôn trọng những quyết định của Kishi. Suốt 15 năm nay ông đã cận sức cống hiến. Tôi thực sự rất biết ơn ông vì đóng góp to lớn này. Nhờ có ông ấy, tôi mới có tuổi thơ của tôi. Nhờ có ông ấy, tôi mới tìm thấy được con người mình.

15 năm cho một huyền thoại đã kết thúc. Có lẽ cũng đã đến lúc tôi bước tiếp trên cuộc đời tương lai. Tôi sẽ sống trong trí tưởng tượng của mình. Dù nói là kết thúc nhưng đối với riêng tôi, Naruto vẫn còn dài lắm. Và chắc chắn rằng, cho dù bây giờ, hay thêm 15 năm nữa, Naruto vẫn sẽ mãi trong tâm hồn tôi.

_Nagano Hiteri_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro