Chương 19. Phân Định - Tâm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura và Shinoe ngừng lại khi Shinoe  đã nghe được âm thanh của nước chảy.

" Đây chính là con suối số ba đúng không, chúng ta đã đi qua 3 lần như vậy?".

Sakura kéo Shinoe vào một góc khuất, rừng cây um tùm thuận lợi cho việc ẩn nấp. Sakura nhanh nhẹn quét mắt nhìn xung quanh một cách kĩ lưỡng. Nhận thấy bốn bề yên tĩnh, Shinoe thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lại vô thức bấu víu lấy Sakura.

Sakura nhìn qua hai con rắn đen đang khè lưỡi nhìn cô, tóc hồng cầm lấy tay Shonoe di chuyển trong im lặng. Cô gái nhỏ quay sang quan sát một hồi :" Ở đây không có sương mù nhỉ?".

Sakura cúi người xuống, cô kéo Shinoe hạ thấp người, đám người đeo mặt nạ chạy ngang qua. Nhờ khả năng điều khiển âm thanh của Shinoe, có lẽ bọn họ không phát giác ra cả hai. Cả hai mon men từng chút vào sâu trong hang động đá.

Cả hai dựa theo cảm tính mà bước đi, hang động tối om, nghe được âm thanh của tiếng nước chảy rì rào, qua hết được hang động, sẽ đến được con suối số ba. Trong hang động không chỉ có hai người họ, ngược lại những tiếng động khẽ khàng từ bên ngoài truyền vào, chẳng bao lâu nữa, bên trong sẽ xuất hiện một cuộc chiến. Vì vậy những đội đang ẩn nấp trong bóng tối, lợi dụng những tảng đá to để phục kích.

Sakura và Shinoe dừng bước, nếu còn di chuyển sẽ dễ bị bọn họ phát giác, nếu họ áng binh bất động thì cô cũng sẽ như vậy, cả hai cùng ở trong bóng tối, trừ ninja có khả năng đặc biệt, nếu không giữa bọn họ hiện tại chỉ có sự đề phòng.

" Nếu không nhanh thì Sai sẽ tìm ra chúng trước ta đó!".

Sakura im lặng quan sát xung quanh, đôi mắt cô nhắm nghiền để cảm nhận rõ, Sakura cắm xuống thanh kiếm, con rắn đen đứt đầu chỉ có lại một vũng mực đen. Tiếng động vang xa, những kẻ nấp trong tảng đá đều cầm lên vũ khí để nghênh chiến. Sakura cầm tay Shinoe chạy trên lối thoát khỏi hang, nhưng bốn phía bị chặn lại, bên dưới là xác shinobi rải đầy, mùi máu tanh xộc lên khoang mũi, làm không gian lạnh lẽo rùng rợn hơn. Quả như Sakura dự đoán, anbu đều bị quân của Danzo phục kích, không ngoài trừ khử phe cánh của những kẻ khác. Và cô chính là người đứng về phía Minato, vậy nên chuyện này là đương nhiên.

Tên trước mặt cầm đầu chính là tên truyền thông tin cho Sai khi nãy, rõ ràng là bọn chúng cố tính dồn cô vào đường chết. Tên đó ra lệnh cho đám thuộc hạ bao quanh 2 cô gái, đôi môi nở nụ cười hiểm ác.

" Hai kẻ ngốc các ngươi nghĩ bọn ta sẽ dễ dàng để thông tin rò rĩ như vậy sao?".

Hắn ta quay lưng phẩy nhẹ tay :" Có lẽ giờ này Sai đã sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi!".

Đám người xông lên, dĩ nhiên là Sakura và Shinoe không thể địch lại được với số đông như vậy, huống hồ những anbu không thể nào ngã xuống dễ dàng vậy, bọn chúng không dễ giải quyết chút nào. Nhưng mà mọi chuyện bỗng khác đi.

Sakura mỉm cười :" Không sai, cậu ta có thể đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đó là nếu tôi không mắc bẫy!".

Tên kia hoảng hốt quay lưng, thanh kiếm đâm xuyên qua hai thân ảnh nọ, làn khói xuất hiện, hai khúc gỗ rơi xuống nền đất. Kẻ kia lúc này mới biết, hắn lại vô tình chui vào cái bẫy do chính mình đặt ra.

Nhưng tại sao.

Bên này Sai tự tin chạy nhanh đến con suối, kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn cậu tưởng. Bây giờ chỉ cần đoạt lấy cuốn trục, từ đầu đến giờ, cậu tránh va chạm chỉ để chờ thời khắc này. Sai đắc ý, nhưng rồi cậu bỗng ngừng lại, đàn rắn, bị mất một con.

" Âm khống thuật!".

Shinoe kết ấn, làn âm thanh dao động hàng cây hai bên như có bão tố quét qua. Sai nhanh chóng che lấy tai, cậu thoáng nhăn mày khi bên tai đau nhức, nếu không đề phòng trước có lẽ sẽ chẳng đơn giản là cảm giác đau nhức.

Con hổ trong tranh hướng phía trước Shinoe đâm tới, tứ phía là đàn rắn vây quanh, Shinoe bắt buộc từ bỏ việc duy trì âm khống để né tránh đòn tấn công từ Sai. Nhẫn thuật này không có lợi khi đánh trực diện, phải cần sự tập trung để tiếp tục thi triển.

Shinoe lẩn trốn vào hàng cây rậm rạp, cố gắng di chuyển áp sát lại gần Sai. Cô cần kéo dài thời gian cho Sakura đi xa hết mức có thể. Sai nghiêng đầu, kunai gắm vào gốc cây, Shinoe lộ diện, hai người đối mặt nhau ngoài ánh sáng.

" Sakura đoán được kế hoạch này sao?".

Shinoe nở nụ cười, thanh kunai chỉa về hướng Sai :" Từ lúc tên thuộc hạ của Danzo tới cậu ấy đã lên được bước đi kế tiếp!".

Shinoe nói tiếp :" Cả việc cậu biết tôi có huýêt kế giới hạn Khống âm, cậu cố tình để lộ thông tin để dụ bọn tôi vào chỗ chết, một khi cậu đã ra tay, thông tin của bọn tôi cũng đã lọt vào tay cậu, cậu không tốt bụng hay sơ xảy để tiết lộ về cuốn trục trước mặt bọn tôi. Khá bất ngờ khi cậu điều tra được năng lực của tôi đấy Sai. "

Tay Shinoe đã kết ấn, và Sai cũng đã chuẩn bị xong :" Và đã quá muộn, Sakura đã cao chạy xa bay! ".

" Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra ".

Dứt lời, Sai và Shinoe lao vào nhau cho cuộc chiến một mất một còn.

------------

Sakura nửa quỳ trên nền đất, vết máu nhỏ trên lá làm cô thoáng qua vẻ hoài nghi. Dấu vết cố tình bị xóa đi, nhưng có vẻ bọn chúng rất vội vàng, theo nhiệm vụ đề ra ban đầu, các đàn anh trong đội vẫn chưa thể vượt qua được biên giới. Nhưng cũng sắp rồi, Sakura chạy dọc theo con sông, cô nhìn thấy sợi dây thừng cột vào gốc cây, vật thể gì đó chìm xuống bị sợi dây giữ lại. Sakura dùng sức kéo vật thể nặng lên.

Đôi đồng tử cô mở lớn, nắm tay của Sakura siết chặt trong vô thức, người con trai trợn to mắt, máu từ cổ họng trào ra, hai tay co lại, Sakura chắc chắn một điều đàn anh của mình đã chứng kiến điều khủng khiếp nào đó. Sakua vạch qua vết thương trước ngực, một nhát chí mạng chứ không hề có sự xây xát trên cơ thể.

Đàn anh của cô, thậm chí anh ấy không một chút kháng cự, chỉ có thể là người mà anh tuyệt đối tin tưởng nhất mới có thể khiến anh buông lỏng cảnh giác.

Sakura nhắm nhẹ làn mi, cô thở một hơi thật sâu, bàn tay vuốt qua đôi mắt anh.

Sakura đứng lên, ánh nắng rọi qua tán cây, cô lấy ra trong túi áo của Kato, một bức thư đã ướt nhẹp, vết máu loang lổ một góc thư.

"Gửi Haniko."

Sakura lục thêm trong túi áo của anh, chiếc chìa khóa được buộc vào một sợi dây bên trên có kí tự gì đó cô không rõ. Giống như là một thông điệp bí mật, cô có linh cảm, chiếc chìa khóa này ít nhiều cũng có liên quan đến cuốn trục. Nhưng mà cô không có quá nhiều thời gian để nghĩ nữa.

"Kato senpai, anh yên tâm, em nhất định sẽ báo thù cho anh!".

Sakura đặt xác của Kato dưới tán cây, quan sát một hồi, cô lần theo dấu vết mơ hồ mà chạy đi. Gió vù vù bên tai, Sakura nhớ lại khi ấy, Kato đã chỉ dạy cho cô biết bao nhiêu điều lệ của Anbu vì sợ tân binh mắc phải. Không phải là Sai, mà là Kato chính là người khiến cô quen dần với đội ngũ của mình. Anh không hẳn lạnh lùng, ngược lại là đằng khác Kato khi cười, anh giống như một chàng trai ấm áp dưới ánh xuân.

Trước khi lên đường, anh đã từng nói :" Xong nhiệm vụ lần này, anh sẽ kết hôn với cô ấy, anh sẽ rời khỏi anbu và sống một cuộc sống bình thường, ai lại để vợ của mình luôn phải lo lắng cho tính mạng mỗi khi làm nhiệm vụ!".

Nhưng mà Kato này, anh để lại đây những điều mà anh từng hứa với cô ấy, người phụ nữ có lẽ vẫn đang bất an đợi anh ở nhà. Hạnh phúc ở gần ngay trước mắt, vậy mà anh đã không thể bước tiếp nữa. Bởi những kẻ khốn kiếp đó, bởi kẻ anh từng coi là bạn bè, là xương máu của mình.

Tóc người đàn ông bay theo làn gió, đôi mắt nhắm lại yên bình, nhưng có ai biết thời khắc ấy, anh chỉ mong quay về với người anh yêu. Tất cả cũng chỉ là dĩ vãng rồi.

Mắt xanh gằn lên tia đỏ :"Kusaki, tôi sẽ giết chết tên khốn anh!".

________

" Chidori!".

" Haha, không thể nào, ta đã tính đến bước đường này, vì vậy tuyệt đối sẽ không có chuyện ngươi sẽ phá hủy mọi thứ ở đây!".

Kakashi lạnh lùng đứng trước hắn, máu đỏ thấm lên tóc anh, tia sét ánh lên làm chói mắt, đồng từ của Kakashi nhuốm đầy sát khí bên trong. Xung quanh anh xác người rải rác, máu chảy thành dòng. Mà anh cũng không thể kéo dài thời gian thêm nữa, chuyện này phải được giải quyết nhanh gọn.

" Tụi bay còn đứng đó làm gì? Còn không mau bảo vệ cuốn trục, tao sẽ đi trước!".

Hai tên thuộc hạ cuối cùng, chúng cắn răng xông lên đỡ lấy tia sấm đang bay tới, Kusaki bỏ chạy thật nhanh. Máu đỏ phun lên mặt Kakashi, xác người đổ xuống, anh nhanh chóng đuổi theo Kusaki.

Tia sét dường như càng thêm chói lọi, tiếng rít bên tai càng lớn hơn, nó khiến kẻ chạy đằng trước phải run sợ. Kusaki mở lớn mắt đón nhận tia sét sẽ xuyên qua tim mình, nhưng không, tiếng nổ vang xa, Kakashi nhanh chóng nhảy lên cành cây, có viện binh ư?.

Sai xuất hiện sau làn khói mù mịt, hắn túm cổ Kusaki chạy trốn khỏi Kakashi. Hết kẻ này đến kẻ khác phá họai anh, người đàn ông dồn chakra xuống chân vụt về đằng trước, bọn chúng vẫn chưa thể đi xa. Đôi tay anh đã sẵn sàng cho đòn kết liễu, nhưng giây phút ấy, mái tóc hồng vụt ngang tầm mắt anh, tia máu trong mắt cô mang đầy sự giận dữ, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy, tia sét trong tay vụt tắt, mũ trùm lên khuôn mặt anh. Kakashi quay đầu lẩn trốn sau tảng đá to.

" KUSAKI, TA TUYỆT ĐỐI SẼ PHANH THÂY NGƯƠI!".

Sai quay lại đằng sau, cậu nhíu mày, Sakura đã nhờ Shinoe cầm chân cậu, tại sao giờ này cô vẫn đến sau một bước? Là bởi vì cô không nhận ra đội trưởng của mình chính là gián điệp sao?.

Nếu như vậy thì thật tốt quá.

Liệu có phản đơn giản như vậy không.

"Kusaki, cuốn trục anh vẫn giữ đúng không?". Sai hỏi người bên cạnh.

" Đúng vậy, tôi lấy nó từ Kato, chúng ta mau rời khỏi đây!".

" Ai đã cản đường anh. Lẽ ra giờ này anh đã phải vượt qua biên giới rồi cơ chứ!".

Kusaki hoảng sợ nhớ về khung cảnh vừa nãy :" Không biết là người của phe phái nào tôi cũng không rõ, hắn ta không phải hạng xoàng nếu cậu không đến kịp có lẽ giờ này tôi đã xong rồi! ".

Sai nhăn mày :" Vô dụng, đợi khi về Danzo sama sẽ xử lí ông, còn bây giờ tôi sẽ cản cô ta lại!".

Kusaki gật đầu, Sai quay người về sau, khoảng trời vang lên tiếng nổ to, quá nhanh sau tiếng thét giận dữ của cô gái. Làn khói mịt mù che đi tầm nhìn, Sai rút thanh kunai ra, máu từ bụng cô gái chảy xuống.

Sai thở phào một hời, đòn vữa nãy cũng may cậu đã kịp phòng bị trước.

Bùm.

Sai giật nảy mình quay người về sau, tia sáng bao bọc lưỡi dao trong tay áo Sakura lóe lên, đôi mắt xanh chất chứa sát khí bao trùm lấy khoảng không. Kusaki trúng đòn cánh tay trái hắn rơi xuống đất.

Tiếng hét đau đớn vang lên. Sakura chặn trước đường đi của hắn, khúc gỗ kế bên sai nứt làm đôi.

" Không để các ngươi chờ lâu nữa, Kusaki, nợ máu phải trả bằng máu!".

" Cuốn trục, nếu ngươi dám lại đây, ta sẽ đốt nó, nếu không có được nó các người sẽ ra sao đây!". Kusaki hét lên, hắn sẵn sàng thiêu rụi cùng cuốn thông tin quan trọng, bởi vì bị đe dọa dồn ép mà hắn trở nên kích động. Tròng mắt trợn lên, có lẽ bây giờ hắn thật sự chẳng còn cần gì hơn ngoài tính mạng. Bởi vì hắn biết cả Sakura và Sai đều đang nhắm tới bí mật trong người hắn, Sai sẵn sàng bỏ mặc hắn nếu cậu đạt được những gì cậu cần.

" Nếu muốn thì ngươi cứ việc làm theo ý mình thích, cuốn trục mà ngươi đang gìn giữ đó, chỉ là cuộn giấy trắng mà thôi!"

"CÁI GÌ!?". Sai hoảng hốt nhìn hắn.

" NGƯƠI NÓI NHẢM GÌ ĐÓ THẰNG NHÃI, NGƯƠI CHỈ MUỐN ĐÁNH LỪA SAI ĐỂ HẮN BỎ MẶC TA ĐÚNG KHÔNG, NGƯƠI NGHĨ HẮN SẼ TIN SAO?".

Sakura bật cười nhìn kẻ đáng thương dưới đất :" Đáng tiếc thật đấy, ngươi có thể lật ra xem bên trong, Sai, cậu đã bị hắn chơi một vố đau đớn rồi đó! ".

Kusaki siết chặt cuốn trục hắn quay đầu nhìn Sai :" Không hãy tin tôi, tôi thật sự đã theo dõi Kaito từ lâu, đến chết hắn vẫn cố bảo vệ thứ này, tất cả là vì ngài Danzo, cống hiến của tôi bao nhiêu năm nay không lẽ cậu còn không tin! ".

Sai trực tiếp bỏ qua hắn :" Sakura, cậu đang lừa tôi!".

" Cậu nghĩ vì sao Shinoe lại giữ chân cậu? Tôi đã đi trước cậu một bước nhưng bây giờ tôi còn ở đây chỉ có một mục đích duy nhất ".

Nói đến đây Sakura gằn giọng :" Báo thù cho Kaito! ".

" Để tôi nói cho cậu hiểu, chiếc chìa khóa này có cùng kí tự trên cuốn thông tin, phải có nó cậu mới có thể mở ra đọc được bên trong, nhìn xem cuốn trục của Kusaki đang cầm chỉ là trang giấy trắng sơ sài, tốt nhất cậu nên giao hắn ta cho tôi! ".

Chiếc chìa khóa vàng trong tay Sakura lấp lánh, Sai biết kí tự đó, đó là kí tự cổ ngử Danzo đã cho cậu xem trước lúc làm nhiệm vụ, đến mức này cậu không thể không tin được. Nhưng vì sao Sakura lại tốt bụng đưa nó ra trước mắt cậu, chỉ vì trả thù sao?. Không, cậu không tin.

Có thể lại là một cái bẫy khác của Sakura, nhưng với trí tuệ của kẻ được Obito chọn, chắc chắn rằng không phải là do không tìm ra kẻ đầu xỏ là Kusaki. Vậy vì sao Sakura lại đến trễ một bước. Cuốn trục kia lại là một cuộn giấy trống trơn.

Sai trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu chọn sai quyết định này, nhiệm vụ sẽ thất bại.

Không khí im lặng đến nỗi nghe rõ từng chuyển động của nhịp gió, chỉ ngắn ngủi vài giây lại cứ ngỡ vài khắc vừa trôi qua. Sai lấy lại bình tĩnh, cậu biết nếu do dự, các đội khác sẽ kéo tới, mà cậu cũng không còn đủ chakra để duy trì cuộc săn đuổi này nữa.

Sakura đã tạo ra một kế hoạch hoàn hảo đến vậy.

" Tôi sẽ thả hắn cho cậu nếu cậu nôn ra chuyện tôi cần!".

" KHÔNG, CẬU KHÔNG ĐƯỢC TIN HẮN, DANZO SẼ GIẾT NGƯƠI, SAI!".

Cô gái nhỏ nhếch môi, sát khí trong đôi mắt khiến kẻ thù phải rơi vào tuyệt vọng. Cô bật cười cầm lên bức thư trong tay, một tay kia kết lên ấn thuật, dòng chữ trước mặt thư thay đổi. Sai và Kusaki sửng sốt nhìn những cổ tự dày đặc trên mặt giấy. Lúc này cậu lườm xuống Kusaki, kẻ thất bại chính là tên gián điệp Roof mất 7 năm cài vào.

"Giao nó cho tôi, mạng của hắn tôi giao cho cậu!"

Sakura bước nhẹ từng bước về phía trước, làn tóc đung đưa che đi xúc cảm trong đôi mắt cô. Sai đổ mồ hôi lạnh, có gì đó thật nguy hiểm, cậu không đủ tự tin để nghĩ Sakura sẽ đưa nó cho cậu,bằng mọi giá cậu phải dành lại tờ giấy trên tay cô.

Ba bước, hai, một...

Dòng chakra trong tay cô đâm xuyên qua vai Sai, máu văng tung tóe một góc, Sai chật vật rút lui, Sakura quay lưng tung người trên không chặn đi đường lui của cậu. Tay cậu kết ấn chống trả lại đòn kế tiếp, nhưng tờ giấy trong tay Sakura khiến cậu không thể không quay lại.

Các Shinobi từ xa ào tới, nếu lợi dụng cơ hội này, cậu sẽ cướp được, Sakura đứng giữa vòng vây ùa tới, ngọn lửa trong tay bùng lên thiêu rụi tờ giấy trong tay. Sai sửng sờ một hồi.

Sakura điên mất rồi, cô ấy dám tiêu hủy thứ quan trọng đến vậy.

Chỉ vì không muốn ai chạm vào.

" Tôi không có được nó thì cậu cũng không!".

Sakura quay lưng một mạch, cô nắm lấy cổ áo Kusaki lôi đi, Sai lặng người nhìn tàn tro trôi lơ lửng trong không trung, nhiệm vụ thất bại, tiêu hao mất hơn một nửa quân lực cũng không thể xoay chuyển nổi kế hoạch trong tức thời của một kẻ tân binh.

Sai lẩn trốn trong đám đông, đôi mày nhíu lại đau đớn :" Sakura, lần tới tôi sẽ trừ khử cậu!".

Tiếng la hét vang vọng từ xa, cô gái điên cuồng tấn công trong vòng vây hỗn loạn. Vết cắt xuyên qua da thịt cô, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu.

"Sakura che tai lại!".

Sakura lùi về tán cây che kín tai lại, thanh âm quét qua diện rộng, Shinoe đi sau một toán anbu. Sakura nhanh chóng nhận ra đó là viện binh, mặt nạ kia còn ai ngoài Obito.

" Giết tất cả những kẻ phản động!". Anh ra lệnh, kế tiếp chính là địa ngục một màu đỏ. Obito quét mắt qua tản đá, Kakashi vẫn không bỏ xuống mũ trùm. Bốn mắt giao nhau, có lẽ giữa họ có sự trao đổi nhưng chỉ có hai người hiểu.

" Sakura, giao ra đây, chúng ta bắt sống Kusaki lấy lời khai! ".

Sakura mím môi, người đàn ông bên cạnh hoảng sợ nhìn cô, Sakura xách hắn vứt ra xa, cô lườm ngoắt Obito. Một tay để sau lưng, từng bước lại gần anh.

" Cuốn trục đâu?". Obito gặn hỏi.

Sakura không dừng lại bước đi, giọng cô có phần trầm đi, cô nhặt lên cuốn trục trắng được coi là giả,phủi đi lớp bụi mờ.

" Kato được chọn là người nắm giữ cuốn trục, anh ta bị giết bởi Kusaki, người mà anh ta xem là đồng đội xương máu của mình. Anh bỏ lại những điều dang dở phía trước, có lẽ nếu không được giao trọng trách ấy, anh ấy sẽ trở về bên gia đình của anh ấy, trở về bên người anh ấy yêu! ".

Obito lạnh giọng :" Sakura đừng lòng vòng nữa, trả lời tôi! ".

" Giữa tình yêu và trọng trách trên vai, Kato đã đề cao nhiệm vụ hơn, anh ta sẵn sàng tráo cuốn trục với bức thư cuối cùng gửi cho người quan trọng nhất cuộc đời này để bảo vệ bí mật đến cùng!".

" SA.. ku.. Ra, tôi không có đủ kiên nhẫn! ".

Sakura bỗng dừng bước, cô ngước lên khuôn mặt đầy phẫn nộ nhìn Obito.

" CHÍNH VÌ VẬY, TÔI KHÔNG ĐỂ TÊN KHỐN NÀY SỐNG SÓT! ".

Dứt lời, tiếng động kinh người vang lên, tay Sakura xuyên qua ngực trái Kusaki, những dòng kí ức ngắn ngủi chạy dọc theo dòng cảm xúc đang dày vò cô, thời gian luyện tập cho tân binh tuy rằng thật ngắn ngủi nhưng mà cô thật sự đã tin rằng mình đã được bọn họ chở che thật lòng. Cô của khi ấy, đã tin tưởng Kusaki đến nhường nào. Nào ngờ đó hóa ra là  vở kịch mà hắn ngày đêm cố gắng hoàn thành.

Hơi ấm trong lồng ngực trống rỗng của Kusaki làm người Sakura run lên, cô cắn chặt răng để không cho mình bật ra những cảm xúc yếu đuối. Đau đớn làm sao, cô chọn giết người để giải quyết những ân oán giữa họ.

Dường như những ngày tháng ngắn ngủi ấy lại vô tình trở về bên cô. Giọt nước trong trẻo rơi xuống mang những kỉ niệm kia gạt theo gió bay.

Kusaki thơ thẩn, đôi mắt hắn mờ đi, khốn kiếp, giây phút cuối cùng của cuộc đời hắn lại nhìn thấy mình và Kato đập tay nhau trong nhiệm vụ đầu tiên khi gia nhập anbu. Đã bao lần hắn muốn phản bội Danzo để tự tìm cho mình hướng đi, hắn diễn là thật, nhưng tình cảm với Kato, có phải chỉ là giả dối không.

" Nếu tôi không phải là kẻ chọn con đường phản bội, có lẽ chúng ta có thể là bạn tốt, xin lỗi cậu Kato!".

Môi Kusaki mấp máy một lời cuối cùng, trước mắt hắn là hình ảnh thiếu niên năm ấy vực hắn dậy khỏi sắc màu u tối của sự tuyệt vọng. Khi ấy Kato cũng chỉ 14 tuổi, nhưng hơn bất cứ ai, cậu ấy mạnh mẽ và có tấm lòng bao dung đến mức Kusaki không thể tin được. Tay của Kato đã cắt đứt đường sống của bao nhiêu kẻ thù, nhưng cậu chưa bao giờ đánh mất bản thân.

Có lẽ sai lầm lớn nhất của cậu, chính là đặt niềm tin vào một kẻ như hắn.

" Kusaki, tôi sắp kết hôn rồi, đây là nhiệm vụ cuối cùng!".

Đúng vậy, cậu đã nói như thế nhỉ Kato, nhiệm vụ cuối cùng, phải rồi cậu không còn sống nữa, cậu không thể làm nhiệm vụ được nữa.

Tôi đã giết chết cậu, giết chết tình yêu của cậu. Nếu điều cậu hối tiếc nhất chính là tin tưởng một kẻ như tôi, vậy thì khi ấy tôi dựa dẫm vào cậu, khi ấy tôi chấp nhận và thực sự xem cậu là bạn bè chính là ân hận nhất cuộc đời tôi.

Vì nếu khi ấy, tôi buông tay cậu, không quan tâm cậu vì tìm cho mình con đường sống thì có lẽ cậu đã có một cuộc đời như cậu  mong ước.

Khóe mắt Kusaki xuất hiện một dòng ấm nóng, chẳng rõ là vì mưa hay vì hắn thật sự cảm thấy đau đớn. Là vì quả tim bị bóp nát hay là nỗi lòng tan vỡ. Chẳng một ai hiểu, có lẽ linh hồn của Kato cũng không rõ, mà đã từ bao lâu rồi  hắn cũng chẳng còn hiểu được bản thân mình.

Sakura cuối cùng cũng buông xuống sự kiềm nén, cô quỳ xuống nền đất bật khóc thành tiếng, cổ họng cô khản đặc những âm thanh nức nở, chẳng ngờ một ngày, chính tay cô lại kết liễu đồng đội của mình. Nếu như Kakashi nhìn thấy, hẳn là anh sẽ ghê tởm cô đến nhường nào. Nhẫn đạo mà anh truyền lại cho cô, cô lại dùng nó trên đồng đội của mình. Nước mắt làm nhòa đi khung cảnh xung quanh, đến khi Sakura có thể nhìn rõ, Kakashi đã đứng ở trước mặt cô, tóc trắng của anh kiêu ngạo bay theo cơn gió, cơn mưa nặng hạt từ từ rơi xuống.

Tại sao ánh mắt của anh nhìn cô lại đau đớn đến vậy.

Vì sao anh lại lộ ra ngoài ánh sáng, để ngăn cô lại sao, có lẽ đến cả anh cũng không thể chấp nhận dòng máu đang lạnh dần từ trong người cô.

" Kakashi sensei, thầy thấy thất vọng lắm đúng không, phải rồi, tay em nhuốm máu đến mức độ không thể quay đầu nữa rồi!".

" Kakashi sensei, nhiệm vụ đầu tiên của em đã kết thúc như thế đấy, em đang làm sai hay đúng, đến em cũng không hiểu nổi nữa rồi".

" Sensei, nói cho em nghe đi, có phải là em sai rồi không!".

Đôi mắt Sakura nhắm nghiền lại, cơ thể cô đổ gục xuống lên đất, Shinoe hoảng hốt chạy tới đỡ cô nhưng người đàn ông nọ đã nhanh hơn một bước, Kakashi ôm lấy cơ thể của người yêu bé nhỏ trong tay, khuôn mặt cô toát lên vẻ yên bình, anh dịu dàng đặt tay lên gò mà cô lau đi vết máu.

" Không, em không sai, em không cần phải mang trên mình những tội lỗi, thầy sẽ là người gánh vác nó.!"

" Em không sai, là thầy sai!".

Chí ít khi ngủ, em không phải mang trên mình những cảm xúc của một đứa trẻ 15 tuổi không nên có. Chí ít lúc này, một kẻ hèn nhát như tôi mới có thể ôm em vào lòng, bảo bọc em như tôi của ngày ấy.

Một kẻ như tôi chỉ có thể âm thầm lặng người theo những sóng gió ập tới bên đời em. Tôi muốn bảo vệ em nhưng những gì tôi làm là gì thế này?

Nhìn em đau khổ hết lần này đến lần khác, tôi đang làm gì thế này?.

" Obito, cho người của cậu lùi lại, nếu còn tiến đến nữa, tớ không ngại xuống tay đâu!".

Obito nhăn mày hạ lệnh rút lui, anh không quên nhắn lại một câu :" Sakura sẽ bị giam giữ khi tỉnh lại, khi đó cậu cũng không thể bảo vệ thằng nhóc!".

" Chuyện đó không phải cậu quyết định, nếu cậu dám ép buộc Sakura,  tớ không chắc sẽ gây ra phiền toái gì đâu, Obito!".

" Kakashi,cậu...!".

Kakashi bảo bọc Sakura trong lòng mình, anh đứng dậy mang cô chuẩn bị rời khỏi đây. Shinoe nhanh chóng chắn trước mặt anh.

" Ông là ai, tại sao lại ngang nhiên mang cậu ấy đi như vậy, tôi không chi phép! ".

Sắc mặt Kakashi trở nên lạnh lẽo vô cùng, dường như chỉ có người trong lòng mới có thể khiến anh buông xuống sát khí. Giờ phút này anh có thể giết bất cứ ai nếu dám cản đường anh.

"Tránh ra!"

" Tại sao?".

" Tôi là thầy Sakura !".

Tia sét đã nổi lên, tiếng rít bắt đầu vang lên chói tai, tóc Kakashi bay lên, ánh mắt màu xám tro âm u lạnh lẽo, Obito kéo Shinoe sang một bên, đến khi quay lại nhìn, bóng người đã mất hút từ khi nào.

" Đồ ngốc, Kakashi lúc này không còn đủ bình tĩnh đâu, Taro! Cậu và Shinoe quay lại tìm xác của Kato về! ".

" Rõ! ".

-------------

Băng qua con đường, mưa như thác trút xuống trần thế, Kakashi ôm người trong lòng lao vun vút về phía trước, anh đã dùng một ít chakra để trị thương cho cô, nhưng tốt nhất vẫn là nhanh chóng về konoha tìm Tsunade.

Nếu như khi ấy anh giải quyết nốt tên Kusaki, thì có lẽ tâm lý của Sakura không bị tổn thương đến vậy. Chỉ vì anh do dự sợ rằng sẽ lộ ra thân phận anh đã che giấu mà lại lẩn trốn, để rồi bây giờ chính tay Sakura phải là người làm việc cô căm ghét.

Chính là anh dạy cô bỏ mặc đồng đội là điều sai trái, vậy mà giờ đây anh lại đứng nhìn cô lao theo con đường mà cô chưa từng nghĩ tới.

Anh làm đến mức này chỉ mong tay cô không bị vấy bẩn, vậy mà Obito lại vô tình đẩy cô vào con đường chết tiệt này.

Không! Không hẳn là thế, tất cả là do anh, là do anh phủ nhận tình cảm của cô, là anh không thể ở bên cô trong những năm tháng cô đánh mất đồng đội của mình.

Bởi vì anh là một kẻ thất bại, phải rồi, lí do chỉ có vậy thôi.

Kakashi để mặc hạt mưa rơi trên mắt anh, có lẽ chính anh đã nhận ra sai lầm của bản thân, nhưng tại sao anh lại không sữa chữa, nếu anh do dự, năm tháng rồi cũng sẽ quên lãng đi tình cảm năm nào. Thanh xuân của một người chỉ có một lần, nhưng phải khiến  người mất một đời để hoài niệm.

-------------

Kakashi về đến làng đã là nửa đêm, Tsunade từ cơn say rượu phải tỉnh dậy để cứu lấy người học trò ngốc của bà. Kakashi thở nhẹ một hơi, tiếng gọi ồn ào trong phòng chứng tỏ cô đang được mọi người cứu chữa. Cuối cùng cố gắng đến đâu anh cũng không ngăn chặn được những điều cần thiết.

" Kakashi? Cậu quay về rồi ư còn Obito đâu?".

Rin ôm đống sách trên tay, cô ngạc nhiên khi Kakashi đang ngồi sụp xuống giữa nền đất, khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ, anh ngả người ra sau, trông thấy Rin anh gật đầu thay cho lời chào.

" Cậu ấy về sau!".

" Sakura bên trong đó sao, thằng bé có sao không? ".

" Không biết nữa, tớ đang đợi bà Tsunade ra ngoài!".

Rin cười khổ, sao mọi người ngày càng cách xa cô, đến bây giờ, cô vẫn không hiểu bọn họ phải mạo hiểm vì điều gì, cuộc chiến ấy cam go thế nào. Cô không biết, điều duy nhất cô có thể làm là nhẹ nhõm khi thấy họ an toàn quay về.

" Mồ, cậu trông thảm quá đấy Kakashi, về nghỉ ngơi đi nhé!".

" Ừ, cảm ơn cậu!".

Kakashi cười nhẹ tạm biệt Rin, nụ cười của cô vẫn rực rỡ như ngày nào, nhưng có lẽ nó chẳng thực sự vui như ngày cô ấy ở bên Obito. Nghĩ đi nghĩ lại, khoảng thời gian cũ ấy có lẽ là vui vẻ nhất với bọn họ, tất cả đều vô lo trước những hoài bão dang dở.

Kakashi dõi theo bóng lưng cô độc của Rin :" Cậu cũng vậy, đừng quá sức khi đã nữa đêm!".

Rin khựng lại bước đi, môi cô hơi run rẩy rồi cố gắng kiềm lại cảm xúc trong mình :" Cảm ơn cậu, tớ sẽ chú ý hơn!".

Nhưng Kakashi này, tất cả những gì tớ làm chẳng là gì so với các cậu cả. Tớ luôn muốn đuổi theo bóng lưng của hai cậu, nhưng dù nỗ lực đến đâu, tại sao các cậu đều bỏ tớ lại phía sau.

Chí ít khi các cậu bị thương, tớ sẽ cố gắng mang cho các cậu thêm một cơ hội được chiến đấu.

Nhưng các cậu lại bỏ qua điều ấy, để lại tớ ôm lấy một giấc mộng hoài cũ đã qua.

--------

" Kakashi, ngươi theo ta một chút!".

----------

Sakura cựa mình, một cơn đau nhức truyền tới làm tê liệt toàn thân, ánh sáng mờ nhạt từ đằng đông xuyên qua rèm cửa làm cô phải nhíu mày. Sakura chống một tay lên giường, lúc này cô mới để ý kĩ, đây không phải là bệnh viện, căn phòng này có vẻ quen thuộc. Sakura giật mình nhìn sang bên cạnh, người đàn ông tóc trắng nằm sấp xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Sakura ngẩn ngơ một hồi lâu, không phải là mơ, Kakashi đang ở bên cạnh cô, và cơn đau nhức đó làm cô không thể không tin vào những gì vừa mới xảy ra. Sakura lại nhíu mày, khuôn mặt mang một vẻ buồn bã qua đôi mắt xanh.

Sakura nhích người lại gần Kakashi, cô cúi người xuống để nhìn anh thật rõ. Đôi môi vô thức nở một nụ cười dịu dàng, nhưng vẻ buồn ấy chỉ có thể sâu hơn chứ không thể biến mất. Tay cô chạm lên tóc anh rồi ghì má mình lên  đó, mùi hương bạc hà thoang thoảng bên khoang mũi, Sakura nhắm nhẹ đôi mắt muốn một lần nữa chìm vào khoảnh khắc hiếm hoi này.

" Một chút thôi sensei!".

Qua ánh sáng của khung cửa sổ, tấm rèm che đậy đi tia nắng ít ỏi rọi vào căn phòng. Kakashi mở đôi mắt màu xám tro, lặng nghe nhịp tim yếu ớt của người anh yêu. Anh không cựa quậy, sợ rằng một động tĩnh nhỏ sẽ phá tan bầu không khí của hai người. Kakashi là kiểu người như vậy, nếu còn có thể, anh sẽ buông xuôi bản thân trân trọng lấy những khoảnh khắc mà anh có. Khi tỉnh dậy, anh sẵn sàng đối mặt với thực tại, dù có phũ phàng đến đâu, anh cũng sẽ thuận theo những gì anh đã chọn.

Tóc trắng hòa vào làn tóc hồng, gió hòa vào âm điệu của mùa thu, lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp. Hơi thở gần bên nhau, chẳng điều gì làm hai con người yên giấc phải bận lòng.

Cứ ngỡ như chẳng cần phải bước về phía trước. Tại sao chúng ta phải bước theo con đường gian nan phía trứơc dẫu có thể buông tay nhau ở con đường ấy. Vì sao anh lại mang bên mình trọng trách nặng nề bên vai đến mức coi thường mạng sống của mình.

Rốt cuộc anh chiến đấu vì ai?

Rốt cuộc những kí ức trong anh có phải hay không đã phai nhòa.

Em chiến đấu, em có thể đứng dậy, bởi vì phía trước dòng thời gian đó là anh.

Bởi vì em có thể làm mọi thứ để chạy theo bóng lưng anh, dù quá khứ trong anh đã phai nhòa, em sẽ là người thay anh ôm lấy những mảnh vụn đã bị bụi mờ phủ kín.

Dù cho mảnh nhọn ấy đâm vào tim em, dù cho vết sẹo ấy không lành, em vẫn không muốn quên đi cách mình từng yêu anh như thế nào.

Kakashi, em không muốn do dự thêm phút giây nào nữa, em sẽ kiên cường bất khuất như loài hoa em mang trong mình. Dù ngọn gió có cuốn trôi, em vẫn sẽ dịu dàng đối mặt với nó.

Cánh hoa một khi đã rời đi, liệu ai có còn nhớ nó đã từng đẹp đẽ như thế nào?.

Kakashi, nếu ngày đó xảy đến, xin anh đừng quên đi dáng hình của em, chí ít điều đó đã làm em hạnh phúc đến nhường nào.

Xin anh hãy nhớ rằng, từng có một cô gái yêu anh đến mức quên mất bản thân mình là ai.

Xin anh đừng lãng quên cô gái mang tên một loài hoa nở rộ vào tháng ba. Cô gái mà anh từng ví von tựa làn hoa xuân.

---------

" Sakura, em giống như là hoa anh đào vậy!".

" A rế!. Thật ư sensei!".

" Không, thầy đùa thôi!".

" Gì chứ, em lại cứ tưởng là thật đấy!".

"Haha, em là tên ngốc!".

Sakura, em không hiểu được, thật ra với tôi, em to lớn hơn bất cứ điều gì, em là ánh dương của buổi chiều tà, dịu êm nhưng lại có thể khiến tôi dừng bước dõi theo từng chuyển biến nhỏ của giọt nắng nơi cuối chân trời.

Ánh dương ngày ấy tan vào mây, họa lại trong tim tôi một tình yêu thầm lặng sâu tận đáy lòng.

Một tình yêu đẹp dở dang mà tôi dùng cả sinh mạng và nhiệt huyết để bảo vệ..

--------
Sắp thi học kì rồi mọi người ạ, thi xong mình sẽ up chap mới nha.

Sr vì dạo này mình ra lâu quá.

Chúc các cậu thi tốt nhaa :3 Ai thi rồi thì điểm cao chót vót UwU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro