Lesson 1:Ước mơ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: KiWiVy

Beta: Himawari

Đã ba tháng kể từ khi Đại chiến Ninja lần thứ tư kết thúc. Konoha phải chịu nhiều tồn thất. Nhiều ngôi nhà đã được xây dựng lại, gia đình đoàn tụ, đài tưởng niệm được viếng thăm thường xuyên bởi những người muốn thể hiện sự tiếc thương cho những người đã mất. Theo Ino Yamanka thì tình yêu đã lại tràn ngập phủ lên khắp Làng Lá.

"Tớ đã phải giảm giờ làm ở đây tại bệnh viện để quản lí cửa hàng hoa" Ino thú nhận. Cô ngồi đối diện với Sakura trong giờ nghỉ trưa tại bệnh viện. Sakura sẽ trở lại làm việc ở bệnh viện sau đó, trong khi Ino sẽ quay về trông coi cửa hàng hoa. "Sakura à, công việc kinh doanh cửa hàng hoa năm nay "thuận buồm xuôi gió". Thật tuyệt khi cậu đã giới thiệu Sai. Câu ấy không những là một thiên tài vẽ tranh mà nghệ thuật cắm hoa thật quá đỉnh đấy!"

Sakura bất giác mỉm cười. Cô thấy vui vì Ino đã không ủ rũ hay buồn rầu. Mặc dù người cha đáng kính của cô đã ra đi từ hai tháng trước và để lại một vết thương không bao giờ lành. Nhưng khi nhìn thấy Ino vô tư vui cười thế này, trong thâm tâm Sakura thật sự thấy nhẹ nhõm phần nào. Trong khi số giờ Ino làm việc tại bệnh viện  giảm đi đáng kể thì Sakura lại tăng gấp ba lần. Mọi người đều muốn nữ anh hùng của Konoha chữa lành các vết thương và các chứng bệnh khác nhau của họ. Thực tế, cô ấy nghi ngờ một trong số người đang cố tự làm thương chính mình để được gặp cô.

Cô không quan tâm đến họ. Cô chỉ quan  tâm đến một người, bây giờ anh ấy đã không còn bị các trưởng lão giam lỏng trong nhà. Ngay sau trận chiến cuối cùng, Sasuke đã hỏi cưới Sakura. Và.... Cô đã từ chối anh một cách lịch sự, nói rằng cô vẫn luôn quan tâm đến anh, họ cũng cần phải hẹn hò một vài lần và trở nên quen thuộc với con người hiện nay của họ. Sasuke đồng ý điều này, họ đã có nhiều buổi hẹn hò tại nhà của anh nhiều tuần qua.

"Nói về lãng mạn, cậu và Sasuke cuối cùng đã thực sự hẹn hò ở ngoài trời chưa?" Ino hỏi. Đôi mắt xanh của cô sáng lên trong sự phấn khích.

Sakura cười toe toét. "Yeah! Tớ không thể lo lắng được. Tớ quá bận rộn để theo kịp với lượng bệnh nhân của mình".

"Còn gì nữa không?" Ino thăm dò.

Sakura cười. "Biết mà hỏi miết! Tớ biết cậu dễ dàng nghe lén khi sư phụ Tsunade gọi tớ đến văn phòng của bà ấy lúc nãy!"

"Tớ vẫn muốn nghe!" Ino vô (số) tội cười.

"Tớ được thăng làm Jounin" Sakura thú nhận.

"Sakura Haruno, phòng 415 cần hỗ trợ" loa phóng thanh thông báo.

"Chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện này sau" Ino hứa. "Tớ cũng phải đi đây. Sai gửi một chú chim đưa tin để cảnh báo tớ về đống đặt hàng chiều nay. Gặp lại sau, Trán dồ!"

"Bye, Heo" Sakura nói, lắc đầu. Cô cầm khay của mình và đi về phía tầng thứ tư, chọn lối cầu thang để tiết kiệm thời gian.

Cô ghé văn phòng của mình để lấy áo choàng và rửa tay kỹ lưỡng. Bên ngoài phòng 415 cô cọ tay mình lần thứ hai và sau đó đẩy cửa. Cô đã không nên ngạc nhiên bởi danh tính của bệnh nhân này. Anh đã trở về từ nhiệm vụ cấp S. "Sensei, thầy lại làm gì bản thân thế này?" cô hỏi.

Kakashi tựa vào giường và vẫy bàn tay của mình như bình thường. "Nếu đấy không phải là đứa học trò của thầy!" anh chào đón với đôi mắt đen gợn sóng. "Thầy nghe nói em đã được thăng lên Jounin vì vậy thầy đã phải vội vã về nhà" anh giải thích. Bụng dưới của anh đã được băng lại, thấm đẫm máu tươi, cũ sờn.

"Và đó là lý do vì sao thầy ăn vài cái kunai vào bụng?" Sakura hỏi. Các dụng cụ sát trùng vết thương đặt sẵn trên khay bên cạnh giường. "Và em cho rằng thầy không cho phép Megumi làm sạch vết thương?"

"Thầy đã tự làm cách đây hai ngày rồi" Kakashi phản đối. "Thầy sử dụng nước sôi và cái thứ thuốc mỡ nhầy nhụa màu xanh mà em đóng gói cho thầy trước khi đi làm nhiệm vụ".

Sakura lắc đầu, biết rằng cô sẽ không nhận được một câu trả lời thẳng thắn từ người thầy cũ của mình. "Em đóng gói loại thuốc mỡ nhầy nhụa màu xanh đó vì em biết thầy sẽ làm điều gì đó ngu ngốc - ví dụ như chờ cho đến khi thầy gặp được em để chữa lành vết thương".

Cô tháo băng cũ và nhẹ nhàng trước phần da bị viêm nhiễm quanh vết rách. "Nếu thầy không được sử dụng thứ thuốc đó thì bây giờ thầy sẽ bị hoại tử" Sakura la mắng. Cô đeo vào một đôi găng tay và ném mấy cái gạc vào bát nước sát trùng ấm để ngâm. Cô sử dụng một thuật nước để rửa vết thương, giống như cô đã làm khi đẩy sạch chất độc ra khỏi máu. Sau khi loại bỏ những vùng nhiễm trùng sâu cô nhặt miếng xốp và nhẹ nhàng làm sạch vết thương.

"Sẽ ít đau hơn nếu đó là em làm" Kakashi lặng lẽ nói.

Sakura xem xét rồi chà mạnh hơn hơn mức cần thiết. Cô tháo găng tay và ném chúng vào thùng rác. Bàn tay cô phát sáng màu xanh khi cô hồi chakra chữa thương vào Kakashi, thúc đẩy cơ thể anh để tạo ra các tế bào mới thay thế những cái bị thương và khâu lại lên vết thương của anh. Kakashi có một cơ thể rất đẹp và uyển chuyển. Chắc chắn, anh là người thầy cũ của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô bị mù quáng bởi vẻ ngoài đẹp trai, cơ bắp khỏe mạnh ấn tượng. Một phần trong cô cảm thấy đặc biệt khi anh đã yêu cầu cô điều trị các vết thương. Anh phàn nàn rằng các nhân viên y tế khác đã quá bận rộn để liếc mắt đưa tình với anh thay vì chữa lành đúng mực. Rõ ràng, cô ấy đã làm tốt trong việc che giấu sự hấp dẫn của mình

"Thế có chuyện gì với cái con mắt do Naruto tái tạo lại không?" Kakashi hỏi.

Sakura mỉm cười thích thú. "Thầy biết cậu ta giỏi giải thích cỡ nào mà". Trong trận chiến cuối cùng, Kakashi đã mất con mắt Sharingan. Naruto trong chế độ hiền nhân đã đặt tay lên Kakashi và cậu chữa cho anh bằng cách phát triển một con mắt gần giống với con mắt cũ của anh.

"Vậy em có kế hoạch gì để chúc mừng cho việc lên Jounin không?" Kakashi hỏi. "Nếu tối nay em muốn đến quán Shinobi thì thầy sẽ mời em uống nước lượt đầu tiên".

Sakura cười. "Sư phụ đã tặng cho em một cái bình sake lớn hồi sang sớm. Có lẽ em sẽ mời đội Bảy qua nhà em để làm một lễ kỷ niệm nho nhỏ. Nhưng không phải đêm nay, đêm nay em và Sasuke-kun sẽ đi hẹn hò. Anh ấy không còn bị quản thúc ở nhà nữa ".

"Ah, vậy hai đứa đã hẹn hò rồi à?" Kakashi hỏi, đôi mắt nheo lại quan tâm. "Hãy cẩn thận, Sakura, thầy biết em có một trái tim nhân hậu, nhưng thằng bé vẫn còn rắc rối lắm".

"Em biết mình đang làm gì, nhưng dù gì em cũng sẽ cẩn thận" Sakura hứa. Cô đã chữa xong cho Kakashi. "Thầy gần như bị mất lá lách và một phần gan đã toác ra. Sau này thầy sẽ không may mắn  như vậy đâu. Hãy cẩn thận một tí".

Kakashi nhìn xuống bụng hoàn toàn chữa lành của mình, không một dấu vết của chấn thương. "Bây giờ em đã là một Jounin và có lẽ thầy sẽ xem xét nếu em muốn đi cùng nhiệm vụ tiếp theo với thầy. Để giữ thầy khỏi bị thương ấy mà".

"Sư phụ rất thông minh khi quyết định rằng mỗi nhóm sẽ có một Y Nhẫn" Sakura nói. "Tận hưởng quán Shinobi nha!"

Kakashi lấy áo, nhấc chân sang một bên, kéo Sakura ra cửa. Anh mở cửa cho cô và mặc áo vào. "Chúc mừng em, Sakura". Anh giơ tay ra và vuốt tóc cô, Sakura ré lên cười khi cô cúi ra xa anh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vào ca cuối ở bệnh viện, Sakura đã được triệu tập đến văn phòng của Tsunade. Cô ấy bị ép buộc nghỉ làm ở bệnh viện - hai tuần! Kì lạ thay, nó không phải là một hình phạt, mà là một phần thưởng cho việc thăng cấp của cô. Shizune đã nói rằng số giờ làm thêm và lượng bệnh nhân yêu cầu cô chữa quá nhiều và cô cần thời gian để phục hồi.

Sakura vội vã về nhà của cô để cất chai rượu sake từ Tsunade và thay đồ cho buổi hẹn của cô với Sasuke. Họ đã đồng ý gặp nhau tại nhà hàng sushi đối diện quán Ramen Ichiraku. Tại thềm cửa cô là một chiếc bình hoa loa kèn màu sắc rực rỡ. Cô cúi xuống để đọc thẻ, chỉ hơi thất vọng khi thấy rằng nó không phải đến từ Sasuke.

Chúc mừng cậu được thăng chức, Trán dồ!

Thân, Ino.

Sakura mỉm cười với sự chu đáo của bạn mình. Cô mở cửa, sắp xếp những bông hoa trên bàn ăn và đặt vào ly rượu sake bên cạnh nó. Sau khi tắm và thay quần áo vào một chiếc váy hoa oải hương dễ thương mà cô mua về trong một lần đi đến các cửa hàng quần áo với Hinata cách đây hai tuần, cô đã sẵn sàng đến chỗ hẹn với Sasuke.

Cô không thể không lo lắng. Anh đã hỏi cưới cô và cô ấy đã xin thêm thời gian và yêu cầu họ hẹn hò. Và họ đã làm vậy. Thời gian của họ với nhau cho cô thấy rằng anh là một người đàn ông trẻ trung, chu đáo, ít nói. Anh vẫn suy nghĩ về cuộc thảm sát đẫm  máu của gia tộc, nhưng cô tự tin cô có thể giúp anh vượt qua nỗi ám ảnh đó. Nhiều cuộc trò chuyện của họ liên quan đến sinh học và di truyền học. Anh đã tò mò về việc Huyết kế giới hạn của anh sẽ truyền qua cho con cái của mình. Cô đã đảm bảo với anh rằng nó có thể, nhưng sau đó anh đã thảo luận các con anh sẽ kết hôn với nhau, sau đó Sakura thật sự rất sốc, cô đã giải thích cho anh về những tác dụng phụ của giao phối cận huyết.

Anh đã phản đối và sự thật rằng anh em họ trong tộc Uchiha có xu hướng kết hôn với nhau, nhưng không bao giờ là anh chị em ruột hoặc anh em họ đời đầu. Cô đã cố gắng để không nói về cái nỗi ám ảnh quá lớn của anh, mục tiêu thứ hai của đời anh là khôi phục gia tộc và nếu cô kết hôn với anh, cô sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong mục tiêu đó.

Sakura bước vào nhà hàng sushi. Sasuke đợi cô trên băng ghế phía trước. Anh chạy đến ôm cô thật chặt. Sakura thả lỏng trong vòng tay ấm áp đó và tận hưởng mùi hương quế của anh sau khi cạo râu. Cô nhìn vào đôi mắt đen tuyền của anh. "Nhớ em không?"

"Lúc nào cũng nhớ" Sasuke nói. Anh cúi xuống và ép môi mình nhẹ nhàng vào môi cô. Anh nắm lấy tay cô. "Thôi nào, những người khác đang đợi". Anh bắt đầu dẫn cô về phía sau của nhà hàng.

"Chờ?Anh nói vậy là sao? Em nghĩ đây là buổi hẹn của riêng hai chúng mình thôi chứ" Sakura nói.

Sasuke nắm chặt tay cô thật vững chắc. "Em sẽ thấy" anh nói với một nụ cười nhẹ nhàng.

Sakura đi theo chàng trai mà cô từng yêu từ khi còn là một đứa trẻ. Cô nhận thấy hai cái đầu tóc vàng tại bàn đang cười toe toét. Vậy là anh đã mời Naruto và Ino - hai người bạn tốt nhất của cô. Sau đó, cô thấy Hinata và Sai. Được rồi, hẹn hò ba. Cô không quan tâm. Mới lần đầu tiên hẹn hò ngoài trời thì đã là một buổi hẹn hò đôi hay ba gì đó, mà sao cũng được, nó cũng không khó xử lắm đối với Sasuke.

Người cuối cùng mà cô nhận ra khiến cho cô phải khững lại. Đồng đội cũ trong đội Taka, Karin, ngồi vào bàn và cô trông khá hạnh phúc. "Chuyện gì đang xảy ra vậy, Sasuke?" Sakura hỏi.

Anh không trả lời, nhưng vẫn tiếp tục kéo Sakura vào bàn. Sasuke kéo ra một cái ghế bên cạnh Naruto cho Sakura và  anh ngồi giữa cô và Karin. Nhìn một lượt quanh bàn, Hinata đỏ mặt, Sai thì bối rối, Naruto trông hoảng sợ, còn Ino thì đang 'bốc lửa'.

"Chào các cậu" Sakura nói.

Ino đặt tay lên tay của Sakura. "Tớ xin lỗi, có chuyện gì thì gọi cho tớ sau nhé, Sakura. Tớ thật sự, tớ không thể ở đây thêm nữa". Nói xong cô xông ra khỏi bàn và Sai chào Sakura với một nụ cười hối lỗi rồi chạy theo Ino.

"Được rồi" Sakura nói. Cô nhìn Naruto "Chuyện gì đã xảy ra?"

Khuôn mặt tái nhợt Naruto tái nhợt lại.

"Sakura" Sasuke với lấy tay cô và nắm chặt. "Anh muốn tất cả mọi người ở đây khi anh hỏi em lần thứ hai".

"Sasuke, em đã nói với anh điều quan trọng là tiến triển mọi việc thật chậm. Chúng ta cần hẹn hò trước khi em có thể đưa ra câu trả lời của mình cho anh" Sakura khẽ nói.

"Anh nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện của chúng ta và đã nói chuyện với hội đồng trưởng lão. Họ đã cho phép anh. Anh muốn em là người vợ đầu tiên của anh, Sakura" Sasuke nói. "Anh muốn em là đệ nhất phu nhân của gia tộc Uchiha."

"Ý anh là gì, người vợ đầu tiên?" Sakura nghi ngờ hỏi. Thì ra đây là chuyện khiến Ino tức giận như vậy sao.

"Anh hiểu những gì em nói về loạn luân và dị tật bẩm sinh. Trưởng lão đồng ý rằng Sharingan phải được duy trì.  Vì vậy, họ đã thống nhất là anh có thể có nhiều vợ để cho con cái của anh... đều kích hoạt được Sharingan và không bị dị tật bẩm sinh như em nói" Sasuke giải thích.

Sakura liếc nhìn xung quanh bàn, Karin thì tự mãn, Hinata trông khá sốc, còn Naruto lo lắng. "Anh đang hỏi em trở thành một phần của một cuộc hôn nhân đa thê?" Sakura khẽ hỏi, cố gắng hết sức để kìm chế cái đầu bóc khói sắp nổ của mình.

"Đúng, đó như là phần thưởng cho sự trung thành của em, anh muốn em sẽ là người vợ đầu tiên của anh. Karin sẽ là người vợ thứ hai. Gen Uzumaki của cô ấy sẽ đóng góp lớn vào huyết thống. Anh đã hỏi Ino là một người vợ thứ ba. Em nên hiểu rằng anh phải kết hôn với tất cả những người phụ nữ sanh con cho mình. Anh không phải là thằng đểu, em biết mà" Sasuke giải thích.

Sakura giật tay ra khỏi Sasuke.Từ những chuyện vui như hôm nay cô được thăng lên Jounin hay đây là buổi hẹn đầu tiên của họ thì đã bị người bạn trai độc-đoán-và-lạnh-lùng này phá hỏng hết cả rồi. Anh đã là một người ĐÀN ÔNG rồi mà sao không hiểu được sự xúc phạm này to lớn đối với cô đến mức nào? "Xin phép một chút" Sakura nói rồi đẩyngười ra khỏi bàn.

Cô vội vã chạy khỏi nhà hàng, đến cửa thì Naruto giữ vai cô lại. "Sakura-chan, tớ xin lỗi. Tớ không biết những gì đang xảy ra với cậu ấy. Tôi không biết tên teme đó sẽ làm điều này. Cậu ấy mời tớ và Hinata đến bởi vì hôm nay là ngày hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người và cậu ấy sẽ cầu hôn một lần nữa" Naruto lo lắng. "Chúng tớ thật sự rất sốc sau khi biết chuyện này. Tớ sẽ nói chuyện riêng với Sasuke, nha?"

Sakura lắc đầu, nước mắt chảy ở khóe mắt. Cô giận dữ gạt chúng qua một bên. "Đừng bận tâm, Naruto. À, tớ có chuyện vui muốn nói với cậu. Tớ được thăng lên Jounin. Cậu và Hinata có muốn qua nhà tớ ăn mừng được không, vào ngày mai ấy? Tớ sẽ mời Ino và Sai luôn và cả Kakashi-sensei nữa".

"Xin cậu đấy, để tớ nói chuyện với tên teme đó nha" Naruto năn nỉ. "Đầu Sasuke chắc đập vào đâu đó đến nỗi thần kinh luôn rồi, để tớ nói chuyện với cậu ấy thì chắc cậu ấy sẽ hiểu thôi". Đôi mắt Naruto đột ngột mở to "Khoan, khoan, hồi nãy, cậu nói cái gì... Jounin hả! Ối trời ơi. Chúc mừng nhé!" Naruto sà tay ôm chặt Sakura và quay cô như chong chóng. "Tớ còn chưa lên Chuunin nữa kìa!"

"Cảm ơn" tiếng cười của Sakura vang lên dù cho cô đang khóc.

Cánh cửa nhà hàng mở và Sasuke đứng đó, mặt nhăn lại khi thấy bộ đôi Naruto và Sakura ôm nhau. Thấy vậy, hai người ngay lập tức bỏ nhau ra. "Tại sao em lại chạy ra ngoài?" Sasuke hỏi.

"Tớ không muốn nói chuyện với anh ta ngay bây giờ" Sakura nói với Naruto. "Nếu cái khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai như tạc tượng này mà ở chỗ khác thì tớ đã cho anh ấy một trận rồi..." Nắm tay cô siết chặt và cô đang cố kiềm nén lại để không phá hoại khuôn măt đẹp trai của Sasuke.

"Sakura được gọi đến bệnh viện để cấp cứu" Naruto giải thích. "Tại sao chúng ta không đi vào bên trong và nói chuyện một chút về phán quyết này của Hội đồng?"

"Em không sao chứ?" Sasuke hỏi, đẩy cái tên dobe đó ra ngoài. "Em mới khóc à. Thằng nào đụng đến em vậy? Anh sẽ đi giết hắn ngay bây giờ" anh ấy thề, đôi mắt đen nháy bật Sharingan.

"Bụi bay vào mắt thôi" Sakura nói, hất tay mạnh ra khỏi anh. "Em đi đây. Bye". ô vội vã đi xuống phố. Không ngờ cái tên khờ khạo Naruto lại nói dối giúp cô. Thật là ân-bờ-li-vơ-bồ.

Gạt đi nước mắt, cô định quẹo lại để đi đến nhà Ino. Quán Shinobi ở ngay đó. Cô nhớ lại lời mời của Kakashi và quyết định ngay, cô tiến vào bên trong.

Quán bar không đủ ánh sáng, nhưng cô phát hiện vị thầy tóc trắng quen thuộc của mình đang ngồi tại một gian hàng phía sau nốc hết một chai. Anh mặc toàn đồ đen và mặt nạ của thầy vẫn y nguyên chỗ cũ. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Sakura ngồi đối diện. "Bây giờ em muốn uống li đầu tiên mà thầy hứa với em" Sakura nói.

Kakashi ra hiệu cho cô hầu bàn và yêu cầu mang cho Sakura một chai sake đến bên bàn họ. "Em đã ăn chưa?" Kakashi hỏi. Sakura lắc đầu, không dám nói chuyện vì cô sợ rằng mình sẽ khóc nữa. "Và mấy con mực". Anh nói thêm với cô hầu bàn.

Sakura gõ gõ móng tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào những hạt mồ hôi chảy xuống cổ chai whisky của Kakashi. Anh cầm chai và đưa nó cho cô . "Hàng nhập khẩu đấy. Hơi mạnh chút xíu, nhưng em sẽ thích nó".

Sakura hớp hết nửa chai, rượu đốt cháy cả cổ họng của cô trước khi cô đặt nó lại trên bàn. Cô nhìn lên, bắt gặp cái nhìn từ đôi mắt đen mở to của Kakashi. "Em nên uống nó từ từ thôi".

"Em có thể trung hòa tác dụng của rượu ngay khi nó làm em cảm thấy choáng váng" Sakura giải thích.

"Tiện lợi phết. Em dạy thầy chiêu đó đi" Kakashi nói đùa.

"Thầy kiểm soát charka đủ tốt không?" Sakura mỉm cười..

Không gian được yên tĩnh cho đến khi món mực đến. Rượu sake có ngay sau đó. Kakashi rót cho họ mỗi người một li. Anh đưa li cho cô "Mừng cô học trò cũ yêu quý của thầy trở thành một jounin" anh nói rồi cụng li..

"1,2,3, Dzô!!" Đây là một sự pha trộn mạnh mẽ của sake, nhưng đương nhiên nó không sánh được với thương hiệu ưa thích của Tsunade.

"Giờ thì, chuyện gì đã xảy ra?" Kakashi hỏi. Anh chủ ý uống rượu và ăn mà không có mặt nạ để lộ nửa dưới của khuôn mặt mình. Một người phụ nữ gợi cảm với mái tóc dài đen nhánh bắt đầu tiếp cận bàn của họ, nhưng Kakashi vẫy tay cô ta đi. "Thầy không nghĩ em sẽ tham gia cùng thầy đêm nay"

Sakura bắt đầu cười, âm thanh vang vọng và sâu lắng. Nước mắt bắt đầu trượt dài trên má, nhưng lần này cô mặc kệ chúng. "Vâng, Sư phụ bắt em phải nghỉ ngơi, nói em đã làm việc quá sức....Nghĩa là em không có một nơi nào để trốn đi cả, không có nơi nào để em lấy cớ em bận" cô giải thích và lắc đầu.

"Vì vậy, em đang khó chịu về kỳ nghỉ?" Kakashi hỏi với lông mày cong. "Thầy không nghĩ đó là vấn đề thực sự." Anh vươn người qua bàn và để những ngón tay chai sạn của mình lướt trên má cô và lau đi những giọt nước mắt. "Ai đã làm đóa hoa anh đào dũng cảm của thầy khóc nào?"

"Sasuke đã cầu hôn" Sakura thì thầm.

Kakashi thu tay lạivà ngả lưng vàoquầy. "Và điều đó làm em khóc?"

"Cậu ấy hỏi cưới em làm người vợ đầu tiên. Cậu ấy dự định có ít nhất ba người vợ. Các trưởng lão trong hội đồng cho cậu ta sự cho phép đặc biệt, thầy sẽ thấy. Cậu ấy muốn khôi phục lại gia tộc và khi em giải thích cho cậu ta về dị tật bẩm sinh từ giao phối cận huyết thì cậu ấy quyết định rằng có nhiều vợ là giải pháp hợp lý" Sakura giải thích.

Kakashi rên rỉ. "Đúng là ngu ngốc" anh lắc đầu nói. "Sakura, anh không còn là giáo viên của em, đã không như vậy một thời gian dài, nhưng anh là người bạn thân. Có ai nói với em chưa, em xứng đáng được một ai đó trân trọng mình. Em là cô gái độc thân xinh đẹp được săn lùng nhất Konoha".  Anh nhặt chai whisky của mình và ráo nước cho khô, hoàn toàn phớt lờ cảnh báo của anh về Sakura trước đó. "Đúng là địa ngục, trong nhiệm vụ của anh, em không biết bao nhiêu người đã hỏi anh có biết Sakura Haruno đáng yêu không".

Sakura bật cười. "Ừ đúng" cô lẩm bẩm, rót một ly sake.

"Có điều em phải nhận ra, Sakura, là ước mơ luôn thay đổi. Em đã khác xa cô bé mười hai tuổi gây phiền nhiễu và luôn bị ám ảnh bởi Sasuke Uchiha. Em đã trở thành người phụ nữ tốt -.. Nữ anh hùng của Konoha . Kurenai nói với anh rằng cô ấy phát hiện nhiều cô gái trẻ tại học viện nhuộm hồng tóc đó".

"Thật không?" Sakura hỏi. Ý tưởng này cũng lí thú lắm nhỉ. "Cô Kurenai thế nào rồi ạ? Em bé có khỏe không?"

"Họ đều khoẻ" Kakashi nói. "Thành thật mà nói, anh nghĩ rằng cô ấy đang hẹn hò bí mật Genma Shiranui. Cậu ta cùng đội genin với Guy và Kurenai khi bọn anh còn nhỏ. Cậu ấy luôn luôn thích Kurenai, nhưng cô ấy chỉ dõi theo Asuma."

Sakura biết Genma, anh là một trong những vệ sĩ ưu tú của Hokage. Anh dường như là một chàng trai tốt và Sakura rất vui khi Kurenai sẽ không còn luyến tiếc Asuma mãi. Sakura chợt nhận ra lý do cho sự thay đổi chủ đề của Kakashi. Nếu Kurenai có thể tìm thấy tình yêu sau khi Asuma qua đời, có lẽ Sakura có thể tìm thấy tình yêu sau khi chia tay Sasuke.

"Anh nghĩ chúng ta uống đủ rồi" Kakashi nói. "Để anh dẫn em về".

"Lẽ ra anh nên chú ý đến dự báo thời tiết" Kakashi nói. Anh và Sakura đứng ngay bên ngoài cửa quán Shinobi. Nhiều giờ trôi qua trong quán bar, một cơn bão đã thổi qua toàn bộ Konoha. Bên cạnh anh trong chiếc váy màu tím của cô, Sakura rùng mình trong làn gió lành lạnh. Anh đã đưa cánh tay qua vai cô, kéo cô lại gần bên anh.

Anh liếc xuống đôi giày cao gót của cô. Mưa làm chân cô ấy trông thật quyến rũ "Em vẫn còn sống trong căn hộ đó sao?" Kakashi hỏi.

Sakura gật đầu, răng cô đánh cầm cập vào nhau. "Em không có chuyển đi" cô trả lời.

"Được rồi" Kakashi nói. Anh tóm lấy Sakura vào vòng tay mình, để cô tựa vào ngực, đầu cô ngay dưới cằm anh, một cánh tay vòng qua đầu gối cô, cánh tay còn lại vòng qua lưng một cách chắc chắn. Trước khi cô có thể phản đối, anh truyền chakra vào lòng bàn chân mình để tăng cường tốc độ. Anh chạy xuyên qua các đường phố ngâm mưa, khéo léo tránh những người khác đang chạy tìm nơi trú ngụ.

Cả hai đều ướt sũng khi đến toà chung cư của Sakura. Đôi mắt anh vẫn còn nán lại trên chiếc váy tím lấp ló những đường cong nóng bỏng của cô, anh đặt cô xuống. Cô ấy chắc chắn đã trưởng thành và trở thành một cô gái xinh đẹp. Sấm sét rạch ngang như muốn xé toạc cả bầu trời, mưa bắt đầu lớn và nặng hơn. Anh tính bỏ đi, nhưng Sakura đã nắm lấy tay anh.

"Anh vào bên trong chờ đi, đợi bão qua rồi anh hãy đi" Sakura mời.

Kakashi biết đó không phải là kế hoạch thông minh nhất của mình, nhưng anh thấy anh không nên nói gì thêm.  Sakura kéo anh lên lầu vào căn hộ của cô. Anh chưa bao giờ vào nhà cô trước đây nên anh nghĩ rằng căn phòng sẽ có màu hồng và ren, nhưng anh đã ngạc nhiên bởi cách trang trí. Anh cởi giày của mình ở cửa trước, chờ đợi trong khi Sakura chạy vào phòng tắm để lấy khăn.

Căn nhà nhỏ của cô được sơn tông màu đất ấm áp. Có một chiếc ghế sofa màu nâu ở giữa phòng khách với một bàn cà phê bằng gỗ anh đào ở phía trước nó...và không hề có TV, nhưng có một dãy kệ sách áp tường. Có một lò sưởi ở góc, có ba tấm hình. Một tấm là của đội Bảy, tấm thứ hai là hình cô với cha mẹ, tấm khác là cô và Ino sau khi họ đã qua kì thi Chunin.

Sakura trở lại trong một chiếc áo choàng tắm màu xanh dày. Cô đã cầm hai chiếc khăn xám đen lớn trong tay, đưa nó cho Kakashi. Anh đứng trước cửa, cởi áo sơ mi lẫn quần, không mặc gì mà đứng thế với chiếc quần đùi xanh dương ướt sũng của mình. Anh quấn khăn tắm quanh eo của mình, dùng cái còn lại để lau khô cơ thể. Anh nhếch mép khi bắt gặp Sakura đang liếc nhìn anh, đương nhiên cô rất xấu hổ mà nhanh chóng quay đi.

Cô đặt một vài khúc gỗ vào lò sưởi. Cô đã cầm sẵn một cái bật lửa trong tay, nhưng sau đó đặt nó sang một bên. "Anh có muốn em đốt lò không?"

"Chắc chắn rồi" Kakashi nói. Anh đưa tay dưới khăn tắm quanh eo của, kéo chiếc quần đùi ướt của mình. Anh quấn quần áo ướt của mình vào chiếc khăn thứ hai và đưa chúng cho Sakura.

"Em sẽ để nó vào máy sấy" cô vội vã đi vào phòng tắm.

Kakashi ngồi trước lò sưởi. "Fire Ball Jutsu" anh thổi lửa vào đống củi. Anh hơ tay của mình ra, tận hưởng sự ấm áp. Anh tự cười với chính mình, hài lòng với phản ứng của Sakura.

Cô mời anh lên lầu. Kể từ sau cuộc đại chiến với Madara, cả trước đó nữa, anh đã thấy mình nhìn Sakura theo cách khác. Không còn là cô gái mười hai tuổi hay gây phiền nhiễu, cô sở hữu tài kiểm soát chakra một cách khéo léo và điêu luyện cộng với sự quyết tâm đã khiến cô trở thành người học trò tài ba nhất của Hokage Đệ Ngũ. Sự tôn trọng của anh dành cho cô tăng lên đáng kể khi cô tự mình cố gắng giết Sasuke. Anh đã chặn một đòn chí tử, sau đó Naruto đã làm điều tương tự. Anh gần như đã có một cơn đau tim trước khi Naruto đến thời điểm đó, sợ rằng anh sẽ thấy Sakura quý giá của mình bị giết bởi cậu học trò lạc lối. Cô đã cứu cuộc sống của anh nhiều lần và anh cũng cứu lại cô. Họ không còn là giáo viên và học trò, họ là đồng đội, đồng minh và bạn bè.

Cô ấy mạnh mẽ và anh đã vinh dự khi anh đã từng là thầy giáo của cô. Cô luôn ở bên anh khi anh mất Obito thời gian qua. Cô thấu hiểu được anh đã đau đớn thế nào và anh cũng hiểu sự rộng lượng của cô. Anh không phải giải thích lý do tại sao anh lại giấu mặt đằng sau một chiếc mặt nạ hoặc luôn luôn đến trễ - nhưng cô biết. Anh lạnh lùng và anh đã giấu những cảm xúc thật đằng sau những chiếc mặt nạ. Anh muộn vì anh đã mất nhiều giờ suy nghĩ đăm chiêu tại Đài tưởng niệm. Đối với anh, Naruto và Sakura, họ không phải là bạn bè, học trò,... họ là gia đình.

"Em sẽ làm cho chúng ta một bình trà" Tiếng Sakura vọng ra từ nhà bếp.

Kakashi chống tay trên đùi mình, đứng lên, đầu gối kêu răng rắc.. Anh bước trên tấm thảm màu xanh đậm bao phủ sàn gỗ của Sakura. Sự chú ý của anh như bị thu hút bởi những bó hoa cúc đầy màu sắc trên bàn ăn.

"Chúng đẹp lắm phải không?" Sakura hỏi. Cô đặt một ấm trà bằng sứ lên bàn và hai ly bên cạnh nó. "Ino đã gửi nó đến cho em để chúc mừng việc em được thăng chức".

Kakashi thật sự khá nhẹ nhõm sau khi biết những bông hoa này đến từ Ino mà không phải Sasuke. Anh cầm một tách trà và nhấm nháp thảo dược nóng. "Oải hương và hoa cúc?"

"Thật tao nhã" Sakura nói. "Em nghĩ rằng chúng ta có thể kết hợp cả hai. Em rất vui vì anh đã trở lại, Kakashi".

Đôi mắt anh trôi dạt về phía cửa sổ, các tấm tôn lắc khi nghe một tiếng ầm ầm của sấm sét. Ánh sáng trong căn hộ chập chờn và sau đó biến mất. Ánh sáng duy nhất phát ra là từ lò sưởi. Anh đứng dậy rời bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất cả các đèn bên ngoài đều đã tắt. "Có vẻ như hiện tại toàn bộ khu vực này đều cúp điện" anh nói.

"Em sẽ đi phơi quần áo của anh cho chóng khô" Sakura nói. Cô rê bàn tay của mình trên các bức tường, dẫn đường đi vào phòng tắm. "Em sẽ treo chúng trong phòng tắm"

Kakashi đứng ở sau lưng cô. "Được rồi" anh lặng lẽ nói.

Sakura nhảy giật lên vì bất ngờ. "Em không biết anh ở đó".

"Tất nhiên rồi, cúp điện mà" Kakashi trêu chọc. "Có lẽ anh nên về" Nếu anh không đi ngay bây giờ, mọi thứ có thể ra ngoài tầm tay.

"Không, đừng đi mà" Sakura nói, giọng nài nỉ. Cô với lấy vai anh, nhanh chóng rụt tay về khi nhớ lại rằng anh đang để ngực trần. "Xin lỗi"

"Không sao đâu" Kakashi trấn an cô với một cái nhún vai. "Em cũng chạm vào anh rất nhiều lần rồi mà".

"Chỉ để chữa thương thôi" Sakura cau mày nói.

"Vậy em muốn anh ở lại phải không?" Kakashi hỏi.

"Vâng" Sakura nói, với lấy vai anh một lần nữa và lần này chạm những ngón tay của mình vào da thịt anh một cách nhẹ nhàng.

"Được rồi, Sakura" Kakashi nói, bước đến gần cô. Anh trượt ngón tay của mình qua chiếc áo choàng của cô nơi lấp ló ẩn hiện chiếc áo ngực và quần lót bên dưới. Anh nhẹ nhàng chạm vào hông cô. "Anh sẽ ở lại".

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro