11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đang làm nhiệm vụ đội, không phải nhiệm vụ solo. Giảm rủi ro đến mức tối thiểu bằng bất cứ giá nào, dù tôi có để bọn chúng làm gì đi nữa thì chúng ta cũng phải chấp nhận...Anh nghĩ anh sẽ giết hết chúng và không thiệt hại gì? Vậy chứng minh xem? Anh không biết chúng là gì, chúng có gì, anh chỉ muốn lao vào và tung nhẫn thuật thôi sao? Nếu anh có thể thì bây giờ anh đã không ngồi đây, để Sharingan của mình chảy máu rồi Ninja Sao chép." Cô gằn giọng thuyết giảng, bàn tay vẫn ấn trên da anh lạnh toát.

Anh kiên quyết nhắm chặt mắt đầy mệt mỏi, gỡ bàn tay cô ra khỏi gương mặt anh khi anh bắt đầu trả lời. "Tôi có thể giết hết chúng, không vấn đề gì cả ngoại trừ việc tôi bị phân tâm, Sakura. Chúng chẳng là gì và em chẳng cần phải để bản thân bị như thế. Chẳng là gì để chúng ta phải lo sợ rủi ro..."

"Ông già!" Cô gắt, bực bội. "Anh phải biết không ai là không có sai lầm cả. Anh không phải là thiếu niên Kakashi, anh chỉ là Kakashi, anh có thể yếu đi hoặc mạnh lên, hoặc quên đi cách chiến đấu, hoặc có thể mắc sai lầm, anh đã chứng minh điều đó...anh mắc sai lầm, anh phân tâm, anh bảo anh nghe tiếng hét của tôi. Đó là sai lầm của anh, anh đã mắc nó và có khi sẽ còn mắc phải sai lầm tệ hại hơn nữa." Sau đó cô thở dài, bộ đồ trên người đẫm nước làm vải dính vào da rất khó chịu. "Tôi cần tự bảo vệ mình, tôi có thể, anh thì không phải người giám hộ của tôi, anh là đồng đội, chúng ta phải hỗ trợ nhau chứ không phải anh bảo vệ tôi, tôi không phải thứ vô dụng chỉ biết núp sau lưng anh, hiểu không?"

"Điều đó không có nghĩa là em phải đứng yên đó để hắn chạm vào em hay hôn em. Và nếu hắn không phải loại người thích gái còn trinh, em sẽ làm gì? Nếu hắn không đẩy em cho đám thường dân kia, em sẽ làm gì? Để hắn làm tình với em và rồi khi em đưa hắn lên đỉnh, em giết hắn? Hắn không phải mục tiêu của chúng ta, em không cần phải để hắn chạm vào em như thế." Anh nhìn vào mắt cô, ánh nhìn chứa cả bất lực, phẫn nộ lẫn xót xa.

Sakura lắc đầu, cô luồn tay vào máy tóc ướt đẫm, nhìn bất cứ điểm nào trên gương mặt anh ngoại trừ đôi mắt. "Không phải anh ở đó sao? Tôi biết anh sẽ giết hắn nếu hắn cố làm gì tôi, tôi biết anh sẽ làm thế, tôi sẽ tách hắn ra khỏi bầy của mình, hắn cô độc, còn hai ta thì đủ sức đưa hắn xuống mồ. Và nếu anh không xuất hiện, tôi có lẽ sẽ làm như những gì anh nói, cho hắn đắm mình vào dục vọng và cho hắn biết địa ngục là gì. Không sao cả đâu vì tôi là như thế, tôi chính là như thế...tôi không quan trọng việc đó."

"Sakura!" Anh trừng mắt nhìn cô đầy chất vấn, Sakura căn bản chỉ lạnh nhạt nhướng mày không phản ứng, cuối cùng anh bất lực gục đầu, vò loạn tay vào tóc như thể cảm thấy vô cùng bức rức. "Sakura...tôi xin lỗi...tôi chỉ cảm thấy tức giận, tôi đã nói sẽ không để ai chạm vào em khi tôi ở đây...nhưng tôi chẳng thể làm gì với lựa chọn của em."

Kakashi nghe thấy tiếng cười khẽ khàn của cô, cảm nhận đôi tay lạnh lẽo của Sakura bưng lấy mặt anh khi cô kéo gương mặt anh lên đối diện cô, anh thấy nụ cười méo mó của cô khi cô nhìn sâu vào mắt anh và bàn tay cô vuốt ve má anh, đẩy những sợ tóc bạc rơi loà xoà lên vành tai, môi cô hé mở, nhưng anh chỉ nghe thấy giọng cô nói và nụ cười của cô, cảnh tượng trước mắt như một thước phim bị đứng hình, anh không thấy môi cô mấp máy. Anh đã không thấy. "Vậy thì anh giúp tôi xoá nó đi...sẽ nhanh thôi." Ngọt ngào và vang vọng, Kakashi chỉ biết mình đang ngưng thở khi cảm thấy bờ môi cô áp trên môi anh, trần trụi, chân thật, lạnh lẽo quá đỗi.

Anh chẳng thể đẩy cô ra, cơ bắp cứng đờ, và anh thấy cô kéo lấy bàn tay anh, đặt lên ngực cô, Sakura giúp anh bóp nó thật mạnh. Cô kêu lên khẽ khẽ trên môi anh, đáy mắt anh và Sakura như vô hồn khi cô lùi lại. Cô vẫn cười, nụ cười vẫn méo mó. "Đã xoá đi rồi, giờ thì chẳng còn dấu vết của chúng nữa." Cô nói đều đều, đứng dậy bước về phía dòng suối, tiếp tục đắm mình vào đó. Chừa cho Kakashi một khoảng lặng dài đau đớn, anh chẳng cảm thấy gì nữa, tất cả đều biến mất như chưa hề tồn tại, cơn giận, nỗi đau, mệt mỏi, ngỡ ngàng,...chúng biến mất trong vài phút sau đó và anh vẫn ngồi im bất động như một cái xác mất linh hồn. Chết lặng.

________

Sakura có thể đeo lên mình một chiếc mặt nạ vô cảm, nhưng Kakashi thì không. Cô hành xử như thể chưa có gì xảy ra, vẫn ngồi đối diện anh, trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cô không thở dài, không nhíu mày, không làm gì cả, cơ mặt cô giãn ra dễ chịu và trông cô chỉ như đang tận hưởng những bình yên nhỏ nhoi. Nhưng anh biết cô đang cứng đờ bên trong, anh chuyển động, đứng thẳng dậy và rời đi.

"Anh đi đâu đấy?" Sakura cần phải hỏi thế, để cho bầu không khí bớt gượng gạo, để không cho anh biết cô đang cố phớt lờ anh.

Kakashi không quay lại nhìn cô, thay vào đó, anh bước tiếp đến ngồi cạnh con suối. Nhìn xuống dòng nước đang chảy đều đặn khi kéo hộp thuốc lá ra khỏi túi quần, anh lấy một điếu cho vào miệng, một chút lửa trên đầu ngón tay bằng chakra hệ hoả châm điếu thuốc khiến nó đỏ rực. Anh rít một hơi, thở dài.

"Em ngủ trước đi, tôi sẽ canh ca đầu tiên." Anh đề nghị.

Tiếng cỏ bị ai đó dẫm lên ngày càng gần, anh cảm thấy cô ngồi xuống cạnh mình. "Cho tôi một điếu." Cô không nhìn anh.

Nhưng Kakashi quay sang nhìn cô với cái cau mày của những vị phụ huynh khi thấy con cái đua đòi những thứ tệ nạn. "Không." Anh nghiêm túc từ chối.

"Ích kỉ quá, cho tôi một điếu đi." Cô lặp lại.

Anh lắc đầu, cái nhíu mày càng trở nên sâu sắc. "Tôi không ích kỉ, và KHÔNG." Anh nhấn mạnh, hất bàn tay đang đưa ra của cô về chỗ cũ.

"Kakashi, công bằng đi, tôi giúp anh chữa trị, anh cho tôi thuốc lá, đó không phải là xin xỏ." Cô mệt mỏi chỉ ra.

Nhưng đó không phải lý do có thể thuyết phục Kakashi, và không một lý do nào có thể thuyết phục anh nhét thứ tệ nạn này vào tay cô, anh sẽ không cân nhắc về việc đó. "Nó sẽ khiến em buồn nôn. Nó có hại, em không nên."

Cô dường như rất thích cười khẩy, cố ý tỏ ra bản thân cảm thấy khinh bỉ anh nhưng Kakashi còn chẳng quan tâm chút bốc đồng nhỏ đó của cô. "Anh sẽ không thể dạy đời người khác khi anh cũng đang làm thế, cái đó gọi là làm gương."

"Tôi không phải gương cho bất kì ai noi theo, tôi không muốn." Anh rít thêm một hơi nữa, nhưng rồi lại vứt điếu thuốc đang cháy đỏ xuống dòng chảy, nó tắt ngấm và biến mất trong bóng đêm. "Bây giờ thì...đi ngủ, em đi ngủ đi."

Sakura chớp mắt với anh. "Anh không định ngủ cùng tôi sao? Không định ôm tôi sao?"

"Ôm em?" Kakashi ngơ ngác.

Cô chỉ cười. "Tôi biết anh vẫn luôn ôm tôi khi ngủ mà." Cô nhướng mày tinh nghịch.

Khi thấy Kakashi chỉ biết nhìn cô trân trối mà không chịu đáp lại câu nói của mình, Sakura mím môi tiếp tục. "Đừng bắt tôi phải kể chi tiết."

"Em từng nói 'ôm nhau đi', tôi nghĩ đó là lệnh." Anh nhún vai, cũng khẽ cười.

"Đó là lợi dụng, Kakashi." Sakura khúc khích, dịch người lại gần anh. "Đêm nay không muốn ôm nữa? Tôi có thể đoán được lý do...nhưng giấc ngủ nên được quan tâm hơn chứ?...Kakashi...thôi nào, đừng nhìn tôi như thế, tôi không có ép anh." Cô bất lực nói khi anh cứ nhìn cô mà không thèm lấy một cái chớp mắt.

"Em uy hiếp tôi hả?" Anh nghi ngờ.

"Tôi nói tôi không ép anh." Cô gợi lại.

"Rõ ràng em uy hiếp tôi, em nói tôi lợi dụng để ôm em và rồi em nói em không ép tôi. Không, em đang ép tôi theo một cách nào đó...em đang cố thao túng tôi." Anh nói, nghe như đùa nhưng không phải thế.

Sakura không thấy kết quả của cuộc trò chuyện, vì vậy cô lắc đầu với chính mình. Đứng dậy đưa tay ra sau phủi váy. "Tôi chỉ đang cố đánh lạc hướng anh khỏi những suy nghĩ về những gì đã xảy ra chiều nay. Điều đó chẳng là gì cả Kakashi, không là gì để anh phải ngồi đó và trầm tư mãi thế." Sakura nhún vai. "Anh thấy khó chịu và tôi giúp anh đánh tan sự khó chịu đó đi bằng cách để anh xoá nó đi, giờ thì tôi có dấu vết của anh...nó vẫn dễ chấp nhận hơn nhiều so với bọn chúng...tôi cho rằng anh nghĩ thế."

Kakashi cau mày, anh cũng đứng dậy đối diện với cô. "Tôi không nghĩ thế!" Anh gắt. "Chúng ta có khoảng cách, chúng ta giữ nó, tôi là thầy giáo của em...không, thầy giáo cũ...chúng ta không thể chạm vào nhau theo cách đó."

Gương mặt cô lạnh tanh, và nụ cười anh từng thấy hoàn toàn biến mất không dấu vết. "Tôi là Sakura, anh là Kakashi. Chúng ta là người lạ, chúng ta không có quan hệ, không có liên kết. Đừng nói như thể đó là việc sai trái và như thể tôi cố gắng lôi anh vào một mối quan hệ cấm kị nào đó Kakashi. Chúng ta giúp đỡ nhau, tôi chỉ muốn giúp anh không còn khó chịu, tôi chỉ muốn giúp anh thoát khỏi việc tự giày vò bản thân."

"Bằng cách đó?" Anh tiến đến gần cô, Sakura thấy rõ sự căng thẳng đang hình thành giữa cả hai.

Cô gật đầu, nhắm nghiền mắt. "Tôi biết đó không phải là cách...không hẳn...nó đánh lạc hướng anh, khiến anh quên đi nỗi day dứt."

Anh kéo tóc mình, đột nhiên có thói quen đó từ cô. "Và mang cho tôi nỗi day dứt khác?"

Cô mở mắt, tìm kiếm trên gương mặt anh một chút gì đó mà cô mong đợi, dẫu cô còn chẳng biết đó là gì, nhưng cô biết nó không có ở đó. "Thì ra anh xem đó là nỗi day dứt." Cô vỡ lẽ. "Không đáng đâu, nó chẳng là gì để anh phải day dứt cả...anh hãy cứ xem như anh chỉ đã hôn và chạm vào một trong những cô nàng qua đường kia thôi, hãy xem tôi giống như cô gái mà anh đã đè vào bức tường trong con hẻm tối đó...thật ra thì tôi không khác gì cô gái đó là bao." Cô khuyên, bước đi và bị anh kéo lại.

"Không thể...tôi không thể." Anh từ chối lời khuyên một cách thẳng thừng. "Em và họ khác nhau, kể cả khi em cố cắt đứt với tôi, đối với tôi, em vẫn là Sakura mà thôi. Tôi không thể xem em như họ."

"Ồ." Cô đáp. "Chỉ cần đừng quan tâm đến nó nữa là được, tôi xin lỗi vì đã làm như thế, tôi đã tự kiểm điểm mình rất nhiều, anh nên quên nó đi." Cô nói liên tục những điều đã dự định sẽ nói, mỉm cười kéo tay anh đến bên gốc cây. Đẩy anh ngồi xuống để chui vào lòng anh, cô khẽ cựa quậy điều chỉnh tư thế.

"Ôm tôi đi, ta sẽ ngủ và quên đi tất cả." Cô tựa đầu vào vai anh, áp lưng vào cơ thể anh.

"Tôi phải canh gác." Anh nhắc nhở cô về những gì mà họ phải làm, họ đang chống chọi với thế gian và không thật sự bình yên như hiện tại, đây chỉ là giây phút hiếm hoi mà cô muốn nắm giữ.

"Vậy thì ôm tôi đi, không cần anh ngủ, chỉ tôi ngủ thôi." Sakura tự giác kéo tay anh vòng tay ôm lấy mình, thở dài hài lòng và nhắm mắt. "Anh sẽ phải gọi tôi dậy khi đến ca trực của tôi." Cô nhắc, không chịu nổi trước cám dỗ của sự ấm áp và bình yên hiện có, được ấp ôm bởi một người mà cô tin tưởng nhất ở hiện tại khiến cho giấc ngủ trở nên dễ chịu hơn, không có ác mộng.

"Ừm, em ngủ ngon." Anh thì thầm, lắng nghe tiếng côn trùng kêu, tiếng thở khẽ khàng của người trong lòng.

Kakashi đắm chìm, ước gì nó sẽ kéo dài đến vĩnh hằng nhưng rồi chỉ một lát sau, anh nghe thấy tiếng lá sột soạt, cảm nhận thấy một số nguồn chakra đến từ một phía. Anh đã bị phân tâm đến mức chẳng thể cảm nhận được sự có mặt của chúng khi chúng ở cách xa anh. Nhưng khi chúng đáp xuống trước mặt, anh đã thấy mình siết chặt cô hơn và nhìn chúng chằm chằm đầy đe doạ.

Sakura cựa mình, anh cảm giác cô cố đẩy bàn tay anh ra khi nhẹ nhàng mở mắt. Sakura không hoảng sợ, nhịp tim cô lặng như tờ vì anh đã vô tình đặt bàn tay gần tim cô và cảm nhận thấy. Cô nhìn chúng, đưa tay dụi mắt mệt mỏi muốn rời khỏi cái ôm của anh, nhưng Kakashi không cho phép.

Anh siết chặt tay, thì thầm với cô. "Chúng ta sẽ không thể đánh ngay lúc này, không thể liều lĩnh."

"Tôi không định đánh, để xem chúng muốn làm gì." Cô thì thầm ngược lại.

Một người trong số chúng nhíu mày, bước đến lôi cô ra khỏi anh, và anh đã buông cô ra thật dễ dàng, lồng ngực đột ngột bị ép chặt lại bởi điều đó, anh cảm thấy không ổn khi cô bị bắt ra khỏi anh.

"Là hắn phải không?" Người đó hỏi, một người đằng sau liền tiến lên đáp lời.

"Vâng, chính tôi đã thấy hắn giết Ikami, hắn rất mạnh." Người nọ cảnh báo.

Sakura rùng mình cảm nhận bàn tay trên bắp tay mình siết chặt khi hắn giữ lấy cô. "Mày giết Ikami?" Hắn nghiến răng, quay lại nhìn tên vừa nãy. "Hắn đã giết luôn những người trong nhóm Ikami à?"

"Tôi không biết, tôi chỉ thấy hắn giết Ikami..." Người kìa rụt rè nói, lùi dần về sau vì cảm thấy ánh mắt đe doạ như muốn giết người của hắn.

"Bắt nó lại." Hắn ra lệnh, kéo Sakura sát vào người hắn khi hắn đưa thanh katana kề vào cổ cô. "Phản kháng đi, và tao sẽ giết con khốn này, mày muốn để tình yêu của mình chết thì cứ việc nhảy dựng lên đấu với bọn tao." Hắn thách thức, giọng hắn to như sấm và sát bên tai Sakura khiến cô nhăn mặt.

Kakashi nhún vai. "So với mạng sống của tôi, cô ta chẳng là gì." Anh nói thẳng thừng, rút kunai ra khỏi túi và phóng thẳng vào tên đang cố tóm lấy anh. "Cô ta không phải tình yêu của tôi. Và cứ giết cô ta nếu cậu muốn, ngoài kia có hàng tá phụ nữ, tôi cũng đã thấy chán kiểu phụ nữ non nớt, ngây thơ như thế." Vẻ mặt anh chỉ chứa sự thờ ơ, anh không đeo mặt nạ càng khiến biểu cảm lộ rõ.

Sakura hiểu ý, bắt đầu phẫn nộ vùng vẫy, ánh mắt cô toàn là căm tức. "Cái quái....đồ tồi, anh vừa bảo 'em là người phụ nữ duy nhất anh yêu', anh còn hứa anh sẽ bảo vệ tôi suốt đời. Mẹ kiếp, giờ anh nói như thể tôi là gánh nặng đời anh! Gigi, anh là đồ tồi, mẹ kiếp, các người phải giết chết hắn, tôi sẽ không yên lòng nếu xuống địa ngục một mình mà chưa dạy được cho tên cặn bã như hắn một bài học, lão già ngu ngốc!" Cô gào lên dữ dội, gần như vùng ra khỏi vòng tay hắn để nhào đến xé xác anh, nhưng hắn đã giữ cô lại.

Hắn trừng mắt. "Cái quái gì thế? Hai người bọn mày định làm trò gì à? Diễn hài ư? Không vui chút nào." Hắn lắc đầu không hài lòng.

"Anh không thấy lão già này đối xử với người lão vừa ôm ấp và nói lời yêu thương như thế nào à? Có đáng chết không khi chơi đùa với trái tim người khác, tôi phải giết hắn mới đúng, đưa cho tôi bất cứ thứ gì có thể băm vằm hắn ra." Cô liếc nhìn hắn qua khoé mắt, chỉ để nhận được ánh nhìn cảm thông.

"Tôi không phải kẻ có đầu óc bã đậu." Hắn tự nhận định. "Đừng cố diễn trò để qua mắt tôi, cô bé."

"Diễn trò? Chết tiệt." Cô chửi thề. "Vậy muốn giết ai thì giết, sau khi tôi chết, giết hắn và xé xác hắn ra, để thú rừng chén sạch. Phải để hắn chết không toàn thây." Nghe như thể cô rất căm ghét anh và chỉ biết nguyền rủa anh từ tận đáy lòng.

Kakashi sẽ tin nếu anh không biết họ chỉ đang diễn.

Một trong số chúng hối thúc, cảm thấy thủ lĩnh của cậu ta đã chần chừ quá lâu so với dự định. "Washi, cứ giết con nhỏ đó và mang thằng tóc bạc đó về cho Miyato-sama xử lý." Cậu ta đề xuất.

Nghe thấy cái tên đó, cả Sakura lẫn Kakashi đều nhíu mày. Có lẽ là sự trùng hợp hoặc thật sự họ đã gặp đúng những người dưới trướng Kansashi Miyato - kẻ mà họ cần moi thông tin và tiêu diệt. Bây giờ thì chẳng cần phải cố thoát ra làm gì, họ cần chúng đưa họ về đó, tiếp cận hắn theo cách dễ dàng hơn, nếu không cả hai sẽ phải tốn nhiều công sức để thoát khỏi đám người này và rồi lại mất thời gian đi tìm hắn ở các sòng bạc hoặc kỹ viện.

Sakura nháy mắt với anh, nhận lại cái nhíu mày sơ sài của Kakashi nhưng anh phải miễn cưỡng chấp nhận. Anh biết cô định làm gì, và những gì cô muốn làm khiến anh cảm thấy khó chịu.

Washi nghĩ ngợi, ra lệnh cho người của hắn trói anh lại. Hắn kéo cô ra đứng trước mặt mình để xem xét kỹ càng. "Con bé này nhìn rất vừa mắt không phải sao? Nếu đem nó về cho Miyato-sama, có lẽ ngài ấy sẽ hài lòng và thưởng cho tao gì đó. Khẩu vị của ngài ấy là mấy cô nàng non tơ như thế này mà." Washi nhìn cô từ trên xuống dưới, dừng lại trên gương mặt cô để đưa ngón trỏ chạm vào môi cô, nhíu mày đánh giá. "Nhưng cái miệng đanh đá này thì không phải khẩu vị của ngài ấy, phải làm sao đây?" Hắn trầm ngâm suy nghĩ, và cô hiểu hắn chỉ đang ra lệnh cho cô hãy ngoan ngoãn chiều lòng Miyato-sama mà hắn muốn nịnh nọt.

Sakura cười mỉm, đẩy ngón tay hắn ra. "Anh muốn em ngọt ngào như thế nào?" Cô nháy mắt, biết cách quyến rũ một người chỉ qua ánh nhìn, Sakura giỏi việc này.

Hắn nhướng mày thích thú, khoé môi nâng lên thành một nụ cười khẩy. "Em có thể ngọt ngào đến mức nào?" Hắn hỏi.

Sakura trượt bàn tay thanh mảnh lên má hắn, tiến sát lại gần vòng một tay lên cổ Washi, ngón cái nhẹ nhàng miết lên đôi môi khô nứt nẻ của một kẻ chỉ chuyên nịnh nọt mà không biết chăm sóc da môi. Sakura buồn cười khi nghĩ đến vẻ mặt của Ino ngày trước nếu chứng kiến đôi môi này, cô ấy sẽ phát điên lên mất, Ino là người yêu cái đẹp và thích chăm sóc cho cái đẹp hơn bao giờ hết, Sakura vẫn luôn thích điều đó ở cô nàng bạn thân cũ. "Em có thể ngọt ngào đến mức... khiến anh cương lên ngay lập tức."

Nụ cười ranh mãnh vẽ trên khuôn mặt tinh quái của Sakura, hắn thở dốc vì bàn tay trên má đã chuyển sang chạm vào thứ trong quần hắn qua lớp vải, bị cô bóp chặt một cách mạnh bạo. Mặt hắn nhăn nhó, cô đoán hắn cảm thấy xấu hổ khi dễ dàng bị khuất phục bởi một người phụ nữ chỉ nhờ sự đụng chạm nhỏ nhặt, vì hắn đẩy cô ra, bước lùi. "Đủ rồi, được rồi." Washi nhảy lên một cành cây nào đó và quay đầu ra lệnh với người của mình. "Giải chúng về cho Miyato-sama, bịt mắt chúng lại."

Sakura để chúng trói tay mình, cố tình phớt lờ ánh nhìn trách móc đầy cay đắng của Kakashi khi chúng bịt mắt cô lại.

________

Đây là kiểu hộ tống tù nhân khủng khiếp gì mà Sakura không hiểu nổi. Bọn chúng cho thể chạy rất nhanh như một shinobi, nhưng chúng chọn cuốc bộ một quãng đường dài đến mức chân cô rã rời. Sakura không còn nghĩ đôi chân này là của mình nữa, nó vẫn theo quán tính mà bước về phía trước. Cô không thể đoán được bọn họ đang đi đâu vì cơn khát thiêu đốt cổ họng, đầu óc không giữ nổi tính táo với cái nắng oi bức trên đỉnh đầu. Hẳn rồi, bọn họ đã đi bộ từ đêm hôm qua đến tận trưa hôm nay và vẫn cứ đi với cái bụng rỗng cùng chiếc cổ chứa cả sa mạc.

Sakura ước gì mình có một thanh kunai ở đây để cắt cổ tên nào cứ luôn mồm hối thúc cô phải đi nhanh lên. Chúng uống nước một cách ngon lành, nghỉ ngơi đúng thời điểm để ăn tiếp sức, trò chuyện vui vẻ và bỏ quên hai tù nhân cũng cần những thứ giống bọn chúng để tiếp tục bước đi.

Sakura luôn miệng lầm bầm nghiền rủa bất cứ ai trong bọn chúng bỏ quên cổ họng tội nghiệp của cô một cách vô tình. Sakura nhớ chiếc túi mình đã giấu trong rừng và những chai nước ở trong đó, nếu biết trước chúng bỏ cô chết khát thì cô đã uống thật nhiều nước rồi. Sakura dễ dàng chấp nhận một đêm mất ngủ vì bàng quang kêu gào bởi lượng nước chứa bên trong còn hơn là nhịn ăn nhịn uống hơn nửa ngày trời. Cô tựa lưng vào một khối thô cứng có lẽ là một tảng đá khi bọn chúng dừng chân để ăn uống, tay bị trói bằng xích sắt, mắt bịt vải đen, chán nản gục đầu. Cảm thấy toàn thân vô lực, nóng ran, cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khiến cô rùng mình, đầu óc quay cuồng thiếu tỉnh táo, không rõ tại sao đường thở bằng mũi lại không thông, Sakura chỉ có thể cực nhọc thở bằng miệng, tứ chi bủn rủn như thể không xương. Có lẽ đã thiếu nước và say nắng đến mức hành sốt cả rồi.

5/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro