Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi." Cô gái nhỏ đưa tay chạm lên trán, nơi mà chàng trai kia vừa trao cho cô một cử chỉ yêu thương.

"Hửm?" Anh đáp lại bằng âm giọng trầm thấp nơi cổ họng, cố gắng quay sang nhìn cô với dáng vẻ tự nhiên nhất, vì anh biết, hoặc có lẽ đoán ra được, bây giờ cô trông như thế nào.

Quả nhiên, ánh mắt cô lấp lánh sáng ngời, gò má ửng đỏ và bờ môi dường như nồng thắm hơn.

Cô gái đang yêu, à không, là cô gái vẫn luôn giữ vững tình yêu ấy. Anh thầm nghĩ.

"Cậu ấy vừa...búng trán em phải không?" Cô nàng ngập ngừng hỏi, ánh mắt đối diện với anh dường như vẫn chưa thể tin được chuyện gì mới xảy ra cách đây không lâu.

Dù lòng anh nhộn nhạo rất nhiều cảm xúc, về cơn ác mộng đêm qua, về cái ngày đỡ lấy chính chiêu thức Chidori mà mình đã dạy chàng trai ấy trước khi nó chạm vào cô, về đau thương vỡ vụn của cô khi không thể thuyết phục cậu ta, về việc kiềm chế để không hỏi cô rằng "Em chỉ nhớ những điểm tốt của cậu ta thôi sao?", nhưng anh vẫn chỉ im lặng, vì anh biết rõ câu trả lời. Vì anh cũng là người đảm bảo với hội đồng và cứu cậu ta khỏi cảnh giam cầm cuộc đời nơi ngục giam.

Thay vào đó anh chỉ cho hai tay vào túi, hơi nghiêng người cười híp mắt với cô: "Hạnh phúc quá nhỉ Sakura-chan~"

Như chỉ chờ lời khẳng định của anh, hoặc của bất kì ai đứng cạnh cô lúc này dù không phải là anh, cô vỡ oà trong nước mắt và nụ cười tươi tắn. Một tổ hợp cảm xúc đối nghịch nhau nhưng lại xuất hiện vô cùng hài hoà trên gương mặt cô.

Anh lại không nhịn được đưa bàn tay nắm chặt giấu bên trong túi quần lên xoa đầu cô. Mái tóc mềm mại màu hồng, đã có rất nhiều người khen nó là đại diện của sắc xuân, và anh hoàn toàn đồng tình với ý kiến đó. Lúc này anh thật muốn nói với cô: "Em có biết bản thân mình xinh đẹp lắm không?"

Nhưng những gì thoát ra khỏi miệng anh lại là: "Làm một chầu ăn mừng chứ nhỉ?"

Cô gật đầu liên tục: "Vâng ạ." Rồi chợt vỗ ngực vô cùng khẳng khái nói: "Dù là thầy ngỏ lời nhưng em bao nhé!"

Anh rời bàn tay khỏi mái tóc cô, bày ra bộ dạng thích thú ngày thường: "Dĩ nhiên rồi, em tâm lý thật đó Sakura-chan."

Cô nàng khoanh tay trước ngực, bộ dạng cực kì tự tin như thể đó là điều đương nhiên. Anh lại cho tay vào túi, nhìn cô líu lo như chú chim nhỏ nhanh chân chạy phía trước, vui vẻ mời bất kỳ người bạn nào mà cô vô tình gặp phải trên đường đến quán làm một chầu. Anh biết "một chầu" của cô sẽ chẳng có riêng hai người, vì cô đang vui, và cô sẽ lan tỏa niềm vui này.

Lẽ dĩ nhiên chỉ trong một buổi tối đó dường như cả Konoha đều biết về cử chỉ yêu thương mà cậu chàng dành cho cô. Bạn bè cô đều trầm trồ, chúc mừng cô, ai cũng cho đó là một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người, và rằng lần tới khi cậu ta trở về có lẽ cả hai sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Cô bối rối xua tay phủ nhận: "Cũng...cũng chưa chắc đâu..." nhưng dáng vẻ đỏ mặt và ánh mắt long lanh ấy lại chứng minh rằng cô cũng hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như lời bạn bè mình nói.

Bữa tiệc nho nhỏ kết thúc vào khung giờ không mấy sớm sủa gì. Cô chân nọ đá chân kia bước ra quầy thanh toán, nhưng anh đã cầm tờ hoá đơn và tiền thừa trên tay.

Cô ngạc nhiên dụi mắt vài lần để chắc chắn trước mặt là người thầy tóc bạc của mình, ừ dù đã xác nhận chính xác là anh rồi cô dường như vẫn chưa tin được. "Sao thầy..."

"Em nói em bao nhưng đâu nói là ai trả tiền đâu nhỉ?" Anh cười khì, cho tiền thừa vào túi.

Hai người rời đi, bỏ lại đằng sau câu nói cảm ơn hẹn gặp lại của người phục vụ.

Sóng vai nhau đi trên cùng một con đường, cô không nhịn được bật cười khe khẽ: "Thần kỳ thật nhỉ?"

"Sao?" Anh nhướng mày, hai tay đặt sau đầu, bước chân chậm rãi duy trì tốc độ giống như cô.

Cô đưa ngón tay khều khều chóp mũi ửng hồng vì men rượu: "Em có cảm giác mọi chuyện tốt đẹp đang ùa tới cùng một lúc ấy." Cô xoa xoa hai bên má, chắc để làm bản thân tỉnh táo hơn một chút. "Đầu tiên là cử chỉ thân mật của Sasuke, sau đó là thầy thanh toán tiền bữa ăn. Bây giờ mà thức dậy trên giường chắc em khóc mất."

Như vậy đã là thân mật rồi sao? Anh thầm nghĩ, góc tối trong bản thân lại thôi thúc anh kéo cô lại gần và cho cô thấy giữa người với người có thể thật sự thân mật đến thế nào.

Nhưng một lần nữa, anh chỉ biết cười khúc khích, trêu chọc cô: "Em nên đi mua vé số thử vận xem."

"Hừ. Vận may của em không dùng vào việc đó." Cô phản bác ngay lập tức.

"Phải, phải, vận may của em nên dùng vào việc túm được cái mặt nạ của tôi mới đúng." Anh lại hùa theo cô, như mọi khi, một người trêu chọc, một người bốp chát cãi lại, rộn ràng cả góc đường vắng.

Sau đó anh và cô quay về với bộn bề công việc. Anh gần như sống luôn ở văn phòng Hokage, thậm chí cô đã bật cười khi thấy căn lều của anh ở đó với bát khuyển nằm bên trong. Lắm khi cô túc trực ở bệnh viện cả ngày rồi ghé qua đây nộp báo cáo tiện thể mời anh đi ăn khuya, không thì sẽ ở lại chơi đùa hay chải lông cho mấy "chàng trai" nhà anh. Có lần cô còn ngủ quên luôn trong lều cho đến khi Shizune đi tìm cô khắp nơi xông vào đây, nói rằng bệnh viện sắp phát lệnh báo cô mất tích rồi.

Cô ăn năn hối lỗi chuồn mất để lại anh bị Shizune càu nhàu vì tội đồng phạm và...thêm một mớ việc. Anh lắc đầu ngao ngán đưa tay chống cằm.

Sau cuộc họp hội đồng, đủ thứ chuyện rối rắm, anh định cùng cô tìm gì đó ăn uống giải khuây nếu không sẽ phát điên mất. Cô bảo còn tập tài liệu ở nhà cần đưa cho anh, anh cũng không ngại đi vòng thêm một con đường về nhà cô. Bước vào căn phòng không mấy xa lạ gì với mình, ánh mắt anh bắt gặp khung ảnh đặt ngay chiếc bàn thấp gần đó. Không phải ảnh đội bảy, cái được đặt cạnh giường ngủ của cô. Đó là một mảnh giấy, bên trên đề chữ "chúc mừng" được lồng kính vô cùng cẩn thận. Chắc là thứ cô nhận được vào đám cưới của Naruto và Hinata. Lúc ấy anh đứng từ xa nhìn cô trong chiếc váy hồng xinh xắn, rất hợp với cô. Sắc hồng ấy như được sinh ra để dành cho cô, tất cả các gam màu hồng luôn.

Vậy mà thiếu nữ đó lại trơ trọi giữa các cặp đôi và bầu không khí nô nức của đám cưới. Dù cô đã cố che giấu đi, nhưng anh vẫn thấy mắt cô thoáng buồn, cho đến khi một chú chim sà xuống cùng mảnh giấy dưới chân. Cô cúi đầu đọc nội dung bên trong, ánh mắt lập tức sáng ngời hẳn. Anh đứng nhìn cô còn cô dõi theo cánh chim phương xa.

"Kakashi-sama."

Anh giật mình bởi tiếng gọi của cô, chớp mắt nhìn tệp tài liệu cô chìa ra trước mặt mình, nhíu mày nói: "Mah, Sakura, cả em nữa sao? Đừng gọi tôi là Kakashi-sama chứ."

"Hừ." Cô vòng tay trước ngực, cáu kỉnh nói "Em đã gọi đủ thứ kiểu nhưng thầy vẫn không trả lời đó thôi."

"Ỏ." Anh vô thức đưa tay xoa gáy, cười xuề xoà "Lỗi tôi, lỗi tôi."

Anh cầm lấy tệp hồ sơ cô đưa, không vội mở ra xem mà chỉ khẽ liếc nhìn cô trong chiếc áo blouse trắng. Cô đang tóm lược sơ qua cho anh nội dung bên trong. Anh lại nhớ về dáng vẻ của cô khi báo cáo trước hội đồng. Bộ dạng nghiêm túc hết mình vì công việc đó thực sự rất cuốn hút, anh muốn nói cho cô biết...

"Sakura..." Anh gọi cô ngay khi hai người vừa bước đến ngưỡng cửa.

Nhưng cô đã nhanh hơn anh, hoặc vận mệnh vẫn nhanh hơn anh, phía sau cánh cửa cô vừa mở ra là Naruto đang đứng thở hổn hển.

"Sakura...Sasuke..." Cậu chàng tóc vàng nói không ra hơi, hình như đã chạy tức tốc đến đây.

Bấy nhiêu đó đã đủ để cô phản ứng lại, chỉ cần một cái tên. Cô kéo tay Naruto chạy đi, một trăm phần trăm là về phía cổng làng. Hôm nay cậu chàng Uchiha kia sẽ về, anh biết, nhưng anh chưa kịp nói với cô.

Xì, anh lừa ai vậy chứ, anh có đủ thời gian và cơ hội nhưng anh không muốn nói.

Một mình đứng bên trong nhà cô, với cánh cửa còn mở toang, chỉ có anh.

"Thật sự rất muốn nói với em." Anh tự thì thầm "Có thể nào đừng chỉ mãi chạy về phía cậu ta được không?"

Anh bước ra ngoài đưa tay đóng cánh cửa nhà cô lại, lạ kỳ thật, anh cảm giác như thứ vừa đóng lại là cánh cửa của chính mình.

Ngước nhìn cảnh vật nơi phía xa kia, anh chần chừ hồi lâu rồi trở về văn phòng. Anh đoán, rất nhanh thôi, anh sẽ gặp chàng trai đó mà không cần phải chạy ra cổng làng phá hỏng không gian riêng tư của bọn họ.

Và cậu ta đến nhanh tới độ anh phải chau mày, cậu báo cáo lại hành trình vô cùng chi tiết rồi...xin lệnh rời đi lần nữa vì những nguy hiểm có thể rình rập ở ngoài kia. Trong lòng anh vừa khó chịu vừa mừng thầm cùng một lúc, khá là phức tạp nhưng chẳng có lý do nào khiến anh không phê duyệt nhiệm vụ này cả.

Cậu ta rời đi ngay lập tức, anh nhìn qua khung cửa kính, người sóng vai cùng cậu ta lúc này là một cô nàng tóc đỏ, bên cạnh còn có một anh chàng tóc trắng ngả xanh và một người tóc cam đất khá cao. Chói mắt thật, là đội Hebi. Cậu ta không nói gì nhiều, cô gái kia vẫn kiên nhẫn theo sau, và cậu ta trông chẳng có vẻ gì khó chịu.

Nhưng anh thì không.

Thật kì cục, anh cũng không biết diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào, dường như có hai luồng suy nghĩ đối lập nhau đang mở chiến trận trong đầu anh, dù ngoài mặt anh vẫn chăm chú phê duyệt công văn.

Cho đến khi chiều tà dần buông, ánh mặt trời cam đỏ hắt qua khung cửa. Anh chợt phải đắn đo cô đang nghĩ gì khi nhìn thấy sắc đỏ này?

Và anh rời khỏi văn phòng, bước đi trên đoạn đường làng. Anh cũng không biết cô ở đâu, chỉ thử chút vận may thôi. Có vẻ như ngôi sao may mắn luôn ưu ái anh.

Vô thức nở nụ cười bên dưới lớp mặt nạ, anh híp mắt nhìn cô gái ngồi trên băng ghế gỗ đối diện với mặt biển, không biết cô đã ở đó bao lâu rồi. Cảnh tượng này hoàn hảo đến độ nhịp thở của anh chững lại. Sắc cam đỏ của hoàng hôn pha vào mặt biển sóng sánh gợn chút màu trời chẳng để lại sắc xanh vốn có nào. Và cô...ngồi ở đó...lặng yên đến thế, nhỏ bé đến thế. Chỉ nhìn bóng lưng thôi, anh không thể đoán được vẻ mặt cô ra sao.

Nhưng anh có thể ngửi được vị mặn, anh mong là vị biển mà không phải nước mắt cô, anh rất mong như vậy, dù anh biết...dù anh vẫn luôn biết.

Anh đứng lặng nhìn cô hồi lâu, cho đến khi dòng nước mắt cô đã khô cạn, bầu trời cũng tối dần, anh bước lại đặt tay lên vai cô, hơi cúi người, mỉm cười nói: "Làm một chầu không?"

Cô sững người, vô thức hít sâu một hơi, rồi quay sang nhìn anh chằm chằm. Anh vẫn duy trì nụ cười cùng bầu mắt cong cong ấy, cho đến khi cô buông lỏng cơ thể căng cứng, đáp lời: "Với sake nhé?"

Anh gật đầu, và anh biết "một chầu" này sẽ chỉ có hai người, vì tâm trạng cô không được tốt, vì cô không muốn để ai biết, vì...anh là người duy nhất cô có thể sẻ chia, anh cũng không biết nên vui hay buồn.

Hai người trở về văn phòng Hokage, với cánh cửa đã khóa trái, cùng rất nhiều sake. Cô ngồi khoanh gối trong túp lều mình đã cười cợt trước đó cùng con gấu bông hình Pakkun, xung quanh là vỏ chai rượu. Không biết bọn họ đã uống bao nhiêu, gò má cô ửng đỏ, cô vẫn mê say huyên thuyên về cuộc hẹn hôm nay với cậu chàng Uchiha.

"Hôm nay em hẹn hò với Sasuke-kun được hai phút hơn đó~~~" Cô hào hứng gào lên, chẳng biết là lần thứ mấy trong tối hôm nay cô gào lên câu này rồi, sau đó cô sẽ huyên thuyên về dáng vẻ đẹp trai không tì vết của cậu, âm giọng trầm trầm cuốn hút của cậu, và ti tỉ thứ về cậu ta.

Chưa bao giờ anh thấy cô cười nhiều như vậy và ánh mắt cô thật long lanh như ánh sao ngoài trời. Anh tự hỏi có khi nào anh đánh mất vì sao ấy vào tay người khác rồi không?

Anh nghĩ là không, bởi vì nếu cô thật sự vui đến thế thì đã chẳng chỉ có mỗi hai người ở đây.

Cô sẽ thét lên cho cả thế giới biết rằng cậu ta tốt đến nhường nào.

Mà cuộc hẹn hai phút hơn, tận hai phút hơn luôn cơ đấy. Anh nâng ly rượu lên, nuốt xuống cho bằng hết. Hai phút hơn đó còn không so được với bất kỳ lần nào anh ở cạnh cô. Nhưng anh không có tư cách để so, anh lấy quyền gì để so chứ? Giáo viên cũ? Hokage?

"Vậy thì...bây giờ hai đứa là người yêu rồi hả?" Anh ngập ngừng hỏi, xong lại muốn tự đánh bản thân một trận.

Cô im lặng cúi mặt nhìn xuống đất, bộ dạng lạc lõng đến khôn cùng. Anh đoán đây chính là biểu cảm của cô phía sau bóng lưng đối diện bầu trời và mặt biển ban chiều.

Anh định cầm lấy bình rượu nhưng cô đã nhanh tay hơn, đổ đầy ly cho cả hai. Cô lại uống cạn, rồi mới từ tốn nói: "Không đâu." Cô lắc đầu "Em nghĩ là không."

"Vì sao?" Anh hỏi. "Hai đứa đã có một cuộc hẹn..." Anh ngừng một lúc rồi mới thêm vào: "...mà em vừa kể là rất vui."

Anh nghĩ giọng điệu của mình rất bình thường cho đến khi nhìn thấy biểu cảm bị chọc trúng tim đen của cô, anh đã phải kiểm điểm lại bản thân. Liệu có khi nào anh không kiềm được mà buông lời mỉa mai không? Anh không biết, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, theo một cách bản năng.

Cô lại uống hết những gì còn sót lại trong bình rượu, định mở một bình khác, lần này anh nhanh tay hơn. Cô đành co gối ngồi nhìn, sau lại nhàn nhạt lên tiếng: "Đó là em nghĩ." Cô chép miệng. "Em đã thấy vui." Xong lại luồn tay vào tóc, chà xát mấy lần. "Em cũng không biết nữa. Em nghĩ vậy."

Nếu em thật sự vui đến thế vậy thì dáng vẻ hào hứng mới đây đã biến đi đâu rồi? Anh rất muốn hỏi nhưng bộ dạng của cô giống như chỉ cần anh chọt thêm một câu nào nữa cô nhất định sẽ òa khóc, nên anh đành siết chặt tay nhẫn nhịn. Nhìn cô áp lòng bàn tay vào trán, xoa xoa đến độ đỏ cả lên, anh giật lấy ly rượu bên tay kia của cô, ấn cô vào trong lều, mái đầu màu hồng nằm trên cái gối mềm. Anh kéo chăn đắp lên cho cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào người cô, dịu giọng nói: "Ngủ đi, ngày mai em sẽ bị đau đầu cho xem."

"Ừm, ngày mai em có ca trực sáng." Cô nhắm mắt lại nhưng bờ môi đỏ mọng đó vẫn chưa chịu ngừng.

"Em được quyền đến muộn." Anh đáp.

"Nhưng mà..." Cô cự nự, dù mắt đã mở không lên.

"Hokage phê duyệt." Âm giọng anh cứng rắn hơn nữa, và lúc nào cũng có tác dụng bất khả kháng với mọi người, cả cô cũng không ngoại lệ. Cô đã thôi cựa quậy, nằm ngoan bên dưới bàn tay vẫn đều đặn vỗ về cô. "Đừng nghĩ đến việc thức tới sáng rồi lê cái thân vào bệnh viện. Ở đây chúng ta không làm như vậy." Anh nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật và cô chỉ ừm một tiếng.

Hồi lâu sau trong phòng chỉ còn hơi thở đều đặn của cô, và...tiếng tim đập của anh, anh nghĩ chỉ có anh nghe thấy âm thanh đó, còn cô đã ngủ mất rồi.

Đưa bàn tay không bận nhịp nhàng vỗ nhẹ trên người cô lên, vén mái tóc hồng rủ loạn ra khỏi mặt cô, vô thức vuốt ve dấu ấn Bách Hào Thuật tim tím ấy.

"Muốn nói với em rằng có thể suy nghĩ một chút về tôi không?"

"Rõ ràng tôi vẫn luôn là người đồng hành với em, sau ngần ấy thời gian." Ừm không tính Naruto, Sai càng không tính, Ino thì...may thật con bé không phải là đàn ông.

"Vậy mà em vẫn sẽ chạy về hướng cậu ấy."

"Có quá bất công không em?"

"Muốn nói em có thể đừng đi không?"

"Muốn nắm tay em một lần."

"Muốn kể cho em nghe về nụ hôn trộm dưới mưa ngày trước."

"Muốn nói với em trăng đêm nay đẹp nhỉ.*"

Anh cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô, với chiếc mặt nạ đã kéo xuống từ lâu.

Ngày hôm sau khi cô hé mi mắt liền thấy anh ngồi bên bàn làm việc nghiêm túc phê duyệt hồ sơ và chứng từ. Thấy cô đã tỉnh, anh lập tức ngước đôi mắt đáng thương muôn vàn rối rắm lên cùng câu nói: "Có thể giúp tôi chuẩn bị bài phát biểu không?" Anh biết cô rất giỏi trong mấy vấn đề bàn giấy thế này vì cô vẫn luôn phụ giúp Tsunade cùng với Shizune.

Cô chỉ cười xòa. Lẽ ra người ta nên chào nhau vào buổi sáng trước, nhưng như này thì thật đặc biệt.

Sau khi cô trở về từ ca làm ở bệnh viện, cô giúp anh một tay chuẩn bị bài phát biểu cho việc viếng thăm Suna sắp tới, và tai bay vạ gió thế nào cô lại bị lôi theo. Cô không biết anh có dụng ý gì nhưng việc đến Suna quả thật mang lại kha khá lợi ích, chẳng hạn như họ đã cho cô vài vị thuốc hiếm mà họ trồng trong nhà kính. Rồi cô dành khá nhiều thời gian ở phòng thí nghiệm khi trở về Konoha với những gì cô thu được trong chuyến đi vừa rồi, hy vọng sẽ tạo ra được vài phương thuốc có ít và điều chế thêm độc dược cho những nhiệm vụ khó nhằn.

Còn anh thì vẫn tiếp tục đến Ame, Kusa và Iwa. Khi anh trở về họ đã dành hàng giờ liền ở nhà cô để bàn về những chính sách y tế giáo dục có thể đề ra sắp tới, sau cuộc họp hội đồng. Các khoản viện trợ sau chiến tranh đã phát huy tác dụng vì tiến độ tái thiết ngày càng khả quan.

Anh nhìn cốc trà đã nguội lạnh trước mặt, lúc này mới để ý đến thời gian, liền quay sang hỏi cô: "Hay là đi ăn chút gì đi?"

Cô lập tức đồng ý, thú thật cô cũng đã mệt lừ và đói lã cả người rồi. Cô đứng lên khỏi ghế sofa, bước vào phòng mình lấy ra một cái áo khoác và một cái khăn len, vô cùng tự nhiên choàng lên cổ anh.

"Con tuần lộc mũi đỏ?" Anh cúi xuống nhìn hoạ tiết trên khăn, chân mày nhướng lên với ánh mắt thích thú.

"Chịu thôi." Cô nhún vai. "Em chỉ có cái đó vừa với thầy." Rồi liếc mắt nhìn anh từ trên xuống dưới "Cũng hợp mà nhỉ? Dù sao thì mấy hôm nữa là giáng sinh rồi."

Anh đặt tay lên cái khăn choàng trên cổ, cười cười không nói gì. Anh đang đắn đo xem sau khi dùng xong có nên trả lại không? Phần nhiều là không.

"Sakura!"

Bên ngoài lại có tiếng đập cửa, vừa bấm chuông vừa đập lại còn gào thét như sợ người ta không nghe thấy. Cái giọng này, lại là thằng nhóc Naruto! Anh âm thầm nghiến răng, cảnh tượng quen thật. Anh và cô chuẩn bị đi ăn một bữa vui vẻ thì thằng nhóc đầu vàng xông vào cùng tin tức thằng nhóc đầu đen về tới và ông già đầu bạc bị cô nàng đầu hồng bỏ rơi, còn phải khép cửa nhà cho cô ấy.

Hay thật! Thằng nhóc đó xứng đáng ăn đòn một trận!

Anh thậm chí muốn chửi đổng lên một câu nhưng không thể. Nhìn cô cất bước định tiến ra ngoài, anh lại vô thức nắm lấy tay áo cô, vội vàng nói nhanh trước khi lý trí kịp nhận thức hành động của bản thân: "Có thể nào đừng đi được không?"

Cô quay mặt lại đối diện với ánh mắt anh. Lạ thay, cô chỉ ngạc nhiên có một lúc, rất nhanh, rồi dừng bước lặng yên không nói câu gì như đang chờ đợi anh cất lời, và anh vô cùng thành thạo trong việc nắm bắt cơ hội.

Anh buông tay áo cô xuống, thay vào đó là nắm chặt lấy bàn tay cô, từ tốn nói: "Có thể nào đừng chạy về phía cậu ta nữa được không?" Anh dừng một chút như để thu hết can đảm vào người rồi mới tiếp tục "Em đã đồng ý chúng ta sẽ cùng ăn tối mà."

Cô nhìn dáng vẻ cúi đầu cùng ánh mắt buồn bã của anh, não bộ tự động gắn thêm đôi tai cụp xuống cùng chiếc đuôi đã thôi ngoe nguẩy như bát khuyển nhà anh mỗi khi bị quên cho ăn. Cô nhìn không được liền đưa tay vuốt ve mái đầu bạc rối bù ấy, rồi quay sang lớn giọng nói vọng ra cửa.

"Mình có chút việc bận rồi Naruto! Cậu nói lời chào Sasuke giúp mình nha!"

Âm thanh hỗn loạn ồn ào của thằng nhóc phía ngoài lập tức tắt ngúm. Hồi lâu sau mới nghe giọng nói có vẻ hoang mang của nó truyền đến: "Cậu không đi đón cậu ấy sao?"

"Ừ." Cô đáp lời ngay lập tức. "Khi khác nhé Naruto."

Thằng nhóc lại im lặng, nhưng anh nghe thấy tiếng nó nhếch mép cười rồi lập tức phấn khích hô lên: "Hai người nợ mình một chầu ở Ichiraku đó nha!"

Sau đó anh không cảm nhận được chakra của nó nữa. Sự chú ý của anh lại tập trung về cô nàng tóc hồng cạnh bên. Cô đang ngượng ngùng đỏ mặt. Trong lòng anh bất giác nở hoa. Anh không biết vì sao hay chuyện gì đã xảy ra nhưng hình như anh đã hiểu cảm giác thần kỳ mà cô từng nói, cảm giác mọi chuyện tốt đẹp trên đời bỗng dưng ùa về.

Anh bất chợt yên lặng, dù anh biết lẽ ra mình nên nắm quyền chủ động trong trường hợp này và nói ra hết những suy tư đắn đo, nhưng anh chưa thể khống chế được cảm giác lâng lâng trong người.

Rồi cô chợt siết lấy bàn tay anh, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt rất dịu dàng:

"Thật sự em đã suy nghĩ về anh, trong lúc anh rời đi."

"Rồi nhận ra anh đã ở bên cạnh trong suốt thời gian qua, nhiều như thế nào, nhiều đến độ chính em cũng phải ngạc nhiên." Cô hơi mím môi dưới, sau đó nói thêm. "Dường như những khi buồn vui em đều có anh bên cạnh, dù em có để ý đến hay không."

"Xin lỗi vì đã luôn chạy về hướng cậu ấy." Cô bước đến gần anh hơn. "Em đã nhận ra cậu ấy thuộc về thế giới tự do ngoài kia, sẽ không ai có thể níu giữ, sẽ không phải là em."

"Xin lỗi vì những bất công anh phải chịu." Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. "Mong là anh vẫn sẽ cho em cơ hội."

"Lần này em sẽ không đi nữa." Giọng của cô gần như kề bên tai anh.

"Em cũng muốn nắm tay anh." Và anh cảm thấy cô nắm lấy cả bàn tay còn lại của anh.

"Muốn nghe anh kể về nụ hôn trộm dưới mưa mà em không biết." Cô nâng hai đôi tay đang siết chặt lấy nhau đặt vào giữa hai người.

"Và muốn nói với anh rằng em muốn mãi được ngắm ánh trăng xinh đẹp này cùng anh.**" Rồi cô cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.

Hơi ấm từ đôi môi cô truyền vào các ngón tay khiến anh bừng tỉnh. Anh nhìn ra bầu trời, vẫn là sắc cam đỏ hoàng hôn. Cô chắc chắn không nói về ánh trăng rồi. Vậy thì...đó là câu trả lời cho câu hỏi của anh, toàn bộ luôn.

"Sao em biết?" Câu hỏi vừa bật ra khỏi bờ môi, anh đã lập tức nhận ra một điều. Chết thật, vậy mà anh lại nói ra những lời trong lòng vào đêm hôm đó, những lời anh nghĩ bản thân đã cất giấu rất kỹ càng.

"Em là đệ tử của sư phụ Tsunade đó." Cô lại ngẩng đầu lên mỉm cười với anh. "Mấy bình rượu sake chưa đến 20 độ cồn của anh không thể nào làm em say bất tỉnh mất hết giác quan được."

Anh cúi đầu, áp vầng trán lên trán cô, bất lực buông lời: "Nghịch ngợm." Và anh không thể che giấu tiếng cười khúc khích của mình. "Bị em bắt được rồi."

Cô đưa tay kéo mặt nạ anh xuống cọ chóp mũi vào anh, ngượng ngùng nói: "Em có thể hôn anh không?"

Thật là không biết từ lúc nào người đàn ông này lại toả ra sức hút mê người như vậy. Ừ thì anh vẫn luôn hấp dẫn, và thật lòng mà nói cô đã phải sững sờ khi vừa nhìn thấy gương mặt thật sự của anh sau lớp mặt nạ. Nhưng trước đó cô vẫn xem chuyện ở cùng anh như một điều hiển nhiên, không có suy nghĩ bất thường nào xen giữa bọn họ, vì coi nào hai người đã giữ mối quan hệ thầy trò từ lúc cô mười hai tuổi, cô có thể suy nghĩ gì sâu xa hơn nữa chứ?

Cho đến khi cô nhận thức được, thì đã không thể kìm nổi tiếng tim đập rộn ràng khi ở gần anh.

Đó là lý do vì sao cô vờ như không biết gì và tỏ ra tự nhiên hết mức có thể. Cô cần thời gian để suy nghĩ về những gì anh nói. Và càng nghĩ cô càng bất ngờ, rồi bị cuốn theo lúc nào không hay.

Cô chớp mắt nhìn người đàn ông đang cách mình chỉ một hơi thở. Cô vừa dứt lời bờ môi ấm nóng của anh đã chạm vào môi cô, nhẹ nhàng và nhanh chóng như gợn sóng trên mặt hồ, rồi anh nhíu mày, trách móc: "Con bé này, những chuyện như vậy phải để đàn ông yêu cầu." Anh cọ sát vầng trán vào cô, mím môi "Em toàn cướp lời của tôi, cướp quyền chủ động của tôi. Quá đáng!"

"Em...xin lỗi." Cô lí nhí nói.

"Không chấp nhận."

Đó là lời cuối cùng cô nghe được từ anh trước khi bị cuốn vào nụ hôn sâu nóng bỏng. Anh gần như khám phá từng ngóc ngách trong miệng cô với cái lưỡi điêu luyện đó. Họ chỉ dừng lại một lát để hít thở rồi lại hoà quyện với nhau. Cô bị cảm xúc mãnh liệt đó đẩy vào những suy nghĩ về anh trong quá khứ. Về trận đại chiến Ninja lần thứ tư ấy, anh đã cứu cô rất nhiều lần, anh cứu cô bằng susanoo trong gang tất, còn đỡ lấy cô khi cô bị rơi xuống, hai người dường như nương tựa vào nhau trong suốt trận chiến và người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi thoát khỏi ảo giác mà Sasuke dựng lên cũng là anh.

Về cái lần...đối mặt với Sasuke trên cây cầu đó, chuyện này khá đáng sợ, cô không muốn nhớ đến vì sau sự kiện này anh cũng rất dằn vặt, anh nghĩ mình đã thất bại trong việc giảng dạy và cảm hoá cậu ấy. Nhưng cô biết anh đã làm hết sức có thể rồi, và sẽ chẳng ai thay đổi được gì trong hoàn cảnh này cả.

Về ánh mắt anh, ánh mắt nhìn thấu lời tỏ tình của cô với Naruto.

Xa hơn nữa là về kì thi chuunin khi anh xông ra cứu cô giữa tình thế hỗn loạn. Về những lần anh phản xạ gần như ngay lập tức khi nguy hiểm cận kề bên cô. Cô nghĩ thời điểm xa xăm ấy chắc anh vẫn chưa có tình cảm nam nữ với cô đâu, nhưng sự ân cần, bao bọc chở che của anh thì vẫn được tính vào.

Là anh, tất cả đều là anh, chưa tính đến mấy lần anh an ủi cô, chè chén ăn đêm lê la hàng quá với cô không ngại gió mưa khi hoà bình lặp lại.

Quá nhiều khoảnh khắc cô đã bỏ lỡ mà giờ đây cô phải choáng ngợp khi nghĩ lại.

Không biết việc ôm ấp trao nhau những chiếc hôn của hai người kéo dài bao lâu, cô chỉ biết khi nó dừng lại cô phải nhắc nhở anh rằng: "Kakashi, chúng ta còn bữa tối." Cô tựa đầu vào vai anh, cố gắng điều hoà nhịp thở, nhưng cái bụng đói meo của cô đã thay cô lên tiếng biểu tình.

Anh phì cười, đưa tay vuốt tóc cô, siết chặt vòng tay, ôm cô đưa qua đưa lại rồi nói: "Trong tủ lạnh của em có nguyên liệu không?"

"Rất nhiều." Cô đáp. "Mẹ em lúc nào cũng chất vào đó cả đống đồ mỗi khi bà ấy ghé qua, nhưng mà em không giỏi nấu nướng cho lắm."

"Vậy được." Anh buông cô ra một lúc, đưa tay vuốt mũi cô. "Em đi cắm cơm đi, anh sẽ nấu cho em một chầu."

Dứt lời anh liền quay lưng đi, khẽ liếc nhìn chiếc bàn thấp cách đó vài bước chân, bên trên trống không chẳng có gì cả, nụ cười toe toét trên môi anh lại càng tươi tắn hơn còn cô thì không có cơ hội phản bác gì thêm.

"Một chầu" này dù chỉ có hai người nhưng cả anh và cô đều hạnh phúc tràn đầy, và anh sẵn sàng rộng lượng dời lịch cho thằng nhóc Naruto một trận đòn về tội phá đám sang khi khác.

Cô cởi áo khoác ra, vừa vo gạo bỏ vào nồi điện bấm nút vừa nhìn theo bóng dáng anh loay hoay trong bếp, động tác vô cùng điêu luyện và mùi đồ ăn thơm phức nhanh chóng lan tỏa trong nhà cô.

Nhưng có một điều kỳ lạ là anh vẫn không chịu tháo cái khăn choàng ra dù mồ hôi đã thấm ướt cả tóc và gương mặt vì hơi nóng trong bếp, cho tới khi cô khẳng định đúng ba lần là cái khăn này cô đan cho anh và anh có quyền đem nó về.

Người đàn ông đó vui vẻ ra mặt, cười đến nếp nhăn bên khóe mắt dường như bắt đầu xuất hiện rồi. Cô ghi nhận lại chi tiết này, thầm nhủ sẽ mang ra trêu chọc anh vào một ngày không xa.

~~~~~~

Chú thích:

(*)月がきれいですね: Trăng hôm nay đẹp nhỉ!

Nhà văn Natsume Soseki (夏目漱石) - một trong những nhà văn tiêu biểu trong nền văn học Nhật Bản - từng là một giáo viên tiếng Anh. Khi ông bảo học trò dịch câu "I love you" qua tiếng Nhật, học trò của ông đã dịch thẳng thừng theo từng từ là: 愛しています: Mình yêu cậu (tùy ngôi xưng nhé). Ông đã tức giận bảo là: "Người Nhật không nói như thế, hãy dịch thành "Trăng hôm nay đẹp nhỉ!"Người Nhật thời xưa thường rất ngại khi phải dùng những từ tỏ tình trực tiếp, đặc biệt là từ「愛しています」.

(**) Và nếu người được tỏ tình chấp nhận thì đây sẽ là một trong những cách trả lời: あなたとずっとこの美しい月を見ていたい – Em muốn mãi được ngắm ánh trăng xinh đẹp này cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro