Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu chân in hằn lên nền tuyết trắng, Kakashi thong thả bước vào nhà. Anh đảo mắt tìm xem Sakura đang ở đâu, nhưng lại không thấy.

“Sakura.” Kakashi gọi, đi khắp nhà để tìm kiếm. Cuối cùng thấy cô đang ngồi ở một góc nhỏ, quay lưng lại với anh.

“Sakura.” Anh lặp lại, bước đến cạnh bên cô, vốn dĩ định chạm vào vai cô để thu hút sự chú ý, nhưng ánh mắt anh lại bị thu hút bởi cánh tay cô, sao nó lại đỏ rực và phồng rộp lên thế kia? Kakashi vội vàng ngồi xuống, nắm lấy tay cô xem xét, cái nhíu mày cho thấy anh không vui.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Kakashi lạnh giọng, anh nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô, cơn giận trong anh cũng không thể bộc phát nổi. “Sao em lại bị thương?”

Sakura chẳng thèm đáp, giật tay ra khỏi tay anh, cô còn đang cố bôi thuốc, ấy vậy mà anh lại làm gián đoạn.

“Trả lời.” Kakashi nghiêm giọng, anh biết cô rất bướng, nhưng anh không thể bình tĩnh nổi với sự im lặng thờ ơ này của cô.

“Nấu thuốc, vô tình bị bỏng thôi.” Sakura nói gọn lỏn, không một chút cảm xúc.

Kakashi cầm lấy bình thuốc mà Sakura đang bôi, nhíu mày nhìn vết bỏng, dù không quá nghiêm trọng nhưng nó thật sự khiến anh muốn mắng cô một trận. “Tôi đã bảo em đừng nấu thuốc nữa rồi còn gì?” Anh xót xa, nhẹ nhàng thoa thuốc vào vết bỏng trên tay cô, chỉ sợ sai sót sẽ khiến Sakura thêm đau.

“Tôi nấu thuốc cho anh mà.” Cô nói, ngoảnh mặt đi, đột nhiên cô thấy rất khó chịu với con người này. Chỉ đơn giản vì lúc đó cô mất tập trung, để tâm trí của bản thân lang thang đâu đó. Nhưng tại sao cô lại thấy chính Aki mới là người khiến cô bị như vậy, và tại sao anh lại đi với Hitomi?

“Tôi đã bảo với em không cần nấu nữa còn gì.” Kakashi nghiến răng, anh đã nhắc đến lần thứ một trăm có lẽ rồi. “Tôi ổn, tôi không cần thuốc.”

Cô quay sang anh, mỉm cười mỉa mai. “Vậy thì anh cũng nên rời đi rồi nhỉ?” Cô hỏi, nhấn mạnh hai từ ‘rời đi’ như thể nó rất quan trọng. “Anh không còn cần thuốc nữa, anh cũng không bị bệnh, anh nên đi rồi đúng chứ?”

“Em không có quyền đuổi tôi đi.” Kakashi đáp trả, giọng anh nghiêm nghị. “Yui mới có quyền đó.”

Cô quay đi hướng khác, hẳn rồi, cô đã đoán trước anh sẽ nói thế, nhưng không cho rằng anh lại gay gắt như vậy, hình như anh đang giận cô sao? “Tuỳ anh.” Cô nói cộc lốc, kìm nén cảm giác muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng cô căn bản không muốn Aki tức giận hơn với cô, ai mà biết anh sẽ làm gì khi giận lên chứ.

Tiếp xúc với anh đủ lâu để cô hiểu rõ những cấp độ giận của anh, và ở đâu là giới hạn. Cô không muốn là người đột phá mà vượt ngưỡng giới hạn của Aki.

“Từ giờ trở đi em đừng nấu thuốc cho tôi nữa.” Anh nói, giọng dịu lại. “Tôi cũng không muốn uống thứ nước đắng ngắt đó nữa.”

“Tùy anh.”

“Đừng có thờ ơ như thế.” Kakashi gắt, anh không chịu nổi cảm giác cô cứ lờ anh đi, cứ tỏ ra không để tâm đến anh.

“Cảm ơn.” Sakura nói nhanh, thu lại cánh tay đã được anh thoa thuốc cẩn thận.

“Khi trời hết lạnh tôi sẽ cho em ra ngoài chơi.” Kakashi hạ giọng, anh cho rằng cô vẫn đang giận anh vì anh không cho cô ra ngoài trong cái tiết trời cắt da cắt thịt này, nhưng thật ra cô đã không để tâm việc đó từ nãy rồi.

“Anh không có quyền gì cấm tôi, cũng không có quyền cho phép tôi.” Sakura nói thẳng, đột nhiên cảm thấy ấm ức rất nhiều.

“Tôi chỉ muốn tốt cho em...”

Sakura đứng phắt dậy, cắt ngang lời anh nói. “Không cần.” Cô hơi lớn tiếng, rồi lại cắn lấy môi dưới trong vô vọng, cô không hề muốn nói thế.

Kakashi mệt mỏi đặt lọ thuốc xuống, anh chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt cô và giữ lấy vai cô. “Em có cho tôi một vị trí nào trong tim em không?” Anh thắc mắc, đôi mắt anh dường như van nài cô hãy nói có, chỉ một từ có thôi là đủ.

Sakura cụp mắt, cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản và có phần trống rỗng, anh lại hỏi mấy câu hỏi như thế nữa, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng. “Đừng hỏi mấy câu như vậy nữa.” Cô đề nghị.

“Nếu có thì đừng phớt lờ tôi, em biết tôi yêu em mà?” Đôi mắt anh chỉ chứa nỗi ưu tư không thành lời, anh khép nhẹ đôi mi buồn, nhìn cô xem, sao lại bày ra vẻ mặt như vừa nghe thấy điều gì không muốn nghe thế kia.

“Aki.” Cô thì thầm tên anh. “Anh chưa hiểu gì về tôi cả, quá khứ của tôi, tôi, mọi người xung quanh tôi, ngay cả những thứ vụn vặt như ngày sinh nhật của tôi anh cũng chưa hề biết, đừng tùy tiện nói lời yêu như thế.”

Lời cô nói nhẹ nhàng, nhưng nó gay gắt và cắt vào tim anh. Phải rồi, anh đến bên cô với thân phận của người khác, không đủ can đảm để nói cho cô biết rằng anh là ai, anh hiểu cô đến thế nào, anh biết quá khứ của cô, biết tất cả những người thân thiết với cô, anh nhớ rõ ràng ngày cô sinh ra là ngày anh đào nở rộ. Tất cả anh đều không thể thốt ra, anh xin lỗi vì đã hèn nhác, nhưng anh không thể nào để vuột mất cô một lần nữa. Anh sẽ thú nhận, nhưng không phải bây giờ.

“Tôi yêu em không vì quá khứ của em hay những người xung quanh em. Tôi yêu em vì em là em...” Anh nói, tiến lên một bước nhỏ để gần cô hơn.

“Kể cả tôi có một quá khứ dơ bẩn sao?” Cô hỏi, nắm chặt lấy vạt áo khiến nó bị nhàu nhĩ, giọng cô run lên và cô phải cúi mặt xuống đất để anh không nhìn thấy những giọt lệ bắt đầu rỉ ra.

Kakashi khựng lại, đứng yên bất động. Sakura có quá khứ dơ bẩn? Hoặc là anh không biết, hoặc người làm quá khứ cô dơ bẩn chính là anh. Nếu có thể, anh muốn quay về ngày đó để giết chết tên đã làm cô ra nông nổi này, để Sakura không phải ám ảnh và giày vò nữa.

“Tôi yêu con người em, không yêu quá khứ của em.” Kakashi kéo cô vào lòng, anh biết Sakura của anh lại khóc rồi, cô kìm nén không giỏi, nhất là trước những người cô yêu thương.

Sakura cố đẩy anh ra, nhưng cô yếu ớt và bất lực. “Anh vẫn chưa hiểu gì về tôi cả, và sau này khi anh rõ ràng tất cả, anh sẽ thấy kinh tởm tôi thôi.” Cô nói với tiếng nấc nghẹn, giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống má cô, kéo xuống càm và rơi xuống đất.

Cô chẳng thể nói với anh rằng, cô là một shinobi vì sợ hãi sự thật mà rũ bỏ trách nhiệm với ngôi làng của mình để chạy đi tìm tự do, chẳng thể nói với anh rằng cô là một người tồi tệ, bỏ lại tất cả với vài dòng chữ ngắn gọn không một lời từ biệt, và cô không thể nói với anh rằng cô đã từng phải lòng thầy giáo của mình, từng nằm dưới thân người kia và bị người đó giày vò từ tâm hồn đến thể xác, nhưng người đó lại nhầm cô với một cô gái khác. Cô đâu thể nói với anh như thế, đúng không?

“Đừng tự cho mình cái quyền nói trước bất cứ thứ gì.” Kakashi nói gay gắt. “Tôi chưa bao giờ thấy em kinh tởm, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này chắc chắn cũng như vậy.” Anh buông ra, ôm lấy gương mặt cô và nhẹ nhàng nâng lên, miết đi những ấm ức còn đọng trên gò má. “Nên là làm ơn đi Sakura, em là em và chỉ nên là em, đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Quá khứ của em không phải là tất cả.” Anh nói. Là vì anh sao, là anh khiến cô cảm thấy bản thân tồi tệ đến mức tự cho mình là kinh tởm, sao mà anh khốn nạn thế, anh càng cảm thấy sợ hãi, rồi sẽ đến ngày anh nói với cô sự thật, lúc đó cô sẽ giết anh mất.

Đôi mắt cô lay động, qua làn nước mắt càng chẳng thể thấy gì, nhưng những lời vừa rồi của Aki vừa chạm vào tim cô, chạm vào đúng nỗi đau mà cô luôn tự hành hạ giày vò lấy mình, nếu trái tim cô chịu mở cửa ngay lúc này, có lẽ cô đã ôm lấy anh và nói lời yêu, cô biết rằng cô đã có tình cảm với anh. Nhưng hỡi ôi, cô cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, tình yêu đã hết lần này đến lần khác mang lại cho cô đủ những đớn đau rồi, cô vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận thêm người khác, Sakura cần cân nhắc, xác nhận, đảm bảo rằng, tình yêu này là đúng, và nó sẽ chỉ có hạnh phúc, không có bóng hình của bất cứ nỗi đau nào tồn tại.

“Không...Aki...” Sakura nói đứt quãng, nghẹn ngào vì nước mắt cứ lăn dài. “Tại sao lại...yêu tôi cơ chứ? Tôi... rất tồi tệ.”

Đôi mắt anh nhìn cô đầy xót xa, Sakura chưa bao giờ là tồi tệ, cô là một cô gái rất tốt, từ thể xác đến tâm hồn đều rất đẹp, tại sao cô cứ cho rằng cô tồi tệ? “Nếu em là một người rất tồi tệ, tôi chắc chắn sẽ là loại cặn bã của xã hội mất.” Anh bình thản, ngón tay cái vẫn ân cần miết đi những giọt lệ dưới mi cô.

“Đừng Aki.” Cô van. “Đừng cố an ủi tôi nữa, tôi sẽ tin điều anh nói là thật mất.”

Anh hít lấy một ngụm không khí, anh muốn chặn đôi môi đào đó bằng môi anh, để cô thôi thốt ra những lời tự hạ thấp bản thân nữa. Phải rồi, anh là người khiến cô như vậy không phải sao? Ít nhiều thì anh cũng góp sức.

“Em rất tốt.” Anh nói sự thật. “Hãy tin lời này đi, Sakura.”

Mắt cô nhắm nghiền, dù vậy, nước mắt vẫn cứ trượt dài rơi vào tay anh, Kakashi đang ôm lấy khuôn mặt cô, nếu anh buông ra, cô sẽ giấu nó đi và anh sẽ không nhìn thấy nữa.

“Tôi từng yêu một người rất nhiều.” Sakura mấp máy môi, yếu ớt và một chút khàn đặc. “Dành hết tình cảm cho người đó, tất cả cảm xúc những năm tháng thanh xuân đều trao cho họ.”

“...”

“...Tôi cho rằng họ nhận nó, và rồi họ sẽ trân trọng nó. Nhưng hoá ra là không.” Cô thở, đã gỡ tay anh ra để cô có thể nói một cách thoải mái hơn. “Aki, tôi đã từng yêu người đó nhiều đến mức sẽ sẵn sàng chết vì họ, đã từng vì người đó mà từ chối hết tất cả những lời yêu của người khác, đã từng khóc suốt đêm vì người đó, cũng từng cười rất nhiều vì họ, sẵn sàng thức khuya để làm những món đồ thủ công cho họ,... nói tóm lại là tôi đã từng rất yêu một người... Vậy anh còn muốn yêu tôi không, một kẻ đã từng yêu sâu đậm một người như vậy?”

“Nếu em yêu người đó như vậy, tại sao em rời đi?” Anh hỏi. Những gì cô nói, nếu là người khác nghe được, họ có thể chọn buông tay, một người vẫn còn vấn vương tình yêu cũ, đã từng khắc cốt ghi tâm một mối tình như thế, chắc gì sẽ mở lòng đón nhận được người sau, nếu đủ kiên nhẫn thì có thể chinh phục, nếu không tốt nhất nên rời đi. Nhưng anh vốn dĩ là người cô đang nhắc đến, vì vậy anh càng không thể rời đi.

“Có lý do.” Sakura đáp gọn lỏn.

“Cũng không quan trọng, nếu em cho phép, tôi sẽ thay người đó yêu em.” Kakashi dịu dàng, bước thêm bước nữa, cả hai cơ thể gần như đã áp sát vào nhau. Bàn tay cô siết chặt lấy tà áo, không dám hít thở.

“Nói đến như vậy anh vẫn không hiểu?” Cô bất lực, trên đời này sẽ có người như thế ư? “Tôi có thể nói là tôi không còn yêu người đó, nhưng tôi không thể nói rằng tôi đã quên đi người đó, và trái tim của tôi vẫn có phản ứng mỗi khi tôi nhớ về họ, anh vẫn chấp nhận yêu một người như vậy à?”

Cô chỉ không muốn Aki phải hối hận, cô sợ nếu cô yêu anh, sẽ không thực sự trọn vẹn như cách cô từng yêu Kakashi, cảm xúc của cô đủ chai sần để cô không thể làm những việc như những tháng năm tươi đẹp ấy nữa.

“Chấp nhận...em cứ xem tôi như người thay thế cho hắn cũng được, hoặc tôi sẽ trở thành hắn, yêu em như cách em yêu hắn, được không Sa...”

“Không.” Cô cắt ngang, đưa tay quệt nước mắt vì nó không phù hợp với sự phẫn nộ mà anh mang lại. “Tôi không hề yêu cầu anh thay thế ai cả, tôi cũng không cần anh yêu tôi như tôi yêu hắn, tôi không yêu hắn nữa, không thể nào yêu nữa...” Cô lớn tiếng rồi lại yếu ớt phát ra những thanh âm cuối cùng, cô đã quá mệt để tranh cãi, hoặc là Aki quá rộng lượng, hoặc là anh quá ngốc nghếch. “Cho tôi thời gian...”

“Xin lỗi...” Kakashi lẩm bẩm. Anh nên làm gì? Ôm cô vào lòng để vỗ về, hay nói những lời an ủi, hay chỉ đơn giản là hôn lên trán cô một nụ hôn âu yếm. Đó là tất cả những gì anh muốn, nhưng chắc gì cô sẽ cần, anh không thể làm cô thêm khó chịu được.

“Cho tôi thời gian...” Sakura lặp lại, bước lùi về sau. “Được không?”

“Được.” Anh đáp.

Sakura quay lưng bước đi, vốn dĩ định ra biển hóng gió để bình ổn tâm trạng, nhưng trước khi cô kịp đi ra khỏi cửa Kakashi đã chặn cô lại, anh nói.

“Ngoài trời lạnh lắm, tối rồi, em đừng ra đó nữa.”

Sakura suy nghĩ một lúc, cuối cùng ậm ừ nghe theo lời anh.

.

.

.

Mùa đông vẫn đi qua từng ngày, nhưng chẳng mấy êm dịu. Sakura không có ý kiến gì với vấn đề đó cả, chỉ là tại sao Hitomi luôn bám lấy Aki thế? Và tại sao anh lại chấp nhận sự đu bám, theo đuổi của người kia.

Có lẽ là cô quá ích kỷ, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi hai người họ cạnh nhau, nhưng cô có thể làm gì, cô không thể buộc Aki tránh xa ai cả. Cô chưa bao giờ phàn nàn về vấn đề đó, cũng tỏ ra không hề đoái hoài tới, cũng chưa từng nhắc tên người kia với anh.

Hitomi là người tốt, Sakura cảm thấy cô ấy tốt hơn cô, nếu có thể thì cô chỉ muốn Aki được ở bên người thật sự yêu mình bằng tất cả tấm lòng, người yêu anh phải là một người có thể yêu anh hoàn hảo không tì vết để xứng với anh. Còn Sakura, cô thấy mình không phù hợp, dù Aki đã nói không quan tâm đến quá khứ của cô, nhưng chắc gì anh sẽ thật sự chấp nhận quá khứ của cô, đến bản thân cô còn chưa dám đối mặt cơ mà.

Nhưng dù thế nào cũng không thể rũ bỏ tình cảm của cô đối với Aki, không chắc là sâu đậm, không chắc là yêu vô cùng, nhưng chắc chắn là có tình cảm, cô vẫn chưa xác định được nó lớn hay chỉ là nhất thời, hay chỉ là được yêu thương làm cô lầm tưởng sang tình yêu.

Tuyết bắt đầu ngừng rơi, cũng bắt đầu tan đi để những chồi non nằm sâu dưới lòng đất vươn mình lên đâm chồi nảy lộc, khi chim đã di cư về khu rừng để bắt đầu những bản hoà ca mùa xuân tươi đẹp.

Mùa xuân về.

Hoa anh đào nở.

Cái lạnh của mùa đông năm trước đã tan đi.

Nếu cuộc đời cứ bình yên trôi qua như thế thì tốt biết mấy.

Sakura vươn mình, vừa bước chân ra ngoài đã bị Kakashi gọi ngược lại.

“Em đi đâu đấy?” Anh hỏi, chậm chạp bước về phía cô.

“Đi hóng gió biển.” Sakura thành thật, nhưng thông thường thì cô không ra biển giờ này, chỉ tại hôm nay thức dậy hơi muộn một chút.

Kakashi bước tới bên cạnh cô, hít lấy một hơi thật sâu từ không khí trong lành. “Tôi đi cùng được không?” Giọng anh trong veo, nghiêng mặt sang nhìn cô để xem cô có đồng ý hay không.

“Ừ, đi thôi.” Cô nói nhanh, rảo bước đi về phía trước.



“Tối nay làng kia có lễ hội đấy.” Kakashi nói.

“Tôi biết.” Cô bình thản. “Hôm qua tôi có nghe Rimono-san mời anh đi cùng.”

“Em muốn đi chơi lễ hội không?” Kakashi hỏi, kiểm soát bước chân của mình để có thể đi bên cạnh cô, vì Sakura đang đi khá thong thả.

“Muốn.” Cô đứng lại, ngồi xuống cát mềm, để gió biển thổi từ khơi xa vào làm tung bay mái tóc đang được thả tự do.

Kakashi quay sang nhìn cô, mỉm cười. “Em muốn đi cùng tôi không?” Anh hỏi.

Sakura cố ý nghiên mặt sang hướng khác một chút để anh không nhìn thấy biểu cảm mỉa mai trên mặt cô, đúng là buồn cười thật. “Không.” Cô thẳng thắn. “Tôi không muốn làm kì đà cản mũi.”

Anh có vẻ ngơ ngác, nhìn cô chăm chú khi cố lựa chọn từ ngữ cho câu hỏi tiếp theo. “Có chuyện gì sao?”

“Anh đã được Rimono-san mời đi cùng rồi còn rủ tôi đi theo làm gì?” Sakura đáp cộc lốc. “Dù sao thì tôi cũng không muốn đi nữa.”

“Em vừa bảo em muốn đi.” Kakashi ngờ vực. “Và tôi có đồng ý đi lễ hội với Hitomi đâu?”

“Gọi cả tên rồi cơ à?” Sakura dè bỉu, cô không hề nhận ra anh đã bắt đầu gọi tên người kia thay vì họ như lúc trước, như vậy là đã thân thiết hơn rồi nhỉ?

“Chỉ là Hitomi muốn như vậy.” Kakashi giải thích, anh vừa nghe thấy gì đó trong giọng cô phải không, cô ghen chăng?

“Ừm.” Sakura nói thờ ơ. “ Yêu chiều đến vậy à? Thế sao không đi lễ hội với người ta?”

Kakashi nhíu mày, ý cô là sao, thật sự đấy, nhiều lúc anh chẳng thể nào hiểu nổi cô. “Gọi tên thì liên quan gì đến đồng ý đi hay không, em làm sao đấy Sakura?” Anh nói hơi gay gắt, Sakura muốn đưa anh cho người kia đến vậy à?

Cô lắc đầu, vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng thờ ơ trên gương mặt. “Cũng không quan trọng, tôi sẽ đi một mình.”

“Đi cùng tôi.” Kakashi yêu cầu.

“Không, tại sao?”

“Nếu không thì đừng đi nữa.” Anh nói.

“Anh bị điên à?” Sakura bực bội quay sang anh. “Đã bảo là đừng tự cho mình cái quyền cho phép tôi làm gì hay không làm gì đi rồi còn gì?” Cô bất mãn.

Kakashi vuốt mặt thở dài, nhìn cô và bắt đầu nói. “Em không biết sao? Lễ hội diễn ra sẽ có rất nhiều người tham gia, em không nhìn rõ bất cứ gì cả Sakura à. Nếu chẳng may em bị lạc, chẳng may em bị người ta lừa đi, hay em bị người ta sàm sỡ thì tôi phải làm sao?”

Sakura chau mày suy nghĩ, đúng là có khả năng, và tại sao cô phải tỏ ra bướng bỉnh và cảm thấy bực bội chỉ vì Aki gọi Rimono-san bằng tên? Có lẽ họ đã đủ thân để làm thế còn Sakura thì không có quyền cấm cản hay bất cứ điều gì cả.

“Anh không đi với Rimono-san à?” Cô hỏi. “Vậy thì tôi đi với anh cũng được.”

“Tại sao ba chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?” Anh hỏi, đưa đôi mắt ẩn ý nhìn về phía cô.

“Không, tôi không muốn làm kì đà cản mũi.” Sakura đáp thẳng thừng.

Kakashi bật cười thành tiếng, trêu chọc nói với anh đào nhỏ của mình. “Hoá ra là Sakura-chan của chúng ta đang ghen.”

“Không.” Cô nói nhanh, mặt dần nóng lên vì có lẽ bị nói trúng tim đen. “Tôi không ghen gì cả.”

“Ghen rất nhiều?” Kakashi vặn lại, ánh mắt anh nhìn cô triều mến, Sakura khi ngại cũng rất dễ thương, cô sẽ cuống lên và kiên quyết phủ nhận sự thật, đều đó chỉ càng khiến anh thêm yêu cô hơn thôi.

“Aki, không.” Cô quay hẳn mặt đi hướng khác, giấu vẻ đỏ ửng trên đó khỏi Aki, nếu không anh sẽ trêu cô đến mức cô muốn độn thổ mất.

“Ồ, được rồi.” Kakashi thỏa hiệp. “...Tôi sẽ không nói là em đang ghen vì tôi gọi tên Hitomi đâu, Sakura à.”

“AKI!”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro