Blue Balls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Amrun

Author note: Một shot vui vui giúp tâm trạng tôi khá hơn vào những ngày mưa. Lúc đầu nó là oneshot nhưng tôi sẽ viết thêm chương 2 vào một ngày nào đó. Cảm ơn LolaLot và SpikeDee đã check lỗi cho tôi.

Translate note: Mình sẽ gộp cả 2 chương vào một dù 2 mốc thời gian có vẻ là khác nhau, oneshot này có vẻ là nối tiếp của Playing the game (hiện đang được bạn Kirowan dịch)
                                         ~❖~

Vị ngũ Hokage lừ lừ xem xét cái đội ninja xuất sắc nhất của bà trong khi tất cả các thành viên đang đợi lời chỉ dẫn được đề xuất. Đội Kakashi là đội đỉnh của chóp, tập hợp một mớ hổ lốn chứa những thành phần khác biệt về thế hệ mà không biết tự khi nào bản thân họ cũng trở thành những món vũ khí khủng khiếp nhất của lực lượng quân sự Konoha. Giờ đây, cả năm người đều đến trình diện trong phong thái hết sức... đời thường.

Sai hí hoáy phác hoạ Yamato- cái gã nãy giờ vẫn luyện tập để khuôn mặt thêm phần đáng sợ trước một chậu cây đầy quả cảm. Kakashi tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách đồi truỵ rồi bất chợt cười khinh khích lên nôm như một em bé gái.

Naruto không biết tại sao lại phá luật trước khi được thăng chức, song đo chắc có ai đó ước được chứng kiến điều đấy rồi thuyết phục Teuchi để cậu ta ẵm cả tô ramen vào văn phòng Hokage rồi xơi nó với cái kiểu ồn ào thường trực.

Cậu chàng, như bao thành viên khác cùng đội, không xuất hiện với bất kì nét lo âu nào mà đáng lẽ họ phải cất gánh.

Đến cả Sakura trông cũng không lấy gì làm bối rối. Tsunade đã mong chờ được chứng kiến những giọt nước mắt, hoặc ít nhất vài công trình ngoài kia sẽ xuất hiện mấy cái lỗ với kích thước bằng một con người, nhưng gần đây không có bất cứ yêu cầu sữa chữa nào được kí bởi nét bút không mấy tinh tế của Sakura. Quay trở lại thực tế, Sakura đã lén lút nhét bom thúi vào túi đựng nhẫn cụ của Sai, nhưng ở đây thì Tsunade đóng vai trò gì để châm ngòi cho một câu hỏi đầy căng thẳng?

"Ai trong số các ngươi sẽ nói cho ta biết ta phải vặn cổ kẻ nào?"

"Aw, tụi tui phải làm gì bây giờ hả, Baa-chan" Naruto đáp lại với một họng tọng đầy đồ ăn.

Một thớ cơ đậu trên hàng lông mài bên phải của Tsunade khẽ co giật. "Chính ta còn không biết. Ngươi đã làm gì hả, nhóc con?"

Naruto làm bộ duyên dáng nuốt xuống toàn bộ ramen rồi nhìn bà một cách bẽn lẽn "Tui không cố ý làm Tonton ốm đâu, tui thề mà! Tại tui nghĩ con bé thích ramen. Nên tui chỉ -"

Bên cạnh Tsunade, Shizune thở gắt hổn hển. "Ra là cậu hả? Naruto-kun, sao cậu có thể?"

Sakura đã ngưng việc miệt mài với mấy thứ đồ cá nhân của Sai cùng đống bom thúi đủ lâu để ném cái trừng mắt vào Naruto.

"Nghiêm túc đó hả? Nguyên căn hộ của tớ bốc mùi như bãi nôn mửa của lợn tất cả chỉ vì trò ngu của cậu! Cậu nghĩ ai phải trông nom con bé khi Shizune bận hả?"

Naruto bắt đầu nhích dần ra xa khỏi những chị cọp cái trong phòng, cố gắng nói bóng nói gió khi rúc vào giữa Kakashi và Yamato.

"Eh heh, ờ thì, Sakura-chan, con bé trong đáng yêu quá mà... Trông giống cậu mỗi khi cậu đói vậy á, cậu biết mà đúng hơm? Tớ hông cưỡng lại được mà."

Lông mài của Sakura giựt giựt. "Cậu vừa ví tôi là đồ lợn đó hả, Naruto? Trong mắt cậu tôi như con nhỏ Ino đó chứ gì?"

Kakashi lật sang trang mới. "Thằng bé đúng mà. Nhìn em có tí phàm ăn lúc em đói ngấu."

Naruto, một kẻ ngây thơ cố gắng che chắn bản thân bằng người thầy hướng dẫn thời genin cho mình, giờ đang bò toài hòng tránh xa anh ta ra như thể Kakashi đang mang mầm dịch trong người, thứ châm dầu vào lửa.

Nhưng vào khoảnh khắc Sakura đáp lại bằng một nụ cười, Naruto được thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy, lý do để cô triệu tập chúng em đến đây vào ngày hôm nay là gì ạ, cô Tsunade?" Sakura hỏi, giọng nói thánh thót như rót đường.

Tsunade giáng mạnh tay mình xuống mặt bàn khiến cái bàn rền rỉ cọt kẹt dưới cơn vũ lực đi qua từ cú đánh. Chuyện này đáng ra phải nghiêm trọng, mẹ kiếp.

"Ta gọi các ngươi tới là để truy tìm tên đần độn nào gây ra sang chấn cho học viên tập sự của ta, đến nỗi con bé phải chính thức đệ đơn yêu cầu được đổi đội!"

Kakashi đánh rơi cả quyển sách, trông như bị trúng cơn sốt nặng.

"Kaka-sensei, thầy ổng hông?"

Naruto phóng nhanh về phía trước rồi đặt bàn tay của cậu ta lên trán Kakashi như đang kiểm tra xem anh có sốt không. Ấy vậy mà anh không phất tay đuổi Naruto đi. Naruto quay sang Sakura, đôi lông mài của cậu díu vào nhau.

"Sakura, cậu đã làm gì thầy ấy vậy hả?"

Sakura vẫn giữ nếp cười ngọt ngào nhất có thể trên khuôn môi. "Tớ không làm gì anh ấy hết. Cho tới giờ."

Naruto chỉ xuống cuốn sách được mở dở dang, thứ đang nằm úp mặt xuống sàn. "Chắc chắn có gì đó không ổn với ổng. Ổng làm rớt cả Icha Icha này."

Lông mày Sakura lại giừn giựt, nhưng nụ cười vẫn thường trực "Chắc là anh ấy quyết định cai nghiện mấy cái ấn phẩm khiêu dâm, không cần chúi vào 24/7 nữa thôi"

Naruto tỏ ra bán tín bán nghi. "Sakura. Icha Icha bạo lực nằm trên sàn kìa. Nhìn đi, mấy trang giấy bị gập cong cớn cả rồi!"

Nghe thấy điều đó khiến Kakashi thoát khỏi cơn sững người. Anh quỳ xuống và nhặt lại cuốn sách, phủi bụi và nắn thẳng lại các trang giấy với vẻ âu yếm.

Cất cuốn sách đi một cách thận trọng, anh quay sang Sakura rồi gửi đi một tia khó chịu ẩn sâu dưới đáy mắt khép hờ.

"Nó không vui đâu."

Nụ cười Sakura nở toe toét. "Ô, nhưng mà em không nghĩ vậy."

Bàn tay Tsunade cuộn thành nắm đấm. "Như ta vừa nói, giờ kẻ nào phải chết?"

Nụ cười rụng khỏi khuôn mặt Sakura rồi đột ngột đổi thành cử chỉ trang trọng. Cô săm soi Kakashi kĩ lưỡng nhưng dường như chả thu về được bất kì câu trả lời nào mà mình đang tìm kiếm.

"Anh muốn tự tiết lộ không, hay để em?"

"Anh bảo chuyện này không vui đâu, Sakura." Anh nói với giọng như bị bóp ngẹt.

Nét mặt của Naruto như trút được mối bận tâm, khiến vẻ ngoài của cậu trông trẻ hơn hẳn tuổi thật. "Sakura- chan?"

Ánh mắt Sakura không rời khỏi Kakashi. "Ổn thôi mà, Naruto. Tớ hứa đó."

Điều đó cũng không khiến Kakashi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, anh lùi xuống một khoảng ngắn. "Thấy chưa, Sakura-chan, nó ổn thôi, nên cả hai ta có thể nói chuyện này sau, không phải bây-"

"Không, Kakashi. Em đã luyên thuyên đủ rồi, đúng không?"

Anh lại lùi thêm một bước, nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng lẫn trong giọng nói của cô rồi anh giơ tay lên để che chắn bản thân khỏi nó. "Nhưng câu truyện thú vị mà, chuẩn chưa, thưởng thức những tách trà ngon, trong bầu không khí riêng tư -"

Chúng ta đã tán gẫu cho đến khi mặt mày cả hai xanh xao... chỗ nào cũng xanh ngoét, Thật lòng mà nói. "Anh có biết em ghét màu lam tới cỡ nào không, Kakashi?"

Tsunade cảm thấy mơ hồ không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, dù chắc chắn bà có thể nhảy vào can thiệp, nhưng... tại sao?

"Sakura, có vấn đề gì nếu em nói thẳng lý do khiến em muốn chuyển đội không?"

"Dạ, thưa cô." Sakura nói khi Kakashi vẫn còn loay hoay vướng bẫy trong cái nhìn chăm chú của cô như một con diều hâu đang quắp chặt con thỏ, "có vài thứ khiến con để ý rằng Hatake Kakashi không quan hệ tình dục với đồng đội của mình, điều đó khiến công tác thiếu đi sự chuyên nghiệp."

Shizune rít lên the thé. Cả người Naruto đổi sang một màu lục đối chọi quyết liệt với màu cam từ bộ jumpsuit của cậu chàng. Đâu đó vang lên một tiếng roẹt lọt thỏm nghe như cây bút của Sai vừa nghiến rách tờ giấy trên cùng của quyển sổ phác hoạ. Yamato để tuột ra một âm thanh từ dưới cổ họng- thứ tố cáo anh đang bị nghẹn bởi nước bọt của chính mình.

"Chà... đó là," Kakashi nói lấp lửng.

Không nản chí, nụ cười bệnh hoạn quay lại trên nét mặt của Sakura "Vậy nên, cô à, con đã quyết định rút khỏi đội để xoá sổ cái lý do đấy của anh ấy, để xem xem anh có đủ nam tính mà đút cái của quý của mình vào thay vì đưa ra những lời chối biến không, chuyện là vậy đó."

Kakashi thẳng thừng mặc kệ những ánh mắt nhắm vào mình.

Tsunade thở dài thườn thượt. Nếu cái đội này không chứa đựng niềm hy vọng của toàn thể nhân loại, bà sẽ tống cổ và trục xuất hết chúng đi. Thực chất, bà sẽ làm vậy đấy.

"Vậy thì tra khảo theo tiêu chuẩn? Được rồi."

Tsunade đóng dấu "Thông qua" vào mẫu đơn trước mặt bà. Có lẽ bà nên từ chối yêu cầu đó, xét theo tầm quan trọng của một đội đặc biệt thể này thì tuyệt đối không một ai khác đủ khả năng thay thế vị trí của Sakura, cơ mà sự thú vị nằm ở đâu trong đó?

Sẽ luôn tồn tại một khoảng trống cố định trong đội Kakashi - và nếu chỉ duy nhất một cá nhân đủ khả năng tạm thời lấp vào chỗ thiếu đi đó để thực hiện mọi nhiệm vụ được chỉ định, thế thì Tsunade là ai mà đưa ra lời biện luận.

_________________

Giữa các quốc gia shinobi, Hatake kakashi là một người đàn ông được nể sợ và kính trọng.

Trong gần 20 năm, cứ trên mỗi hay tất cả quyển bingo bị tịch thu đều có chứa thông tin về Hatake Kakashi. Hiện tại, mặc dù thời đại trông tương đối yên bình, nhưng mọi thứ vẫn như cũ . Kể cả những làng đồng minh cũng tiếp tục duy trì sự kiểm soát lên những cá nhân ninja có khả năng gây bùng nổ vấn đề trong trường hợp hoà bình biến thành thù địch.

Đa phần những cuốn sách đều sử dụng bức hình đã lỗi thời trông khá thiểu não. Dữ liệu duy nhất được thay đổi trong những năm qua là 'tình trạng' của anh. Anh xuất hiện lần đầu trong cuốn bingo của Iwa với tư cách là ninja rank C, nhưng hiện tại tất cả mọi cuốn sách của mọi quốc gia đều nói lên chính xác một điều chung dưới dòng "nếu đây là kẻ thù" hạng mục: "chạy ngay đi còn kịp."

Đúng, Hatake Kakashi nổi tiếng là một kẻ máu lạnh kể cả trong lẫn ngoài chiến trường, từng là hình tượng chuẩn mực của một shinobi truyền thống.

Sau tất cả, điệu bộ lãnh đạm là thứ tiên quyết khiến Maito Gai chú ý đến Kakashi. Quay trở về thời khắc thanh xuân rực cháy của tuổi trẻ, sự ngầu lòi và hợp thời của anh đã vượt lên Gai khi đó vẫn còn là một thằng nhóc lùn tịt với quả đầu vuông vắn quá cỡ so với kích thước hình thể của lứa tuổi mới nhú. Khi Gai mở miệng, giọng cậu đong đầy sự gàn dở và các cô gái không bao giờ muốn dành thời gian cho cậu.

Kakashi thì ngược lại, dường như anh được sinh ra với sự ưu ái của tạo hoá cùng hình tượng thu nhỏ giống hệt phiên bản trưởng thành về sau này. Tuổi dậy thì giáng xuống cuộc đời anh như một tia chớp góp phần làm nổi trội thêm danh tiếng đã có phần ghê gớm; dường như chỉ sượt qua một đêm, chất giọng trầm lắng biến đổi thành giọng nam trung mượt mà còn ngũ quan đầy nam tính được đúc chảy vào khuôn như tạc tượng.

Các cô gái luôn muốn dành nhiều hơn thời gian họ có trong ngày cho Kakashi - hoặc họ sẽ làm điều đó nếu anh yêu cầu, mặc dù tình huống như vậy hiếm khi xảy ra. Dẫu sao điều này chỉ khiến họ càng khao khát anh hơn.

Gai tự đề ra một nhiệm vụ cá nhân chỉ để thấy Kakashi tự bẽ mặt một chút - duy nhất một lần. Cậu đã thách thức Kakashi cùng quyết đấu trong cuộc thi phóng shuriken, nhưng nó chả đem tới tinh thần cạnh tranh như Gai đã kì vọng. Kakashi tham gia sau một tiếng thở dài, và dù rằng trông mặt anh như đưa đám suốt thời gian diễn ra cuộc tranh tài thì anh vẫn thắng trận đấu một cách dễ dàng.

"Lãng phí thì giờ ghê," Kakashi kèm nhèm cùng điệu bộ hất tay qua vai khi anh quay lưng bước đi "Tôi đã có thể đọc sách rồi."

Cảm thấy điên tiết, Gai thách Kakashi chiến một trận thể thuật ngay ngày hôm sau. Lần này, Gai dành được chiến thắng, nhưng thái độ của Kakashi trông vẫn chán ồm dù là người thua nhưng cũng y như khi thắng vậy. Không thoã mãn, Gai liên tục thách thức anh cứ một lần rồi thêm một lần nữa, mỗi dịp lại là một thử thách mới mẻ.

Đó là nền móng cho truyền thống giao đấu trao đổi, những khoảnh khắc Kakashi thắng rồi lại thua đều xuất hiện cùng một biểu cảm thiếu hứng thú. Chỉ nhiều năm trôi qua, Gai nhận thức được qua hành động Kakashi tiếp tục tham gia đã nói lên rằng: Gai hoàn toàn chiến thắng ở một khía cạnh; cậu đã khơi dậy được tinh thần cạnh tranh nào đó trong Kakashi.

Vì vậy mà những trận đấu về sau đều mang một ý nghĩa khác đi, một thứ gì đó gần hơn với tình bằng hữu. Gai lặng lẽ chấp nhận rằng thắng cũng đồng nghĩa với thua, vì anh không bao giờ có thể khiến Kakashi mất đi vẻ điềm tĩnh.

Nhiều năm trôi qua và thanh âm của Gai càng ngày càng trầm hơn hẳn giọng của Kakashi. Cậu thậm chí cao vượt lên và gần như có nhiều bạn gái hơn Kakashi- một gã trai sống nội tâm tự xây nên những bức tường khó phá bỏ xung quanh mình.

Dẫu vậy, Gai vẫn chưa lần nào được chứng kiến Kakashi mất kiểm soát hoặc chí ít tỏ ra sợ hãi, ngay cả khoảnh khắc buộc phải xuống tay lấy mạng đồng đội của mình trong một nhiệm vụ sai lầm khủng khiếp.

Từ khi Kakashi duy trì vẻ ngoài của một ninja xuất sắc trong mọi tình huống, kể cả trong thời khắc đeo lên chiếc mặt nạ, Ninja Sao Chép thiếu đi cái tính người mà lại giống một biểu tượng sức mạnh của người dân Konoha hơn. Anh là một huyền thoại sống, người thứ hai được biết đến trong lịch sử từng từ chối chức vị Hokage. Danh sách những kì công và chiến tích mà anh để lại sẽ rất dài nếu nó được viết ra, ít nhất trong số đó là giáo viên cho Hokage đệ thất, Uzumaki Naruto.

Hatake Kakashi được sùng kính nội trong làng lá và cả ngoại bang. Anh không bao giờ để bản thân lộ ra tính yếu đuối và sự sợ hãi.

Hoặc ít nhất điều đó đã từng là sự thật. Giờ đây, tất cả những người sống ở Konoha đều biết chính xác cách thị uy lên gã chiến sĩ khét tiếng của làng Lá.

Hatake Kakashi hoàn toàn bị khủng bố bởi một điều và chỉ một điều duy nhất: vợ anh ta.

Gai chưa một lần thực hiện được mục tiêu cả đời mình là khiến Kakashi bẽ mặt, nhưng vợ anh lại làm điều đó rất dễ dàng. Và cô ấy đã làm với mật độ khá thường xuyên.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Gai bám đuôi hai vợ chồng nhà Hatake xuyên qua những dãy phố đông đúc ở Konoha. Kakashi bị nắm tóc kéo lê trên nền đất lót đá cuội. Chí ít thì thời tiết còn rủ ít lòng thương vì gần đây trời không đổ mưa, nên thứ duy nhất bám lên bộ đồng phục còn mới cóng của anh chỉ là bụi.

Vợ anh kéo mạnh anh về phía trước không có vẻ gì là nhẹ nhàng, trong suốt quãng đường miệng cô lầm bầm gì đó nôm mơ hồ. Kakashi đã chấp nhận số phận của bản thân bằng cách vun vén nhiều lòng tự trọng nhất có thể lại để khiến anh buông xuôi việc bị dồn nén mà không cần bật ra thái độ phản đối.

"Thứ lỗi," Kakashi lịch sự nói với một người phụ nữ đang đẩy xe nôi- người bị buộc phải rẽ sang một bên để tránh cán qua anh.

Người phụ nữ chỉ biết tặc lưỡi và lắc đầu, đoạn thím quay sang đứa con gái đang ghị chặt lấy chiếc đầm của mình rồi dặn, "Hanako-chan, khi lớn lên đừng trở thành một đứa con gái ngoa ngoắt như thế, đa số đàn ông không chịu đựng như anh ta đâu."

Vợ Kakashi dậm chân tại chỗ rồi thả tóc anh ra, đầu anh rơi xuống mặt đường đầy đá. Anh nằm mọp một đống như thể bị rút hết xương và cô thì lao tới vị trí của người phụ nữ cùng chiếc xe nôi.

"Hagane-san, chị không thể suy nghĩ thấu đáo hơn được sao? Chẳng tốt lành gì khi đổ đốn hết sự ưu ái lên đứa bé gái hơn cậu con trai đâu. Mặc dù thằng bé còn nhỏ, tại sao chị không khuyên bé rằng đừng lớn lên thành một kẻ đắm đuối với văn hoá phẩm đồi truỵ và cưới một cô vợ kiêm người hầu nhỏ xinh để dọn dẹp mấy cái quần đùi lúc nào cũng tanh tưởi sẽ làm bé ra dáng đàn ông hơn?"

Hagane Yuuko đỏ mặt tía tai. "Tôi không có ý gây mất lòng đâu, Sakura-san."

Sakura cười ngọt ngào, nghiêng đầu về phía Yuuko. "Tất nhiên là chị đâu có. Nhân tiện, em đã có điều này muốn hỏi chị, chứng rối loạn cương dương của chồng chị đã ổn định từ khi em kê cho anh nhà đơn thuốc đó chưa?"

Yuuko há hốc mồm, lắp bắp và chật vật đến nỗi nói không nên lời.

"Vậy em sẽ coi như là không rồi," Sakura thủ thỉ. "Nhưng một lần nữa, em muốn biết là nếu nó có tác dụng, chị đã có thể phấn khởi hơn được một chút và bớt nhúng mũi vào chuyện thiên hạ hơn rồi. Nói với anh nhà là ghé qua phòng khám nha rồi em sẽ thử cách khác."

Cô bé nhỏ kéo váy mẹ mình. "Mẹ ơi, rối loạn cương dương là gì vậy ạ? Bố bị bệnh sao?"

Khuôn mặt bà thím đỏ lên gần như chuyển sang tím ngắt, Yuuko vội vàng phóng đi cùng chiếc xe nôi của mình, bất lực không thể đối phó hay nói năng gì được.

Kakashi nhân lấy cơ hội khi vợ mình bị sao lãng để nhổm dậy rồi phủi đi đám bụi bặm bám trên người mình. Anh ngó bộ dáng tháo chạy của Yuuko lom lom rồi lỡ bật ra tiếng cười khúc khích.

Sakura quay về phía anh, nhe răng nôm hoang dại. "Anh đó," Cô nói, tông giọng bị nén xuống "Trông anh tự mãn đấy."

"Tự mãn? Anh? Người đàn ông đáp lại với dáng vẻ vô tội, dẫu cho một người có kinh nghiệm quan sát như Gai cũng có thể nói nụ cười nhếch mép của Kakashi và bên mắt lộ ra vẽ thành một đường cong lại ám chỉ một điều khác.

Sakura đẩy cái móng tay được sơn màu xanh lục nôm như một thứ acid có sức sát thương cao tương đương với cái lưỡi của cô vào ngực của Kakashi. Anh chàng bay lùi vài bước rồi tự xoay xở đỡ lấy bản thân trước khi ngã chỏng vó. Những dân làng bị va trúng thì không may mắn như vậy, nhưng không ai đủ đần độn đặng kêu ca về chuyện đó.

"Tất cả là lỗi của anh!" Sakura thét lên inh tai.

Kakashi quay lại chỗ cô khiến cô phải nghển cổ lên để nhìn vào anh.

Anh toe toét, khoé miệng nhếch đến tận mang tai. "Nên là vậy."

Lỗ mũi cô phập phồng còn đôi mắt ánh lục thì nheo lại. "Tốt hơn hết là anh nên tự sửa cái biểu cảm đó lại trước khi chính tay tôi làm điều đó!"

"Anh không nhận ra được là mặt mình hỏng rồi hay sao í."

"Rồi nó sẽ như vậy đó," Cô rít lên rồi bất thình lình di chuyển nhanh đến mức khiến Gai mất cảnh giác.

Có vẻ như Gai không phải là người duy nhất, ở điểm kết thúc của cuộc đấu chọi diễn ra chóng vánh, Kakashi lại bị lôi đi dọc theo con đường thêm một lần nữa, lần này chỉ có khuôn mặt anh hướng xuống.

"Anh khôn hồn đợi cho đến khi sư phụ của tôi nghe được anh đã gây ra chuyện gì," Sakura nói trong khi di chuyển ra khỏi tầm nghe lén của Gai.

Những người dân thường thở hắt ra một cách khuây khoả khi cặp đôi biến khỏi khuất mắt rồi họ quay lại với công việc thường trực. Vài tên đàn ông cười tự mãn, vài mụ đàn bà càm ràm không tán thành, hệt như Yuuko đã từng.

Gai, tuy vậy, cậu cười toe toét đầy rạng rỡ. Cậu đã biết mà. Ngày đó cuối cùng rồi cũng đến.

Hatake Sakura đã có thai.

_______________________

Gai chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi Kakashi - nửa băng đảng móc nối theo cùng - xuất hiện trước bậc thềm nhà cậu, toe toét cười nhộn mặc cho con mắt phải chườm túi đá được cố định lại bằng miếng băng bảo vệ trán. Thay cho lời chào, Kakashi đẩy thẳng điếu cigar vào mồm Gai một cách nồng nhiệt, làm cậu ta nghẹn ứ.

Sau khi cẩn thận nhổ toẹt điếu cigar ra rồi cầm nó lên tay, Gai hỏi, "Nhân dịp gì vậy?"

Cậu không nghĩ nghi ngờ của mình sẽ được tiết lộ ngay tại đây, ngay bây giờ, hoặc cậu đã nhầm.

Genma vòng tay qua Yamato và Ebisu; một người vẫn đang cười toe toét, hăng hái y như Kakashi và người còn lại với đôi mắt mắt kèm nhèm, người ngợm như mới bị dựng dậy sau cơn chợp mắt ngắn ngủi và vẫn đang khoác áo choàng tắm. Thay vì một cây senbon treo ở cửa mồm như mọi khi, Genma đang trưng diện cùng một điếu cigar. Hôm nay, trông ai cũng khớp với điếu cigar.

"Cuối cùng Kakashi cũng làm cô bé đậu thai!" Genma nói, nụ cười lười nhác thường trực đang bắt đầu giãn ra hai bên mép mặt cậu. "Tụi tui đang ăn mừng, nên nhập bọn lẹ lẹ đi. Rồi còn phải đi đón thêm vài tên nữa."

Gai cười toe toét đến nỗi khuôn mặt cậu thực sự cảm tưởng như sắp nổ tung. Vào khoảnh khắc nghe thấy tin tức đầy diệu kì được xác nhận, những xúc cảm sâu lắng trong cậu đã dâng trào cho đến khi bản thân mất tự chủ. Cậu ưỡn ra một tư thế đầy nam tính.

"Tôi cảm thấy rất tự hào về đối thủ thân yêu nhất của mình! Thời khắc thanh xuân tuổi trẻ của cậu chàng có thể đã chính thức trôi qua, nhưng giờ phút này cậu ta đang chìm đắm trong một mùa hạ diệu kì đong đầy tình yêu! Bản lĩnh đàn ông của cậu ta đã được chứng thực, hạt giống của cậu ta đã vươn mầm, dòng dõi của cậu sẽ được sống đời, cậu ta-"

"Maa," Kakashi nói trong khi vẫy vẫy tay kiểu tuỳ tiện, nhưng Gai không bỏ qua cái cách anh đứng với chiếc lưng thẳng tắp và đôi mắt dường như tràn trề hoan hỉ.

Lần đầu mà Kakashi công khai biểu hiện vui vẻ, khoảnh khắc này Gai đã ghi nhớ. Thậm chí vào ngày hôn lễ của anh thì Kakashi trông vẫn thờ ơ, mặc dù dưới ánh mắt của một người có tính quan sát chu đáo, có thể biết ý nghĩa mà đôi tay và ánh mắt bao lấy cô dâu của anh nói lên điều gì, nụ cười của anh lại có phần ung dung và chân thật hơn bao giờ hết. Khi Naruto kế vị Tsunade, bề ngoài có chút xáo trộn khi ngực của Kakashi phổng lên vì hãnh diện. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì sự trang nhã - nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, trông anh phù phiếm như một ảo ảnh, điều chưa bao giờ xảy ra kể cả lúc anh còn là một đứa nhóc thò lò mũi xanh.

Vẻ đẹp của việc này khiến Gai phải rơi lệ - một giọt nước mắt và rồi một giọt khác rơi theo, cho đến khi cậu thổn thức một cách tha thiết. Những cánh tay mạnh mẽ dắt cậu đi, cậu tin những người huynh đệ này rồi sẽ dẫn mình đi về nơi đúng đắn. Khi cả bọn đến điểm dừng tiếp theo, Gai đã tỉnh táo đủ lâu để đặt điếu cigar vào miệng khiến bản thân hợp rơ với cả nhóm. Cậu giúp chèo kéo thêm Raidou nhập bọn, dù cho anh chàng đã xổ ra một lời thuyết phục tí hin rằng anh còn một cô nàng ngồn ngộn đang chờ- người mà trông có tí miễn cưỡng lúc thả Raidou bước ra khỏi chiếc giường tình ái. Cả bọn kiên nhẫn đợi Raidou mặc quần vào trước khi trao cho anh chàng điếu cigar của riêng mình.

Điểm dừng tiếp theo - cửa hàng rượu - thật chất thì nó không nằm trong kế hoạch, một ý kiến nhỏ nhoi sau buổi mặc cả.

"Không đời nào tôi không phê pha đâu." Raidou lầm bầm, trừng trừng nhìn cả bọn bằng ánh mắt tối tăm "Anh có biết bao lâu tôi mới kiếm được một cái đuôi như thế không?"

"Có," Giọng Kakashi đong đầy phấn khích. "Chưa bao giờ."

Raidou rền rĩ. "Anh nợ tôi lần này đấy. Có bao giờ mấy người thấy qua cặp nhũ đó đâu chứ hả?"

Ebisu loay hoay với cái áo choàng tắm, cạ đôi dép lê sờn của mình xuống sàn nhà lát gạch. "D-dĩ nhiên là chưa. Tôi sẽ không bao giờ mơ mộng tới việc nhìn chằm chặp vào um - tài sản... er... của quý cô bạn của cậu đâu."

Người thu ngân, nôm hơi khó chịu khi phải đương đầu với một nhóm khách hàng ầm ĩ vào lúc giữa trưa, thở dài và đưa khăn giấy cho Ebisu. Anh chàng dùng nó để nút mũi chảy máu cam lại, mặt đỏ không tin nổi.

"Hmm."Kakashi gõ ngón tay vào cằm vẻ trầm ngâm. "Tôi nghe nói là ngực của phụ nữ sẽ to ra khi họ mang thai."

"Đó là tâm hồn."

Genma giựt toạc chai bia từ tay người thu ngân rồi bật nút mở ra. Bia xì xục tràn lên trên sàn gạch nhưng cậu chẳng buồn để ý mà nốc ngay lấy một hớp đầy.

"Ê, đó là -" người thu ngân đã nhóm lên cơn phẫn nộ, lông mày của cổ bắn tuốt lên phần tóc mái ngang trán.

"Xin lỗi," Genma nói, gật đầu một cách chín chắn. "Tôi xử sự thô lỗ quá."

Rồi cậu chộp lấy một chai khác trên quầy và đẩy cho Kakashi. "Anh nên là người bắt đầu, vậy mới chuẩn."

"Anh thậm chí còn chưa trả tiền nữa," người thu ngân rít lên vì chướng mắt, rồi trỏ vào tấm biển bên dưới máy tính tiền, trên đó ghi rằng "KHÔNG TIÊU THỤ CÁC CHẤT CÓ CỒN TRONG CỬA HÀNG KINH DOANH."

"Ah, ngậm mồm lại tí đi, quý cô." Genma thò tay vào túi móc ra một số tiền rồi thảy lên quầy. "Em không thấy tụi anh đang có tiệc hả?"

Ánh mắt của Raidou đi vào sâu hơn, vết sẹo khiến anh trông có vẻ ghê gớm." Không thể đem tên đần này đi đâu được..."

Ebisu nôm hơi lo lắng, anh nói, "Giờ đi đón Aoba phải không?"

"Yeah, yeah đi thôi," Genma reo lên, rồi cả bọn rời đi, cô thu ngân cảm thấy khuây khoả hẳn.

Aoba không có nhà. Hiện tại anh đang chúi mũi thực hiện một nhiệm vụ bàn giấy, thực ra, nó chỉ tương đương với thứ trở ngại đơn giản mà họ có thể chọn lờ đi. Cả đội diễu hành vào thẳng căn phòng, gây choáng váng cho cả Iruka và một đội genin khiến họ thít lại như hến khi Gai và Yamato nhấc mông Aoba ra khỏi cái ghế của anh ta.

"Nhiệm vụ khẩn cấp," Yamato làm giọng khàn khàn. "Lệnh từ ngài Hokage."

"Thật sao," Iruka hỏi dứt khoát. "Tôi vừa nói chuyện với Hokage chưa đầy 10 phút trước, mà cậu ta có đề cập chuyện gì đâu -"

Yamato khuất bóng khuôn mặt mình để tăng phần kịch tính cùng ánh nhìn hăm doạ được trau dồi kĩ càng. "Cậu đây là đang nghi ngờ mệnh lệnh của Hokage à? Chiến dịch Tonkantsu (thịt heo tẩm bột chiên xù) thuộc tầm quan trọng sống còn đối với an ninh của làng!"

"Chiến dịch Tonkantsu." Mặt Iruka trở nên thận trọng trơ trụi. "Và chính xác thì mấy điếu cigar đắt tiền cần kíp thế nào đối với an ninh làng? Mấy thứ đó là của đại lục phía Tây nếu tôi không nhầm."

"Khi bị thẩm vấn," Yamato nói "cậu sẽ báo cáo lại với ngài Hokage rằng nếu nhiệm vụ của chúng tôi bị xen ngang, Mật vụ, uh, Thăn Lợn sẽ bị ép ăn mì sợi và mọi dấu hiệu sẽ chỉ điểm ra Naruto chính là thủ phạm. Điều này sẽ kích động trình trạng khẩn cấp của cả quốc gia. Thành phố của chúng ta sẽ bị giáng một cú thụi theo đúng nghĩa đen - uh, rung chuyển - xuống mặt đất."

Tiếng thở dài của Iruka vang lên . "Tôi cho rằng Mì Sợi là từ khoá mật mã."

"Dĩ nhiên."

"Iruka-sensei," một trong số các genin than khóc. "Konoha bị tấn công ạ?"

"Không, Tochiro." Iruka tự véo vào sống mũi. "Tất nhiên là không. Em nghĩ Naruto-sama có để điều tồi tệ đó xảy ra thêm lần nữa không?"

Cậu nhóc khụt khịt mũi. "Dạ, không ạ..."

Trong lúc Iruka trấn an nhóc genin, Gai cùng Yamato len lén dông khỏi căn phòng với Aoba vẫn bị kẹp sandwich chính giữa -một mắt xích khác của băng đảng.

Khi đã đứng bên ngoài, cả hai thả Aoba xuống rồi chuyền cho anh ta điếu cigar. Aoba xem xét kĩ lưỡng, lật qua lật lại trên tay.

"Vậy, cái gì đây?"

Chân mày Raidou nhướng lên ra chiều thách đố. "Trông nó giống cái gì?"

"Một điếu cigar."

"Tôi luôn biết cậu là một gã sáng dạ mà," Kakashi đáp cùng một bên mắt cười cong cớn.

Aoba nhấc điếu cigar lên cao, nghiêng nó về hướng có mặt trời. "Nhưng thật sự nó là cái gì?"

Không một ai trả lời anh, cả bọn lần lượt nhìn nhau.

"Thôi nào, không ai định nói gì cho tôi về nhiệm vụ à."

Genma bật cười đầu tiên rồi tất cả đều cười theo.

Gai bá vai Aoba. "Bạn tôi ơi, trò đùa của cậu còn lém lỉnh hơn cả -"

Aoba làm mặt nghiêm trang. "Vậy còn chiến dịch Tonkatsu?"

"Làm gì có có cái gì, gã đần thối này," Raidou nói, lấy điếu cigar đút thẳng vào mồm Aoba. "Sakura có thai rồi."

"Oh." Aoba bí mật nhìn xung quanh, cố gắng che giấu điều đó dưới cặp kính râm. "Con bé, um... ở đây à? Nên tôi có thể gửi lời chúc mừng không?"

"Không," Kakashi nói một cách vui vẻ. "Cô ấy đang đi mua sắm rồi. Cho đứa bé. Hoặc mấy loại vitamin, chắc vậy. Mấy thứ đồ tựa tựa ấy."

Aoba thoải mái hẳn. "Oh, tốt quá! Ý tôi là - là đứa bé. Thật tốt khi hai người... có một đứa."

Với một cú đảo mắt, Raidou đưa cho Aoba một lon bia. "Vẫn sợ đàn bà hả? Thể chất tệ vậy luôn?"

Ah, thể chất đáng hổ thẹn, Gai nghĩ. Aoba vẫn chưa hé răng kể lấy một lời. Có thể nếu cả bọn chuốc anh bét nhè vào đêm nay, anh sẽ phun ra hết thôi.

"Tôi không có sợ con bé! Thôi... coi như có một chút đi, nhưng người có chuẩn mực lành mạnh nào cũng vậy." Aoba khịt mũi trông ngạo nghễ. "Và cho lời kết tội của mấy người, ừ đấy, vậy đấy."

Rồi khi, nhận thức ra anh vừa lỡ lời, Aobo cười bồn chồn với Kakashi. "Ê-... Không có kiếm chuyện đâu."

Kakashi cười toe toét. "Tôi đã bảo cậu là một gã nhanh trí mà."

"Đó chỉ là do hormone trong kỳ thai nghén và tất cả..."

Raidou chần chừ. "Tôi còn chưa nghĩ được đến đó."

Nhanh chóng, anh đẩy một lon bia cho Kakashi. "Cầm lấy, chú em sẽ cần nó đấy."

_______________________

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cả bọn nằm la liệt xung quanh phòng khách của Kakashi, giờ ngổn ngang đầy những chai và lon rỗng, vì cả bọn hết sạch bia vào thời khắc đặc biệt và đề xuất nâng cấp lên nhậu sake. Đồng thời cũng có đồ ăn mà Ebisu khăng khăng đòi mua- người duy nhất trong nhóm có tính trách nhiệm.

"Cậu nghĩ ra cái tên nào cho thằng bé chưa?" Gai hỏi trong khi diện một miếng thảm trang trí kiểu doily trông hết sức luộm thuộm lên đầu.

Sau khi nốc nhiều hơn một chút. Gai đã khăng khăng rằng cả bọn không có cái mũ nào để trưng diện dịp lễ hội và chọn cái đó như một vật thay thế có sẵn tiện nhất, kéo nó tuột khỏi cái bàn thấp. Cậu ta cũng lục lọi khắp nơi để kiếm thêm vài cái nữa - việc đan móc chỉ là thú tiêu khiển tạm thời của Sakura - và mặc dù hơi bị lép vế khi không có ai khác thể hiện tinh thần chúc mừng, Gai vẫn cương quyết tự mang cái nón doily của mình.

Kakashi rơi vào trầm ngâm, xoay xoay một cái chai rỗng trên tay, linh động như mọi khi, mặc dù anh cũng say bét nhè.

"Tôi đang nghĩ tới cái tên Sakumo. Cơ mà cũng không chắc nữa... có lẽ tốt hơn không nên đặt gánh nặng cho thằng bé-"

Yamato rít vào được nửa hơi điếu cigar gần cháy hết của anh thì dừng lại, ném về phía Kakashi ánh mắt sắc lẹm. Nụ cười toe toét của Gai, dẫu vậy cũng không hề mất đi, rồi anh đập thẳng vào lưng chiến hữu của mình.

"Sakumo là một cái tên tốt đấy!"

Mặc kệ bầu không khí căng thẳng đột ngột bao trùm căn phòng, Raidou bật ra một tiếng cười như chó sủa. "Có ai trong số mấy kẻ đầu c*t các người nghĩ rằng đứa bé có thể là con gái không vậy?"

Câu nói đó làm nụ cười của Gai rụng ra khỏi mặt thay vào bằng cái hàm dưới buông thõng, lòng bàn tay cậu vẫn còn dính cứng sau lưng Kakashi. Kakashi thất thần nhìn chòng chọc vào Raidou, cái chai thuỷ tinh anh cầm bất ngờ ngừng chuyển động.

Genma khịt mũi và lắc đầu "Tui muốn nhìn thấy con gái của Hatake Kakashi quá đi... Anh sẽ không biết phải làm gì với con bé đâu, đúng không? Anh đâu thật sự hiểu đàn bà con gái đâu, tui nhìn là biết."

Kakashi trở nên cáu kỉnh rồi anh bắt đầu quay cái chai trên đầu ngón giữa. "Tôi hiểu phụ nữ ở mức đủ cho vụ này đúng không? Tôi có thấy ai trong mấy cậu kết hôn đâu."

Aoba bắt đầu cười đùa, gần như làm rơi vãi đồ uống ra còn cái kính râm thì xiên vẹo. "Nhưng anh cưới con bé đấy, và nó không- không như một đứa con gái bình thường. Nếu anh có con gái, con bé đã có thể ngọt ngào và ân cần như Hyuga Hinata. Hoặc có thể-"

Tiếng cười vụt tắt một cách đột ngột như khoảnh khắc nó từng bắt đầu. Mặt Aoba tái mét như tờ giấy còn cặp kính của anh tuột xuống khỏi mũi rồi rơi thẳng xuống sàn nhà kêu lóc cóc.

"Hoặc nếu anh có con gái, con bé có thể giống... mẹ nó."

"Nào, nào, Aoba..."Ebisu trao đi một tiếng cười lặng lẽ đầy lo lắng. "Điều đó cũng đâu có tồi, nào, đúng không? Mỗi kiểu phụ nữ đều có sức hấp dẫn của riêng mình mà."

Aoba mặc kệ Ebisu, tầm nhìn choáng váng. "Rồi sẽ có hai người như vậy. Có quá muộn để chuyển đến Suna rồi không?"

Mặc dù rượu không ảnh hưởng đến sự khéo léo của Kakashi, nó cũng làm cho anh cởi mở hơn. Anh cau mày chú ý.

Genma hắng giọng. "Nhắc tới Suna, tưởng là Sakura sẽ sớm đến đó để bắt đầu một chương trình y khoa gì đó mà? Trong sáu tháng đúng không?

"Thật ra là tám." Lúc này, những nét đặc trưng của Kakashi tự xếp thành một nụ cười ngớ ngẩn một lần nữa.

Với một tiếng huyết sáo thấp, Genma ném cái lon rỗng của mình vào sọt rác và nó đáp hụt chỗ. "Vậy giờ con bé không đi nữa đúng không. Không phải đó là ý tưởng của em nó hả? Cá là tức lắm."

"Tsunade cũng không hài lòng về thời gian." Một phút để Kakashi nhìn về cái túi chườm đá bị bỏ rơi giờ đã rã hết trên sàn gỗ, nhưng rồi lại nhún vai và gác hai tay ra sau đầu. "Họ sẽ vượt qua được thôi."

"Bộ con bé không nên hạnh phúc như anh à?" Aoba đột ngột nói, đẩy cặp kiếng lên lại. "Thời gian không giúp gì được. Anh không nên để con bé đè đầu cưỡi cổ mình. Thật ra thì, hôm nay tôi có nghe một genin to nhỏ về việc con nhỏ đó kéo lê anh trên đường theo đúng nghĩa đen. Vụ đó thật không?"

Kakashi không trả lời, vẫn nằm dài dựa vào trường kỷ. Gai cau mày và Aoba để ý thấy, nhưng anh bỏ qua tín hiệu đó. Lần này Gai cố gắng trao cho Aoba một cái nhìn cảnh báo- dẫu cho mọi việc trông như thế nào, Gai biết Kakashi và Sakura luôn quan tâm lẫn nhau một cách sâu sắc, Kakashi là kiểu đàn ông lười nhác, không có biểu hiện gì là để tâm, nhưng Aoba lại đang giẫm lên địa phận nguy hiểm.

"Nên con bé hành xử như vậy với cậu và cậu thì ngồi đây ăn mừng mà không có con bé. Rốt cục Sakura có tính giữ lại cái thai không?"

Kakashi đóng băng, cơn nặng nề biến mất khỏi cơ thể anh trong đúng một lần.

"Sakura sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy hết," Yamato nói, đường chỉ môi đi xuống.

"Đó không phải là trọng tâm," Aoba tuyên bố, đập sầm đồ uống của anh xuống cái bàn. "Tôi sẽ không bao giờ để phụ nữ đối xử với tôi cái kiểu như thế -"

"Vậy tại sao cậu không kiếm ai đó ngọt ngào và ân cần như Hyuga Hinata và để mặc tôi tự quan tâm đến vấn đề của vợ mình đi?" Kakashi nói, giọng tưởng chừng như hững hờ. "Nhưng như tôi nhớ, cậu trông chẳng có tí may mắn nào với đám phụ nữ cả. Tôi không nói là tôi đã thấy bất ngờ đâu."

Cơn giận dữ của Aoba như vừa tăng thêm. "Tôi chỉ lo lắng thôi. Không cần đâm thọc-"

Kakashi xoay cổ kêu răng rắc, rề rà đáp lại một lần nữa. "Đâm thọc cái gì? Tôi chỉ có ý rằng ở đây tôi không phải kẻ duy nhất có vấn đề liên quan đến phụ nữ."

Raidou cười khúc khích và đấm vào vai Aoba đang đỏ mặt. "Gã này bắt thóp được cậu rồi... Nhưng nghiêm túc mà nói, Kakashi, Aoba cũng thấy được vấn đề. Anh phát hiện ra mình đã và đang kết hôn bởi nhận được lời mời trong thư - cùng một lúc như tất cả những người khác! Anh được mời đến đám cưới của chính mình. Điều đó không khiến anh cảm thấy việc này có phần độc tài sao?"

Bất chấp tính lỏng lẻo hiển nhiên của mình, Kakashi chuyển sự chăm chú rắn rỏi lên họ, bên mắt lộ ra rực sáng. "Cậu nói cậu là shinobi, nhưng cậu thật thiển cận. Tất cả các người. Cứ chạy theo cái đuôi vờn quanh trước mắt, vẫn sống chỉ vì hôm nay bởi vì không có tí định nghĩa gì về ngày mai."

Genma thoái thác không lấy gì là thoải mái. "Hêy, tui nghĩ nó tuyệt rằng hai người... điều đó thú vị, anh biết mà? Để chứng kiến việc đó thật sự xảy ra cho ai đó - ai đó như tụi tui chẳng hạn."

"Kết hôn là một việc đúng đắn." Ebisu nói, gật gù kiểu già dặn. "Một sợi chỉ trong tấm mành luân lý đặc trưng của xã hội loài người."

Gai lần lượt nhìn từng người. Nét mặt của Kakashi nôm bộc trực khác thường, tâm trạng thất vọng rõ ràng, những người còn lại có phần khá bối rối. Gai không thích thừa nhận rằng anh hiểu bọn họ. Quan niệm về tình yêu và hôn nhân, rất khác biệt nếu đem so với thực tế. Bây giờ cậu đã già cỗi hơn, mặc dù chiến tranh được hy vọng rằng đã đi đến hồi kết - chí ít những shinobi đã nghĩ thế - Gai cảm thấy còn lâu mới thoát khỏi được tình trạng này. Rất ít người cùng thế hệ với cậu đã ổn định cuộc sống, kể cả trong thời gian thái bình . Kakashi đã rất may mắn - không chỉ bởi vì đã kiếm được một ai đó, nhưng tìm thấy được một người nằm trong giới hạn của chính anh.

"Hôn nhân chỉ là một tờ giấy thôi," Kakashi nói. "Ai cũng kết hôn được. Mấy người làm như bây giờ tôi khác lắm vậy, cứ như là tôi sẽ biến thành một thứ sinh vật gì đó lạ lẫm so với mọi ngày ấy."

Yamato và Genma trao nhau cái liếc, và Gai biết rõ trong đầu hai kẻ này đang suy diễn cái gì. Kakashi đã khác đi rõ rệt.

"Tôi khác lắm," Kakashi thú nhận làm Gai sửng sốt, "cơ mà không phải theo hướng mấy người nghĩ đâu. Tôi không hề thăng cấp thái độ hành xử thành thể loại cao tầng hơn, nhưng tôi cũng chả thiển cận như mấy người nữa. Đến bây giờ mấy người vẫn chưa học được rằng đôi lúc phải chấp nhận thua cuộc trong một trận chiến nhỏ để dành lấy vinh quang chiến thắng trong một cuộc chiến tranh dữ dội hơn à?"

Tất cả đều im lặng, trao nhau ánh mắt ngờ vực hoặc nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình, không muốn đối mắt với Kakashi.

"Sakura và tôi... đều là ninja. Chúng tôi là shinobi, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, dẫu trời có sập xuống thì vẫn vậy. Vậy nên tôi và cô ấy chấp nhận điều đó. Tôi đã nói cô ấy nên nghỉ việc khi đứa bé chào đời-"

Aoba vẫn tức tối.

"Anh đúng là một kẻ ngu ngốc," Raidou càu nhàu, và Kakashi thì quắc mắt.

"Cậu vẫn không ngộ ra được rồi. Chúng ta là shinobi. Tôi cũng chả có mong muốn cô ấy trở thành một ai đó khác, nhưng với nghệ thuật của sự mất trí - cơn giận như một thứ công cụ vậy. Giờ thì em ấy hầu như chắc chắn không bao giờ nghi ngờ tại sao biện pháp tránh thai bị thất bại cả."

Lần này thì hàm dưới của Gai cảm giác như rớt hẳn ra ngoài và anh nhận ra vẻ mặt các huynh đệ đồng chí khác trông như bị shock.

Aoba nhìn vào Kakashi trong sự kinh ngạc. "Đồ- đồ đần độn. Nếu con nhỏ mà lần ra..."

Tiếng cười giòn tan có phần yếu ớt như thể anh đang nhai chỗ sót lại của điếu cigar, Yamato chuyền cho Kakashi đồ uống khác. "Phần thưởng cho một nhiệm vụ nguy hiểm được hoàn thành xuất sắc."

Kakashi cầm lấy, đột ngột cảm thấy phấn khởi rồi nốc lấy một ngụm. "Cậu chẳng biết gì cả đâu. Nói như gần cấp S ấy."

"Không phải là anh đang chấp nhận đánh đu với mấy thứ rủi ro không cần thiết bằng cuộc đời của anh ở đây à, anh bạn?" Genma hỏi, lom lom nhìn Kakashi như thể nhìn một kẻ lập dị.

Gai, tuy vậy, hầu như không nghe được gì. Hàm dưới của cậu đã tự dán keo lại với nhau chỉ cảm thấy chai điếng như đang nghiến răng.

"Sao chú có thể - có thể liều mạng như vậy?"

Kakashi nâng lông mày lên. "Em ấy là vợ tôi. Ẻm không giết tôi thật đâu."

Rồi anh dừng lại suy nghĩ một cách thận trọng, nhấp môi dọc viền lon nước. "Thế đấy, chắc vậy, dù sao. Như tôi đã nói, đôi khi chúng ta cần thua một trận đấu để thắng cả cuộc chiến."

"Không phải với cuộc đời chú," Gai nói, giọng gằn, nhấc cái miếng lót đan xuống khỏi đầu và vo lại trong nắm tay. "Với cuộc đời chú, không phải vậy. Phải có cái gì đó quan trọng hơn điều này - một lý do để sống vì nó. Chú phản bội lòng tin vợ mình."

Kakashi chống hai chân xuống, tất cả sự giả vờ như biến mất. "Chúng ta không yêu một người trừ khi nó an toàn, trừ khi không ai chỉ trích chúng ta, trừ khi chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Cơn gió cuốn phăng đi mọi lời mắng nhiếc của Gai. Giờ cậu chỉ còn vẻ khép nép.

"Tôi chưa bao giờ chê bai gì chú vì vụ đó hết. Cũng không ai trong số cả bọn."

Gai nhìn lên với sự ngạc nhiên. Cơn thịnh nộ của Kakashi đã biến mất.

"Thật khủng khiếp," anh nói trong khi quay lưng lại với tất cả những người khác. "Nó rùng rợn v*i l*n. Ừ đúng, tôi đã được mời đến dự lễ cưới của chính mình. Lúc đó tôi lại cần một cú hích như vậy, và em ấy đã làm đúng. Nhưng vụ này... chỉ là đến lượt em ấy nhận lại một cú đẩy. Nó không giống như yêu một người đã hoàn toàn tồn tại. Không phải đâu. Hơn cả thế nữa. Hơn tất cả mọi thứ, nhưng đặc biệt khủng khiếp hơn cả. Nó giống như cái khoảnh khắc khi cả đội có thể phải mất mạng một cách đột ngột không thể biết trước vậy, nhưng hơn một trăm lần - mọi lúc. Mà lúc đó thậm chí còn không có dấu hiệu của đứa bé."

"Vậy mắc gì anh phải làm vậy?" Genma lớn mồm kinh ngạc . "Tui không thể, không bao giờ có thể luôn."

"Em ấy luôn nói 'một ngày nào đó'," Kakashi nói. "Chiến tranh đã kết thúc rồi. Ngày nào đó chính là giờ khắc này đây. Em ấy chỉ cần một sự nhắc nhở thôi."

"Đó là một điều cao thượng, sinh nở vì lợi ích chung của tất cả," Ebisu nói với vẻ u sầu. "Quả thực là một điều cao thượng."

"Im m* nó về mấy thứ cao thượng đi," Kakashi nói, sự chua cay quay trở lại trên giọng nói khi bờ vai anh thõng xuống ." Chả cao thượng gì đâu. Đơn thuần là ích kỉ thôi. Nhưng đời mà. Đó là cách chúng ta sống. Và đó... mấy người đâu hiểu cái gì. Chẳng ai trong số mấy người hết."

Sự im lặng len lỏi vào đám đàn ông, sự im lặng mà bình thường chỉ có trên trận địa vào thời khắc mà tính rõ ràng đi cùng hoàn cảnh nguy hiểm - bây giờ thì hiếm khi.

Bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng chìa khoá tra vào ổ.

Tay Kakashi vụt lên gãi gãi ở sau nút gút băng đeo đầu của anh. "Sao dị, Sakura-chan, em về sớm quá."

Sakura thả một đống túi lên sàn và đóng sầm cửa lại sau lưng. "Thiệt luôn, Kakashi? Tôi chỉ mới đi gần 10 tiếng. Rồi anh nghĩ tôi đã đi sắm sửa suốt hả? Anh không tự hỏi là người vợ bầu bì của mình đang ở chỗ nào, không biết liệu cô ấy có té xỉu trong cửa hàng hay đang phải ngồi nghỉ chỉ vì mỏi mệt do không có ai mang vác dùm đống đồ đạc hay không?

Ebisu cười khúc khích một cách áy náy. "Cô mang trong người thứ ánh sáng rực rỡ của các thai phụ mà đời ta hay nói đến, Sakura-san. Cô là hiện thân của sự huy hoàng -"

"Có thể đó, biến thái," Sakura đớp lại, ánh mắt vẫn dán chặt lên Kakashi mà không liếc về phía Ebisu đến một lần.

Kakashi chỉ cười trừ. "Em sẽ không thích nếu anh cố xách mấy cái túi cho em."

"Đó không phải vấn đề!" Cô bước đến chỗ Yamato rồi giựt lấy điếu cigar vẫn còn cháy khỏi miệng anh đoạn liệng thẳng vào đầu Kakashi, mặc dù vậy Kakashi vẫn tóm được nó một cách khéo léo. "Anh biến căn nhà thành cái bãi rác rồi giờ tôi sẽ phải dọn nó, và mấy người đang phì phèo mấy - mấy thứ -"

"Tuy thế, em không cần phải hút đâu," Kakashi chỉ ra một cách hợp lý, bất lực chế ngự nụ cười.

"Dù cho nếu tôi có muốn, tôi cũng không thể. Cái thứ này làm tôi nhộn dạ dày. Bởi vì tôi có thai. Nhưng mấy cái màn cửa mới có mùi như c*t vì cái đống này đúng không? Tôi chắc chắn sẽ quẳng chúng ra đường."

Nụ cười của Kakashi hoàn toàn ngập ngừng rồi anh đặt điếu cigar vào trong gạt tàn. "Xin lỗi, anh không nghĩ tới việc đó."

Cô khoanh tay lại rồi nhìn sang một bên, chớp mắt liên tục. "Ừ, cũng giống như việc anh chả nghĩ đến tôi hôm nay. Phải mất khá nhiều thời gian bởi vì có một ca khẩn cấp ở bệnh viện. Những thực tập sinh mới trong dự án Suna chỉ không - có ba người trong số họ và năm người trong số họ rặt yếu kém. Một tên thì làm vung vãi chất phụ gia mới nhất lên khắp người mình rồi nó cháy qua lớp quần áo của y. Khoảng thời gian tên đó tán dóc về-" một dấu vết lờ mờ của sự châm chọc phá vỡ bề ngoài dửng dưng. "- gã đó xoay xở như nào rồi phá hoại phần tốt của mẫu thử. Họ sẽ phải dậm chân lại tối thiểu 2 tuần nữa."

"Vậy đuổi thằng vô dụng đi. Mấy người đó chỉ mất em thôi - họ không cần năm -"

Cô quắc mắt làm anh im bặt, nhưng thay vào đó anh cười thầm. Nét mặt cô không đổi khi anh vươn tay lên đánh rối tóc cô.

"Anh rõ rồi. Như thường lệ, đúng là một chú ong chăm chỉ. Em sẽ điều chỉnh đặng có ít việc phải làm hơn trong một khoảng thời gian. Sẽ không lâu đâu. Có em bé là một vấn đề khó khăn, anh nghe nói thế."

Biểu hiện của cô dịu hơn khi bàn tay dừng lại trên đầu cô, nhưng không chuyển thành sự dịu dàng. "Đây là cách mọi thứ luôn vận hành đúng không?", cô nói, giọng ngang phè. "Anh sẽ là người duy nhất vui vẻ, và tôi là người thực thi kỉ luật cứng nhắc - giống như bây giờ vậy, tôi sẽ về nhà và phá hoại bữa tiệc. Sao em lại mong chờ việc đó sẽ thay đổi khi mọi chuyện đã đi đến nước này?"

"Sakura-chan..." lòng bàn tay anh trượt xuống đầu rồi đến gò má cô "Em sai rồi. Các em... ba đứa... mấy đứa đã dạy anh vui vẻ là gì."

Sakura thở dài và đặt tay cô lên anh. "Naruto, có thể. Không phải em."

"Công em lớn nhất."

Cô bước khỏi anh, quay trở lại chỗ đặt đống túi và bắt đầu lượm chúng lên. Kakashi nhặt nhạnh theo để giúp cô.

"Để anh."

Mặc dù Sakura đảo mắt, cô vẫn để anh làm. "Anh đúng là một người đàn ông lịch sự và nhã nhặn."

"Em nên cố gắng thử và giữ anh nhún nhường. Mấy lời khen ngợi chỉ làm anh-"

Lời Kakashi thốt ra vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ khi một chiếc chăn mềm mại rơi ra khỏi cái túi anh đang cầm. Chiếc chăn lông xù màu hồng với hoạ tiết những trái anh đào được thêu lên.

"Em mong con bé sẽ giống anh."

Anh đáp lại làm cô giật mình ngưng hẳn cú ngáp bí mật. "Gì cơ?"

"Con gái chúng mình."

Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào nhà, Sakura nở nụ cười, dù chỉ là sự tờ mờ hiện lên quanh làn môi cô. "Đoán xem bí mật nào được bật mí đi. Cô Tsunade đã thực hiện một buổi siêu âm khác sau khi chúng em chữa lỗi cho tên tập sự khờ khạo đó."

"Em mong con bé sẽ giống anh," Kakashi nhắc lại, ôm chặt chiếc chăn trong ngực với vẻ kinh ngạc.

"Jeez..." Sakura thổi phù bay cả tóc mái khi cô đảo mắt thêm lần nữa . "Anh xỉn thật rồi đúng không? Bò về giường đi, lão khọm, hoặc sáng mai anh sẽ thành một gã cáu kỉnh cho coi."

Gai đã không bỏ lỡ nụ cười rất chân thật của cô vào khoảnh khắc này, bản tính dịu dàng mà người phụ nữ này chỉ dành riêng cho đồng đội cô, người đầu ấp tay gối với cô - và giờ, anh tin rằng nó dành cho đứa con gái chưa chào đời nữa.

"Nhưng anh sẽ dọn dẹp bãi chiến trường," Kakashi khăng khăng. "Thật đấy."

Gai ngồi tại chỗ, khuôn mặt cậu gần như đau đớn vì nụ cười say rượu toe toét chói tai trước điều đó. "Cho phép tôi, Sakura-san. Và thật sự, tôi ước mong được chúc mừng cả hai người - cả ba người - từ tận đáy lòng mình. Tất cả chúng tôi đều muốn."

"Tôi cũng sẽ phụ một tay," Yamato đưa ra một đề nghị nhanh chóng, và những người còn lại tán thành rất mau - kể cả Aoba với một tiếng đồng tình the thé.

"Cảm ơn các anh, nhưng tôi thật sự không thể nhận lấy ý tốt như thế-"

"Đó là niềm vinh hạnh của tôi," Gai nói. "Tôi có thể giúp em và đứa bé chưa chào đời bằng mọi cách - bằng bất cứ cách nào - "

Vẻ đẹp của việc này cuốn phăng cậu lên một lần nữa trong những giọt nước mắt dâng lên nơi khoé mi.

Kakashi rền rĩ. "Để gã này yên đi rồi gã sẽ tự im thôi."

"Được rồi," Sakura nói cùng với một cái nhún vai. "Anh sẽ tìm được thứ anh cần dưới cái bồn rửa tay."

Khi cả hai đang đi lên cầu thang, Sakura nói "Nếu anh giở trò lần nữa với biện pháp tránh thai của em, em sẽ treo tinh hoàn của anh lên vòng cổ đấy. Rõ chưa ?"

Kakashi thầm thì cười một cách bẽn lẽn. "Em biết hả?"

"Tất nhiên tôi biết."

"Nhưng dù sao em cũng đã chấp nhận rồi mà."

Sakura thở dài. "Em đã chọn ngày kỉ niệm của đôi ta, nên chỉ công bằng với khi anh là người chọn thời điểm nào thích hợp để có em bé. Em chỉ hy vọng nó sẽ diễn ra ở một tương lai xa hơn- ít nhất thì cho tới khi hoàn thành dự án Suna lần này."

"Lựa chọn ngày kỉ niệm của hai đứa cũng là một cách để sắp đặt chuyện này."

"Hợp lý, giờ chúng ta không nợ gì nhau. Nhưng làm ngọt viên thuốc đắng (*), Kakashi? Thật đó hả? Em mới là chuyên gia y học mà."

[(*) Sugar pill: khiến một chuyện tồi tệ trở nên dễ nhấp nhận hơn, theo mình hiểu là Kakashi đã lén làm Sakura có thai như một cách để xem nhẹ chuyện bị gài đi ăn đám cưới của chính mình =)))))) chơi chữ 'pill' nên Sakura đùa lại rằng cô mới là y nhẫn.]

Câu trả lời của Kakashi ở quá xa nên không ai có thể nghe được rồi cả hai vợ chồng đóng cửa lại sau lưng.

Raidou run đầu khi anh buộc túi rác lại. "Tôi đã nói với mấy người gã này đúng đần mà."

Genma và những người khác càu nhàu một chút, nhưng nụ cười toe toét của Gai không bao giờ ngớt, ngay cả khi cậu đang làm sạch tàn thuốc cigar khỏi tấm thảm trải sàn. Có lẽ cậu đang hành động như thể mình là tỳ nữ của đối thủ truyền kiếp, nhưng Gai không nghĩ mình thua. Kakashi có thể có tất cả- danh tiếng, cả tá kĩ năng, một cô vợ, một đứa con - nhưng anh thậm chí còn có tinh thần cạnh tranh, một điều gì đó mà Gai không thể ngăn bản thân cảm thấy mình là một phần trong đó. Kakashi đã rèn luyện tinh thần cạnh tranh thường xuyên với vợ anh, và khi người ngoài nhìn vào trông như Sakura nắm thế thượng phong ở kèo trên. Nhưng Gai đã biết sự thật. Đôi khi bạn phải thua một trận đấu để thắng cả cuộc chiến.

Khoảnh khắc cậu chắc chắn không có ai đang nhìn mình, Gai dành một cái vỗ nhè nhẹ tán dương hai viên bi của cậu. Ít nhất hai đứa sẽ không có kết cục trở thành vòng cổ của ai hết ( =)))))))))))

~❖~
A/N (Author note): Vậy đây là kết thúc thật sự rồi; tôi đã rất tận hưởng khoảnh khắc viết nó; mong các bạn cũng vậy. Gửi các bạn một lời nhắc! Chapter 27 của Playing the game sẽ được up tuần tới

T/N (Translate note): Mình dịch đến chỗ Kakashi an ủi Sak mà ấm lòng, có lẽ ngoài đời bạn chỉ cần một người đủ quan tâm và tôn trọng những khó khăn bạn gặp phải để cùng chung sống dưới một mái nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro